Chương 2
Gần đây Yoongi có điều phiền muộn. Bản thân ăn no rửng mỡ tự dưng chơi trò anh hùng làm gì không biết. Buộc phải trở người hùng ngang hông còn chưa hết, lại vướng phải cục nợ to đùng sáu mươi cân hơn như thế này.
Jung Hoseok, chính xác là cái tên khiến đầu cậu đau như búa bổ suốt mấy ngày nay.
Vì sao á, Hoseok không biết bị gì từ khi được Yoongi đứng ra giúp đỡ, lại bám theo như hình với bóng, mở miệng ra một tiếng Đại ca hai tiếng cũng Đại ca.
Cậu ta không thấy mệt, nhưng người khác lại cảm thấy phiền.
Nói đi thì phải nói lại, kể từ khi có cái đuôi nhỏ theo sau cũng giúp Yoongi không ít việc, điển hình như hai buổi sáng trưa sẽ có người mua đồ ăn dân tận mồm, thiếu điều muốn bón giúp cậu luôn. Bất kỳ việc gì chỉ cần cậu búng tay một phát, sẽ có người vui vẻ làm giúp, không một lời ca thán.
Vậy nên gần đây xuất hiện một tin đồn, Yoongi đang ức hiếp, bắt buộc cậu bạn ốm yếu Jung Hoseok phải hầu hạ mình. Bản thân trong mắt mọi người đã có ấn tượng không tốt, nay càng khiến người khác muốn có thiện cảm cũng không còn cơ hội.
Với bản tính bất cần của mình, Yoongi cũng chẳng cần ai hiểu. Thiên hạ nghĩ về cậu như thế nào là việc của họ, cậu chẳng quan tâm.
Người biết Yoongi thì nhiều nhưng hiểu rõ con người cậu ra sao, xoay đi ngoảnh lại thật sự đếm không hết một bàn tay.
Nhìn vào Yoongi, người ta chỉ thấy đó là một đứa trẻ ất ơ, cứng đầu, không phép tắc. Không xem ai ra gì. Mà chả ai quan tâm liệu bên trong lớp mặt nạ đó tồn tại những gì.
Ừ thì Yoongi ăn nói khó nghe, ừ thì Yoongi là người cộc tính. Nhưng suy cho cùng, cậu chỉ là một đứa trẻ phải chịu thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Không ai bảo vệ không ai chăm sóc. Nó phải ngụy trang cho mình sự cay độc và nguy hiểm để sinh tồn.
Yoongi là người rất trọng tình nghĩa. Như việc gây sự với nhóm Taehyung, Jimin và Jungkook. Chỉ vì ra mặt giúp anh em mà phải gây thù chuốc oán với với số người.
Với tính cách ương ngạnh của mình, bảo Yoongi e ngại Taehyung khác nào bắt trời tám tuyết rơi. Nhưng vì Yoongi đang trong thời gian nhạy cảm, không thể gây ra quá nhiều rắc rối thêm nữa, vậy nên mới mắt nhắm mắt mở mà xem Taehyung diễn trò kẻ chiến thắng.
Từ trước khi vụ ẩu đả xảy ra, cả hai nước sông không phạm nước giếng, việc tôi tôi làm việc cậu cậu quản. Ấy vậy mà từ hôm đó trở đi, số lần bọn họ gặp nhau còn nhiều hơn tổng số lần một năm gộp lại.
Buổi sáng đi học gặp hắn ta hi hi ha ha cười đùa với đám nữ sinh trên hành lang đã đành. Buổi trưa trời xui đất khiến phải mặt đối mặt, bàn đối bàn cùng ăn trong căn tin.
Nhìn gương mặt ôn thần Taehyung, có cho cậu ăn thịt rồng cũng không có mùi vị.
Giống như hôm nay, giờ giải lao, *định mệnh* xui rủi cho Yoongi chạm mặt Taehyung ngay trên hành lang. Yoongi đứng bên này, mặt đen như đít nồi, hoàn toàn trái ngược với một thân lấp la lấp lánh ánh hào quang của Taehyung bên kia. Đệ nhất mỹ nam của trường với phong thái *người nổi tiếng* đứng tựa người vào lan can, vắt chéo chân, tay bỏ vào túi quần trông vô cùng ngứa mắt.
