Chương 3
- Các cậu cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi.
Dứt lời, cô gái vô tư dùng "50 tư thế" chụp ảnh. Ngồi xổm, xoạc chân, ép người dính sát tường, combo lăn - lê - bò - lếch cũng được sử dụng triệt để. Thậm chí còn muốn phi thân lên cả thanh chắn, để có những bức ảnh lung linh hơn. Dù ở bất kì tư thế khó nhằn nào bắt buộc ống len phải chỉa thẳng vào hai con nai vàng ngơ ngác đang đực mặt đứng ở bên kia.
Yoongi hết nhìn cô gái dị hợm đang chuẩn bị tung chiêu mới, lại liếc sang Kim Taehyung. Không biết do não chưa loading xong, hay cảm thấy bình thường với hành động điên rồ đó, mà suốt từ đó đến giờ cũng không thấy phản ứng một chút gì.
Thừa biết không thể trông mong gì vào tên ôn thần này, Yoongi liền tự mình xử lí.
- Này! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Ngừng ngay lập tức.
Phóng đôi mắt một mí đặc trưng sang cô gái vẫn còn đang bắn súng liên thanh bên kia, Yoongi bắt đầu lườm nguýt. Bằng chứng cho việc lời nói như gió thoảng qua tai là động thái quăng bơ tới tắp của cô nàng về phía Yoongi.
Quả là một cô gái tận tâm!!! Có tác phong chuyên nghiệp.
Dưới ống kính của cô nàng, cái người đang vứt đôi mắt đằng đằng sát khí bên kia đơn giản chỉ vì không muốn người khác tăm tia tới " chồng" của mình.
Con mẹ nó chiếm hữu quá rồi, con mẹ nó đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Con mẹ nó phải cho hai ảnh cưới ngay và luôn. Cô nàng không ngừng gào thét trong đầu.
Cô nàng thấy " Tiểu mỹ thụ" đang mất kiên nhẫn. Mang "chồng" mình giấu ở phía sau rồi hầm hầm bước tới.
Dưới cái nhìn khách quan của những người chứng kiến, màn tự thẩm của cô nàng quá ư hư cấu. Bởi sự thật chính là Kim Taehyung còn đang đứng như trời trồng bị Min Yoongi đá bay qua một bên, hầm hầm bước tới.
Nhưng mà với thân thủ nhanh nhẹn tích cóp sau ngần ấy năm kinh nghiệm rình rập và bị rượt đuổi, cô nàng chỉ cần búng chân nhẹ một phát, người liền như sơi lông hồng bay tít tắp sang đầu bên kia của dãy hành lang.
Từ xa còn thấy gương mặt cười không thấy tổ quốc đâu của cô nàng và một lời hứa hẹn như sấm giật bên tai.
- Yên tâm đi tiểu mỹ thụ, Amy tôi sẽ biến ngày mai trở thành một huyền thoại. Hố hố hố!!!!
Tiểu mỹ thụ là cái quẹo gì?
Huyền thoại cái rắm.
- Đứng lại đó.
Nghe xong, Yoongi giận run người. Vừa quát vừa định đuổi theo. Chân còn chưa nhấc, đã bị bàn tay to lớn của người nào đấy, mà ai cũng biết xách cổ áo kéo về.
- Ôn thần, mau bỏ ra.
Yoongi xù lông.
- Chuyện này đã xong đâu, ai cho mày đi.
- C*m*n, mày không thấy cô gái đó vừa làm gì hay sao?
- Mày sợ?
Một kẻ không sợ trời không sợ đất như Yoongi, làm sao có chuyện e ngại một người con gái. Nhưng đó là trong trường hợp chưa biết đến danh tiếng của cô ta, và hình chụp sẽ được sử dụng cho mục đích gì.
Amy, nỗi khiếp đảm của nam sinh trong trường. Hơn cả "50 sắc thái" biểu cảm quái dị khi săn ảnh, đó chính là công việc của cô nàng, chủ biên của một tờ báo cây nhà lá vườn có cái tên hết sức thâm tình "Chân ái"
Cái gọi là "Chân ái" chính là thứ tình cảm chân thật xuất phát từ nội tâm thầm kín nhất của mỗi người đàn ông dành cho nhau. Từ lâu đã vượt qua ranh giới, nhưng vì một điều gì đó vẫn e ngại trong việc bộc lộ ra ngoài. Và "Chân ái" được ra đời để tìm hiểu, phân tích và đưa ra những dẫn chứng xác thực cho những hành động "Vô tình, hữu ý" kia.
Yoongi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tờ báo lá cải kia, vốn chỉ lưu hành rộng rải trong bộ phận nữ sinh, cho đến một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà một thế lực siêu nhiên đã khiến cậu phải đọc một trong những bài viết gây xúc động mạnh, và ám ảnh lòng người.
