Chương 14

Sau khi trở về từ siêu thị, phận osin không công như Yoongi buộc phải lăn xả xuống bếp. Trong khi ai đó ôm đống kem đánh răng, mà theo cậu thì có dùng ba năm cũng chẳng hết phi nhanh vào nhà vệ sinh như gắn động cơ ngay đít. Hoặc nếu Kim úng não có muốn tẩm quất chính mình bằng bạc hà cho dễ siêu thoát thì cậu cũng không phản đối gì.

Ngay từ đầu, Yoongi cũng chẳng mong chờ gì sự giúp đỡ ở cái tên nhà tôi ba đời làm chủ tịch, nói không chừng còn phải còng lưng mà giải quyết hậu quả, Yoongi đành tự mình xắn tay áo mà vừa cắt thịt, luộc rau, rồi đun nước.

" Để tôi giúp một tay" Trợ lý Kim cởi áo vest sẫm màu vắt lên thành ghế sô pha, vừa mang tạp dề hồng baby (?) vừa nói.

Yoongi ngẩng đầu, vờ không phán xét sở thích cá nhân. Đàn ông tập gym chưa chắc thẳng, trai cong chưa chắc thích màu hồng. Cậu ngạc nhiên nói. " Anh biết?"

" Tôi tự lập từ sớm, ở một mình nên chuyện gì cũng phải tự làm. Với lại khi có thời gian tôi cũng hay vào bếp, coi như cũng biết được một chút. Vậy tôi có thể giúp gì?"

Yoongi thu lại nét mặt, rồi đưa chỗ kim chi sang " Ừm! Anh có thể cắt cái này"

" Cậu định nấu canh kim chi à?"

Yoongi ậm ừ đáp.

" Bộ tôi biết nấu ăn khiến cậu kinh ngạc lắm à?" Trợ lý Kim đã chứng minh cho mối nghi ngờ của Yoongi là hoàn toàn thừa thãi khi tự tin thể hiện trình độ sử dụng dao bếp một cách thuần thục của mình.

" Nhìn anh như thể chỉ biết nấu mỗi mì tôm và trứng luộc ấy" Yoongi nhún vai đáp.

" Cậu đang xúc phạm kinh nghiệm hơn mười năm vào bếp của tôi đấy" Seokjin vờ cáu kỉnh.

" Mà ở đây thật sự có người có khả năng phá hủy không chỉ căn bếp mà còn cả ngôi nhà nếu buộc phải nấu ăn đó."

" Để tôi đoán" Yoongi mỉm cười mỉa mai " Chắc chắn là kẻ đang có âm mưu hủy diệt thế giới cùng với đống kem đánh răng và nước súc miệng phải không?"

" Bingo!" Seokjin cười toe toét.

" Cậu chủ luôn là một người tùy tiện." Seokjin đột nhiên thay đổi giọng nói " Nói thật chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy để tâm đến lời nói của một ai đó như cậu cả. Ngay cả ông chủ cũng vậy, cậu ấy thường hay chống đối lại ông ấy"

" Trông như thể anh đang muốn kể lại tiểu sử của cậu ta cho tôi nghe vậy?"

" Vậy cậu không tò mò khi một căn hộ to lớn thế này chỉ có mỗi mình cậu chủ sống thôi à?"

Yoongi hơi nhíu mày trước nụ cười nhạt của thư ký Kim.

" Trông bọn tôi thân thiết đến mức cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của nhau à?"

Dẫu chỉ quen biết không lâu, nhưng Seokjin có thể biết khả năng nã pháo và móc câu bằng miệng của đứa nhỏ này lợi hại đến nhường nào. Cho nên không những không để tâm mà còn thấy rất thú vị. Không phải kiểu " Em thật thú dị, em phải thuộc về tui" như câu nói của mấy gã tổng tài bá đạo iq lên đến vài nghìn.

Bởi anh có thể thấy được Taehyung đã thay đổi thế nào bên cạnh đứa trẻ này. Anh có nên hy vọng về sự cứu rỗi lẫn nhau của hai linh hồn đơn độc hay không.

" Tôi không nghĩ có người dưng nào lại đi đấu súng kiểu đó vào sáng sớm cùng nhau đâu"

Seokjin liếc mắt để nhìn vào gương mặt như quả cà chín của người bên cạnh. Bạn cho rằng đó là biểu hiện của sự xấu hổ ư? Ồ không không, bởi con mều nhà này đang dịp xù lông và mài móng vào bạn bất cứ lúc nào.

