Chương 10

"Cái Đệch"

Yoongi chỉ kịp phun ra một câu theo quán tính trước khi cúi gầm mặt xuống đất. Điều cậu cần phải làm ngay lúc này chính là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không để cho hai người này phát hiện ra, nhất là Park Jimin. Yoongi thậm chí có thể tưởng tượng được tên khốn kia sẽ vứt đôi mắt khinh bỉ như thế nào đến cậu.

Chỉ một mình Kim Taehyung là đủ xấu hổ cho ngày hôm nay rồi, bây giờ mà phải chịu thêm một Park Jimin và một Jeon Jungkook nữa, chắc chắn cậu sẽ phát điên.

Nghĩ vậy, Yoongi ngay lập tức lách người sang bên cạnh Jungkook hòng tìm cho mình một lối đi khác, tuy nhiên ba lần bốn lượt đều bị người kia chắn mất đường, Yoongi không biết kẻ này thật sự vô tình hay đang cố ý. Nhưng đây không phải lúc cậu có thể đôi co.

Tuy nhiên, đôi khi mọi việc thường vượt ra khỏi sở liệu, bởi khi Park Jimin đột ngột hồn nhiên cất tiếng thì Yoongi lại tha thiết muốn diss cả thiên hà.

" Cậu trông quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Yoongi nhướng mi để bắt gặp gương mặt thèm đòn của Park Jimin, tự lúc nào đã đứng bên cạnh Jungkook. Nếu trong một hoàn cảnh khác và cậu không phải Min Yoongi mà thật sự chính là một cô gái thì lời nói của Jimin giống như một lời tán tỉnh siêu sến súa, nhưng đây là một trường hợp khác, bởi cậu bắt đầu run sợ với sự nhạy bén của tên khốn này.

" Đừng nói với tao là mày đang cố tán tỉnh người ta đó"

Trong khi Yoongi còn đang tìm cách đối phó thì Jungkook chợt lên tiếng.

" G-gì... đương nhiên là không" Jimin nhìn Jungkook, lắp bắp " Tao thật sự thấy cô gái này quen mặt lắm mà"

Nhân lúc hai người còn đang tranh luận, Yoongi cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để mình có thể lặng lẽ đánh bài chuồn. Nghĩ là làm, thành ra Yoongi vội nhấc chân, chỉ là người tính không bằng trời tính, mà trời tính lại không qua được tên lùn mã tử Park Jimin, vậy nên Yoongi mới bị người này nắm tay kéo lại dễ dàng như vậy.

" Khoan đã"

" Tao nhớ ra rồi, mấy hôm trước tao thấy cô ta giật đồ ở Myeongdong. Chúng ta phải báo cảnh sát" Jimin càng nói, lực siết lên cổ tay của Yoongi càng chặt.

Còn hơn cả cơn đau, bởi trong Yoongi lúc bấy giờ gần như phát hỏa tới nơi, mới vài phút trước bị Kim Taehyung bảo rằng chính cậu là kẻ vì tiền mà bất chấp, còn bây giờ lại thêm Park Jimin vu khống tội trạng cậu không hề làm. Yoongi nhịn không được xoay người một cái, áp lưng vào ngực Jimin đồng thời mang một cánh tay của kẻ kia vác lên vai, lấy hai chân làm trụ, vật một cái rầm xuống đất trước con mắt kinh ngạc của Jungkook và sự hốt hoảng của chính chủ Park Jimin.

Yoongi nhanh chóng nhảy phốc ngồi lên người Jimin đang nằm thành hình chữ đại dưới đất, túm chặt cổ áo, hét lên.

" Con mẹ mày Park Jimin, con mắt nào mày nhìn thấy tao cướp giật của người khác hả?"

Sau một cú vật choáng váng và hạ cánh đau đớn bằng lưng, Jimin nhăn mặt nhíu mày từ dưới đất nhìn lên người đang ngồi trên người mình, gương mặt xinh đẹp đang tỏ ra vô cùng giận dữ, tuy nhiên lại quen thuộc đến ngỡ ngàng. Còn đang sửng sốt bởi sức lực quá lớn từ một cô gái, cho đến khi giọng nói với âm vực cực trầm như một thằng con trai vang lên văng vẳng.

" C...C...Cậu... Mày là... Min Yoongi" Jimin mở to đôi mắt một mí, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đến mức choáng váng của người trước mặt.

" Là ông nội của mày đây" Yoongi phun ra một câu kèm theo đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

" Mày... sao mày... lại...." Jimin rặn cả nửa buổi cũng không ra một câu tròn trĩnh.

