Chương 8
Thế rồi trong màn mưa giăng trắng xóa, những gì Yoongi có thể cảm nhận chỉ là thân nhiệt từ nơi tiếp giáp lòng bàn tay ai đó và cổ tay lạnh lẽo của mình. Người kia kéo tay cậu chạy xuyên qua màn mưa mịt mù.
Trong không gian rộng lớn, giữa tiếng gió rít gào, không hiểu sao Yoongi có thể nghe rõ đến vậy, tiếng đế giày nện đều xuống lòng đường ướt mưa.
"Không phải chứ, ướt hết luôn rồi"
Dừng chân dưới mái hiên, nơi những hạt mưa vô phương với tới. Yoongi nhìn cậu trai bện cạnh, tóc tai rối mù đang lau lau cặp kính to bản của mình. Lầm bầm trong hơi thở.
Kẻ ngốc nghếch luôn hành động ngờ nghệch.
Yoongi cứ đưa đôi mắt rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu rối bù cho đến khi nó được thay bằng đôi mắt nâu trong vắt.
"Mắt cậu đỏ cả rồi, có rát lắm không?"
Nhìn bàn tay vươn về phía mình, từng ngón tay thon dài trượt lên mi mắt. Trong cái vuốt ve dịu dàng có bao nhiêu thận trọng, bấy nhiêu lo lắng.
Người kia kéo ngón tay xuống đôi má gầy, trượt nhẹ qua môi, dừng thêm đôi chút. Yoongi nâng mi mắt nhìn gương mặt ngày càng gần của đối phương, đầu óc trống rỗng mịt mờ như màn mưa bên ngoài rả rít.
Gương mặt quen, dù biểu cảm xiết mấy lạ lùng.
Mái tóc ướt mưa được hất ra sau lộ ra vầng trán cao và rộng. Đường chân mày dài và rậm, đôi mắt hẹp lại sâu. Nhìn vào khoảng không hun hút đó, không thấy gì ngoài một sự vô chừng, vô hạn, và tồn tại đâu đó sự si mê không thành tiếng.
Mắt nhìn thẳng, hơi thở ấm, chóp mũi chạm khẽ khàng. Chỉ cần ai đó nghiêng đầu, chỉ cần ai đó khép mắt, đó sẽ là cảnh viên mãn cho một cuộn phim về tình yêu đôi lứa. Nhưng Yoongi đã khiến nó kết thúc bằng một màn bi kịch không hơn, bởi ngay khi Yoongi nhắm mắt, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang tung hoành trên mặt mình, ngửa cổ ra sau rồi lạnh lùng gập mạnh, đồng thời bàn tay xoắn về phía ngược lại.
"Ahhhhhhh"
Yoongi khoanh tay bắt chéo chân nhìn kẻ đang ôm đầu trên đất, nước mắt nước mũi thay nhau trút xuống như thác đổ.
" Yoongi a. Đau chết tớ rồi "
Người kia ngẩng mặt, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Yoongi. Mà cậu đáp lại chỉ bằng một cái nhìn thản nhiên.
" Xem ra như vậy vẫn chưa đủ? "
Vừa nói Yoongi không quên bẻ khớp tay răn rắc, mà kẻ kia theo từng tiếng động nhức óc vang lên là mỗi cái nhíu mày, nhăn mặt. Ngay lập tức ngậm chặt môi, một lời cũng không hé.
Jung Hoseok tên ngốc này dạo gần đây có nhiều biểu hiện kỳ quái. Lúc thì vô cùng ngờ nghệch, khi lại tinh ranh không ai bằng. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta, Yoongi thật sự không rõ. Nhưng không hiểu sao đứng con người này, mọi rối bời trong đầu cùng thứ âm ỉ ngay tim như được xoa dịu đôi chút.
Nhìn người trước mặt, Yoongi cuối cùng vẫn không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Còn kẻ kia vì bắt gặp nụ cười ấy mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mắt quên chớp, mũi quên thở.
" Định ngồi đó ăn vạ đến bao giờ? "
" Hả? "
Giật mình bởi câu nói đột ngột của Yoongi, Hoseok lập tức thu lại gương mặt ngẩn ngơ, đứng dậy.