" Anh hẳn là sống lâu đến chán rồi hử?"

Nếu bản thân Yoongi là một cái meme thì hiện tại đôi mắt mèo kia nhất định sẽ lóe sáng, kéo tiếp một câu " Omae wa mou shindeiru" thiệt ngầu.

Một giây sau anh thấy mình nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, khi Yoongi hiện đang giương cao vũ khí là một chiếc muôi định biến đầu anh thành phiên bản giới hạn của của cái trống.

" Hai người đang nấu ăn hay là định chim chuột với nhau tới sáng"

Taehyung tự lúc nào đã xuất hiện để cứu lấy mạng anh, hoặc đẩy nhanh quãng đường du hành đến lõi trái đất. Bởi khi anh ý thức được đôi mắt người xưa bao lần muốn đấm phát chết tươi của cậu chủ nhỏ hướng về mình, anh biết mình không thể cù nhây. Xơ múi vợ người là một trong những cách hóa kiếp nhanh nhất của cánh mày râu. Và bản thân anh còn quá yêu đời để chiếm dụng ba mét đất.

Vậy nên anh quyết định buông tay, nhưng đáng buồn thay đó là nền móng cho cuộc chiến thứ ba của nhân loại, bởi giây sau anh đã thấy ngực mình bị đè nặng bởi khuôn mặt của một người. Đây ắt hẳn sẽ trở thành những thước phim slow motion lãng mạn trong những bộ drama khi nhân vật chính " va chạm", nhìn chằm chằm nhau trên nền nhạc du dương.

Nhưng tại đây, ngay lúc này, anh muốn thét lên một câu " Toang rồi ông giáo ạ" cho thỏa dạ của mình. Bởi hành trình đến chầu ông bà nội ngoại ngày một gần và người chèo lái chiếc thuyền rồng sáng lóa không ai khác chính là anh em họ của Hoạn thư tên gọi Kim Thê nô à không Kim Taehyung.

Và trước khi tình hình có thể gây nguy hại cho đường con cháu về sau, Seokjin đã lùi xa đến tận hai mét.

" Xin lỗi nhưng nhà tôi còn bao việc cho nên về trước đây"

Trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và bật ngửa của Yoongi, anh đã mặc áo khoác, lấy cặp da, bước ra khỏi nhà với tốc độ của ánh sáng. Để lại một đàn quạ bay ngang gương mặt cosplay saitama của cậu.

" Người này bị gì vậy không biết. Định casting cho fast 10 hay gì"

Yoongi vừa làu bàu vừa xoay người lại để nhìn vào gương mặt táo bón lâu ngày tên chủ nợ khổ dâm.

" Xuất hiện đúng lúc đấy, dọn cơm-"

Yoongi còn chưa nói dứt câu đã thấy đối phương xông xông đi tới ôm lấy mặt, ép cậu ngẩng đầu. Bà cha cái chiều cao chênh lệch.

" Vừa nãy mày với Jin hyung đang làm gì?"

" Làm gì là làm gì? Bộ mày uống listerine quá liều hay gì mà bắt đầu nói nhảm vậy?"

Yoongi khịt mũi trước sự tấn công dữ dội của hương bạc hà bay ra từ miệng của người đối diện.

" Cảnh cáo mày lần một, trong cái nhà này người duy nhất mày được chim chuột chính là tao"

Có một ngàn câu hỏi vì sao bay ngang gương mặt đần thối của Yoongi với quả bom nguyên tử Taehyung vừa thả.

" Mắc mớ gì tao muốn chim chuột với mày. Mày trúng lời nguyền thật rồi"

" Này là giọng điệu của con nợ đó hả? Cho đến khi dứt nợ thì cái gì của mày cũng phải là của tao. Và tao không thích người khác chạm vào đồ của mình"

Tuyên bố xong Taehyung còn ngang nhiên kéo mặt Yoongi xoay vòng vòng quanh ngực áo của mình. Hết chà lại cọ.

Yoongi thấy con mắt của mình giật giật, giá mà có mấy cân cá nóc trong tay, Yoongi sẽ thồn cả vào mồm kẻ đối diện.

" Xem ra mày uống listerine no rồi nhỉ. Cơm tối cũng chẳng cần ăn đâu phải không?"