" Cặp đôi "tình thú" trong sân trường"
Tình thú là cái mẹ gì với hình ảnh của hai thằng đực rựa đang lao vào nhau như con lợn rừng bị chọc tiết. Rõ ràng là một trận đánh oanh liệt giữa hai thằng đàn ông. Cmn vì cái gì lại biến thành câu chuyện lâm li bi đát giữa một nam sinh nhu nhược day dưa với tên công tử bá đạo lẫn độc chiếm kinh người.
" Em dám nhìn cô gái đó trước mặt tôi"
" Em cố ý khiêu khích tôi sao?"
" Em nghĩ mình quật cường lắm à?"
" Anh đừng nghĩ có thể tiếp tục khống chế được tôi"
"Dù có chết tôi cũng không cho anh toại nguyện"
" Anh đùa đủ chưa. Tôi không phải là con rối cho anh đùa giỡn, anh còn muốn cái gì nữa"
" Em hỏi tôi muốn gì ư?"
" Tôi chính là muốn em đó, em còn không hiểu?"
Một ngàn từ WTF !!!! kéo dài trong đầu của Yoongi sau khi đọc xong màn suy diễn cmn quá mức vi diệu.
Hai thằng đực rựa kia đánh nhau đến tím mắt, bầm mặt, mồm toét một mảng, đầu tóc rối mù, áo quần như vừa bị trấn lột thì đâu ra đoạn hội thoại máu tró đến như vậy.
Ấy vậy mà cũng có kẻ tin sái cổ mới gọi là kinh người. Bởi sau khi bài viết được phát hành rộng rãi, đám nữ sinh bắt đầu láo nháo một khoảng thời gian dài. Hai nạn nhân tự dưng nổi tiếng, cái gì gọi là tình địch, cút mẹ hết đi. Chuyện tình bá đạo công tử và nhược thụ mỹ nhân biến thành tường thành trong lòng hủ nữ.
Kể từ dạo ấy, luôn có những đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo lẫn vô vàn cái nhìn khinh bỉ cho cặp đôi " tình thú" ngay sân trường.
Người ta cứ mặc tình suy diễn, mà chẳng quan tâm đến hai đương sự suy nghĩ thế nào?
Để rồi, ngay bây giờ, tại thời khắc này, Yoon xúi quẩy nằm trong tầm ngắm của cô nàng, cộng thêm những bức hình không thể trong sáng hơn, Yoongi không dám tưởng tượng câu chuyện tiếp theo sẽ được "chém gió" thành bão như thế nào.
- Bị người khác chụp có vài tấm ảnh đã căng thẳng như vậy? Mày sợ cái gì? Đoạn suy nghĩ của Yoongi bị Taehyung cắt đứt.
- Không biết thì đừng có lắm mồm.
Yoongi lườm nguýt.
- Buông ra.
Buổi sáng nhất định đã giẫm phải phân chó rồi, nếu không tại sao có thể xui xẻo đến như vậy. Đụng mặt với tên ôn thần Kim Taehyung thì thôi đi, lại còn dính vào rắc rối. Không biết chừng còn kéo theo hệ lụy phía sau. Đúng là phiền chết người ta mà.
- Buông? Sao tao phải làm thế. Muốn thì tự thân xem nào.
Yoongi nghiến răng ken két, với nụ cười giễu cợt của Taehyung.
Taehyung hơi hạ mắt nhìn xuống đỉnh đầu của kẻ trước mặt. Hai cái tay không dài lắm đang quơ loạn trên không, bộ dạng chật vật có khác gì con mèo nhỏ đang xù lông đâu nào. Cmn, đùa với tên này vui phết chứ chẳng đùa.
Yoongi bất ngờ hạ thấp đầu, sau đó nhanh chóng xoay người luồn qua cánh tay đang túm lấy cổ áo mình của Taehyung, thoắt cái cả hai liền mặt đối mặt. À không là mắt đối mũi. Mũi đối miệng. trong khi Taehyung còn đang kinh ngạc, Yoongi nhếch môi một cái rồi lạnh lùng giẫm thẳng vào chân Taehyung. Sau đó tốc biến ngay về phía sau. Suốt quá trình còn không tới ba mươi giây.
- Aw! Thằng khốn này...
Bị giẫm một chân đau điếng, cơ mặt Taehyung đùn đẩy, trợn mắt, gằn giọng quát.
Yoongi vẫn giữ nguyên tốc độ, không xoay người, hướng Taehyung ngón giữa thần thánh của mình.
.
.
.
Sau khi nhắm chừng khoảng cách an toàn, Yoongi dừng lại điều hòa hơi thở, tiện thể nhìn ngó phía sau. Cười nhẹ một phát khi không thấy bóng dáng của tên ôn thần kia truy đuổi.
- Đại ca!!
- Cmn giật hết cả mình!
Yoongi xém chút nhảy dựng vì lời nói cùng hành động vỗ vai đột ngột của kẻ mới đến.
- Aigoo, đại ca đừng có dọa người chứ, hét lớn như vậy. Trái tim tôi nhỏ lắm đấy.
