Chương 1
Lần đầu Yoongi gặp Taehyung là trong cuộc ẩu đả giữa bọn người của Yoongi với Jimin và Jungkook.
Tất cả bắt nguồn từ Jaeho, một trong những người bạn của Yoongi. Cậu nhóc ăn no rửng mỡ, xách mông đi gây hấn chuyện không đâu cùng bọn người Jungkook.
Vốn dĩ chỉ là chuyện bọn nhóc con mới lớn tập tành yêu đương nhăn nhít, lại bị cậu ta quậy tung lên.
Hôm đó, Yoongi từ văn phòng bước ra, tâm trạng vốn đã không tốt, lại nhận được tin người của mình bị người ta ức hiếp. Mang danh là huynh đệ, không giúp đỡ đòi chút công đạo thì còn mặt mũi nào nữa.
Thế là kéo hơn mười người đến tìm Jungkook để nói phải trái.
Kết quả vừa đến nơi, lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả.
Yoongi định nhào tới sáp lá cà với Jungkook, lại bị Jimin chạy sang ngăn cản. Đánh đấm một lúc cả người Yoongi đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Nhân lúc không ai chú ý có một người trong nhóm Yoongi với một viên gạch chạy đến tấn công Jimin, Jungkook thấy thế vội lao qua hứng trọn viên gạch vào đầu.
Kết quả của cuộc chiến. Jungkook nhập viện, mấy người nhóm Yoongi cùng bọn Taehyung, Jimin đều bị đình chỉ học một tuần.
Mấy hôm trước cả bọn cùng nhau tụ tập, có chút hơi men, Jaeho độ nhiên hứng khởi mà khai ra toàn bộ sự tình, hóa ra không phải do Jungkook giành người yêu với mình, chỉ tại hắn đi tỏ tình với người ta. Không những bị từ chối một cách thẳng thừng, lại còn bị mang ra so sánh với Jeon Jungkook, như quạ đen so với phượng hoàng. Giận cá chém thớt, mới hầm hầm hổ hổ chạy đến gây sự với đám Jungkook. Báo hại anh em phải chịu vạ lây.
Yoongi trầm mặc, không nói không rằng, chỉ ra lệnh mấy tên còn lại lôi Jaeho đến chỗ "hội những thiên thần xinh đẹp" trú ngụ vài ngày ( Có ai không biết mấy thằng đó nổi tiếng ẻo lả, rơi vào tay nó một ngày coi như thân tàn ma dại, cúc nát tơi bời). Vừa nghe đến đó Jaeho lập tức nằm vật trên sàn, rên la thảm thiết. Nhưng Yoongi vẫn coi như không có gì, lạnh lùng cho cậu ta một cước bất tỉnh nhân sự. Rồi cho người trực tiếp lôi đi.
Mấy ngày nay, Yoongi nằm ở nhà quả thật rất buồn chán. Nhân lúc bao tử đang đình công quy mô diện rộng mới khoác áo tranh thủ đi ra ngoài. Cửa vừa mới hé, đã bắt gặp gương mặt vì hơi men mà không còn tỉnh táo của người đàn ông trung niên với mái đầu hoa râm chắn đường. Dấu vết thời gian gần như phá hủy toàn bộ gương mặt nghiêm nghị ban đầu của ông ta. Còn trơ lại mỗi tấm thân tàn ma dại.
Sự chán ghét cồn cào trong bụng, chậm rãi dâng lên cuống họng trực trào ra ngoài. Yoongi đảo mắt, lách người sang một bên thẳng bước ra ngoài. Thế nhưng chân còn chưa bước khỏi ngạch cửa, tay đã bị người đàn ông kia kéo lại.
- Mày định đi đâu? Hết rượu rồi mau đi mua cho tao.
- Có tay chân đầy đủ, ông tự đi mà mua.
- Mày dám trả treo với tao. Để coi hôm nay không dạy dỗ mày một trận, xem ra mày không biết nhà này ai làm chủ.
Vừa nói người đàn ông liền vung tay đánh thẳng vào người cậu. Nhưng giữa người tỉnh táo và kẻ bị ma men khống chế, hiển nhiên phản ứng của cậu nhanh hơn nhiều.