Nhìn bộ dạng ngứa đòn của Taehyung, Yoongi muốn đau mắt đỏ vậy nên quyết định mắt điếc tai ngơ mà lờ qua tất thảy.
Giẫm phân chó còn không xúi quẩy bằng việc gặp phải trên ôn thần này, Yoongi đã nghĩ như thế.
Cơ mà định mệnh luôn muốn trêu ngươi, hoặc lòng người không thể đo đếm. Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng. Yoongi đã vờ như không quan tâm khi bị Taehyung năm lần bảy lượt ngán đường, vậy mà kẻ kia lại không biết điều lại được nước làm tới. Yoongi vừa tiến một bước đã bị đôi chân dài thường thượt của Taehyung chắn đường.
Nhìn xuống đôi chân dài miên man của người này, khoé môi Yoongi không khỏi giật giật.
Đùa chắc, khoảng cách từ lan can đến bức tường cũng hơn một mét, vậy mà con người này có thể chống vào như không.
Tưởng mình là slenderman chắc.
Yoongi nâng đôi mắt hình viên đạn lườm Taehyung. Mà kẻ kia từ đầu đến cuối, mắt chưa từng rời màn hình điện thoại. Nếu người thường không biết xích mích giữa hai người bọn họ, trăm phần trăm nghĩ hành động kia chỉ là vô tình. Cơ mà Yoongi thừa biết, không đơn giảm như vậy.
- Muốn gây sự ở đây hả?
-"..."
1 giây
2 giây
3 giây
N giây.
Mỗi phút giây yên tĩnh trôi qua tỷ lệ thuận với độ đen trên gương mặt trắng quá mức cho phép của Yoongi.
Vò tay thành đấm, Yoongi giương đôi mắt toé lửa nhìn Taehyung, kẻ vẫn mãi miết feel the beat mà quên luôn thế sự.
Khớp tay Yoongi kêu răn rắc, báo hiệu "tao sắp nỗi điên rồi" vậy nên, không mất quá nhiều thời gian cho cái vung tay theo quỹ đạo cong để đến được một bên má của Taehyung. Nhưng đối với Taehyung, từng đấy thời gian cũng đủ cho mình dùng tay đỡ cú đấm đầy thịnh nộ của Yoongi, sẵn tiện vẽ luôn một vòng cũng hoàn hảo khóa chặt kẻ thấp hơn mình một khoảng vào lan can.
Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung. Mà Taehyung chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép rõ khinh thường.
- Đúng là chỉ những thằng kém cỏi mới có thể nghĩ ra trò đánh lén hèn hạ như vậy.
- Mày có bị ngu không mà dùng từ đánh lén trong khi người khác đang đứng trước mặt mày?
Yoongi hất cằm nói.
- Cút ra khỏi người tao nhanh.
- Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi, vừa mở miệng đã đầy một trời hôi thối.
Tính cho đến lúc này, Taehyung chỉ cảm thấy con người Yoongi không có chỗ nào vừa mắt. Nói đúng hơn càng nhìn càng chướng mắt.
Trước khi không tính, nhưng chỉ qua dăm lần tiếp xúc mới phát hiện con người này mỗi lần mở miệng toàn nói những lời lẽ khó nghe. Khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Người thì nhỏ, da thì trắng khuôn miệng lại hồng hồng cong cong đáng lẽ nên được đặt lên một cô gái thùy mị, nết na. Còn không ít nhất cũng là một nam sinh hiền lành ngoan ngoãn. Đáng tiếc lại trao cho một kẻ không ra gì, quả là phí của giời.
Nghĩ đến đây Taehyung không khỏi buông ra một tiếng thở dài.
Yoongi không phải người gây sự trước, lại càng không phải kẻ đánh lén Jimin. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng ương ngạnh của cậu ta, lại khiến Taehyung chỉ muốn ngược cho thừa sống thiếu chết. Để xem rốt cuộc tính cách và gương mặt kia có thật sự tương đồng hay không.
