Chương 11

Đây là chap mới của Lão đại sau vỏn vẹn một năm, Mo không biết bao giờ mới có thêm chap nữa, nhưng hy vọng sẽ không lâu như vậy.

18.04.20

Sở trường của Min Yoongi là gì, đương nhiên là giả điên.

Còn sở trường của Kim Taehyung còn gì ngoài mặt dày vô liêm sỉ.

Thành ra trong khi một người vừa trông thấy một người, trên mặt ngay lập tức viết hoa tô đậm mấy chữ " CÚT M MÀY ĐI". Còn một kẻ thì bắt gặp một người trên mặt cũng gạch đít cả trăm từ ca thán để nhấn mạnh cho việc chờ đợi suốt từ chiều.

Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu để Yoongi có thể đặt câu hỏi về việc tại sao Kim Taehyung không những biết địa chỉ nhà mà còn bỏ công đứng chờ cậu như thế. Hoặc Kim Taehyung này chỉ là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, muốn giết thời gian bằng việc tiêu tốn thời gian của người khác.

Nhưng Yoongi cảm thấy siêu phiền hà để đào sâu hơn vào những khúc mắc, bởi cậu đang mệt bở hơi và thiết tha muốn được ngủ. Nghĩ gì làm đó, Yoongi chậm rãi từ trong tư tưởng mang gương mặt đáng ghét của Kim phiền phức tô đen rồi dùng mực vẽ thành một cái bóng đèn led bulb 40w siêu sáng chói, sau khi hài lòng với thành phẩm của mình từ trong tư tưởng, Yoongi chậm bước đi vào nhà cho đến khi bị nắm chặt cánh tay giữ lại.

" Nói chuyện một chút"

Với gương mặt không cảm xúc, Yoongi nhấc môi " Không có gì để nói" trong khi cố gắng loại bỏ sự kìm kẹp của Taehyung.

" Nhưng tao có" Taehyung dồn lực vào cánh tay kéo mạnh buộc Yoongi phải nhìn thẳng vào mình.

Trước sự cau có ra mặt của Yoongi, Taehyung chỉ đảo mắt qua lại liên hồi, môi thì mấp máy liên tục giống như muốn nói cái gì mà không biết phải bắt đầu như thế nào.

" Tao... x"

Rốt cuộc rặn cả nửa ngày trời cũng ra được một câu không đầu không đuôi. Yoongi hạ mi, khóe mắt giật giật nắm tay vo tròn thật sự rất muốn đấm người mấy phát.

" Nếu không có gì để nói thì buông tay cho bố mày còn về"

" Con mẹ nó đừng có thấy tao nhún nhường thì được nước làm tới"

Taehyung áp sát, tăng lực nắm trên bàn tay khiến Yoongi nhíu mày đau đớn.

" Nghĩ tao cần sự nhún nhường vớ vẩn của mày chắc, giờ thì cút cmm đi"

" Mày..."

" Chuyện gì ồn ào vậy?"

Ngay khi Yoongi vừa định giằng mạnh ra khỏi Taehyung thì một giọng nói vang lên ngay từ phía sau lưng.

" Mẹ kiếp, thật xúi quẩy" Yoongi tặc lưỡi, sau đó hướng cái nhìn chết chóc về phía Taehyung, nghiến chặt răng.

" Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng Kim Taehyung, chuyện của tao đừng có mà xía vào thêm lần nào nữa. Nếu không đừng có trách"

Nói xong Yoongi ngay lập tức quay lưng bước thẳng vào trong nhà, để Taehyung đứng đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau đó liền vò rối mái đầu rồi đá mạnh chân vào cổng rào.

" Chết tiệt"

___

Khi mở cửa bước vào nhà, Yoongi lập tức ngó lơ người đàn ông đang đứng bên ngạch cửa đi thẳng vào phòng khách với nhiều hơn một vỏ rỗng của bia rượu nằm bừa bộn dưới sàn. Mọi thứ trong căn nhà này lúc này cũng vô cùng hôi hám và bẩn thỉu, giống như gã đàn ông không lúc nào thoát khỏi cơn say.

" Mày vừa nói chuyện với ai?"

" Không liên quan đến ông"

Yoongi đáp lời gãy gọn đồng thời tiến thẳng về phía phòng ngủ, cậu đã có một ngày dài với quá nhiều biến cố, thật sự đã mệt đến mức không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Càng không muốn đôi co với kẻ không bao giờ tỉnh trí này thêm nữa.

