Câu chuyện số tám

Tết đến mông.

Mặt trời đã dậy từ lâu, tập dưỡng sinh xong xuôi đâu vào đấy rồi mà ở một ngôi nhà nọ, trên chiếc giường nho nhỏ, có một con người nào đó vẫn còn đang say mê chơi cờ cùng Chu Công đại nhân, nước dãi rớt đến bên mép cũng chả buồn chùi.

Trong cơn buồn ngủ, Min Yoongi có nghe mẹ dặn dò gì đó trước khi đi chợ. Nhưng rồi cũng chỉ là nghe tai này lọt ra tai kia, một khi đã ngủ, anh mặc kệ sự đời.

Cửa phòng chợt nhẹ nhàng mở ra, có người nọ nhón chân khẽ khàng tiến đến bên giường.

Trông kìa, cái tướng ngủ thấy ghét.

Jeon Jungkook bụm miệng cười. Xong lại ngắm nhìn người kia thật lâu. Hình như lại gầy đi thì phải. Sinh viên năm cuối cực lắm sao ? À phải, lần trước nói chuyện nghe anh bảo hình như đang phải làm luận án tốt nghiệp gì gì đó, còn bảo mấy đêm rồi chưa được ngủ cho tròn giấc. Cậu nghe mà xon xót trong lòng, chỉ mong kì nghỉ đến thật nhanh, để đón anh về nhà mà ấp, mà chăm cho bõ.

Xong người thật ở ngay trước mặt đây, lại muốn ngắm anh thêm chút nữa. Năm nay Yoongi nói muốn ở lại trường thêm vài ngày để hoàn thành nốt luận văn, cho nên mãi đến hôm qua, tức 28 tết, anh mới lê nổi cái thân về nhà. Cho dù Jungkook biết anh về muộn là có lý do chính đáng, nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ, tết càng gần thì lại càng bồn chồn hơn, nhiều khi muốn bắt chuyến xe phi thẳng đến trường đại học của anh mà xách người về.

Nhưng, cậu đã 18 rồi, Jungkook đã biết những cái cần biết, và hiểu cả những điều mình không nên.

Cho dù nhớ người ta, cũng nên giữ lại cho bản thân chút thể diện.

Min Yoongi còn đang say giấc nồng thì cảm thấy nhồn nhột bên tai, theo phản xạ lấy tay gạt ra thì ngoài dự đoán, bàn tay bỗng dưng bị ai đó bắt lấy.

Hé đôi mắt be bé ra nhìn, anh giật mình vì khuôn mặt phóng đại của ai kia ngay trước mặt.

Quái, thằng nhóc nó leo lên giường mình từ bao giờ ? Nhớ hôm qua ngủ một mình mà ta ?

"Dậy thôi, mèo con."

Min Yoongi dụi dụi mắt, ồ đúng là Jungkook của anh thật này. Min Yoongi cười ngốc, lâu lâu không gặp, hình như thằng bé lại đẹp trai hơn thì phải ?

Một màn này đương nhiên thu hết vào mắt ai kia. Đáng yêu quá ! Trong lòng Jungkook ngưa ngứa, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống ịn môi lên cái mũi xinh xắn của anh. Xong lại lần mò, tính trượt xuống cánh môi mềm mại thì bất chợt bị Yoongi đưa tay chặn lại:

"Không được, anh chưa đánh răng."

Cậu phì cười, từ trên giường đứng dậy, kéo luôn cả con mèo lười nào đó ra khỏi ổ chăn ấm áp, bế anh tiến đến phòng tắm.

Quẩn quanh chóp mũi Yoongi bỗng tràn ngập mùi vị nam tính quen thuộc. Chà mới ngày nào còn dỗ dành thằng nhỏ hay khóc nhè, nay nó cao lớn thế này rồi, bế anh lên nhẹ như không.

"Hôm qua anh về lúc nào thế ? Sao không gọi cho em ?"

Cậu hỏi lúc thả anh xuống sàn phòng tắm, giọng nói hình như còn mang chút xíu hờn dỗi.

Em muốn là người nhìn thấy anh đầu tiên.

"Lúc anh về đến nhà đã là nửa đêm rồi, gọi sợ đánh thức em đang ngủ."