" Ốm yếu như vậy thảo nào bị bắt nạt suốt"
"Không phải có cậu bên cạnh tớ sao, còn sợ gì nữa. Đại ca"
Vừa nói Hoseok vừa huých vào người Yoongi, lộ rõ vẻ nịnh nọt trên mặt.
Nhìn nụ cười kéo đến mang tai, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt của Hoseok. Trong lòng Yoongi cũng không biết đang có tư vị gì.
" Cười y như con ngựa ấy, thôi ngay"
Yoongi hậm hực lên tiếng. Được lúc, không thấy người kia phản ứng, Yoongi vội liếc nhanh gương mặt ngó vô cùng nghiêm trọng của Hoseok tự thấy chột dạ. Còn đang suy tư, chẳng biết mình có quá lời hay không thì Hoseok chẳng biết đã di chuyển tự khi nào, chỉ khi Yoongi có cảm giác bả vai bị đè nặng mới nhận ra Hoseok đang đặt tay ngay đó mà xoa xoa nắn nắn.
"Người cậu ướt cả rồi, mau đi thay đồ khéo bị cảm lại khổ"
Yoongi thừa biết Hoseok luôn có ý tốt, nhưng mỗi tội lại thích quan trọng hóa vấn đề, vậy nên mọi thứ cứ bị người này thường xuyên kéo lên mức căng thẳng một cách không cần thiết.
"Thôi khỏi, ướt có tý chết ai đâu mà lo"
Đoạn Yoongi định gạt tay Hoseok, nhưng phát hiện sức lực chẳng xi nhê. Không biết cho tự bản thân yếu đuối, hay Jung Hoseok đột ngột mạnh mẽ không ngờ.
"Mặt cậu đỏ bừng từ nảy đến giờ, còn mạnh miệng như vậy"
Quả thật từ lúc bị Hoseok kéo vào mái hiên, Yoongi đã phát hiện bản thân không chỗ nào là ổn. Dù là tinh thần hay thể chất. Trong bụng như có thứ gì đó bị đun sôi, nóng đến không thể nào chịu nỗi. Nhưng Yoongi vốn là kẻ cứng đầu, đời nào chịu phơi bày mặt yếu đuối của mình trước mặt kẻ khác, nhất là với Jung Hoseok.
" Nói nhảm gì vậy, cậu mới bệnh ấy. Tránh đường "
Quả thật không ai hại mình bằng chính mình hại mình, bởi vừa gạt được bàn tay Hoseok ra khỏi người, Yoongi liền loạng choạng trên đôi chân đuối sức, và choáng váng bởi cơn nặng trịt trên đầu. Như những gì phải xảy ra, cậu nhào đầu về phía trước. Nhưng may sao có được sự che chắn của người kia. Vừa khéo đầu cậu rơi vào khuôn ngực rộng, lưng lọt thỏm giữa đôi tay thon. Viễn cảnh nhức mắt, ngứa mình này nếu để người khác trông thấy thì mặt mũi của in Yoongi cậu cũng chẳng còn biết để đâu. Vốn định vẫy vùng, chống cự thêm một chút, nhưng đâu thể khi lực bất tòng tâm. Yoongi gào trong đầu một sớ dài chín mươi ngàn ba trăm chín mươi ba từ mắng chửi. Nhưng nửa từ cũng không có cơ hội phát ra.
Ngay lúc này Yoongi muốn đập đầu vào cột mà bất tỉnh cho xong, bởi sự xấu hổ này kẻ như cậu không cách nào chịu nỗi.
Nhưng mà hình như cậu bất tỉnh thật.
Bởi ngay lúc đó, Yoongi chẳng ý thức được gì ngoài sự trống rỗng.
"Đại ca! Yoongi"
"Yoongi"
"Yoon...g..."