- Chẳng phải vừa thu hút được một con ruồi chúa hay sao?
Yoongi ngẩng đầu nhìn Taehyung, khóe môi nhếch một cái.
Cảm giác trượt vỏ chuối do mình tự quăn ra thế nào? Hử?
Còn chưa hết hả hê, hành động tiếp theo của Taehyung khiến Yoongi bắt đầu khó hiểu. Bởi Taehyung vừa nâng điện thoại lên trước mặt, tay vuốt vuốt bấm bấm sau đó xoay điện thoại ra trước mặt Yoongi. Trên màn hình đang phát một đoạn video ngắn, trong đó chính cậu đang nằm chật vật dưới đất bị cả đám côn đồ bu vào đấm đá.
- So với ruồi nhặng, mày nói xem sinh vật nằm dưới đất ôm đầu để người ta chà đạp có thể gọi là gì?
Yoongi nghiến răng, đưa tay muốn giật điện thoại, nhưng Taehyung vốn dĩ đã có đề phòng nên đương nhiên khiến mục đích của Yoongi bất thành .
- Thằng khốn, mày muốn gì?
- Không gì, chỉ muốn nhắc nhở mày một chút.
Yoongi biết chắc tên Kim Taehyung muốn giở trò, nếu video kia được mang đến trước phòng kỷ luật, với về dày chiến tích trong hơn một năm qua, nhất định Yoongi sẽ bị đình chỉ, thậm chí là bị đuổi học.
- Dám nói mày không giở trò hèn hạ.
Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm Yoongi, khiến tầm nhìn car hai cùng một giao điểm. Từ tốn nói.
- Hèn hạ? Câu này không phải dùng trên người mày thích hợp hơn sao?
Đối với sự thách thức của Taehyung, Yoongi giận muốn phát điên. Nắm lấy cổ tay Taehyung, gắt lên.
- Buông!!
Nào ngờ không những không tác dụng lại khiến Taehyung mang cả bàn tay bóp chặt hai bên má.
Rõ ràng đều là con trai với nhau, so chiều cao hay dáng dấp, Yoongi có thể chẳng bằng Taehyung. Nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai đang bị sỉ nhục thậm tệ khiến kẻ có cái tôi cao ngất trời như Yoongi cảm thấy không thể chấp nhận nỗi. Bởi với sức ép và sự cưỡng chế của Taehyung, mọi hành động chống trả của Yoongi trở nên thừa thãi. Hệt như con mèo nhỏ bị túm cổ chỉ biết xù lông rồi quơ quào gào thét.
Taehyung nhìn người trước mặt dùng đôi mắt một mí lườm mình đến hiện đầy tơ máu. Cảm thấy có gì đó rất không đúng, nhưng lại chẳng biết giải thích như thế nào.
Khuôn mặt nhăn nhó, vết thương từ vụ ẩu đả lần trước vẫn còn tụ máu, khó tránh đau đớn từ sự va chạm quá tay của Taehyung lúc này.
Cằm bị niết đến phát đau, đường chân mày cau lại khi trông thấy gương mặt mang nét cười của Taehyung. Sự giận dữ trong lòng đã được khơi gợi đến đỉnh điểm.
Càng nhìn gương mặt phụng phịu, đôi mắt một mí lườm người khác sắc như dao không những không khiến Taehyung cảm thấy đe dọa, ngược lại cảm thấy buồn cười.
Mắt long lanh như vậy, không phải khóc luôn đó chứ?
Taehyung để suy nghĩ cuốn trôi hành động vô tình khiến Yoongi tìm được cơ hội gạt phăng bàn tay xấu xa kia ra khỏi người mình.
Tách!
Cùng lúc đó tiếng máy ảnh vang lên kéo sự chú ý của cả hai về cùng một phía.
Định mệnh!
Khoé môi liên hoàn giật, Yoongi thật muốn chửi thề ngay lúc này, khi trông thấy cách mình chừng vài bước chân là một nữ sinh không quen mặt, đang lia máy ảnh với ống kính được zoom đến cực đại về phía mình rồi nhấn nút tới tấp như được lặp trình.
Chuyện quái gì nữa đây???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top