Yoongi nghiêng người dễ dàng tránh khỏi cú đánh không có lực sát thương kia, vô tình khiến gã mất thăng bằng, loạng choạng ngã rầm xuống đất.
Yoongi cau mày nhìn cách gã chật vật với cơ thể hôi hám dưới sàn, cậu vứt ánh nhìn khinh rẻ sau đó thẳng bước ra ngoài, không quên đóng sầm cửa. Bỏ lại những lời chửi bới thậm tệ phía sau lưng mình.
Kể từ khi Yoongi có đủ nhận thức để hiểu rõ thế giới này, cậu đã biết bản thân không giống những đứa trẻ bình thường khác. Sinh ra và lớn lên với sự túng quẩn đói nghèo, với cái bụng cồn cào luôn kêu đói. Với sự tàn nhẫn của người phụ nữ sinh ra cậu, với người đàn ông mang sự chấp niệm về mối hận thù mà không ngừng đay nghiến cậu. Yoongi, đứa nhỏ ấy không được dung dưỡng bởi tình cảm gia đình, thay vào đó là bằng những trận đòn roi tím tái. Nó tôi luyện cậu trở thành một đứa trẻ bất cần với tâm hồn khiếm khuyết.
Sống trong địa ngục đã lâu, Yoongi tự biết cách ứng phó với quỷ dữ.
Yoongi đi vào cửa hàng tiện lợi, đắn đo mãi mới lấy bừa gói cơm nấm cùng một chai nước sau đó bước vội ra ngoài.
Sau khi xử lí nốt miếng cuối cùng, Yoongi nhàm chán ngồi vắt chân lên chiếc ghế tựa ở công viên chậm rãi khép mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chợt đi theo gió vọng vào tai những tiếng ồn ào cãi vã.
Vốn không phải kiểu người lo chuyện bao đồng, Yoongi lờ đi tiếp tục ngủ.
- Chỉ có bấy nhiêu? Nè thằng bốn mắt, mày đang đùa với tao đó hả?
- Thật mà... tôi.. chỉ.. có... bấy... nhiêu... thôi.
Cái bụng rỗng của Yoongi vốn đã không được thỏa mãn chỉ với một nấm cơm, đang muốn ngủ thêm một chút để quên đi cơn cồn cào khó tả, ai ngờ lại bị phiền nhiễu bởi một đám không ra gì. Nói là không ra gì bởi phía xa kia là đám người mặt mày dữ tợn đang vây quanh một trên nhóc con ốm yếu. Vừa nhìn đã biết bọn người bên kia đang giở trò lưu manh trấn lột tiền của kẻ khác.
- Mau lục soát trên người nó cho tao.
- Làm ơn!!
- A thằng khốn, mày có đồ tốt như vậy mà giấu hả?
Một tên to con đang túm lấy cổ áo của người ốm yếu hơn, từ trong cái áo lôi ra được sợi dây chuyền thoạt trông khá giá trị.
Yoongi bên này ngồi vắt chân quan sát tên bốn mắt kia bán sống bán chết giữ chặt sợi dây chuyền trong tay.
- Đúng là không tự lượng sức.
Nhìn thân hình ốm yếu kia quơ quào trong tuyệt vọng, Yoongi không khỏi thở dài. Ai lo việc nấy, Yoongi vốn không định xen vào chuyện thiên hạ, vậy nên đang quyết định quay người rời đi thì bị tiếng thét của tên ốm yếu kia làm cho giật mình.
- Không được, đây là kỉ vật duy nhất của mẹ tôi để lại, các người không được lấy đi.
- Chà chà kỉ vật hả? Chắc đáng giá lắm nhỉ? Để xem bán được bao nhiêu tiền.
- Mấy người muốn gì cũng được, nhưng không được lấy cái đó. Trả lại đây.
- Thằng nhãi này ồn chết được, cho nó một trận đi.
- Đồ cũng cầm rồi, còn muốn lấy mạng người luôn sao?
Không biết từ khi nào, Yoongi đã bước đến bên cạnh, bắt lấy cú đấm thẳng mặt vào kẻ ốm yếu vẫn đang oằn mình chống cự.
- Mày là thằng nào, liên quan gì mày? Tránh ra chỗ khác.
