Chương 6.

"Cảm ơn quý khách " nữ thu ngân nhìn theo bóng lưng của chàng trai vừa khuất sau cửa, hai má vẫn chưa thôi phiếm hồng. 

Còn khổ chủ, dường như không mấy để tâm đến những ánh mắt si mê của người khác mỗi khi nhìn vào mình, toàn bộ sự tập trung đều nằm ở cái nhíu mày, nhăn mặt khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, với sự chênh lệch nhiệt độ giữa tiết trời oi bức. Từng giọt mồ hôi bong ra từ chân lông, trượt lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, gái si mê, trai bị bẽ gãy. 

Taehyung ghét nhất mùa hạ, cái nóng bỏng da của bầu không khí nhá nhem sập tối đặc biệt làm hắn phát bệnh đến nơi.

Từ nhỏ dạ dày của Taehyung vốn đã không tốt, hay đau đớn thất thường. Bữa ăn của hắn mấy năm nay quay đi quay lại cũng là  hamburger và thức ăn nhanh. Suốt ba năm hắn như ngược đãi chính mình, dù rằng vẫn có luôn nhiều lựa chọn hơn thế. Bởi khẩu vị của hắn đặc biệt khó chiều.

Nhàm chán đưa thức ăn vào miệng, vừa sải bước trên phố vừa nhai nuốt một cách hời hợt.

Hắn đảo đôi mắt hẹp dài ra xung quanh, rồi dừng lại dáng hình ngược chiều ánh sáng của đèn đường vàng rộm.

"Min Yoongi?"

Taehyung nhíu mày, nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa rực rỡ sắc màu. Nâng tầm mắt lên bảng hiệu sáng đèn. Biểu cảm trên gương mặt chán chường lập tức thay đổi.

" Câu lạc bộ?"

___

" Có trò vui để xem rồi đây" Taehyung gãi cằm, lầm bầm bằng giọng điệu thích thú.

Lướt tay lên màn hình, nơi hình ảnh của chàng trai nhỏ trong trang phục tiếp viên, tóc vuốt gọn, tay cầm khay rượu. Từng đường nét non nớt, hờ hững bình thường được thay bằng chiếc mặt nạ vui cười, giả dối.

___

"Oáp!"

Yoongi dãn cơ, miệng ngoác ra, ngáp một cái rõ to. Khép mắt tiếp tục ngủ.

" Yoongi!"

" ..."

Khó khăn mang rèm mắt mỏi mệt mở ra, Yoongi liếc nhìn chủ nhân giọng nói.

" Lại gì nữa? " Yoongi phát cáu vì bị quấy rầy.

" Qua phòng y tế, tớ trông chừng cho cậu ngủ. Ở đây không thoải mái, lưng sẽ bị đau" Hoseok khom người, đặt tay lên vai Yoongi, nhẹ giọng. 

Sau sự việc phát sinh ở nhà vệ sinh, Hoseok đối với Yoongi đặc biệt khép nép hơn thường lệ.

" Không cần, chỉ cần để tôi yên được rồi"

Người bình thường, đối với những lời quan tâm chân thành có thể sẽ động lòng hay gì đó. Nhưng Yoongi lại khác, do từ nhỏ vẫn luôn một mình, sớm quen với sự hời hợt của những người xung quanh. Cảm giác được ai đó quan tâm vừa lạ lẫm, vừa khiến cậu không thể thích nghi, thậm chí có đôi chút chán ghét. 

Giống như mỗi khi ai đó muốn bước lại gần, thì chính tay cậu lại đẩy họ ra xa. 

" Nhưng... "

" Còn nói nữa, tôi dùng chỉ khâu miệng cậu ngay lập tức" Yoongi gắt gỏng, cố ý nhấn mạnh từng câu chữ, buộc người nghe dù không hiểu cũng phải ghi lòng tạc dạ.

