Chương 4

Vì bị Hoseok quấn suốt từ ngày hôm qua, Yoongi đã không có thời gian lẫn cơ hội truy lùng tung tích của nữ sinh Amy lẫn " hang ổ" sản xuất tập san thiếu nữ có tên " Real Love" của bọn họ.

Cái tôi quá lớn không cho phép tình huống mất mặt đó được lây lan trên những trang báo, rồi truyền miệng giữa những nữ sinh. Không phải cậu, càng không phải với tên khốn nạn Kim Taehyung.

Chỉ cần nghĩ đến việc mối quan hệ một mất một còn của mình và Kim Taehyung có thể bị biến dị đến thế nào qua bàn tay nhào nặn quá mức của bọn họ, Yoongi không thể ngăn mình sôi ruột.

Chẳng mất nhiều công sức để Yoongi bắt gặp một nhóm nữ sinh đang tụ tập gần đó và bắt đầu bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó mà cậu buộc lòng phải hóng hớt.

"Cậu có thấy seme đẹp trai quá mức cho phép hả?"

" Visual đỉnh cao cmnr"

" Nhìn uke ngây thơ vô số tội quá đi mất"

" Tư thế gì đây? Thật sự khiến người ta đỏ mặt mà"

Mấy người nói chuyện cứ như hận không muốn cả thế giới đều nghe vậy? Vậy rốt cuộc ai mới là người nên đỏ mặt ở đây?

Yoongi hút sáo, đảo mắt lên trần nhà, chậm rãi bước đến gần nhóm nữ sinh. Yoongi hành động lén lút một cách tự nhiên và thành công trong việc tránh đi mọi sự chú ý từ những nữ sinh, hoặc có thể họ quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Tận dụng sự tập trung và xáo trộn Yoongi rón rén đến gần và lợi thế chiều cao dễ dàng ngó trộm vào trong.

Trong khi cậu đã chắc mẩm mọi hành động của mình một cách khôn khéo, thì đâu đó lại có cặp mắt hổ ranh ma âm thầm theo dõi từ đầu. Taehyung tựa lưng vào tường, cho tay vào túi quần, quan sát hành động kỳ lạ kèm ngốc nghếch của mèo con gắt gỏng phía xa.

Hắn đang chối bỏ sự rỗi hơi của mình khi đứng đó và nhìn sự nhạt nhẽo mang tầm vóc vũ trụ của Min Yoongi. Trên trái đất này vẫn còn tồn tại loại người làm chuyện mờ ám một cách ngang nhiên như thế hay sao? Là tự tin hay ngốc nghếch, Taehyung không biết dùng từ nào trong trường hợp này mới thật sự chính xác.

Và hắn có thể khẳng định Min Yoongi là một tên ngốc không hơn trong chưa đầy ba giây sau đó, bởi kẻ thậm thụt cuối cùng cũng bị tóm gáy bởi hội nữ sinh.

Taehyung nghĩ giờ này mà có chung trò với bát hạt dưa cùng một cái ghế để hắn ngồi đó nhâm nhi rồi hóng chuyện thì tốt biết bao.

Min Yoongi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đàn bà, trẻ em và phụ nữ. Đang bị biến thành trung tâm của một cái bánh bèo.

Yoongi tai ù, mắt hoa, đầu váng, chân run gần như ngay tức khắc.

Khó thở quá.

" Này da cậu sao lại đẹp như vậy?"

Ai đó đang vuốt ve má của Yoongi.

"Này cậu trắng như vậy, ghen tỵ thật đó"

Thêm một bàn tay lạc lối khác

" Cậu đã có bạn gái chưa vậy?"

" Này sao lại hỏi như vậy? Phải hỏi cậu ấy có bạn trai chưa mới đúng"

Quá nhiều giọng nói tiếng cười vang lên từ bốn phía khiến Yoongi mất dần bình tĩnh. Da mặt cậu vốn trắng giờ gần như đồng điệu với bức tường.

Buồn nôn quá.

" Này sao cậu lại sờ một mình như vậy tớ cũng muốn sờ."

Bấm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, Yoongi cố bám lấy sự minh mẫn cuối cùng.

Có ai không?

Cứu!

Ai cũng được cứu với, khó chịu quá.