- Bọn này sủa lớn quá ảnh hưởng tới giấc ngủ của tao. Nên tao tới để khoá mõm bọn mày lại, Sao? như vậy đã đủ sức tuyết phục hay chưa?
Kẻ đang co ro dưới đất nghe thế vội ngẩng đầu, nhìn Yoongi, không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
- Mày nói bọn tao là chó?
Yoongi nhướng mi, cười nói - Sủa hay lắm.
- Con mẹ nó, mày ngứa đòn rồi. Mau dạy nó bài học cho tao.
Nói xong tên to con nhất lập tức hò hét xông vào, tung đấm ra đá vào Yoongi loạn xạ. Người dưới đất còn chưa kịp mở miệng kêu "Cẩn thận" thì đã há hốc mồm nhìn Yoongi dễ đang né đòn, tiện thể gạt chân khiến tên kia lăn đùng ra đất. Mấy tên còn lại nhìn bộ dạng chật vật của hắn vội khúc khích cười, quả này thật sự với cùng mất mặt.
Thẹn quá hoá giận hắn liền hét lên.
- Khốn khiếp bọn mày đứng đó làm gì nhào dô đập nó cho tao.
Nghe được lệnh, cả bọn còn lại đồng loạt xông vào cùng lúc. Dù đang ở tình thế bất lợi, nhưng Yoongi cũng không tỏ ra chút gì yếu thế. Túm chặt tay tên thứ nhất, xoay một vòng ném thẳng vào tên thứ hai, nhảy phốc một cái lên không tống vào mặt tên thứ ba một đạp. Đưa ánh mắt ngạo nghễ nhìn tên thứ tư đang run như cày sấy.
- Nè chơi vậy là không đẹp đâu nha!!
Còn chưa ta thức được giọng nói từ đâu phát ra, sau đầu bỗng oang lên một cái, xây xẩm mặt mày. Khi Yoongi ngã xuống đất mới biết mình vừa bị chơi đểu. Tên khốn lớn xác đang cười hả hê với cây gậy bóng chày to bằng cả bắp tay.
- Tiểu nhân.
Yoongi cắn răng chịu đựng từng đòn đánh điếm hồn của bọn lưu manh xảo trá. Câu khom lưng, dùng tay ôm đầu, mắt đảo nhìn một vòng ra cũng quanh. Sau khi xác định được phương hướng, đồng thời trông thấy vẻ đắc thắng của kẻ đang ngồi xổm trên băng ghế gần đó trong lòng như phát hỏa. Đáng chết nhất chính là chiếc điện thoại trên tay hắn vẫn một mực hướng về bên này không hề kiêng kị.
- Kim... Tae... hyung... thằng chó.
- Ê! bọn mày bộ chưa ăn cơm hả, nó còn có sức chửi kìa.
Taehyung ngồi bên này, phóng tới phóng lui, đang cố tìm góc độ để quay cho thật đẹp. Miệng không ngừng phát ra bình luận "Nice!ươ!..." với cùng có tâm.
- Trời má... lại thằng nào nữa đây?
- Bọn bây cứ tiếp tục, đừng để ý tới tao.
- Cậu quen với cậu ấy phải không, làm ơn giúp cậu ấy đi.
Cậu nhóc kính cận vội chạy đến cạnh Taehyung, đưa ra gương mặt méo mó nài nỉ.
Yoongi rất kinh nghiệm đánh đấm bởi vậy cũng không quá khó để khiến cơ thể hạn chế bị thương tật nhất. Bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất đau đớn, nhưng thật ra Yoongi đã hạn chế đến mức thấp nhất lực sát thương do những cú đá liên hồi của bọn người kia. Nhưng vì phải đối phó với hơn năm bàn chân dồn dập nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày.
- Người của thằng khốn đó làm tổn thương bạn của tôi, có thể gọi là quen không.
- Nhưng...
Cậu nhóc kính cận bị câu nói của Taehyung làm cho cứng họng.
- Dù sao cũng xin cậu...
Vèo!
Bộp!
Nhân lúc Taehyung không để ý có một tên chạy đến đá văng điện thoại của cậu ta, vẽ một đường đạn bay rồi rơi bụp xuống đất.
Sau đó nhào vào Taehyung tung đấm ra đá. Mà tất cả đều để bắt thóp dễ dàng, đầu tiên là một đấm thẳng mặt, sau đó bồi thêm một gối vào bụng. Kết quả là một cú đo ván đầy ngoạn mục.