____
Bầu trời của một chiều tháng ba cao vợi, trời đang quang bỗng dưng nổi gió, gió cuốn mây trôi, gom thành bóng lớn, âm u, xám ngoét. Gió lộng, mưa rơi, đường mòn ướt sũng. Sấm đùng đoàn, mưa trút nước, nuốt chửng vạn vật lẫn không gian, kể cả âm giọng thều thào yếu ớt. Mọi ngôn từ phát ra đều bị tiếng gió rít rào cuốn phăng rồi thả vào cơn mưa dai dẳng.
Đứa bé gầy với đôi chân trần giẫm đạp lên con đường đầy sỏi, gọi với theo bóng lưng xa dần của bờ vai lớn đang ngược với gió giông.
Nó đâm sầm trên đất, bùn dơ vẩy bẩn bộ quần áo trắng thơm. Đôi mắt nhỏ mơ hồ bởi những giọt lạnh lùng, cay đắng. Đau đến mức không thể khóc thành tiếng.
Đôi môi nhỏ cố kêu gào trong một niềm tuyệt vọng.
Bàn tay chơi vơi cố giữ lấy chút hơi ấm đã tàn, và gương mặt cũng dần tan. Giữ lại gì nơi bể đau, biển khổ.
Giật mình bừng tỉnh giữa cơn mê, mở bừng mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Yoongi ôm đầu, chống tay ngồi dậy. Dùng đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn dáo dát nhìn quanh.
Căn phòng rộng với nhiều vật dụng trưng bày, bàn học, giá sách, tủ quần áo, tivi và chiếc giường lớn. Yoongi nhìn lại mới phát hiện mình đang được bọc trong chăn, áo quần đều được thay mới, tay áo hơi thừa, còn có chút rộng. Bên cạnh là một đỉnh đầu đang vùi mặt trên giường. Thoáng nhìn cũng biết đó là ai và cậu đang ở nơi đâu.
Chợt cơn đau từ đầu xẹt qua khiến Yoongi không kìm được một tiếng rên nhỏ, nhờ vậy mới đánh thức được kẻ ngủ vùi. Hoseok ngẩng đầu, dụi mắt, ngay lập tức hé miệng cất lời.
" Cậu không sao chứ? "
Yoongi cúi gầm mặt, lắc đầu.
" Đây là đâu?" Giọng nói của Yoongi khàn khàn.
" Nhà của tớ"
" Tại sao... tôi lại ở nhà của cậu"
" Lúc nãy cậu bị ngất, mà tớ không biết nhà cậu ở đâu nên mới mang cậu về đây" Vừa nói, Hoseok vừa đưa tay áp lên trán cậu " Đầu của cậu vẫn còn nóng lắm"
Yoongi hơi nâng đôi mắt mỏi mệt lên nhìn nhưng không sao hình dung rõ ràng gương mặt của Hoseok. Đầu óc quanh quẩn trong màn sương mờ, chơi vơi giữa hiện thực và cơn mơ.
" Cậu nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tớ đi lấy thuốc"
Hoseok vuốt nhẹ mi mắt của Yoongi, xong lại khẽ ấn người kia nằm xuống giường, xốc chăn lên tận cổ.
Nhìn theo bóng lưng gầy vừa kịp quay đi, Yoongi cũng không biết rốt cuộc đâu mới là hiện thực. Bởi người đứng đó rõ ràng có giọng nói của Hoseok, nhưng vẻ mặt, ánh mắt và phong thái hoàn toàn tương phản. Một kẻ gầy gò ốm yếu như cậu ta sao lại có cơ thể rắn chắc đến như vậy. Nhất định là mơ rồi. Nhất định như vậy. Yoongi mang mớ bòng bong lịm vào giấc ngủ.
——
Hai ngày phát sốt là hai ngày Yoongi ở lại nhà của Hoseok, để người kia chăm cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Vốn một người mang ơn huệ phải có tâm trạng bối rối, nhưng Yoongi lại khác, hai ngày ở lại nhà của Hoseok là hai ngày cậu được đối xử như ông hoàng. Sáng vừa mở mắt đã có đồ ăn thức uống dâng tận nơi, đưa tận chỗ. Với thân phận của một người bệnh, Hoseok cũng không để cậu động tay vào bất cứ thứ gì. Dù là đơn giản nhất.
