Chương 5

Giờ nghỉ trưa, Yoongi ngồi trong nhà vệ sinh, vừa làm chuyện đại sự, vừa suy ngẫm chuyện đời.

Ọe...

Chợt bên tai vang đến tiếng nôn mửa của ai đó làm cắt mạch xúc cảm đang tuông trào được phân nửa. Yoongi nhăn mặt, nhíu mày cố giải quyết vấn đề hệ trọng của bản thân.

Mang gương mặt như được giải thoát phe phẩy bước ra ngoài. Đứng trước bồn rửa, cặm cụi rửa tay. Còn đang săm soi gương mặt đẹp trai lại láng của mình, thì phát hiện hình ảnh phản chiếu qua gương của người vừa đẩy cửa bước ra ngoài.

Yoongi liếc nhìn gương mặt xanh như tàu lá của người kia xong cũng không phản ứng gì, trong khi Taehyung đi đến bồn rửa cúi đầu xả nước súc miệng.

Yoongi không phải kiểu người thích gây sự nhưng càng nhìn Kim Taehyung thì càng nhớ chuyện đã qua, mà càng nhớ ra thì lại cảm thấy tức giận, vì vậy sau khi rửa tay liền phẩy phẩy nước sang hai bên, mỉa mai.

" Haiz thời đại này đúng là loạn thật rồi, đàn ông xxx với nhau cũng có thể mang thai, thậm chí ốm nghén nữa cơ đấy"

Taehyung vừa nâng mắt đã thấy Yoongi hất cằm, bày ra gương mặt thèm đòn.

Đột nhiên Taehyung xoay lưng, dùng tay chống vào tường khóa chặt cả người Yoongi trước ngực, ngả ngớn lên tiếng.

" Không phải mày định nói với tao rằng mày đã mang thai đó chứ, bảo bối. Thậm chí tao còn chưa có làm gì mày đó nha"

" Đừng có đùa"

Yoongi giận đến tái mặt gằn giọng quát. Yoongi giơ tay định đẩy người nọ ra chỗ khác, còn chưa chạm vào người Taehyung đã bị người nọ túm chặt vai, đẩy mạnh vào tường.

" Hay là mày đang muốn giả thành thật"

Trong khi Yoongi còn đang choáng váng thì Taehyung đã xán đến gần, vừa nói vừa thổi hơi vào chóp mũi cậu.

Vừa nhìn hành động sổ sàng, lại thêm giọng nói trêu chọc khiến Yoongi tức điên người. Yoongi cắn răng, tay vo thành nắm đấm, thẳng bụng Taehyung đánh mạnh tới.

Vì hành động bất ngờ khiến Taehyung không kịp trở tay, Yoongi hả hê nhìn  người kia kêu một tiếng đau đớn rồi khụy xuống.

" Cảm giác như vậy đủ chân thật chưa hả?"

Yoongi cười ha hả liếc mắt nhìn xuống kẻ vừa bị mình đo ván. Còn chưa đắc thắng xong đã phát hiện Kim Taehyung có chút khác thường. Bởi tự nãy giờ mà kẻ kia không những không đáp lời, mà còn chẳng thèm phản ứng.

" Nè Kim Taehyung, mày đang giả vờ đó hả? "

Nhìn kẻ bất đọng trên sàn, Yoongi chưa bao giờ nghĩ kẻ này có thể phế vật đến mức ngất xỉu vì một đấm nhẹ hều như thế.

"Ê dậy coi. Kim Taehyung!"

Yoongi vừa kêu vừa dùng chân đạp vào lưng Taehyung, nhưng mãi hắn vẫn không chịu dậy. Yoongi nhanh chóng chuyển từ cảm giác đắc thắng thành lo lắng ngay tức thì.

"Không phải chịu không nổi một đấm mà tạch rồi chứ?"

Yoongi quỳ xuống bên cạnh Taehyung, nhăn mặt, nhíu mày. Tay kéo lấy kẻo để bả vai của người kia. Đến khi lật ngửa Taehyung mới phát hiện kẻ này không những mặt mày tím tái, hơi thở khò khè, vã đầy mồ hôi trên trán. Bộ dạng như bị trúng độc đến nơi.