Nhưng ngay khi Yoongi vừa đặt tay vào nắm cửa đã bị gã đàn ông siết chặt bả vai rồi kéo ngược về phía sau khiến cả người loạng choạng đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

" Tao hỏi mày vừa nói chuyện với thằng nào?"

Yoongi nhíu mày trước áp lực từ cái siết tay của người đàn ông, kẻ đang hạ thấp đầu và trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu vào gương mặt cậu. Nếu là ngày thường Yoongi sẽ không bao giờ nhún nhường trước tất cả thái độ đáng khinh của gã, nhưng bây giờ sự mệt mỏi từ thể chất cho đến tinh thần đã sớm vượt xa giới hạn cho phép của bản thân, Yoongi không muốn phải xử lý thêm bất cứ xung đột nào nữa.

" Không ai cả, chỉ là một thằng điên khùng nào đó"

" Chỉ là một thằng điên khùng nào đó?" Người đàn ông gầm gừ, đồng thời siết chặt khớp hàm của Yoongi. " Mày tưởng tao là con nít ba tuổi hay sao?"

Dưới áp lực của gã đàn ông, Yoongi không cách nào không cảm thấy nao núng. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ là kiểu người cam chịu trước bất kỳ sự áp bức nào của người khác, càng không phải gã đàn ông này. Cho nên dù có đau đớn như thế nào cậu cũng không bao giờ cho phép mình phơi bày mặt yếu đuối, thay vào đó cậu đào móng vào cánh tay của người lớn hơn. Yoongi ước rằng bản thân có thói quen nuôi móng để ít nhất có thể xé da gã ngay lúc này. Bởi cậu có đào sâu như thế nào cũng không ảnh hưởng đến lực siết của gã đàn ông với hình thể và trọng lượng to lớn hơn cậu rất nhiều. Yoongi vẫn nhớ có bao nhiêu cơ bắp trên cơ thể vạm vỡ của gã này trước khi mẹ cậu ra đi, cho đến khi gã tự hủy hoại mình với những cơn say không ngừng nghĩ suốt nhiều năm liền. Nhưng rõ ràng sức mạnh dẫu có hao mòn nhưng không bao giờ biến mất.

Trong khi Yoongi đang cố gắng tách khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông thì đôi mắt gã đã lạc sâu vào từng đường nét trên gương mặt cậu. Với bàn tay tự do còn lại gã niết ngón cái vào mi mắt rồi quét xuống đôi môi trong sự kinh ngạc và ghê tởm của cậu.

" Trừ giới tính ra, mày giống mẹ mày như đúc, từ làn da cho đến gương mặt. Con đàn bà xinh đẹp đó..."

Đôi mắt si mê của gã bắt đầu mở lớn khi nhìn chằm chằm vào những lớp son phấn còn sót lại đang bám dính trên ngón tay mình.

" Cái gì đây?" Gã rít lên " Mày đã làm gì với gương mặt của mình thế hả? Tại sao mày lại trang điểm?"

Yoongi chuyển mắt theo đường nhìn của gã, đôi mắt một mí cũng chợt mở to. Trong lòng không ngừng nguyền rủa. " Rõ ràng đã ra k lm mà, ti sao li..."

" Buông tôi ra"

Lợi dụng sự phân tâm của gã đàn ông lớn hơn Yoongi đẩy mạnh vào ngực áo để thoát khỏi sự kìm kẹp. Tuy nhiên Yoongi đã không kịp chạy đi khi gã đàn ông đã với tay nắm chặt đồng thời quật cậu xuống sàn sau đó ghim cậu xuống cơ thể to lớn của gã khiến túi đồ trong tay rơi xuống ngay bên cạnh.

Gã khống chế Yoongi bên dưới sau đó liền cầm bộ quần áo trên tay, nhìn không chớp mắt.

" Quần áo của phụ nữ?"

" Trả lại đây" Yoongi gầm gừ.

" Nói tao nghe, mày đang làm gì với tất cả những thứ này?" Gã đàn ông vò nát đống quần áo trên tay, đường nét vặn vẹo trên gương mặt hằng rõ dấu vết thời gian càng thêm ghê rợn.