Yoongi thét lên hàng vạn tiếng trong đầu.

Liên tiếp là những cái chạm tay vào cơ thể khiến Yoongi bị xoay vòng trong nhóm nữ sinh. Cậu bị xô đẩy, lôi kéo và đụng chạm trên da thịt. Nhiều nhất là bàn tay và khuôn mặt. Yoongi cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, không ngừng gào lên trong im lặng.

Những người này đáng sợ quá.

Dừng lại đi, thật kinh tởm.

Đột nhiên, trong sự hỗn loạn một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Yoongi, kéo về phía sau. Ba giây sau cảm giác cứng rắn và vững chãi chạm vào lưng cậu. Rõ ràng ai đó đang ôm cậu vào lòng.

" Woa!!!"

Yoongi mở mắt giữa những tiếng hét khủng bố của nhóm nữ sinh.

Trong lòng vị cứu tinh, Yoongi ngẩng đầu lên thì thấy trái cổ chuyển động lên xuống, xương hàm sắc cạnh và sống mũi cao ngất của người kia.

" Lại chạy loạn, đúng là không ngoan chút nào" Taehyung cúi đầu cười nói.

Yoongi mở to mắt nhìn vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi Taehyung lại nhìn vào khóe môi cong đang nhếch, trái tim đập mãnh liệt không ngừng.

"Waaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Lần này là những tiếng thét gào trong phấn khích của hội nữ sinh. Nhờ đó giúp Yoongi hầu như lấy lại được nhận thức. Dù trí óc đã tỉnh táo, nhưng cơ thể thì không chịu nghe lời. Hai chân Yoongi không có lực chỉ có thể dựa vào lồng ngực và cánh tay Taehyung nâng đỡ. Kết cục tư thế của cả hai bây giờ không khác gì đang ôm ấp lẫn nhau. Lại còn trước mặt đám nữ sinh gần như mất trí. Đây là loại sỉ nhục mà Yoongi không thể nào chấp nhận được.

Với đôi chân không còn lực,Yoongi vẫn dùng sức đẩy mạnh vào ngực Taehyung. Bộ dạng ôm ấp xấu hổ như thế này, cộng thêm câu nói bồn nôn của hắn ta khiến Yoongi bùng nổ.

Kim Taehyung vẫn đang nhìn cậu và mỉm cười một cách có-chủ-đích. Cậu có thể đọc được dụng ý của hắn. Hắn muốn làm bẽ mặt Yoongi trước tất cả mọi người. Hắn ta là tên khốn đáng khinh. Và Yoongi không thể để hắn toại nguyện.

" Kim Taehyung, buông ra"

Yoongi giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung, rõ ràng đó không phải là điều hắn muốn. Vành mắt Yoongi đỏ au, không biết do giận dữ hay xấu hổ. Tại sao gương mặt người nhỏ hơn lúc này lại trông đáng thương đến như thế. Như thể đang bị dồn đến bước đường cùng. Như thể một quả cầu tuyết vừa bị ai đó vô tình đánh vỡ, những lớp rạn trên bề mặt khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Sao lại thế?

Hắn muốn trông thấy sự khó xử, bối rối trên gương mặt lạnh nhạt của người hắn. Hắn muốn xem kẻ với cái tôi ngất ngưỡng sẽ hành xử ra sao với chuyện này. Hắn chưa bao giờ muốn giúp đỡ Yoongi, hắn muốn trêu chọc, và chơi đùa trên cảm xúc của người này. Nhưng tại sao gương mặt Yoongi lại đau đớn, sợ hãi và yếu đuối như thế.

Không!

Hắn chỉ muốn chơi khăm Min Yoongi. Hắn phải khiến Min Yoongi bẽ mặt, ngay bây giờ, ngay tại đây.

" Ngoan nào, bảo bối của anh lại dỗi cái gì?"

"Waaaaaaaaaaa!!!!"

Đám nữ sinh phát điên luôn rồi.

" Mày mất trí rồi chắc, buông ra"

Taehyung nhếch mép nhìn Yoongi, sau đó liếc sang nhóm nữ sinh còn đang ngất trên cành quất mà dùng giọng nam trầm điêu đứng nói.