" Này Kim Taehyung, tỉnh lại đi"

Yoongi lính huýnh tay chân, kéo Taehyung lên lưng rồi vác người đi xuống phòng y tế.

"Fuxx, đúng là nặng như heo."

Phịch!

"C*n tổn thọ của ông đây hết 10 năm rồi" Sau khi quăng bừa cái "của nợ " kia lên giường, Yoongi khom lưng chống tay trên đầu gốc, thở hồng hộc, miệng không ngừng phun châu nhả ngọc.

Lấy lại hơi thở, Yoongi đưa mắt nhìn sang kẻ nằm bẹp dí trên giường. Định bụng sẽ bước ra ngoài, nhưng nghĩ tới chuyện tên đó dù có thế nào thì cớ sự này phát sinh cũng một phần do mình gây nên. Vì vậy "tiễn phật tiễn đến tây thiên", không thể mang con bỏ chợ như thế này.

Nghĩ vậy Yoongi đảo mắt xung quanh tìm giáo viên y tế. Khổ nỗi một chút bóng dáng cũng không thấy. Bước đến kẻ nãy giờ vẫn đang nhắm nghiền mắt, không có chút dấu hiệu động đậy.

Yoongi vừa vỗ mặt Taehyung vừa lớn giọng.

" Này Kim Taehyung, còn định nằm đây đến bao giờ?"

Yoongi dùng liên hoàn vả khiến mặt Taehyung thiếu điều đỏ như mông khỉ, ấy vậy mà kẻ kia vẫn cứng đầu không chịu tỉnh.

" Tên gia hỏa này mà chết ở đây, coi như mình cũng xong đời. Làm sao có thể để tên của cả hai xuất hiện cùng nhau trên một tờ giấy như vậy. Tuyệt đối không thể" Yoongi cắn móng tay, lầm bầm trong miệng. Nghĩ đi nghĩ lại liền vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế. Mặc dù cậu thuộc dạng văn không thấm mà toán nuốt không vô, nhưng ít nhất cũng vớt vát được chút gì đó.

Như lúc này đây, khi đối mặt với người hơi thở không ổn định, điều đầu tiên nên áp dụng chính là hô hấp nhân tạo.

Cái gọi là hô hấp nhân tạo chính là, mặt đối mặt, môi áp môi, thổi khí vào miệng đối phương.

Đấy là lý tuyết, còn thực tế, Yoongi méo mặt nhìn về phía Taehyung, nuốt nước bọt.

Xin quý độc giả ngàn lần đừng tưởng Yoongi đang có ý đồ bất chính trên người Kim đại soái ca, người ta chỉ muốn dùng "thẻ người tốt" vào việc tốt mà thôi.

Yoongi miễn cưỡng đưa tay bịt mũi Taehyung, nâng mặt người nọ sau đó môi tìm môi, miệng đối miệng mà từ từ tiến đến. Lúc kề sát, Yoongi có thể cảm nhận hơi thở mình so với người nằm đây còn dồn dập hơn gấp trăm lần.

" Mẹ nó, coi như táp phải mõm chó đi"

Nghĩ tới đó Yoongi nhắm nghiền mắt ( đ* nhớ nỗi là trong lý thuyết có nhắm mắt hay không, thôi kệ nếu không nhắm mắt, trông thấy mặt kẻ này thay vì thổi ký lại trào ra thứ khác lại khổ ) sau đó hướng thẳng môi Taehyung định áp vào.

" Đang định cưỡng hôn tao đấy à?"

Yoongi vừa nghe được lời kia liền trợn trừng mắt, thì phát hiện Taehyung không biết đã tỉnh dậy tự khi nào, hiện đang bày ra giọng điệu cợt nhã. Dùng đôi mắt đầy trào phúng nhìn mình.

Lấy lại được ý thức, Yoongi toan bật dậy. Ai ngờ chưa kịp động, đã bị Taehyung nắm thắt lưng ghì chặt. Alê hấp xoay một vòng, làm cả người cậu ngã xuống giường. Trong khi bị người kia nằm đè lên người. Cằm bị cố định, hai tay hạn chế cử động.