Thành công trong việc khiến Hoseok im lặng, nhưng vừa ngả lưng chưa đầy ba phút, bên tai đã văng vẳng tiếng chuông điện thoại.

" Hửm?" Yoongi bắt máy mà không buồn xem người gọi đến.

" Đến đây-"

Không chờ người kia dứt câu, Yoongi đã lạnh lùng gác máy. Tuy nhiên sau đó tiếp tục là một hồi chuông khác.

" ..."

" MIN YOONGI, MÀY DÁM TẮT MÁY-"

Bụp!

Yoongi cảm thấy vô cùng phiền phức. Tối qua đi làm đến rạng sáng, còn chưa chợp mắt được chút gì, ngỡ đâu vào đến lớp sẽ được an ổn một chút, ai ngờ mãi vẫn không thể an ổn.

Tinh!

Tinh!

Sau hơn ba lần lờ phứa những tiếng chát chúa âm báo tin nhắn. Nhưng có kẻ dường như không có ý định buông tha cậu. Hậm hực kiểm tra điện thoại, cơn vật vờ lập tức biến mất bởi những hình ảnh rõ mồn một trên màn hình.

Bật dậy, Yoongi ngay lập tức phi như bay ra ngoài, mặc bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Bao gồm Hoseok, người vẫn chưa thôi lo lắng.

____

Trên sân thượng.

" Trễ ba mươi giây"

Trưa đứng nắng, cái nóng rát da tát vào gương mặt kẻ phải vận động quá sức khi phải vượt qua chặng đường dài đi chuyển. Yoongi một tay ôm bụng, một tay chống gối, thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

Yoongi liếc nhìn Taehyung - kẻ khoan thai ngồi vắt chân trên ghế bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Mắt nhìn đồng hồ, rồi di chuyển đến người đang chật vật trong hơi thở.

" Kim Taehyung, mày lại muốn bày trò gì nữa? Đừng tưởng tao sợ mày" sau khi ổn định, Yoongi đi đến trước mặt kéo cổ áo người cao hơn. Mắt trợn trừng lớn tiếng.

" Trước tiên, bỏ tay ra khỏi người tao. Sau đó, bắt đầu từ hôm nay phải nói chuyện nhẹ nhàng, bỏ ngay giọng điệu bố láo đó ngay"

" Tức cười, mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe hả?"

"  Là người nắm trong tay quyền sinh - sát của mày, là người này phải tuyệt đối phục tùng vô điều kiện"

" Mơ đi." Yoongi nghiến răng khi nghe thấy giọng điệu khích bác người kia.

" Xem ra mày muốn như vậy lắm phải không." Vừa nói, Taehyung lướt tay lên điện thoại, vừa nhìn Yoongi bằng ánh nhìn đắc thắng.

" Mày muốn gì?"

" Đoán xem"

Yoongi lao đến hòng cướp điện thoại trên tay Taehyung sau khi bắt gặp nụ cười nửa miệng của người kia.

"Aw!"

Thứ mình cần còn chưa nhận được, Yoongi đã bị Taehyung đẩy ngược về sau, lưng va vào tường, đồng thời cả người bị khóa chặt.

" Chống đối tao, dựa vào sức của mày, nằm mơ đi"

" Mày!" Yoongi nghiến răng.

" Min Yoongi, khôn hồn thì biết điều một chút. Bắt đầu từ hôm nay mày phải nghe theo mọi lời tao nói, làm mọi thứ tao cần. Nếu không..." Cúi thấp người, kề sát tai Yoongi, Taehyung đột nhiên hạ thấp giọng. " Có khi vào một ngày đẹp trời nào đó, tao sẽ gửi toàn bộ những hình ảnh cực kỳ sống động, cực kỳ khiêu khích này cho nhà trường, để xem ai đó sẽ làm gì để giải quyết hậu quả"

Dứt lời, Taehyung bỏ đi để lại Yoongi lưng tựa vào tường, tay vo thành nắm đấm, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, quăng vào bóng lưng rộng của kẻ vừa đi bằng cặp mắt bắn ra lửa.