Còn nhớ buổi sáng đầu tiên khi tỉnh dậy Yoongi đã trông thấy người kia tay chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt. Rốt cuộc bị Yoongi hành động theo quán tính, bộp một phát lên mặt đến giờ mới bớt sưng.
Với cái tính bốc đồng, ương ngạnh của mình, Yoongi đương nhiên không muốn nhận được sự giúp đỡ từ ai khác, bởi cậu luôn cho rằng họ đang thương hại cậu. Với Hoseok cũng vậy, ngay từ đầu Yoongi đã không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cậu không ngờ, Hoseok lại bám dai và dày mặt như thế. Bởi dù có bị đánh mắng thế nào thì một lòng vẫn muốn vậy. Yoongi không biết Hoseok quá thừa lòng nhân ái, hay vốn dĩ là kẻ ngốc không hơn.
Qua năm lần bảy lượt nài nỉ của ai kia, rốt cuộc Yoongi đành miễn cưỡng ở lại hai ngày. Nhờ đó mới biết gia đình của Hoseok quả thật không đơn giản. Nói cho đúng hơn là vô cùng khá giả. Nhà lớn, phòng riêng và cả người giúp việc. Jung Hoseok này quả thật là một thiếu gia giàu có. Mà xem ra cũng không hạnh phúc là bao. Bởi trong hai ngày qua, Yoongi chưa từng thấy bóng dáng của bất cứ ai trong căn nhà rộng dù là bố hay mẹ của Hoseok. Mà việc kia, thiết nghĩ cũng không phải chuyện Yoongi có thể xen vào, vậy nên cậu mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sáng ngày thứ ba khi cơn sốt qua đi, và Yoongi không có lý do nào để ở lại nhà Hoseok nữa, vậy nên dù đối phương có kỳ kèo thế nào Yoongi cũng giữ vững quyết định của mình. Không làm phiền cậu ta nữa.
Yoongi không vội về nhà, chỉ mượn tạm đồng phục của Hoseok đến trường. Cũng chẳng biết gã đàn ông đã thôi điên loạn hay chưa. Dù muốn dù không, cậu cũng phải ở lại đó thêm một năm nữa. Chỉ cần cố chịu đựng thêm một năm nữa thôi.
" Ô kìa, nhìn xem ai đây này"
Yoongi đang đứng trên hành lang, chờ Hoseok đi mua bữa sáng, thì nghe được giọng nói từ bên cạnh vang lên.
Yoongi liếc mắt nhìn sang đã trong thấy ba người Jimin, Jungkook và cả Taehyung.
" Nghe nói mày bị bệnh hả, thảo nào hai ngày nay trường học bình yên quá trời"
Trong giọng nói và nét mặt của Jimin hoàn toàn là sự trêu chọc. Nếu là bình thường Yoongi cũng chẳng dễ gì bỏ qua cho thái độ thách thức của Jimin, nhưng bây giờ, khi nhìn vào vẻ trầm ngâm của Taehyung, cộng với tình thế khó xử của bản thân, Yoongi không thể day thêm rắc rối nữa.
Vậy nên dù trong lòng đang hoả khí ngút trời, nhưng Yoongi vẫn nuốt cục tức vào trong mà rẻ bước rời đi. Ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Yoongi chưa đi được hai bước đã bị Jimin cản đường.
Hai người có chiều cao không xê xích nên khi đối diện thì tầm mắt đã hướng về nhau.
" Tránh ra. Chó khôn không cản đường"
Jimin nghe vậy mặt biến sắc, dù vậy vẫn thong thả đáp.
" Mày sủa cái gì vậy? nói tiếng người hộ tao cái"
Yoongi trừng mắt nhìn vào Jimin, cũng không thèm đáp lời mà nhanh chóng lách sang một bên, bước đi. Lần này, Jimin không cản đường mà trực tiếp giật mạnh tay cậu trở về. Bị phục kích bất ngờ, Yoongi không phản ứng kịp nên cả người có chút mất thăng bằng. Loạng choạng một chút thì va vào người Jungkook đang đứng bên cạnh. Mà người kia cũng không thù vặt đến mức để cậu ngã chỏng vó, ngược lại còn tốt bụng mở rộng tay đỡ một cái khiến Yoongi hoàn hảo rơi thẳng vào lòng.