Xử lý xong Taehyung vội bước đến nhặt điện thoại lên kiểm tra. Mắt liếc nhìn một cái, gương mặt lập tức tối sầm lại.
- Mẹ nó, mày làm em yêu của tao bị trầy rồi.
Kẻ vừa bị Taehyung làm cho lăn quay ra đất, thấy bộ dạng như sứ giả địa ngục của Taehyung bước đến, người vã mồ hôi như tắm.
1 phút 30 giây sau
- Nói xin lỗi với em yêu của tao ngay.
- Dạ chúng em xin lỗi ạ!
Cảnh tượng lúc này là mấy thằng to con bị Kim Taehyung giáo huấn 1 trận, mình mẩy te tua, mặt mày thê thảm đang quỳ hàng ngang trên đất, hai tay đưa lên cao cùng đồng thanh hướng tới cái điện thoại mà xin tha thứ.
- Em yêu tao nói không muốn nhìn mặt tụi mày nữa. Cút hết mau!
- Dạ dạ bọn em biết rồi.
- Khoan, thằng mặt heo kia đứng lại.
Chưa kịp vui mừng vì được Taehyung tha chết, bỗng dưng bọn họ bị lời nói của cậu ta làm cho run lẩy bẩy.
- Nhìn cái gì, là mày đó thằng áo vàng.
- Dạ anh cần gì ở em.
Taehyung ngồi trên ghế nhìn kẻ lúc nãy còn ra vẻ ta đây, nay lại khúm núm như gà mắc mưa, trong lòng không khỏi chán ghét.
- Lúc nãy mầy lấy gì của thằng bốn mắt mau trả lại cho nó ngay.
Tên áo vàng bị lời nói nhẹ nhàng của Taehuyng làm cả người phát run. Vội từ trong túi móc ra sợi dây chuyền màu bạc đem trả cho cậu nhóc ốm yếu kia. Sau đó chạy như mà đuổi.
Yoongi nãy giờ đã có thể động đậy, nhưng chỗ bị tên kia dùng cây đánh vào trở nên đau nhức lạ thường. Mặt mày vẫn cong nhăn nhó.
- Chà chà, đường đường là đại ca của một đám ruồi muỗi, giờ này trông thê thảm chưa kìa.
Taehyung bước đến, từ trên cao nhìn xuống bằng gương mặt tột cùng khinh bỉ.
- Con mé nó còn không phải tại mày.
Yoongi ngồi dưới đất nghiến răng ken két đáp trả lời móc mẻ của Taehyung.
- Giờ thì biết cảm giác bị người ta chơi sau lưng là như thế nào chưa hả.
- Thằng khốn.
- Cho mày biết, chuyện này chưa kết thúc đâu, tao sẽ cho mày từ từ cảm nhận kết cục của những kẻ làm thương tổn đến Jimin là như thế nào.
Nói xong Kim Taehyung xoay người bỏ đi, để lại Yoongi với cột lửa cao ngút trời.
- Cậu có sao không vậy, để tớ dìu cậu đứng lên.
- Tránh ra coi thằng bốn mắt, ai cần mày giúp.
Cậu nhóc ốm yếu hơi sợ cách nói dữ dằn của Yoongi, nhưng trong lòng biết người này không phải kẻ xấu, bằng chứng vì giúp cậu mà bị đánh te tua thế này. Vậy nên vẫn cứ dày mặt mà sáp tới.
- Tớ không phải tên là thằng bốn mắt, tớ có họ tên đàng hoàn. Tên tớ là Jung Hoseok.
- Nè cậu đi đâu vậy? Tên cậu là gì? Cậu có quen với người ngầu lòi lúc nãy hả? Vết thương có đau không? Cần đi bác sỹ không? Nhà cậu ở đâu?...bla bla bla...
Yoongi ôm đầu loạng choạng bước đi, vừa đau, vừa cáu, lại phải nghe kẻ đi bên cạnh không ngừng lãi nhãi. Thấy vậy xoay người, trợn mắt nhìn Hoseok,quát lớn.
- Câm mồm, còn nói thêm lời nào nữa, tao cắt lưỡi mày ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top