" Liên quan mẹ gì đến ông-"

Yoongi thậm chí không thể kết thúc câu nói khi một cái tát điếng hồn bất ngờ giáng xuống. Với đầu lưỡi ngập đầy vị sắt, Yoongi trừng mắt nhìn vào vẻ điên loạn chưa từng thấy của gã đàn ông. So với bộ dạng say xỉn thường ngày sự tỉnh táo dường như đã hoàn toàn biến mất.

" Trang điểm như phụ nữ, ăn mặc như phụ nữ, có phải mày đang muốn trở thành phụ nữ hay không?"

Gã vừa hét lớn vừa đặt tay lên cổ họng Yoongi siết lại.

" Mày đã làm gì? Cuối cùng đã chọn con đường giống với con đàn bá đó, đúng là mẹ nào con nấy đều ham muốn đàn ông"

" Buông... ra" Yoongi khò khè với tất cả áp lực của gã đàn ông, tay đấm chân đá liên hồi không ngừng nghĩ.

" Nếu mày đã muốn làm phụ nữ như vậy để tao trở thành người đàn ông của mày"

Nói xong người đàn ông liền buông áp lực trên tay, trong khi Yoongi còn đang cố gắng lấy lại nhịp thở đã cảm thấy áo của mình bị xé rách.

Giây đầu tiên khi bàn tay to lớn và thô ráp của người đàn ông chạm vào làn da trần nhạy cảm đã khiến Yoongi không ngừng run rẩy. Và cách gã vùi đầu vào hõm cổ cố cắn mút vào da đã kích hoạt lên một cơn buồn nôn dữ dội.

" Mẹ kiếp... ông bị điên rồi..." Yoongi đào răng vào trong má khi cảm thấy nhiều hơn một cơn rùng mình xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

" Buông tôi ra đồ khốn" Yoongi cố gắng đấm mạnh nhiều lần vào lưng gã đàn ông nhưng vô ích.

" Mày cũng sẽ như mẹ của mày... sẽ cầu xin dương vật của tao ngay thôi..."

Cho đến khi hơi thở nồng nặc mùi hôi thối của rượu và thuốc lá của gã vờn quanh chóp mũi đồng thời cố gắng chen vào giữa hai chân Yoongi đã khiến cậu hoàn toàn rơi vào hốt hoảng.

" Con mẹ nó... tôi nói buông ra" Vừa dứt lời Yoongi liền dùng đầu đập mạnh vào trán khiến gã choáng váng sau đó nhấc chân thúc mạnh vào hạ bộ bằng tất cả sức lực.

Yoongi đẩy gã đàn ông đang gầm gừ một cách đau đớn ra khỏi cơ thể ngay lập tức chạy ra cửa nhưng đã không thể khi ngay sau đó đã bị túm tóc giật mạnh về phía sau, để rồi cửa chính đột ngột bị tông vào Kim Taehyung xuất hiện ngay sau đó.

" Có chuyện gì xảy ra, Min Yoon... gi"

Vẻ mặt của Taehyung tức thì trở nên trầm xuống khi nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình. Không tính đến bộ dạng khó coi với áo quần xộc xệch, trên gương mặt của Min Yoongi lộ rõ sự đau đớn và tức giận, đôi môi hồng còn vương máu với mái tóc bị giật ngược về phía sau bởi một gã đàn ông trung niên cao lớn. 

" Buông cậu ta ra" Taehyung vo tròn nắm tay, trầm giọng nói.

" Mày là thằng quái nào, cút ra khỏi nhà tao"

" Tôi nói ông mau buông tay" Với đôi mắt bị một phần ba bóng đen che lấp, Taehyung hơi nhướng mày nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.

Dưới khí thế áp bức của người vừa đến, gã đàn ông không những không thấy sợ hãi mà còn cảm thấy tức giận hơn, gã ghé môi sát vào vành tai Yoongi đồng thời gia tăng lực kéo, nhếch mép.

" Có phải mày ăn mặc như đàn bà cho thằng khốn nạn đó xem hay không?"

Yoongi rời đôi mắt mở to kinh ngạc khỏi Taehyung, liếc nhìn về phía gương mặt vặn vẹo của gã đàn ông đáng ghê tởm.

" Mày để cho nó đụ rồi phải không?"