Yoongi ngẩng đầu, mắt nhỏ trừng mắt to.
Tay của một người vẫn đang bám vào ngực của một người, trong khi eo của một người nằm gọn trong bàn tay của một người. Một người ngẩng đầu, một người cúi thấp. Mắt mèo trừng mắt thỏ. Cứ như bất động thời gian.
Khung cảnh phơi bày đủ mức sát thương vô vàn trái tim thiếu nữ yếu đuối xung quanh.
Và thừa sức công phá hai con người còn lại. Một người lăm lăm, một người há hốc.
Từ bên cạnh, Taehyung lấy lại ý thức đầu tiên vừa định vươn tay thì Yoongi đã hồi phục tinh thần, đẩy mạnh vào ngực Jungkook lảo đảo bước ra. Di chuyển tầm mắt sang Jimin, gằng giọng.
" Tao cảnh cáo mày Park Jimin, mày thử gây sự với tao thêm một lần nữa xem. Tao không có thừa sự kiên nhẫn đâu, nhớ lấy"
" Mày-"
" Yoongi"
Hoseok từ xa chạy đến, thức ăn nước uống đầy cả hai tay.
" Chào buổi sáng"
Bất chấp bầu không khí căng thẳng tột cùng, Hoseok nói cười đến là rạn rỡ. Sau đó lại chuyển toàn bộ sự chú ý lên Yoongi toe toét.
" Yoongi, tớ xếp hàng mua được bánh bao cho cậu rồi nè, ăn nhanh kẻo nguội mất"
Yoongi rời mắt khỏi Jimin, nhưng trên gương mặt vẫn là biểu cảm tức giận, quay sang nói với Hoseok.
" Đi"
" Ơ... à" Hoseok bối rối nhìn theo Yoongi, lại nhìn về ba người kia cúi chào một cái.
" Jung Hoseok..." Jimin đột nhiên cất tiếng.
" Hả?" Hoseok quay đầu và Yoongi sửng lại.
" Jung Hoseok là tên của cậu đúng không?"
Hoseok gật đầu.
" Vậy mà cứ tưởng ai đó đã âm thầm thay tên đổi họ chứ" Jimin nhếch mép, kéo sự chú ý của mọi người vào bộ đồng phục Yoongi đang khoác trên người.
" Hay có người đã trấn lột cậu hả, Hoseok-ssi?"
" Không, không phải..." Hoseok khua tay liên tục " Vì Yoongi không mang theo quần áo khi ngủ lại nhà tôi, nên tôi mới mang đồng phục của tôi cho cậu ấy thay thôi mà. Không phải như cậu nghĩ đâu"
Hoseok vừa nói vừa âm thầm liếc nhìn sắc mặt của Taehyung, người vẫn dán đôi mắt không rõ cảm xúc lên bóng lưng của người nào đó.
" Ồ... mối quan hệ của hai người thân thiết quá nhỉ" Jimin thấp giọng nói.
" Thân thiết hả?... tôi với Yoongi... ừm... có một chút" Hoseok liếc nhìn Yoongi, gãi đầu ngại ngừng nói.
" Nói đủ chưa, đi thôi"
Yoongi quay đầu cao giọng. Mắt chạm phải ánh nhìn của Taehyung ngay lập tức xoay đi.
" À tớ đến ngay" Hoseok trả lời Yoongi, quay sang chào những người còn lại.
" Hoseok đừng nói tôi không cảnh báo cậu Min Yoongi không phải kiểu người có thể làm bạn được đâu."
Hoseok nhìn Jimin chỉ cười, không đáp rồi quay đi.
Bẵng một chút, Jimin chuyển sang hai người còn lại nói.
" Đi ăn sáng thôi, tao đói rã ruột rồi đây này"
Jungkook rời mắt khỏi bàn tay trống, nhìn lên rồi gật đầu. Trong khi Taehyung vẫn còn dán mắt theo bóng lưng vừa khuất mất. Nhai má trong, tay bấm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top