Bởi trong một lúc vẫn chưa thể xử lý xong tình huống đang và đã như thế này. Min Yoongi xuất hiện trước mặt cậu, từ đầu tóc, gương mặt cho đến trang phục hoàn toàn giống như một cô gái. Không phải một cô gái bình thường, mà chính là vô cùng cá tính, vô cùng xinh đẹp. Jimin đang lặp đi lặp lại một ngàn câu " Đ* má" trong đầu vì chưa kịp load xong.

" Mày thử vu khống thêm một lần nữa xem, tao nhất định sẽ xé rách cái mồm thối của mày"

Đáng lý ra Jimin nên đáp lại Yoongi, nhưng trong phút giây này khi cơn váng vất chỉ vừa kịp qua đi, đã bị cảm giác mát rười rượi từ bụng dưới truyền lên, hạ đôi mắt nhìn xuống một chút ngay lập tức đứng hình, bởi Jimin thậm chí không biết được cái tên Min Yoongi này có đang ý thức được bản thân đang mặc váy hay không, khi mà có thể ngang nhiên dang hai chân mà ngồi vắt vẻo trên bụng của mình. Bởi lúc bản thân cậu ngã xuống đất, cộng thêm bị túm cổ áo xốc lên, gấu áo đã bị kéo lên muốn gần tới ngực. Tức là... Min Yoongi... cứ như vậy... dưới lớp váy... đéo có gì ngoài đồ lót trực tiếp ngồi lên sáu ngăn socola rắn chắc của Jimin, tức là da trần đang thật sự chạm vào da trần. Mà gương mặt và bộ dạng của Min Yoongi ngay lúc này lại y hệt như con gái. Nhìn sâu vào võng mạc mở lớn của Yoongi, Jimin thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, mặt nóng bừng, đỏ còn hơn mông khỉ.

Yoongi đang phát điên mắng hoài không nghỉ, trong khi Jimin miệng há hốc, người đỏ bừng không khác gì con tôm luộc, duy chỉ có Jungkook đứng đó quan sát nãy giờ, nhìn vào hai người kia mà đường chân mày cau đến mức sắp thẳng thành một đường, vì vậy liền bước đến bên cạnh đặt tay lên bả vai Yoongi.

" Này"

Còn đang hướng Park Jimin phát tiết chưa xong, lại bị người kế bên quấy nhiễu, độ nóng trong người Yoongi tăng thêm mấy bậc.

" Thêm mày nữa, muốn gì?"

Yoongi hất vai, ngước mặt lườm nguýt Jungkook.

Dù có hơi bất ngờ với phản ứng dữ dội từ Yoongi, nhưng Jungkook ngay lập tức cúi xuống đưa môi lại gần một bên tai cậu.

" Nhìn ra xung quanh, sau đó chú ý đến bộ dạng của mình bây giờ đi"

Như bị lời nói của Jungkook làm cho thức tỉnh, lúc bấy giờ Yoongi mới có thể chú ý đến tình hình xung quanh. Một kẻ nhìn từ trên xuống dưới không khác gì một đứa con gái, mặc váy ngắn cũn cỡn trèo lên người của một thằng con trai, tay túm cổ áo, miệng văng tục thử hỏi làm sao tránh được con mắt dòm ngó của những người đi đường, bằng chứng là ngay lúc này đã có dăm ba kẻ đứng lại hóng chuyện. Da mặt của Yoongi cũng không đủ dày đến mức trở thành trung tâm của sự chú ý bằng cách này, vì vậy liền đẩy vào ngực Jungkook rồi đứng dậy.

" Mày, và mày nữa..." Yoongi điểm mặt từ Jungkook cho đến Jimin, gằn giọng " Việc ngày hôm nay mà bị truyền ra ngoài tao nhất định sẽ chôn sống hai thằng mày, nhớ đó"

Nói xong Yoongi liền xoay đi, nhìn từ phía sau giống như vừa đi vừa chạy, mắt cũng không dám nhìn lên.

Jungkook đặt tầm mắt trên bóng lưng của người thấp hơn trên gương mặt đọc không ra suy nghĩ, chỉ là không ngờ hoá Min Yoongi cũng biết đỏ mặt.

Sau khi bóng dáng người kia khuất sau ngã rẽ, Jungkook mới chuyển tầm mắt quay trở lại kẻ vẫn đang trong tư thế phơi nắng trên bãi biển suốt từ nãy cho tới giờ. Đôi mắt trắng dã, gương mặt hết hồng lại chuyển sang xanh, môi mấp máy những câu từ không còn mạch lạc.

Trong khi đó, tâm trí của Jimin đã trôi về nơi xa lắm, đầu óc mụ mị với hình ảnh còn phản chiếu trong đôi mắt mịt mờ.