Yoongi trợn trừng mắt, bất lực nhìn gương mặt vô sĩ của Taehyung gần trong gan tất.

" Bỏ ra...a" trong khi Yoongi phải vất vả mới có thể thốt nên lời, Taehyung lại thoải mái mà cười đến khoái trí.

" Khi nãy còn muốn giở trò sàm sỡ, bây giờ lại giả mù sa mưa. Da mặt mày cũng dày thật đấy"

Yoongi đỏ mặt tía tai sau mỗi lời Taehyung thốt ra. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói "Làm ơn mắc oán " đây mà.

" Kim Taehyung đừng có mà ngậm máu phun người, con mắt nào mày thấy tao sàm sỡ?"

" Vừa rồi không phải mày muốn hôn tao còn gì" Taehyung vừa nói vừa thổi hơi vào tai Yoongi.

Bị vặn vẹo, Yoongi tối sầm mặt mày. Cơ thể giãy càng mạnh. Còn Taehyung, khi nhìn thấy phản ứng kia của Yoongi càng cười đến nham nhở.

Min Yoongi con người này lúc nào cũng đao to búa lớn, nhưng da mặt lại mỏng vô cùng. Chỉ cần chọc tức một chút, mặt liền đỏ bừng, phồng mang trợn má, bộ dạng giận dữ như vậy, kỳ thực khiến người ta muốn dừng chòng ghẹo cũng không thể.

" Nhìn mặt mày, tao mửa còn không kịp chứ ở đó mà muốn hôn, phắng ra chỗ khác cho bố."

Yoongi cáu điên, dùng sức mong tống khứ tên Kim vô sỉ này ra khỏi người mình. Chân đạp qua đạp lại, người xoay tới xoay lui rốt cuộc vẫn không thể tách rời. Ngược lại khiến Taehyung rơi vào giữa hai chân đang dang rộng. Tư thế vô cùng mờ ám.

" Hở! Chưa gì đã gấp gáp như vậy" Yoongi có thể nghe thấy rõ ràng ý cười trong lời nói của Taehyung.

" Tao có nên thuận theo lòng người một chút hay không?" vừa nói Taehyung vừa tiến sát vào người Yoongi, đồng thời vị trí ở giữa hai chân cũng vì thế mà tiếp xúc thân mật.

" Kim ..."

Cạch!

" Lão đại...à Yoongi, tớ nghe nói cậu ở đây"

Chợt cửa phòng bị mở ra theo sau là sự xuất hiện của anh chàng với cặp kính ngố tàu Hoseok.

Yoongi và Taehyung không hẹn cùng nhau nhìn về phía cửa. Mà người cạnh cửa cũng đang trợn mắt nhìn về phía này.

Thấy Hoseok, Yoongi vội dùng sức đẩy ngược Taehyung ra khỏi người mình, giận dữ bỏ ra ngoài.

" Yoon..."

Bỏ ngoài tai lời nói chưa hoàn chỉnh, cùng bàn tay đang túm lấy mình của Hoseok, Yoongi một mực di chuyển ra ngoài.

Hơn cả sự giận dữ, đối với sự xuất hiện của Hoseok khiến Yoongi vô cùng khó chịu. Nói cho đúng hơn là mất mặt.

Taehyung nhìn theo bóng lưng vừa khuất của Yoongi, cảm thấy có gì không đó không đúng. Ban đầu là muốn trêu chọc người kia, nhưng trong một lúc như bị thôi miên mà thật sự... thật sự muốn hôn cậu ta?

Nghĩ đến đó, bàn tay Taehyung vã đầy mồ hôi lạnh.

Taehyung vò nát đầu, liếc mắt nhìn về phía cửa một lần nữa, bỗng sựng người khi bắt gặp gương mặt của Hoseok, người vừa lúc xoay người rời đi.