Hoseok đứng ôm tim, mặt xanh như tàu lá. Bộ dạng bị dọa chết khiếp này, cũng khoa trương quá rồi.
"Không có tiền đồ" Chính là từ Yoongi có thể nghĩ tới ngay lúc này.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là đại ca, cậu nghe không hiểu tiếng người hả?
- Nhưng mà...
Biết không thể đôi co cùng tên ngốc này, Yoongi liền lờ qua một bên rồi bước tiếp. Chỉ là không ngờ, cổ tay ngay sau đó bị giữ lại.
- Làm gì?
Yoongi ném cái nhìn cau có về kẻ không biết sống chết là gì.
Hôm nay có lễ hội nắm tay, lôi kéo sao? Cái mẹ gì mà người người lôi lôi, nhà nhà kéo kéo thế này
- Đại... à không, Yoongi cậu định đi đâu?
- Việc của tôi, hỏi làm gì?
Yoongi đang muốn hỏi có phải trên thế gian này mọi người đều dư dã thời gian trừ cậu hay không, cớ gì lại lãng phí một cách vô nghĩa như vậy.
- Tớ tìm cậu nãy giờ. Cậu chưa ăn gì đúng không? Tớ có mua thức ăn này. Hay là ăn đã, gần hết giờ nghỉ trưa rồi, nếu không ăn tớ sợ không kịp.
Yoongi đưa mắt nhìn vào chàng trai vừa nói vừa đẩy đẩy gọng kính dày cộm trên mặt, tay vẫn giữ chặt túi thức ăn. Lúc này, Yoongi mới kịp chú ý, bằng bộ dạng lôi thôi, lưng áo ướt đẫm như vậy, còn không phải láo nháo chạy tìm cậu khắp nơi là gì. Biết bản thân cũng có chút quá đáng, Yoongi liền cứng nhắc.
- Để đó tôi ăn sau.
Vừa định xoay người bỏ đi, nhưng cả người đã bị giật lại, bởi cổ tay cậu còn nằm gọn trong bàn tay của người này.
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
- Khi nào cậu trở lại?. Thời gian không còn nhiều, tớ chỉ sợ không kịp giờ. Quá giờ ăn lâu như vậy, cậu sẽ bị đau dạ dày mất.
- Tôi nói cậu này Jung Hoseok, chẳng lẽ bản thân mình ra sao tôi còn không biết, cậu thôi lải nhải đi có được không?
- Nhưng tớ lo cho cậu.
Yoongi hơi sửng sờ vì lời Hoseok nói.
Lo cho cậu?
Liệu có ai nói những lời đó với mình trước đây chưa.
Khốn thật, cảm giác khó chịu này.
- Đủ rồi đó.
Giới hạn đã đến cùng cực, mọi bức bối trong Yoongi như muốn bùng nổ. Gạt tay khỏi cái nắm chặt của Hoseok, ai ngờ người kia lại yếu đuối như vậy, chưa gì đã ngã lăn ra đất, túi thức ăn trên tay rơi xuống, đổ cả ra ngoài.
Yoongi đưa mắt từ trên cao nhìn xuống kẻ đang chật vật mò mẫm tìm chiếc kính bị văng đi.
Cậu vò đầu, nhặt kính, rồi đưa tới trước mặt Hoseok.
- Cám ơn cậu.
Hoseok nhận kính, còn khuyến mãi luôn nụ cười ngố tàu thương hiệu. Nhìn gương mặt cười đến ngu ngơ của người đối diện, khiến Yoongi không khỏi khó chịu. Vội đứng dậy rời đi.
- Còn ngồi đó làm gì, tôi đói rồi.
Mất nửa ngày để Hoseok hồi phục lại bộ dạng ngơ ngẩn khi nghe thấy lời Yoongi.
- Ừm!!
Sau khi thu gom đống thức ăn bừa bộn dưới đất. Hoseok lập tức vừa chạy vừa bay tới người đang cau mày chờ đợi.
- Còn việc của cậu thì sao?
Vừa đi song song, Hoseok nghi vấn.
- Vậy tôi lập tức rời đi.
- A không nên không nên, hiện tại ăn cho no mới là quan trọng. Có thực mới vực được đạo mà.
- Vậy thì thôi lải nhải đi.
- Đại ca.
- Câm ngay ai cho cậu gọi như vậy.
- Sao vậy? Tớ thấy hay lắm mà, lại oai phong nữa, rất thích hợp với cậu.
- Còn gọi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ lấy chỉ khâu miệng cậu lại ngay lập tức.
- Tớ biết rồi.
Đến giờ Yoongi không biết do kiếp trước mình đã làm quá nhiều việc thiện hay tại gây quá nhiều tội ác để kiếp này dính phải tên phiền phức này như vậy.
"Còn mấy tấm ảnh kia nữa, cùng lắm cuộc đời lại mang thêm một vết ố chứ gì?" Yoongi cắn răng, lầm bầm trong miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top