Kết quả của cuộc hội thoại, Yoongi trở thành osin không công, để Taehyung sai khiến. Từ một người luôn có cái đuôi nhỏ theo sau, trở thành kẻ chịu sự điều khiển của người khác. Yoongi mang một bụng bất mãn.

Mua bữa sáng, giữ chỗ ăn trưa. Còn chưa tính những lần thèm ăn đột xuất. hay đơn giản chỉ muốn đày đọa cậu cho vừa lòng, thỏa ý. Thậm chí chép bài, hay trực nhật. Có lần trời đang nắng tốt chợt hóa mưa to, Taehyung bắt Yoongi mang ô đến ngay trung tâm thương mại, nơi Taehyung, Jimin cùng Jungkook đang nán lại trú chân. 

Hai cái ô, cho bốn người vốn dĩ vô cùng hoàn hảo, Jimin cùng Jungkook, Taehyung và Yoongi. Có ai ngờ, Taehyung lạnh lùng một mình một ô rồi tiêu sái rời đi, rốt cuộc Yoongi bị ba người kia bỏ lại một mình. Mưa thì không ngừng dai dẳng, thời gian thì dần ngã về chiều, giờ làm lại sắp đến. Yoongi chỉ còn cách bấm bụng chạy xuyên màn mưa mịt mù, áo quần ướt sũng. Hậu quả bị sốt đến mị người suốt hai ngày liền. Quá đáng nhất chính là Taehyung không những không thông cảm hay chí ít thấy ray rứt lương tâm, ngược lại còn giở thói chê bai, cười cợt. Điều đó làm một kẻ tự trọng cao hơn trời như Yoongi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Nhưng cũng đành ghim để đó, chờ ngày rửa hận.

Nghĩ tới chuyện mình trở thành con rối trong tay Taehyung mặc tình đùa bỡn, Yoongi cảm thấy căm tức vô cùng. Mọi sự cũng tại bản thân quá sơ suất mới để quân tiểu nhân như Taehyung lợi dụng.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì học phí quá hạn đã lâu, thì Yoongi cũng không cần gấp gáp kiếm tiền đến như vậy.

Dù bản thân không thuộc dạng yêu trường mến bạn gì cho cam, thành tích học tập bê bết, luôn nằm top 3 đếm ngược. Lại thuộc thành phần bất hảo. Thầy ngại, cô e dè. Dù vậy Yoongi biết chỉ có đến trường, cố gắng vượt qua ba năm dài đằng đẵng, lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Cho đến khi ấy, cậu mới có thể thoát khỏi địa ngục trần gian, với người cha suốt ngày như người mất trí. 

Để hoàn thành ước vọng của mình, bằng mọi cách Yoongi phải trụ lại trường, nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Bằng chứng là học phí, thứ Yoongi chỉ có thể tự thân vận động, chẳng trông mong gì ở người đàn ông sáng say chiều xỉn ở nhà.

Nhưng đối với một đứa trẻ còn đang trong độ tuổi vị thành niên, không bằng cấp, muốn tìm việc cũng không phải chuyện dễ dàng. Với tính cách như Yoongi, không phải việc gì cũng có thể làm. Luôn bị than phiền về thái độ, rốt cuộc không thể gắn bó với bất cứ nơi nào quá hai hôm.

Đang trong lúc vô vọng, may sao tìm được một chân bồi bàn trong câu lạc bộ, không câu nệ tuổi tác, cũng chẳng cần bằng cấp. Chỉ cần ngoại hình sáng sủa một chút là được. Vừa khéo, Yoongi cũng chẳng phải dạng nhìn không được. Vì vậy. lần đầu tiên đến phỏng vấn, Yoongi lập tức được tuyển ngay và luôn.