" Bảo bối của tớ không quen khi có nhiều người như vậy, các cậu có thể tránh đi hay không?"

" Tiểu mỹ thụ đúng là tiểu mỹ thụ ngại ngùng như vậy. Bọn này không làm phiền hai cậu tâm sự nữa, đi thôi mọi người"

Yoongi đưa đôi mắt đỏ quạch nhìn vào bóng lưng vừa khuất của đám nữ sinh, sau đó lườm mắt mèo vào tên đầu sỏ.

" Cmn Kim Taehyung mày cố ý?" Yoongi giãy khỏi vòng tay Taehyung, giận dữ quát.

" Đúng là không biết tốt xấu, ai dạy mày cách nói chuyện với ân nhân như thế hả?"

Taehyung hất cằm về phía Yoongi, cợt nhã lên tiếng.

Yoongi cắn chặt răng, lao về phía trước túm chặt cổ áo người cao hơn.

" Im con mẹ mày ngay"

" Ồ! hổ báo gớm nhỉ?. Bộ dạng này đem so với gương mặt lấm lét ban nãy khiến người ta hoang mang quá mà" Taehyung kéo đôi mắt hẹp dài nhìn xuống người thấp hơn, mỉa mai " Đừng có nói với tao mày bị nhát gái đó nha, cười chết tao"

Taehyung tập trung nhìn vào gương mặt Yoongi, dễ dàng trông thấy sự thay đổi gần như ngay lập tức qua đôi mắt thoáng run rẩy của cậu. Không đầy ba giây sau, lại hồi phục lại sự bực tức và ương ngạnh ban đầu.

" Tao cảnh cáo lần cuối cùng, từ giờ mày còn xía mũi vào chuyện của tao thêm lần nào nữa thì đừng có trách."

Yoongi đẩy mạnh Taehyung, khịt mũi rồi xoay mặt bước đi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con mèo gắt gỏng hồi lâu, Taehyung đưa tay rút mấy tấm ảnh từ túi áo ra nhìn ngắm một lúc, sau đó chậm rãi thở dài.

" Đúng là không đáng yêu gì cả"

Buông lơi bàn tay, hình ảnh hai người con trai tựa người vào nhau đứng ngược nắng trở nên mờ ảo. Người cao hơn nhìn cậu trai thấp hơn bằng ánh mắt dịu dàng, trong khi đó, cậu trai thấp hơn đang trưng ra bộ mặt cong cớn của mình.

Hai con người với hai tính cách.

Một con hổ cô độc và một chú mèo cô đơn.

___

Trước cổng trường.

6h47'

Taehyung nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục xử chiếc burger, món ăn khoái khẩu của mình. Nuốt vội miếng cuối cùng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới.

" Ê sao đúng lúc vậy?" đưa tay choàng vai cậu trai thấp hơn mình một đoạn, Taehyung cười toe toét.

" Giật cả mình" Vì hành động bất ngờ của Taehyung dọa cho nhảy dựng, tim thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

" Mới sáng ra mày muốn giết người à?" ôm tim, cậu trai liếc xéo người đang ghì chặt vai mình, trên môi vẫn chưa thôi nụ cười chữ nhật thương hiệu.

" Dù tao có giết cả thế giới cũng chẳng tới lượt mày đâu, khỏi lo" vừa nói Taehyung vừa dùng tay véo má cậu trai nhỏ.

Gạt bàn tay Taehyung ra khỏi mặt mình, cậu trai giận dữ lên tiếng " Phải ở một mình với mày trên trái đất này, thà tao tự đập đầu vào tường chết cho rồi"

" Jimin ah, sao mày có thể nói với thằng bạn nối khố như vậy hả, đau lòng chết tao" Taehyung chấm nước mắt, vờ xì mũi, nom vô cùng ủy khuất.

Mặt Jimin đen như đít nồi khi nhìn thấy bộ dạng vờ vịt của Taehyung, kèm theo ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh.

" Cái đồ không biết xấu hổ này, có thôi đi không" Jimin hung hăng tung cước xối xả vào mông Taehyung không thương tiếc. Còn Taehyung không những không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng tránh né, xong lại cười như được mùa.

