Chương 12
Giây đầu tiên khi môi hôn vừa rời ra, Taehyung đã trông thấy Yoongi mở to đôi mắt mèo ngái ngủ, trong đầu hắn chỉ kịp kêu lên ba chữ " Cái lùm má" trước khi nhanh chóng tống một đạp cho Yoongi văn xuống sàn.
Mà người kia còn đang mơ hồ chưa rõ sự tình đã bị người tấn công bất ngờ không kịp trở tay lăn phát hai vòng thiếu điều ra đến cửa chính. Mắt thấy Yoongi đang lồm cồm ngồi dậy, Taehyung còn định tìm cách lấp liếm hành động có tật giật mình thì đối phương đã nhanh chóng bước đến có điều thay vì động tay động chân xù lông mèo, giương móng vuốt, Yoongi chỉ cẩn thận kiểm tra hắn sau đó vội vàng thăm hỏi.
" Mày cảm thấy như thế nào? Có còn đau ở đâu không?"
Taehyung mở to đôi mắt hai mí nhìn chằm chằm vào gương mặt gần sát của Yoongi, trong nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Tại sao Min Yoongi đột nhiên lại sốt sắng hỏi han hắn như vậy, bộ dạng lo lắng như thế này hắn mới thấy lần đầu tiên. Nhưng mà không phải gương mặt chưa tỉnh ngủ này hơi bị đáng yêu sao?
Yoongi thấy Taehyung không trả lời càng cảm thấy gấp gáp, nào có biết đâu rằng người nọ đang có suy tính khác trong đầu.
" Không phải bị đánh trúng đầu biến thành đại ngốc rồi chứ?"
Yoongi lẩm bẩm rồi đột nhiên ôm mặt Taehyung giữa hai bàn tay, tập trung cao độ, giọng nói vô cùng nghiêm trọng.
" Mày có nhận ra tao hay không?"
Yoongi càng nói đi càng xa mà bản thân Taehyung dường như cũng không định giải quyết hiểu lầm, thậm chí còn nuôi ý định trêu chọc đối phương một trận. Nghĩ gì làm nấy Taehyung ngay lập tức thay đổi nét mặt, giương mắt cún, giọng ỉu xìu.
" Cậu là ai? Chúng ta... quen nhau sao?"
Nhìn vào nét mặt vặn vẹo một cách đáng thương của người trước mặt, phải khó khăn lắm Taehyung mới nén được cười. Cố gắng này ra bộ dạng ngơ ngác nhất có thể.
" Còn tôi là ai?... Tại sao đầu tôi lại đau như vậy?" Taehyung vừa lầm bầm vừa ôm đầu vờ đau đớn.
" Gì? Ngay cả tên mày cũng không nhớ sao?"
" Tôi không... rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung vẫn tiếp tục kỹ thuật diễn xuất tài tình của mình.
" Tại sao đột nhiên lại như vậy, không lẽ vết thương trầm trọng đến như vậy. Sáng mai trợ lý Kim mới đến, phải làm sao đây"
Yoongi lầm bầm trong khi cắn ngón tay cái đến mức gần như rướm máu. Nói xong liền nắm chặt cổ tay Taehyung toan kéo đi. Còn bản thân Taehyung mấy giây trước còn thấy cao hứng bấy nhiêu khi nhìn thấy bộ dạng của Yoongi lúc này đến cái nhếch môi cũng cười không nỗi.
" Chúng ta đi đâu?" Taehyung ghì chặt cánh tay, thắc mắc.
" Đi bệnh viện"
Taehyung nghe thế ngay lập tức phản bác.
" Không cần"
" Tại sao?"
" Tao vẫn ổn, không sao hết"
" Mày..." Yoongi giương đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt hồi lâu, sau khi xác định lời nói cùng thái độ so với lúc nãy hoàn toàn trái ngược mới vỡ lẽ.
" Con mẹ nó Kim Taehyung mày dám đùa tao" Yoongi xông đến nắm chặt cổ áo Taehyung gằn giọng quát.
" Đây là thái độ dành cho ân nhân hơn nữa là một người bệnh của mày đấy à"
Yoongi đào răng vào trong má, biểu tình trên gương mặt vô cùng khó coi, không biết suy nghĩ cái gì liền đẩy mạnh ngực áo khiến Taehyung loạng choạng rơi xuống giường còn bản thân hậm hực xoay đi. Thấy vậy Taehyung ngay lập tức nắm chặt bàn tay của người nọ kéo về.