Công việc của cậu khá đơn giản, thù lao cũng không tệ, thỉnh thoảng còn nhận tiền tip. Đối với tình cảnh hiện tại của Yoongi mà nói, có khi đóng xong học phí lại còn dư ra một khoản nhỏ, chí ít cũng không cần chi tiêu cần kiệm như trước.

Mọi thứ vốn đã quá hoàn hảo, ai ngờ đi trên đường đụng ngay hòn đá mang tên Kim Taehyung, năm lần bảy lượt bị hắn ta cản trở. Nói bản thân cậu xui xẻo, chi bằng gọi Kim Taehyung là tên ôn thần chuyên đi phá hoại thì đúng hơn.

Một ngày làm việc bình thường của Yoongi là từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng. Hôm nay cũng vậy, Yoongi trong bộ đồng phục vừa vặn, tay nâng khay rượu, khóe miệng cong cong từng bước đi đến nhóm thanh niên đang ngồi cười đùa đến là vui vẻ.

" Rượu của quý khách đây ạ" Yoongi lặp lại những câu nói vô hồn được ép nhớ như một cái máy.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến chán ghét của ai đó. Kẻ có thể dễ dàng khiến cơn mơ trở thành ác mộng bất cứ lúc nào.

" Kim Taehyung?"

 " Qua bên kia ngồi, rót rượu cho tụi này"  

Yoongi trợn mắt nhìn vào thái độ lạnh lùng của Taehyung. Rồi chuyển đến người vừa lên tiếng. Dứt lời, Yoongi bị đẩy đến cạnh Taehyung. Liếc sang vẻ mặt như không quen biết của người bên cạnh, Yoongi cười lạnh trong lòng. 

Ác lai ác báo, lần này còn lo không lật ngược lại thế trận hay sao.

Nghĩ vậy, Yoongi không ngừng rót rượu đưa đến trước mặt Taehyung, định bụng khi nào cậu ta say bí tỉ sẽ dùng điện thoại quay lại cảnh say xỉn của kẻ này, lấy một đổi một. Thậm chí có thể mượn gió bẻ măng. Chơi hắn một vố lớn. 

" Hôm nay là sinh nhật Taehyung, nhất định không say thì không được về"

Sinh nhật Kim Taehyung?

"Ok, ok"

" Uống đi, nói nhiều quá"

Ngược với không khí vui vẻ xung quanh, gương mặt Taehyung lúc bấy giờ không có lấy một chút phản ứng. Chỉ ngồi im ở đó, không ngừng uống rượu.

Đang chờ ai đó, hoặc điều gì đó. 

Yoongi nghĩ thế khi trông thấy Taehyung liên tục nhìn vào điện thoại. Mà mỗi lần như vậy lại điên cuồng uống nốc rượu.

" Nhìn đủ chưa, nếu rồi thì mày cũng nên chúc mừng tao đi chứ"

Chợt Taehyung ngẩng mặt, vừa nói vừa đưa tay bóp miệng Yoongi lạnh lùng đổ rượu. Đối với hành động bất ngờ của Taehyung, Yoongi hoàn toàn không có phòng bị. Nốc xong ly rượu cạn đáy, cảm nhận chất lỏng nồng vị cay xè trượt xuống cuống họng, đồng thời trút ngược lên khoang mũi. Cảm giác cay nóng hừng hừng như đốt sống nội tạng khiến Yoongi ong đầu, nhức óc. Không kịp suy nghĩ, liền dựa vào quán tính mà chạy như bay vào bên trong.

___

"Ọe!"

"Ọe"

" Quỷ tha ma bắt, Kim Taehyung! "

Tai chống lên tường, Yoongi cố giữ cho hai chân đứng vững với sự tàn phá của chất cồn chạy khắp cùng cơ thể. 

Yoongi không uống được rượu, mỗi ngày chỉ ngửi thấy mùi kia cũng khiến bản thân muốn mửa đến bầm gan tím mật. Huống hồ bị ép uống cả một ly đầy, còn không trực tiếp lăn đùng ra đó đã là một điều may mắn. 