Xong xuôi đâu vào đấy, Min Yoongi với đôi môi còn vương hương bạc hà tươi mát của kem đánh răng, kiễng chân hôn chóc vào cái mỏ đang dẩu ra của người cao hơn. Nhìn biểu tình của Jungkook sau chiếc hôn phớt, anh thầm nghĩ thằng nhỏ mà có một cái đuôi thì lúc này chắc nó đang vẫy rối rít cho mà xem.

"Em mang mứt dừa mẹ em làm sang nè. Năm nay mẹ làm cả vị cà phê anh thích nhé."

Jungkook sau cái hôn vừa rồi có vẻ tâm tình tốt hẳn, lẽo đẽo theo sau Yoongi như con cún con với cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy.

"Bác gái chu đáo quá, gửi lời cảm ơn của anh đến bác nhé."

"Dạ. À anh này..."

"Ừ ?"

Hiếm khi thấy Jungkook ngập ngừng như vậy, anh mắt cậu ánh lên vẻ thăm dò. Yoongi nghĩ ngợi chút, chả lẽ...

"Tối nay... anh rảnh chứ ? Có bận gì không ? Luận án của anh xong rồi anh nhỉ ?..."

Yoongi trong lòng cười thầm, bộ dáng Jungkook lúc này, đôi mắt to tròn long lanh đầy mong chờ của thằng nhóc, nếu ai mà từ chối cái gì của cậu, hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đây.

"Ừ, anh rảnh"

Dường như chỉ đợi có vậy, nụ cười rạng rỡ tựa hoa cỏ mùa xuân nở bung trên khuôn mặt vốn còn vương lại chút trẻ con của cậu trai cao lớn. Và Min Yoongi cảm thấy đôi mắt Jungkook lại càng long lanh hơn bao giờ hết.

"Vậy anh qua nhà trông bánh chưng cùng em nhé ?"

.

Năm nay ông trời thật chiều lòng người, không nóng cũng chẳng rét cắt da cắt thịt, cái tiết trời se se đầu xuân làm cho người ta chân thật mà cảm nhận được tết nguyên đán đang đến rất gần.

Về đêm, con đường vẫn thật đông đúc nhộn nhịp. Từng dòng xe cộ biến thành những chấm sáng chuyển động qua lại thoăn thoắt dưới kia. Giữa dòng người hối hả, thấp thoáng đâu đó cành đào thắm đã nở đầy hoa nhà ai vội vàng mua về đêm 29 tết. Hàng quán vẫn rực rỡ sáng đèn.

Sân thượng dưới mái che vẫn có chút lạnh đủ làm người ta khẽ rùng mình. Cơn gió chợt đến, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thổi tung mái tóc thơm mùi cỏ xuân, Min Yoongi nép trong lòng Jeon Jungkook, thu lại thành một cục bé con, chiếc chăn bông quấn quanh hai người vô tình lại càng thu gọn khoảng cách vốn đã chẳng hề xa xôi.

Bếp lửa cháy bập bùng, thi thoảng tí tách vài tia lửa bật tung ra ngoài, trông như những chùm pháo hoa nho nhỏ tươi vui.

Mấy tháng rồi không gặp nhau, trong lòng cả hai ai cũng có nỗi niềm đã nhen nhóm, nỗi nhớ lâu ngày tích tụ đến hôm nay gặp nhau như chạm đến một giới hạn nào đó, tất cả như tràn ra, dồn hết vào từng nụ hôn, từng cái ôm xiết chặt, từng động tác mơn trớn nhẹ nhàng. Khi đã đong đầy yêu thương, đã bén hơi nhau sau ngày dài xa cách, thì chỉ cần bình bình lặng lặng mà ôm nhau thế này thôi đã là quá đủ với họ.

Mùa xuân đã về với đất trời, đã về cả trong lòng những người yêu nhau.


























I'm backkkkk !!!!! Chúc mừng năm mới tất cả mọi người (cho dù hơi muộn ㅠ.ㅠ). Thực ra mình đã lên kế hoạch viết shot này từ hôm 29 tết để up vào đêm 30 cho nó có không khí cơ, mà cứ ngơ ngẩn thế nào vẫn chả xong được, ngâm cho đến tận hôm nay.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ thời gian đọc những mẩu truyện nho nhỏ này của mình, coi như đây là một món quà ngọt ngào cho năm mới nhé, hãy để năm nay là một năm thật rực rỡ nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top