" Mày muốn đi đâu"
" Đi về"
" Đi về? Về đâu? Đừng bảo tao là mày muốn về lại chỗ đó"
" Chuyện tao đi đau về đâu liên quan gì đến mày, giờ đi buông mẹ tay ra" Yoongi giằng tay thật mạnh.
Taehyung nhìn vào thái độ cứng đầu của Yoongi càng phát bực. Trên gương mặt chuyển từ hối lỗi sang giận dữ lúc nào chẳng hay, sau khi cắn chặt răng liền với tay kéo mạnh Yoongi về phía sau cho đến khi người nọ đối diện cùng mình.
" Khi nào vết thương trên đầu tao còn chưa lành thì đây vẫn là chuyện tao cần phải quản, bởi vì mày phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này"
Taehyung nói không sai, suy cho cùng vết thương trên đầu hắn đều vì cậu mà ra nếu lúc đó không có hắn xuất hiện bản thân cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi gã đàn ông khi đó rõ ràng đã mất gần như toàn bộ nhận thức. Dù muốn dù không bản thân cậu vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
" Tao nhất định sẽ chi trả tất cả tiền thuốc men cho mày"
" Đó là chuyện đương nhiên, không chỉ thuốc men mày phải chịu trách nhiệm cho sự tổn thất tinh thần của tao, trong thời gian tịnh dưỡng mày cũng phải kiêm luôn việc chăm sóc sức khỏe, đưa đón tao đến trường, giúp tao chép bài, dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ. Tao không biết khi nào vết thương của tao lại trở nặng cho nên mày buộc phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bên cạnh tao. Nói tóm lại cho đến khi tao hoàn toàn bình phục mày không được rời xa tao nửa bước"
Sau khi nghe xong bản sớ trình những điều cần phải làm đối với Taehyung, gương mặt Yoongi tái đi ngay lập tức. Đây là những yêu cầu hết sức vô lý mà bản thân cậu có thừa nhận thức để phân tích cho đủ đầy.
" Mới đập trúng đầu mà mày đã bị bay não rồi hay sao. Mắc mẹ gì tao phải phục vụ như đầy tớ của mày cơ chứ"
" Vì tao đã cứu mày, vì mày đang chịu ơn của tao. Sao hả, định lấy oán trả ơn?Tao cũng không ngờ mày là loại người như vậy. Được thôi giờ mày cứ đi đi, coi như tao tự làm tự chịu, cũng không ai nói mày là phường không biết đúng sai, trái phải đâu" Taehyung buông cánh tay Yoongi, sau đó hơi tựa lưng vào thành giường mắt rủ xuống " Nói chuyện với mày làm đầu tao choáng váng quá, không biết chừng ảnh hưởng đến não rồi cũng nên."
Mắt thấy kiểu cách hai phần thật tám phần giả của người trước mặt khiến Yoongi càng thêm điên tiết, dù vậy vẫn không biết dùng lời lẽ nào để biện hộ cho bản thân. Biết rõ Kim Taehyung cố tình dùng những lời lẽ kia để tấn công lòng tự trọng của mình, nhưng bản thân Yoongi không thể nào làm trái đi được. Hắn vẽ đường cho hươu chạy nhưng đồng thời lại tròng một sợi dây thòng lọng vào cổ của con vật đáng thương, có chạy đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi. Với lại bản thân cậu cũng không có nhiều hơn một lựa chọn, cậu không thể về nhà suy cho cùng gặp lại gã đàn ông ngay lúc này không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Đối một với kẻ không còn gì để mất như gã ta, bản thân Yoongi không biết gã có thể làm ra loại chuyện đáng ghê tởm nào nữa.
Yoongi cắn chặt răng, mắt đảo một vòng trước khi đặt trở về gương mặt Taehyung " Đừng nghĩ sẽ có lần thứ hai, và tao cảnh cáo mày vì sức chịu đựng của tao có hạn nên đừng có mà yêu cầu quá đáng"
" Mày nói như thể tao đang ép buộc mày vậy, nếu không muốn thì mày cứ việc rời đi, tao đảm bảo sẽ không nói cho ai biết về chuyện này cả" Taehyung liếc mắt, thản nhiên nói.
" Mày!" Yoongi siết chặt nắm tay, thật sự rất muốn đánh người. Phải khó khăn lắm mới mang cột khói trên đỉnh đầu thổi tan đi bớt.
" Đã muộn rồi tao muốn đi ngủ" Phải mất nửa ngày Yoongi mới rặn ra được mấy chữ trước đi đến ghế sofa.