Đang trong cơn vật vờ xác chết trôi, chỉ có thể nương theo bức tường mà chậm rãi di chuyển. Nào có thời gian chú ý đến một đôi mắt tà dâm vẫn đang dán chặt lên mình. 

" Hê hê người đẹp... vui vẻ chút đi"

Bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm chầm, mùi rượu nồng nặc phả ra tanh hôi đến ghê rợn. Yoongi tiếp tục kiềm nén cảm giác tởm lợm đang chạy dài trong từng giác quan. 

" Tránh... ra "

Dùng chút sức cuối cùng cố giãy khỏi vòng tay của gã đàn ông đang bị ma men điều khiển. Yoongi khó khăn mang chính mình tách khỏi gã đàn ông, lùi bước về phía sau. Nhưng chỉ một giây, tóc bị túm chặt rồi đẩy mạnh vào tường. Còn chưa thoát khỏi cơn váng đầu bởi cú va chạm, bụng đã bị gã đàn ông đấm một cái rõ đau. Khiến Yoongi ôm bụng rên hừ hừ. 

Bình thường, với khả năng đánh đấm lão luyện, Yoongi có thể dễ dàng cho gã đàn ông ra bã. Nhưng đầu óc quay cuồng, không còn minh mẫn, một bước loạng choạng, hai bước xiêu vẹo, thì làm sao có thể ứng phó với tình hình. Vậy nên, trong lúc cấp bách, mặc kệ cơn đau Yoongi gắng sức chạy trốn. 

" Định chạy đi đâu, bé cưng "

Chưa nhấc được tròn hai bước, áo sơ mi đã bị gã đàn ông từ phía sau kéo căng rách toạc. Bàn tay sần sùi của gã tham lam trên làn da trần nhẵn nhụi của Yoongi. Sự thèm khát lên đến cực điểm khiến gã gần như phát điên đến nơi. 

Vô lực chống cự bàn tay không ngừng mơn trớn trên da. Yoongi không cảm nhận được gì ngoài sự tởm lợm đang sôi trong cuống họng. 

" Khốn kiếp, tránh...ra"

Đang chơi vơi giữa biển nước mênh mông, cứ ngỡ bản thân sẽ chìm dần sâu xuống đáy. Khi mỗi sự cố gắng chống cự của Yoongi gần như trở thành vô nghĩa.

Bốp!

AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh khi va chạm vào vật cứng khiến Yoongi như với được phao cứu sinh khi gần như chạm đến giới hạn. 

Người đàn ông chịu một chai rượu vào đầu, máu không ngừng chảy ra từ vết rách, gương mặt méo mó đến dị hợm, cùng với tiếng rên la như heo bị chọc tiết khiến gã trông tởm lợm vô cùng.

Còn chưa kịp xác minh tình hình hiện tại, một mảng tối đen chợt lấp đầy võng mạc Yoongi.

" Còn đờ người ra đó làm gì, đi mau"

" Thằng oắt con, mày chết chắc "

Yoongi ngơ ngác được người kia kéo dậy, ôm vào lòng. Bên tai còn văng vẳng lời đay nghiến của gã đàn ông trong tột cùng tức giận.

Hơi ấm này, quen thuộc đến đau lòng.

Vừa chạy, Yoongi vừa nhìn theo bóng lưng của người trước mặt. Hai bàn tay vẫn hoài đan chặt.  Mái tóc nâu tung bay theo gió, đèn đường hắt lên phảng phất chóp mũi cao, chân mày đậm, đôi môi hồng với cái nhếch mép đặc trưng. Không hiểu sao, Yoongi có thể vẽ được nụ cười hình hộp của kẻ này kể cả khi nhắm mắt. 

Mắt càng nhìn, đầu càng choáng, tim càng đập, vai lại càng run.

Chỉ là lúc ấy cái bóng lớn vừa vặn lấp đầy võng mạc. Choáng đi suy nghĩ, cướp mất linh hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top