Đối với sở thích hay đánh người của Jimin, còn ai có thể hiểu rõ hơn Taehyung. Mà đối với khoản giả ngu của Taehyung, ngoài Jimin chắc chẳng ai rõ bằng.

Đó là bằng chứng cho thấy thời gian là loại gia vị mạnh mẽ nhất nêm nếm cho thứ sản sinh ra khi đã quá biết rõ về nhau.

Taehyung nhìn cậu bạn nối khố, so với hồi còn nhỏ cũng không có gì đổi khác. Lùn lùn, tròn tròn, trắng trắng, rõ ràng là bộ dạng để người ta dễ dàng ức hiếp, chòng ghẹo. Hắn thích nhìn gương mặt giận dữ của Jimin lúc bị chọc cho nổi điên. Đáng yêu chết người.

Dù vậy, hắn biết hơn ai hết, Jimin là người hắn muốn dốc cạn lòng mình để bảo vệ, mang người này xa khỏi những tổn thương. Vì lẽ đó, sự cố với bọn người Yoongi dẫn đến việc Jimin phải nằm viện, khiến Taehyung gần như cáu điên.

Rốt cuộc dẫn đến sự va chạm không chủ đích với Min Yoongi, con mèo cứng đầu, lại hay gắt gỏng đó.

Những gì Taehyung làm đều vì muốn bảo vệ nụ cười của Jimin.

Taehyung đối với Jimin từ lúc lên 6 đến 17 tuổi cũng chưa từng thay đổi.

" Ăn sáng chưa? " sau khi Jimin có dấu hiệu mỏi nhừ vì đánh đấm quá sức, Taehyung cười nói.

" Không thấy tóc tao như Siêu xayda hay sao mà còn hỏi" Jimin vừa nói, vừa dùng tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình.

Trong khi đó, Taehyung ngơ ngẩn nhìn Jimin cố chải lại mớ tóc rối mù trên đầu bằng gương mặt vô cùng nghiêm trọng của mình.

" Vừa hay tao cũng chưa có gì bỏ bụng, muốn ăn gì không?" Chịu không được khi thấy mãi Jimin vẫn chưa thể khiến tóc được như ý, Taehyung vội bước đến " Phải có keo hay nước gì đó xịt lên mới cố định được cái tổ quạ của mày, có mang theo không?"

" Mày nghĩ xem?" Jimin mang đôi mắt hình viên đạn liếc tên ngốc bên cạnh một phát.

" Vậy hết biện pháp, chỉ còn cách này thôi"

" Hả... là... " chưa để Jimin nói dứt câu, một tràn * phụt phụt* kéo dài, mang theo vô số mưa bụi mịt mù từ miệng Taehyung nhẹ nhàng đáp thẳng xuống tóc người thấp hơn.

Cố chủ ngay lúc này người như tượng đá, trong khi người cao hơn vẫn tận tụy với công việc.

" Perfect " Đối với " tác phẩm " của mình, Taehyung cảm thấy vô cùng hài lòng.

" KIM.TAE.HYUNG " Đối với chất giọng quãng tám của Jimin, Taehyung chỉ có thể bịt tai mà chạy trối chết.

" Mới sáng ra hai đứa mày diễn xiếc cho ai coi hả?"

Cả hai gà bay chó chạy một lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên.

Jimin trông thấy người vừa bước đến, bàn tay đang túm lấy Taehyung lập tức dứt ra. Phi thẳng một mạch đến trước mặt người nọ tố giác.

" Jungkook mày xem Taehyung nó làm gì với tóc tao nè"

" Làm gì là làm gì?" Jungkook nhìn cậu trai trước mặt, khó chịu lên tiếng.

Kiễng chân, Jimin vội nghiêng đầu về phía Jungkook " Xem đi, nó phun nước bọt vào đấy"

Chưa đầy ba giây, Jungkook lăng ba vi bộ về sau với vận tốc ánh sáng để mặc Jimin ngẩn tò te.

" Đừng đến đây, bẩn chết được " Jungkook một tay che miệng, một tay xua xua như đuổi tà.

" Sao mày có thể đối xử với tao như vậy, Jungkook ah~~~"

Ứng với một bước lui của Jungkook là hai bước tiến của Jimin, cả hai cứ như vậy giống như đang chơi trò rượt đuổi trên sân.