Thế nhưng còn chưa đi được nửa đoạn đường đã bị một câu " Chờ đã" của Taehyung kéo lại.
" Mày lại muốn cái gì?" Yoongi nghiến từng câu, mỗi chữ.
" Không gì cả" Taehyung nhúng vai " Chỉ là cổ tao hơi mỏi, đầu lại khá đau, với lại tao cũng có thói quen từ lúc nhỏ phải có người nằm bên cạnh mới có thể ngủ được. Tao mà không ngủ ngon thì vết thương cũng khó mà hồi phục được nhanh lắm. Thậm chí có thể tệ hơn nữa, ai mà biết được"
" Tao đéo có nhiệm vụ làm ấm giường cho mày" Yoongi vặn lại.
" Hửm!" Taehyung nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Yoongi mãi cho đến khi người nọ trông như quả bóng xì hơi hai bước đã nhảy phốc lên giường nép mình thật sát góc trái cố ý tránh xa vị trí của Taehyung nhất có thể.
Taehyung xoay người nằm nghiêng chống khuỷu tay lên đầu giường nhìn cậu trai bên cạnh đang co người thành quả bóng nhỏ với hai tay đặt giữa đôi chân gầy, khóe môi tự khắc giương lên nụ cười thỏa mãn.
Trong khi Yoongi vẫn còn đang đấu tranh nội tâm dữ dội về việc làm thế nào có thể lo lắng cho con người phía sau đến như vậy, càng nghĩ đến càng cảm thấy bực mình. Yoongi nhắm nghiền mắt còn đang chuẩn bị rủa sả ba ngàn không trăm mười hai câu mắng chửi thì nghe thấy một tiếng thầm thì trầm thấp của Taehyung.
" Ngủ ngon"
Yoongi ngớ người ra trong khoảnh khắc trước khi mím chặt môi khô, đáp bằng ngôn từ không tiếng " Ngon cái cmm"
___
Có thể quá mệt mỏi với tất cả những gì đã xảy ra Yoongi đã có được một giấc ngủ tròn đầy chưa từng thấy, và chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài. Yoongi cựa người thức giấc và đông cứng toàn bộ giác quan khi nhận ra bản thân đang lọt thỏm trong vòng tay của ai đó.
Tiếng chuông cửa lại vang lên và giọng nói ngái ngủ của Taehyung ngay tức thì vọng lại.
" Ash... ồn ào chết mất"
Nói xong vòng tay ôm Yoongi lại càng thêm chặt chẽ. Thậm chí còn cọ cọ mũi lên tóc cậu rồi ngửi một cách thỏa mãn sau đó lầm bầm " Thật thoải mái"
Tư thế này là sai trái, hành động này cũng sai trái nốt, Yoongi thừa biết nhưng không có biện pháp nào thoát khỏi sự giam giữ của Taehyung, giống như cậu càng ra sức đẩy thì hắn càng siết chặt tay. Cậu và hắn không thân thiết đến mức ôm nhau ngủ như thế này huống chi cả hai còn là đàn ông, thật sự nhìn thế nào cũng thật kỳ quái.
Dường như thấy bên trong không phản ứng, chờ không được Seokjin liền thông báo một tiếng " Tôi vào đây" sau có cứ như vậy mà nhập mã số. Ngay khi ngoài cửa vang lên một tiếng báo, Yoongi ngay lập tức nhảy dựng lên không biết từ đâu thu thập sức lực đẩy mạnh vào ngực Taehyung sau đó còn bồi thêm một đạp lăn đùng ra đất.
Do cú chạm sàn bất ngờ khiến Taehyung rên hừ hừ bất mãn, gương mặt ngái ngủ cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
" Mày làm cái mẹ gì vậy Min Yoongi?"
Nói xong liền phóng lên giường ghim Yoongi xuống ga trải, giống như đang muốn một sống một còn đến nơi. Seokjin đứng ở ngưỡng cửa nửa ngày cũng không ai thèm chú ý nhịn không được bèn hắng giọng một tiếng thay cho câu nói " Xin chào nhị vị tôi đã đứng đây từ đầu"
" Cậu chủ Taehyung"
" Cậu Yoongi"
" A, mới sáng sớm anh đến làm gì vậy?" Vừa nói Taehyung vừa bận rộn né tránh mấy cú vỏ mèo của Yoongi.
Seokjin tuy vẫn giữ được vẻ điềm nhiên nhưng sâu bên trong tự lúc nào đã hình thành bão tố.