Trời... đ*... má... q...quần lót ren.

Min... Yoongi mặc quần lót ren.

Phải mất một lúc sau, Jungkook mới kéo được một Park Jimin đờ đẫn từ trên đất ngồi dậy, người kia đột nhiên quay sang Jungkook, đặt hai tay lên vai, giọng nghiêm túc.

" Jungkook... mày chọc mù mắt tao đi"

____

Sau khi chạy trối chết khỏi Jungkook và Jimin, Yoongi cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục lang thang trên đường với bộ dạng xấu hổ như thế này được nữa. Bất đắc dĩ mới lôi điện thoại từ trong túi váy, Yoongi cảm thấy may mắn vì lúc thay đồ còn nhét nó vào trong, gọi ngay cho cái đuôi nhỏ Jung Hoseok, bảo người kia mang quần áo sạch đến ngay nhà vệ sinh công cộng cho cậu ngay lập tức.

Trái ngược hoàn toàn với ngoại hình lôi thôi chậm chạp, Hoseok làm việc rất nhanh tay lẹ chân, vì vậy chỉ mất hơn bốn mươi phút để người kia có thể xuất hiện với một túi đồ trong tay.

" Yoongi cậu ở đâu?"

Đứng bên trong nhà vệ sinh công cộng, Hoseok kêu lên.

Với bộ dạng của bản thân ngay bây giờ, phải khó khăn lắm Yoongi mới có thể lẻn được vào nhà vệ sinh nam, bởi suy cho cùng cậu cũng không biến thái tới mức đường đường chính chính vào nhà vệ sinh nữ như thế. Vì vậy khi nghe thấy giọng nói của Hoseok, Yoongi chỉ có thể hé cửa rồi khẽ đáp.

" Ở đây"

Hoseok nhìn về phía giọng nói phát ra mới phát hiện người kia đang thập thò bên trong căn phòng cuối dãy với một phần ba gương mặt ló ra ngoài, dù vậy cậu vẫn nhanh chóng bước tới, sau đó nghi hoặc hỏi.

" Có việc gì vậy Yoongi, sao đột nhiên cậu lại bảo tớ mang quần áo đến đây, còn bộ dạng lén lút như thế, không phải cậu bị rách quần đó chứ"

Yoongi nghe thế ngay lập tức nổi giận " Rách cái mông cậu chứ rách, không nói nhiều nữa mau đưa quần áo đây"

Hoseok săm soi gương mặt gấp gáp của Yoongi một chút liền thu lại túi đồ trên tay, lùi lại một bước.

" Cậu làm cái mẹ gì vậy, mau đưa đây?"

" Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Hoseok mở miệng.

" K... Không có gì" Yoongi đảo mắt.

Hoseok nhíu mày, sau đó nói tiếp " Nếu cậu không nói sự thật tớ sẽ không đưa quần áo cho cậu"

" Con mẹ nói Jung Hoseok cậu định tạo phản hay gì?" Yoongi trực tiếp bùng nổ.

" Chuyện gì tớ cũng có thể nhường nhịn cậu, nhưng bây giờ tớ cần phải biết Yoongi"

Nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Hoseok, Yoongi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, con người này đôi lúc thật sự đọc không ra rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà Yoongi có thể lờ mờ đoán được vì sao Hoseok lại nằng nặc đòi cậu phải nói ra sự thật đến như vậy, vì cậu ta xem cậu là bạn, thật sự lo lắng cho cậu. Nghĩ tới đó, Yoongi cũng không còn cách nào khác.

" Tôi cho cậu nhìn, cậu mà cười, tôi trực tiếp đấm cậu một phát chết tươi rõ chưa?"

Nghe vậy Hoseok nuốt vội một ngụm nước bọt sau đó gật đầu.

Yoongi mím môi rồi chậm rãi mở cửa để Hoseok có thể nhìn rõ bộ dạng của mình. Chỉ thấy người kia như bị đứng hình, mắt mở to, miệng không thể khép, thậm chí còn không hít thở một chút gì. Thấy thế Yoongi bực tức nói.

" Nhìn đủ chưa, mau đưa quần áo cho tôi"

Mãi mà Hoseok cũng không thèm động, Yoongi đang định với tay ra chộp lấy túi đồ trên tay người kia thì bên ngoài chợt vang lên một giọng cười nói, Yoongi hốt hoảng theo quán tính liền kéo cả người Hoseok đang bất động vào bên trong rồi chốt cửa.

" Mẹ nó, tại cậu hết" Yoongi vừa mắng vừa giằng túi đồ khỏi tay Hoseok.