Taehyung không biết tự lúc nào đã bị vứt qua một bên, đứng một góc nhìn hai cậu trai đang thi nhau chơi trò mèo vờn chuột.

Có gì đó sôi lên rồi châm chít trong lồng ngực mà chẳng rõ căn cơ. Mà tất cả đều được cậu trai đứng bên này nhìn thấu.

" Đại... à không Yoongi, tại sao chúng ta lại đứng đây rình bọn họ vậy?" Cậu trai dùng ngón tay đẩy cặp kính to đùng che gần hết gương mặt lên tiếng hỏi.

" Con mắt nào cậu thấy chúng ta rình, đơn giản vì tôi chưa muốn đi vào thôi, hiểu chưa? " Yoongi có cong môi phản bác.

" Này không đùa nữa, tao đói bụng rồi hai đứa mày có ăn gì chưa? " Jungkook ôm bụng thở phì phò.

" Nếu không tại tên ôn thần Kim Taehyung có lẽ đã xong từ sớm " Jimin cũng không kém gì, vừa nói vừa liếc xéo Taehyung.

" Nè tao chỉ muốn giúp đỡ mày thôi mà " Taehyung nhún vai.

" Lòng tốt của mày tao thật không dám nhận, tao mà bị hói nhất định sẽ tìm mày tính sổ " Jimin lại tiếp tục câu nói xỉa xói của mình.

" Có khi bị hói trông mày sẽ đẹp trai hơn thì sao?" Taehyung nhìn Jimin một lúc sau đó gật gù lên tiếng.

" Mày..."

" Thôi đi, ăn gì quyết định nhanh lên, chuông sắp reo đến nơi rồi" Không thể chịu được hai tên chó mèo bên cạnh, Jungkook hậm hực lên tiếng.

" Tao muốn ăn bánh đậu" Jimin nhìn Jungkook cười đến tít mắt.

" Uhm" Jungkook gật gù, nhìn Taehyung" Còn mày?"

" Tao... "

" Nó không ăn đâu, từ nhỏ nó đã dị ứng với đậu, ăn vào sẽ nôn ra mật cho coi, khỏi cần hỏi chi cho mệt" Không để Taehyung lên tiếng, Jimin xen vào.

" Mày còn nói là lúc nhỏ, từ mấy năm nay đậu đã nằm trong list khoái khẩu của tao rồi" Taehyung hất cằm lên tiếng.

" Thật?" Jimin nhìn Taehyung bằng con mắt nghi ngờ.

" Mày có dám thi với tao xem ai ăn nhiều hơn không? "

" Được thôi"

Vừa trông thấy ba dáng người khuất sau hành lang, Yoongi lúc này mới đường đường chính chính bước ra ngoài.

"Cmn chân tê muốn chết " Yoongi càu nhàu.

" Cậu có sao không vậy?" Thấy dáng đi xiêu vẹo của Yoongi, Hoseok lo lắng, không quên đưa tay cho người nọ bám vào.

" Không thấy sao còn hỏi, toàn là đực rựa với nhau mà nói chuyện còn nhiều hơn mấy bà thím" vừa bám vào cánh tay Hoseok bước đi, Yoongi vừa mắng mỏ.

Hoseok nhìn vào gương mặt cáu kỉnh của Yoongi, mà không nói thành lời. Người bảo không rình bọn họ cũng là cậu, giờ người than phiền vì sự lề mề của họ cũng là cậu. Rõ ràng muốn tránh người ta đến vậy mà.

Yoongi đứng đó đủ lâu để quan sát và hiểu rõ diễn biến trên gương mặt của Taehyung.

Kim Taehyung rõ ràng đã đến từ sớm, nhưng lại không bước vào lớp, chỉ đứng trước cổng trường chờ đợi. Nuốt vội miếng burger cuối cùng khi Jimin xuất hiện. Cả một trời đong đầy dịu dàng mỗi lúc nhìn vào Jimin. Cả ánh mắt hờn ghen dành cho Jungkook. Tất cả những xúc cảm không tên của Taehyung dành cho người bạn thân, Yoongi nhìn ra hơn phân nửa.

"Tóm được mày rồi nhé Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top