Câu chuyện số hai

"Jeon Jungkook !"

Giọng người giáo già trầm ổn mà vang nên chắc nịch. Cậu trai trẻ măng bước lên phía trước một bước, cung kính đưa tay ra nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp rồi có chút rụt rè bắt lấy bàn tay trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười của thầy giáo.

"Chúc mừng em tốt nghiệp. Hãy thật thành công nhé !"

"Em cảm ơn thầy ạ."

_____

Lễ tốt nghiệp đã xong. Ra khỏi hội trường, Jungkook ngay lập tức được bao bọc trong vòng tay của mọi người cùng thật nhiều những lời chúc. Dù sao thì, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của cậu cũng chính thức khép lại rồi.

Sau khi trở về kí túc xá từ nhà hàng, mọi người nhanh chóng tản ra ai về phòng người nấy. Jungkook thoáng thấy cái bóng nhỏ của ai đó như một con mèo nhanh chóng chui tọt vào phòng. Tiếng gọi chưa kịp phát ra nơi đầu môi đã bị chặn lại. Cậu thở dài, dù sao thì cũng phải đi tắm cái đã.

Yoongi ngồi trong phòng, tay ôm chiếc máy ảnh. Từng tấm hình lướt qua càng làm ý cười trên gương mặt anh thêm đậm. Nhân vật trung tâm trong mỗi bức ảnh đều nhìn đi chỗ khác. Bất chợt, trong một giây thoáng qua, Yoongi có cảm tưởng như bản thân là một stalker chính hiệu vậy.

Anh ngồi quay lưng về phía ngoài, căn bản không có để ý được cửa phòng đã được nhẹ nhàng mở ra. Khi tiếng chốt cửa vang lên, Yoongi cũng chẳng buồn quay đầu lại. Anh cứ nghĩ chắc là vị anh lớn đó mà. Rồi thì bỗng dưng ở đâu xuất hiện hai cánh tay ôm choàng lấy anh từ phía sau. Đến lúc này anh mới ý thức được ai vừa bước vào phòng.

Thằng nhóc này...

"Anh xem cái gì vậy ?"

Jungkook khẽ dụi dụi mũi vào gáy anh. Lúc nào cũng thế, trên người Yoongi luôn có một mùi hương thật dễ chịu. Có lẽ đó là mùi cơ thể tự nhiên bởi nó rất nhẹ, như có như không vậy. Cậu liếc qua chiếc máy ảnh trên tay anh, hơi sững người.

Kia, không phải ảnh cậu hay sao ?

Yoongi cũng chẳng thèm bối rối, anh từ tốn cất chiếc máy ảnh đi. Ừ, là anh chụp cậu đấy.

"Anh chụp trộm em à ?"

Jungkook cười cười hỏi, cũng không ngờ đến Yoongi sẽ chụp ảnh mình trong ngày tốt nghiệp.

"Suy diễn lung tung". Anh có hơi uể oải đáp lại.

"Anh, em tốt nghiệp rồi đó."

"Ừ, làm sao ?"

Bỗng Jungkook buông Yoongi ra, đi đến ngồi xuống trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực.

"Cho em hôn anh đi."

Gì chứ ? Thằng nhóc nó nói cái gì lạ vậy ?

"Thế lâu nay... chúng ta như thế... không phải hôn thì là gì ?"

Yoongi hơi ngập ngừng. Trước đây khi hai người bắt đầu mối quan hệ, thi thoảng có thân mật một chút, nhưng cảnh giới cao nhất chỉ là chạm môi. Và đương nhiên cậu út thì không quá hài lòng về việc này. Có lần Jungkook phụng phịu hỏi anh sao không chịu cho em hôn lưỡi, dù sao em cũng qua tuổi vị thành niên rồi mà ?! Thì Yoongi ung dung buông một câu:

"Chưa tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn còn con nít."

Jungkook khi đó cứng miệng, ôm chút hậm hực quay trở về phòng. Và hôm nay, không có lý nào cậu lại không chớp lấy cơ hội đẩy mối quan hệ của hai người đi xa thêm một chút cả.

"Anh Namjoon bảo nụ hôn thật sự thì phải có sự xuất hiện của cái lưỡi đó anh."

Yoongi ôm trán, trong lòng thầm chửi tên kia không đâu tự nhiên phun ra câu đó ngay trước mặt tụi nhỏ.

Nhưng, ờ, thật ra thì... cũng đâu có gì không ổn nhỉ ? Không phải những đôi tình nhân luôn làm mấy việc thế này hay sao ?

"Còn đợi cái gì nữa."

Yoongi lầm bầm. Jungkook nghe được thì trong lòng nhảy lên một cái. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, cậu từ từ tiến sát anh, đưa một tay nắm lấy cái cằm thon nhỏ. Yoongi lúc này đang nhắm hờ mắt, đôi lông mi khẽ run run. Môi chợt truyền đến cảm giác ấm mềm.

Jungkook nhẹ nhàng mút lấy hai phiến môi anh, cái lưỡi đưa vào thăm dò, đánh một đường qua hàm răng nhỏ. Cậu dễ dàng cạy mở hai hàm răng, luồn lưỡi vào vòm miệng nóng ấm kia. Yoongi từ bao giờ đã đưa hai tay choàng qua cổ cậu. Cậu biết, anh thật ra cũng đang rất hưởng thụ nụ hôn này.



Ừm, đây có lẽ là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất của Jungkook chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top