Lúc bấy giờ Hoseok mới phần nào xốc lại tinh thần, do chiều cao ít nhiều xê xích nên cậu buộc phải hơi cúi xuống mới có thể nhìn rõ gương mặt được trang điểm kỹ càng của Yoongi. Cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới cất giọng hỏi.

" T.. Tại sao cậu lại ăn mặc như thế này?"

Yoongi xoay lưng về phía Hoseok, chậm rãi lấy quần áo ra khỏi túi thản nhiên đáp " Tôi đi làm"

" Chết thật không có đồ lót" Yoongi còn đang lầm bầm thì bả vai đột ngột bị người phía sau túm chặt, xoay một cái liền dập lưng cậu lên tường bên cạnh.

" Cậu làm việc gì?"

" Cậu phát điên cái gì vậy hả, đau quá" Yoongi nhíu mày, lầm bầm.

" Tôi hỏi, cậu mặc đồ như phụ nữ như thế này là làm cái gì?"

Giọng nói và ngữ điệu thay đổi đột ngột của Hoseok khiến Yoongi trong một lúc không thể xử lý kịp thông tin, chỉ có thể ngẩng đầu, mở to mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt cực kỳ khác lạ của đối phương. Mà đối với bộ mặt đáng sợ hiện giờ của Hoseok khiến Yoongi có chút nao núng, vì vậy cậu không biết làm gì ngoài trả lời theo bản năng.

" Người mẫu ảnh, tôi làm người mẫu ảnh."

" Tại sao đột nhiên lại chạy đi làm người mẫu ảnh?" Hoseok tiến sát đến trước mặt Yoongi, khoảng cách gần đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nóng hừng hực của đối phương.

" Cậu biết để làm gì, giờ thì buông mẹ tay ra" Yoongi cố đẩy trên ngực của Hoseok mà ột bước cũng không thể khiến người kia xê dịch, ngược lại còn làm cho bản thân bị ép đến thở không ra hơi.

" Vì chúng ta là bạn, vì tớ thật sự lo lắng cho cậu" Hoseok kéo tay lên cổ Yoongi đặt yên ở đó, để hai gương mặt có thể đối diện vào nhau.

" Thứ nhất tôi không cần bất cứ ai lo lắng cho tôi, thứ nhì cậu không phải bạn của tôi"

Vừa nói xong câu đó Yoongi ngay lập tức cảm thấy hối hận, bởi đôi mắt của Hoseok đột nhiên dao động, bàn tay đặt lên vai cậu cũng thoáng run run.

Trước khi Yoongi có thể hé môi mà nói thêm gì đó, Hoseok đã nới lỏng tay rồi chậm rãi lui về sau.

" À... chợt nhớ ra tớ còn có việc, tớ phải về trước đây... chào" Vừa dứt câu, Yoongi còn chưa kịp trở tay thì Hoseok đã nhanh chóng xoay đi mở cửa bước ra ngoài.

Yoongi gấp gáp muốn đuổi theo nhưng bên ngoài lại có thêm vài người đàn ông vừa mới bước vào, ngó lại bộ dạng của mình bây giờ Yoongi cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể giấu mình vào bên trong mà để mặc cho người kia đi mất.

Yoongi ngồi sụp trên bệ toilet, chống khủyu tay trên đùi, ôm đầu rên rẩm " Mày hết chuyện để nói rồi sao Min Yoongi, mẹ nó đúng là ăn hại mà"

Với một tâm trạng cực kỳ tệ hại, Yoongi cố gắng thay quần áo nhanh nhất có thể, thoát khỏi bộ dạng xấu hổ của mình, sau đó đi về nhà.

Chỉ vỏn vẹn trong ngày hôm nay mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Yoongi đau hết cả đầu. Mà mọi rắc rối điều xuất phát từ Kim Teahyung, nếu hắn không mò đến studio, nói mấy lời chết tiệt kia khiến cậu tức điên lên mà bỏ đi thì cũng không chạm mặt Jeon Jungkook và Park Jimin, cậu cũng không cần liên lạc với Jung Hoseok, rồi nói mấy lời ngu ngốc đó.

Càng nghĩ tới, Yoongi càng giận đến sôi máu.

Còn đang vò đầu, bức tóc thì trước mắt chợt xuất hiện một khung hình quen thuộc. Gương mặt của Yoongi vốn đã đỏ bừng vì tức giận, vừa giao mắt với vị khách không mời liền đen như đít nồi. Cậu tặc lưỡi một cái, xong liền đánh mắt đi chỗ khác. 

Kim Taehyung ấy hả, chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là đã thiết tha muốn cho hắn vài đấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top