Rõ ràng trong một khoảnh khắc, Taehyung thực sự không nhận thức được chàng trai thoạt nhìn yếu ớt, nhút nhát kia lại có thể dùng đôi mắt như muốn giết người để nhìn vào mình.

Taehyung nhíu mày, mặt không cảm xúc.

____

Tại nhà vệ sinh.

" Kim Taehyung chết tiệt" liên tục là những câu chửi bới của Yoongi, trong khi vùi đầu vào bồn rửa mặt.

Ngước mặt lên nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, Yoongi không khỏi rùng mình, cáu giận. Là ai đây, kẻ gương mặt đỏ như quả gấc này tuyệt đối không phải cậu.

" Chó chết"

Dù đã tạt nước vào mặt biết bao lần, cảm giác nóng hừng này vẫn chưa chịu buông tha cậu.

" Yoongi"

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, Yoongi lờ đi vẻ mặt lo lắng của người vừa xuất hiện như cậu vẫn thường.

Hoseok đặt tay lên vai Yoongi, nhỏ giọng " Cậu có sao không vậy?"

"Không cần cậu quản, buông ra" Yoongi lạnh lùng nói.

Đối với cá tinhs mạnh cộng thêm ba phần cứng đầu của Yoongi, Hoseok chỉ dùng sự kiên nhẫn để đối đáp, thành ra tình hình như không ai nhịn ai, một kẻ cố rút tay một người cố níu kéo.

" Phiền quá, tránh qua một bên"

Yoongi nhìn cậu trai trước mặt, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt, không nhìn rõ vui buồn hay giận dữ. Trên má lại xuất hiện một vệt xước dài, từ từ tràn ra một loại dịch đỏ. Không cần cảm nhận cũng thừa biết vết thương cắt sâu như thế nào, đau đớn ra sao.

" Đã sớm nói cậu tránh đi"

Dù trong lòng có chút ray rứt, nhưng Yoongi vẫn lạnh nhạt xoay người bước đi.

Rầm!

Thế nhưng vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đã bị lực mạnh từ phía sau chắn lại. Phát ra một tiếng động rát tai.

Còn chưa hết ngơ ngác, cả người đã bị đẩy mạnh vào tường, hai tay nằm gọn trong sự khống chế của người phía sau.

" Cái quái gì..." Yoongi cáu lên.

" Là tớ đã quá nuông chiều cậu đúng không?"

Hơi thở nóng bừng, hỗn loạn của Hoseok phát vào tai khiến Yoongi mấy phen rùng mình, khó chịu.

Còn chưa rõ sự tình đã và đang diễn ra, bả vai đã bị nắm lấy xoay một cái, khiến Yoongi mặt đối mặt cùng với Hoseok.

Hoseok ghì chặt Yoongi vào tường, chừng như không còn kẽ hở.

" Nếu cậu còn bày ra bộ dạng như vậy lần nào nữa, tớ sẽ không buông tha cho cậu đâu, rõ chưa"

Yoongi mở to mắt nhìn gương mặt Hoseok, vẫn là những đường nét thân quen nhưng biểu cảm vô vàn xa lạ.

Đôi mắt vằn lên đỏ ửng, sống mũi cao ngất, đôi môi hồng mấp máy thổi từng đợt nóng bừng vào mặt Yoongi.

Mỗi ngày đều nhìn cậu ta đến phát ngấy lên được, nhưng không biết đôi mắt Hoseok lại mang một loại sát khí khủng khiếp như vậy.

Sau hồi ngờ nghệch vì diễn biến quá nhanh của sự việc. Yoongi hoàn hồn, bình tĩnh, mới phát hiện phạm vi hoạt động của Hoseok trên người mình rộng lớn đến thế nào. Tay chạm eo, chân chen giữa, ngực đối ngực, hơi thở giao thoa.

Yoongi tức giận, cắn môi dưới, dồn sức vào chân, lên gối và đũng quần đối phương.

" Jung Hoseok là cậu tìm đến cái chết, đừng trách tôi vô tình"

Tiếp đó người ở ngoài chỉ nghe được những âm thanh bốp chát liên hồi, cùng tiếng kêu la thảm thiết.=+==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top