" Tôi mang thuốc và cả đồ ăn cho cậu đây"
" À anh cứ để trên bàn là được rồi"
Taehyung trả lời mà không thèm nhìn vào mặt Seokjin thay vào đó vẫn dồn tất cả sự chú ý vào cậu trai bên dưới mình, không biết do giận dữ hay xấu hổ mà vệt hồng trên má đã sớm kéo đến tận mang tai.
" Phắn xuống ngay cho tao, thằng tró"
" Cái miệng này suốt ngày phun ra mấy lời tục tĩu, có tin tao khâu nó lại hay không"
" Mày thì tốt lành hơn tao bao nhiêu mà nói, cmm" Yoongi nghiến răng.
" Tốt hơn mày nghĩ"
Taehyung vừa nói vừa giương ngón giữa ra trước mặt Yoongi, không đến bản thân giây cho một tia sáng loé lên trong mắt trước khi Yoongi há miệng ngoạm chặt ngón tay trong sự kinh ngạc thấy rõ của Taehyung. Mà bản thân Yoongi lại vô cùng đắc ý với vẻ mặt Taehyung lúc bấy giờ, càng gặm càng hăng.
Taehyung nhìn xuống đôi mắt mang theo ý cười nhướng lên của Yoongi lại dời xuống cái miệng nhỏ đang bao quanh ngón giữa của mình trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng. Bằng một cách nào đó Yoongi thật sự đang cắn, mà bản thân Taehyung lại chẳng thấy đau. Cho đến khi từ khóe mắt bắt lấy gương mặt với hàm dưới như muốn chạm đất của người lớn hơn, đôi mày chợt cau lại.
" Thư ký Kim, anh đến địa chỉ ngày hôm qua lấy vài bộ quần áo của cậu ta mang đến đây"
Thoáng thấy Yoongi phản ứng với lời nói của mình, Taehyung cố tình chọc ngón tay vào sâu hơn những gì nó phải khiến Yoongi trợn tròn mắt, đập liên tục vào cánh tay hắn.
" Trước đó tôi cần kiểm tra vết thương của cậu cái đã" Im lặng hồi lâu rốt cuộc Seokjin cũng có thể mở miệng đáp.
Không biết Taehyung suy nghĩ cái gì sau khi đưa mắt nhìn xuống bộ dạng khổ sở của cậu trai bên dưới mới luyến tiếc rời ra.
" Thôi được rồi"
Lúc Taehyung bước xuống giường di chuyển đến ghế sofa để Seokjin có thể kiểm tra một cách kỹ lưỡng thì Yoongi chống tay ngồi dậy vừa ôm cổ thở phì phò vừa mang đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Taehyung.
" Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất đừng để chạm nước. Đây là thuốc giảm đau, còn có thức ăn." Seokjin vừa thu dọn bông băng và thuốc sát trùng vừa nói " Với lại còn việc học, có cần tôi liên hệ với nhà trường xin phép cho cậu nghỉ ít hôm hay không"
Taehyung di chuyển mắt từ kẻ đang ngồi xếp bằng trên ghế với hai tay vắt chéo trước ngực, thật dễ để phát hiện cái bĩu môi giận dỗi của đối phương.
" Không cần đâu, tôi có thể tự mình lo liệu anh cứ việc làm chuyện của mình"
" Thôi được rồi, nhưng mà nếu có điều gì xảy ra cậu hãy liên lạc với tôi. Bây giờ tôi sẽ đến nhà cậu Yoongi để thu dọn quần áo"
Seokjin vừa dứt câu thì Yoongi liền lên tiếng.
" Chuyện này không cần phiền đến anh tôi có thể làm được"
" Chuyện hôm qua tao nói với mày vậy mà đã quên mất?" Taehyung nhấc môi.
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết" Taehyung nghe vậy ngay lập tức ngắt lời. " Đừng quên nhiệm vụ chính của mày là gì"
Taehyung quay sang Seokjin " Mai là thứ hai anh biết làm gì rồi đó"
" Vâng, tôi sẽ đi ngay" Dứt lời không đợi Yoongi có thể nói được điều gì Seokjin ngay lập tức xoay người, trước khi ra khỏi cửa hướng Yoongi nói " Cậu chủ Taehyung nhờ cậu chiếu cố vậy"
Căn phòng rộng lớn thoáng chút chỉ còn lại hai người, Taehyung liền quay sang Yoongi ra lệnh " Tao đói rồi"
Lúc này Yoongi mới nhận ra tháng ngày trở thành osin không công của mình mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top