Yoongi ngẩng mặt, nghiêng đầu, hé nụ cười duyên, trước khi dùng tay ôm trọn đôi gò má góc cạnh.

" Ngủ ngon"

Không đề đối phương có cơ hội phòng thủ, Yoongi ngay lập tức đập mạnh trán vào mặt người đối diện. Một cú dứt điểm tuyệt vời khiến khối cơ thể hơn sáu mươi cân ngã rầm xuống đất. Kéo dài giấc ngủ suốt sáu giờ.

Yoongi huýt sáo, trở lại công việc của mình. Ăn cơm, tắm rửa, thay đồ rồi trèo lên giường đắp chăn ngủ.

Vờ như không thấy tên chủ nợ khổ dâm đang sùi bọt mép nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

___

Yoongi đã ngủ rất say, thậm chí gặp một cơn ác mộng. Nơi một ngôi sao chổi tên V, với hình dạng của một con gấu nâu to khủng khiếp xuyên khí quyển đâm thẳng vào mặt mình. Trái đất nổ tung, loài người tận diệt. Vừa mở mắt ra Yoongi thấy mình bị đè nặng dưới một đống đổ nát kinh hoàng. Hoặc một đống thịt người với tay chân loằng ngoằng như tua bạch tuộc, khiến cậu bị bó thành một đoàn không thể nhúc nhích.

" Mandu, bánh gạo....ưm" Con bạch tuộc hình người vừa lẩm bẩm vừa dụi dụi vào cổ, vừa cọ cọ vào hông, vừa sờ sờ nắn nắn.

" Kim!.Tae!.Hyung!"

Yoongi nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương lại càng đeo càng dính. Tay chân chẳng rảnh rang chỉ còn cơ miệng là hoạt động được. Yoongi liền nhắm vào vị trí gần nhất để thực hiện âm mưu, mà Kim Taehyung lại vùi đầu vào hõm cổ khiến cậu chỉ có thể ngoạm lấy lỗ tai.

"Oái!"

Taehyung bị đau đến tỉnh, mở mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt đắc ý của kẻ bên dưới mình. Cục tức dồn vào cuống họng từ đêm qua nay được dịp phun trào như núi lửa.

" Đêm qua đập đầu tao đến ngất, sáng nay lại cắn tai tao đến tỉnh. Mày hay lắm, mày giỏi lắm" Taehyung nghiến răng ken két.

" Sao? Định làm gì? Ăn vạ với tao à? Còn không biết tự trách mình vô dụng như cọng bún thiu..."

Còn chưa nói dứt câu Yoongi đã thấy môi mình bị ngoạm lấy. Kim Taehyung hóa cho điên bắt đầu cắn loạn. Miệng cậu tê rần, đầu thì hoảng loạn. Cho đến khi nhận thức trở về, Yoongi nhanh chóng bắt lấy thực tại để ăn thua đủ cùng với Taehyung. Hắn phá đất công thành, cậu dùng răng môi chống đỡ. Không ai chịu nhường nhịn ai. Hắn tách môi luồn lưỡi, cậu dùng lưỡi đấu lưỡi một cách tài tình.

Cho đến khi căng thẳng leo thang, ở đây chính là đũng quần cả hai đều trở nên nhức nhối, mới ý thức được việc đấu võ mồm sẽ khiến cúc hoá hướng dương và điều này vô cùng nguy hiểm.

Cả hai mở trừng mắt, hốt hoảng rời xa kéo theo một tiếng " phốc" vang dội.

Giây sau kẻ quay trái, người xoay phải, kẻ liếm môi người chép miệng.

" Lần này hoà. Lần sau nhất định tao sẽ thắng"

Taehyung bật dậy, trước khi nhảy phóc vào nhà vệ sinh đã mạnh đang tuyên chiến.

Để Yoongi một mình ngồi đó, mắt vô hồn đầu trống rỗng. Lần sau cái quần què , trả nụ hôn đầu cho bố.

___

Chap siêu ngắn nhưng hy vọng mọi người sẽ hài lòng. Fic này vốn tấu hài là chính, nội dung là phụ nên những trường đoạn nhảm nhí này sẽ được kéo dài :>

Lần sau nhất định hai đứa phải thu dẩm cùng nhau. Ai đồng ý giơ tay.

🍓07.08.21🍊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top