Khóe môi Yoong khẽ giật sau đó vò chặt nắm tay chậm rãi nhấc chân rồi dẫm xuống hết sức lực, trước đó còn không quên nghiến mạnh vài lần. Gã đàn ông kêu lên một tiếng thảm sau đó bước loạng choạng về phía sau. 

" Đụ ông thì có. Đồ khốn nạn"

Yoongi siết chặt môi, tránh mắt khỏi Taehyung mà không nhận ra người đàn ông phía sau đang bị cơn thịnh nộ lấp đầy tâm trí, gã cúi gầm mặt xuống đất miệng không thôi lẩm bẩm.

" Giờ ngay cả mày muốn rời bỏ tao sao? Phải rồi mày giống mẹ mày, đều là thứ đ* đi*m lăng loàn trắc nết. Tao sẽ không cho phép mày rời đi, không bao giờ"

Với đôi mắt láo liên gã với lấy chai rượu dưới sàn xông đến, trước khi Yoongi có thể ý thức được điều gì đang xảy ra thì cơ thể cậu đã rơi vào cái ôm của Taehyung và tiếng thủy tinh vỡ vang lên ngay sau đó. Yoongi hốt hoảng ngẩng đầu để nhìn vào cái nhíu mày đau đớn của đối phương cùng với dòng máu đỏ trượt dài qua trán.

" Kim... Taehyung" Yoongi mấp máy môi.

" K... không.... Tao không cố ý.... Là nó tự xông vào.... Là nó..." Gã đàn ông loạng loạng bước về sau đồng thời buông mảnh sót lại của chai rượu xuống đất, chạy trối chết ra khỏi cửa.

" Mày có sao không, trả lời tao, Kim Taehyung"

Taehyung ôm chặt kẻ đang gục đầu trên vai mình, cảm thấy làn da trần đang bị thấm ướt, một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng khiến bả vai không ngừng run rẩy.

" Phải làm sao đây...?"

Yoongi nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

" M... máu nhiều quá... phải cầm máu, phải rồi! Phải cầm máu sau đó đưa cậu ta đi bệnh viện... không phải... phải ngay lập tức đưa cậu ta vào bệnh viện... phải rồi"

Với đôi mắt không nhìn ra tiêu điểm, Yoongi xoay người cố gắng mang toàn bộ trọng lượng của Taehyung trên lưng. Miễn cưỡng lắm mới đi được vài ba bước.

" Tao sẽ đưa mày đi bệnh viện... Mày không được chết đâu đấy" 

Yoongi nắm chặt cánh tay Taehyung cố gắng kéo đối phương trong vô vọng. Cũng không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình, toàn bộ tâm tư đều đặt trên gã khổng lồ mình đang cố mang vát. Yoongi cố gọi taxi nhưng không ai đồng ý dừng lại để đón hai kẻ với bộ dạng đáng ngờ áo quần rách rưới máu me đầy người. Cho đến khi một chiếc xe ngoại nhập dừng ngay cạnh sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt.

" Cậu chủ"

" Có chuyện gì xảy ra?"

Yoongi ngẩng mặt nhìn vào người đàn ông cao lớn, run rẩy đáp.

" Cậu ấy bị chai rượu đập trúng đầu, máu ra rất nhiều... tôi phải vào bệnh viện"

Nhìn vào gương mặt năm phần lo lắng, năm phần sợ hãi của đứa trẻ ngay trước mặt người lạ sau khi kiểm tra vết thương trên đầu kẻ đang bất tỉnh liền trấn an.

" Vết thương không nặng lắm, tôi có thể xử lý được. Mau đỡ cậu ấy lên xe"

Người lạ đến mở cửa xe nhưng mãi không thấy đứa nhỏ bước theo sau, liền quay đầu nghi hoặc.

" Anh là ai?" Yoongi nhìn chằm chằm vào người lạ bằng đôi mắt tràn đầy sự phòng bị.

Đối phương mở mắt kinh ngạc sau đó liền điều chỉnh nét mặt cẩn thận hạ thấp đầu nói.

" Xin thất lễ vì chưa kịp giới thiệu với cậu, tôi là Kim Seokjin là trợ lý của cậu chủ Taehyung"

Nói xong liền ngẩng đầu tiếp lời.

" Để tôi đưa hai người về nhà, cậu chủ cần băng bó và cậu cần một bộ quần áo sạch ngay bây giờ"

Yoongi nhìn vào gương mặt đẹp trai của Seokjin lại liếc mắt nhìn về phía người đang ngất xĩu, gật đầu đáp một tiếng " Được"

___

Sau khi khử trùng và băng bó vết thương cho cả Taehyung và Yoongi, Seokjin nhận được một cuộc gọi và Yoongi đã đề nghị ở lại chăm sóc Taehyung khi Seokjin có vẻ đang gấp gáp một điều gì đó. Người lớn hơn miễn cưỡng rời đi với lời nói sẽ trở lại với thuốc và thực phẩm vào sáng sớm. Trong quá trình xử lý vết thương Seokjin đã hỏi về nguyên nhân xảy ra cớ sự, nhưng Yoongi đã từ chối nói về nó, và bản thân cậu thấy mừng vì đối phương cũng không có vẻ sẽ đào sâu thêm.

Với quần áo bị xé rách, Yoongi buộc phải mượn áo của Taehyung và nhận ra rằng cậu đã lọt thỏm trong đó như thế nào. Yoongi không phải là một đứa nhóc nhỏ nhắn gì cho cam, chỉ là đôi chân cậu hơi mảnh mai so với một thằng con trai và bản thân Kim Taehyung quá cao lớn. Yoongi có lẽ sẽ cảm thấy ghen tỵ với vóc dáng của Kim Taehyung nhưng không phải lúc này.

Cậu ngồi cạnh giường chăm chú nhìn vào kẻ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cứ như vậy tất cả mỏi mệt của ngày hôm nay đổ dồn trọng lượng lên mi mắt cậu khiến nó nặng dần rồi khép hẳn.

___

Khi Taehyung tỉnh lại liền cảm nhận được cơn đau đã lập tức ôm đầu, rít lên thành tiếng, miệng thì càu nhàu trong đầu chạy lại những ký ức vừa đã xảy ra, hắn đến nhà tìm gặp Min Yoongi định mở miệng xin lỗi nhưng khi gặp mặt rồi, nhìn vào thái độ của đối phương lại không muốn biến thành trò cười liền không biết phải nói sao. Cho đến khi người kia bước vào nhà cũng không có rời đi mà đứng đó đấu tranh tâm lý dữ dội hồi lâu, còn đang vò đầu bức tóc thì nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà cùng âm thanh va đập dữ dội, linh cảm chuyện chẳng lành cũng không kịp suy nghĩ nhiều đã vội vã xông vào.

Ngay khoảnh khắc thấy Min Yoongi tóc tai bừa bộn, mặt mày bầm dập lại thêm quần áo không chỉnh tề trong khi bị người đàn ông phía sau kéo tóc, hắn không biết tại sao lại thấy vô cùng tức giận, muốn bước qua đấm chết gã ngay tức thì.

Min Yoongi là người của Kim Taehyung không phải ai cũng được chạm tay vào.

Mà con mèo hoang kia nào đâu phải loại người dễ bị bắt nạt, hắn còn chưa kịp ra tay đã thấy gã đàn ông bị võ mèo làm cho xây xẩm. Lúc Yoongi quay lưng hắn liền bắt gặp giọng nói và đôi mắt nguy hiểm của gã đàn ông, cho đến khi gã nắm chặt chai rượu trong tay vung về phía Yoongi hắn cũng không kịp suy nghĩ mà lao ra chắn đỡ. Ký ức cuối cùng hắn thấy được là gương mặt nhăn nhó như sắp khóc của Min Yoongi, chà bộ dạng của nó lúc đó cũng đáng yêu phải biết.

Hắn vừa nghĩ vừa vô thức mỉm cười cho đến khi bắt lấy một dáng người co tròn trong chiếc áo quá khổ của hắn ngủ vùi bên cạnh.

" Min Yoongi?"

Hắn ôm đầu mở to mắt kinh ngạc nhìn vào gương mặt không có chút phòng bị của Yoongi hồi lâu, sau đó liền đổi tư thế nhìn thêm chút nữa mới đảo mắt tìm điện thoại áp dụng đủ thể loại filter từ đáng yêu cho đến dị hợm. Hài lòng với kho hình ảnh đáng kể của mình Taehyung nán lại từng đường nét của Yoongi cho đến khi dừng lại quá lâu ở vết rách nhỏ trên cánh môi đào.

Trước khi Taehyung có thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì bản thân đã vô thức cúi thấp đầu đặt nhẹ môi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top