Câu chuyện số chín (1)
Mấy hôm nay trời âm u, từng đám mây xám xịt hờ hững trên nền trời ghi nhạt. Chính là cái thể loại thời tiết làm cho người ta chỉ muốn nằm cuộn mình trên giường.
Gần 6 giờ. Trời xẩm tối. Cơn mưa tí tách ngoài hiên. Tiếng mưa như gãi nhẹ vào lòng người, râm ran khó chịu.
Min Yoongi ngồi trên ghế sofa nhàm chán chuyển kênh liên tục, tay thì bấm điều khiển nhưng tâm chí lại trôi dạt tận đâu. Cuối cùng tắt tivi cái phụt.
Tên kia ra ngoài gần một tiếng rồi chưa về.
Khi nghe tiếng đóng cửa chứa đựng chút gì đó hậm hực, báo hiệu việc Kim Taehyung ra ngoài, trong một thoáng Yoongi có nghĩ đến việc ngay lập tức đuổi theo cậu. Nhưng rồi cái sự sĩ diện chết tiệt đã ngăn anh lại.
Bên ngoài vẫn mưa, người kia khi đi cũng chẳng cầm theo ô, chẳng biết có bị ướt không ? Có lạnh không ? Cũng sắp đến giờ cơm rồi, cậu có đói không ?
Trong lòng rối như tơ vò. Phải thừa nhận rằng sáng tác nhạc cũng chưa từng làm Min Yoongi rối trí đến thế. Ấy vậy mà cái người trên Kim Taehyung này lại có thể khiến cho anh cảm thấy thật mờ mịt.
Cũng là bởi vì thích cậu quá nhiều. Vì thích nên mới hao tổn tâm trí, mới lo được lo mất đến vậy.
Nhưng ngồi nghĩ lại, hình như từ trước đến giờ, mỗi lần hai người cãi nhau đều là do Taehyung chủ động làm hoà trước, căn bản Min Yoongi anh chưa từng phải hao tổn chút sức lực nào.
Vậy nên hiện tại mới không biết phải làm sao.
Do dự một lúc, vẫn là quyết định bấm gọi một dãy số quen thuộc.
Không liên lạc được.
Min Yoongi vỗ trán. Kim Taehyung em còn chơi cả trò này với anh.
Thực ra bây giờ cơn giận của Yoongi đã tiêu tan gần hết. Trong lòng anh luôn biết cậu chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cái sự sĩ diện chết tiệt không cho phép anh thừa nhận là mình sai. Nghĩ lại, thật là muốn tát cho bản thân khi đó một phát.
Lại nhớ đến hôm nọ anh cùng Seokjin nói chuyện.
"Mày may mắn khi được Taehyung nó chiều như thế. Chứ cái tính mày gặp tao thì lại chả toang rồi".
"Taehyung không hiền, nhưng thằng bé lành. Nó nhường mày nhiều. Tính tình mày tao còn lạ gì, giữ một bụng chữ nhưng nói ra thì được mấy lời ? Mày có ý tốt, nhưng mày không chịu nói ra thì bố đứa nào biết được. Kể cả khi hai chúng mày là người yêu, Taehyung nó biết tính mày như thế, nhưng ai mà chẳng thích được nghe chút lời ngon tiếng ngọt, đúng không ?"
Khi ấy Yoongi nghe chỉ cảm thấy lùng bùng cái lỗ tai, giờ nhớ lại mới ngồi nghiêm túc suy ngẫm. Hình như bấy lâu nay, anh đã hơi bị ỷ lại sự dung túng của Taehyung dành cho mình. Cậu ít tuổi hơn thật, tính cách có phần vô tư hơn thật, nhưng lại rất giỏi trong khoản chiều chuộng Min Yoongi anh. Điển hình là lần nào cãi nhau, Kim Taehyung cũng là người xuống nước trước.
Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi.
Đồng hồ hiển thị 6 rưỡi.
Vẫn là quyết định ra ngoài tìm cậu.
Ra ngoài sắc trời đã tối sầm, đèn hai bên đường đã được bật lên. Mưa vẫn dai dẳng, rơi trên tán ô lộp độp.
Yoongi đi từng nơi mà Taehyung có thể đến. Từ quán cà phê hai người hay ghé qua, đến chiếc xe đẩy bán tokbokki cậu yêu thích, cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
Lấy điện thoại ra bấm gọi, máy cậu vẫn tắt. Gọi cho Jimin, thằng bé cũng bảo Taehyung không có ở chỗ mình. Một người vốn điềm tĩnh như Yoongi cũng bắt đầu thấy nóng ran trong lòng.
Chẳng hiểu sao cuối cùng anh lại bấm gọi cho Seokjin. Nhưng đến khi nghe y nói chuyện, anh lại thấy hối hận vì tay lỡ nhanh hơn não.
"Bị Taehyung nó dỗi phỏng? Mày ấy à, cứ phải đi dỗ người ta một lần cho biết"
"Thế rốt cuộc em ấy có qua đấy không ?". Yoongi bắt đầu cáu.
"Không mày". Trong giọng nói của Seokjin ẩn chút hả hê. "Nói thế thôi chứ có khi giờ Taehyung nó quay về nhà rồi đấy, về lo mà ăn nói tử tế với thằng bé đi".
Lúc Yoongi quay trở về, khoảnh khắc được ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc chào đón khi đẩy cửa bước vào làm ngọn lửa đang bùng lên trong lòng anh bỗng chốc dịu hẳn. Chỉ còn lại những cục than hồng tí tách.
Để chắc chắn rằng người yêu đã về nhà, Yoongi còn ngó qua chiếc kệ để giày dép, thấy đôi dép đi trong nhà của cậu biến mất và đôi New Balance CRT300 dính nước mưa ướt lỗ chỗ được xếp gọn gàng lên kệ anh mới thở phào một hơi.
Yoongi vào bếp, vào phòng ngủ ngó qua một lượt, không thấy cậu. Có lẽ đang tắm. Nghĩ người kia tắm xong chắc chắn sẽ đói bụng, anh liền vào bếp xắn tay làm món cơm chiên kim chi sở trường. Cũng là món yêu thích của Taehyung.
Vừa bày nốt quả dâu tây cuối cùng lên đĩa (mới mua ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư) thì cũng đúng lúc Taehyung bước ra khỏi nhà tắm. Như một đứa nhỏ, Yoongi đầy thăm dò liếc nhìn vẻ mặt của người yêu mà không biết gương mặt mình bây giờ có bao nhiêu lấm lét.
Taehyung trong lòng có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình ổn. Nói thật, cậu vẫn hơi giận.
Bữa cơm hiếm khi trôi qua một cách im lặng như vậy. Bình thường khi ăn cơm Taehyung sẽ là người gợi chuyện, nhiều khi chỉ mình cậu nói còn Yoongi thi thoảng phụ họa vài câu. Nhưng Taehyung biết, Yoongi rất thích nghe cậu nói chuyện. Đôi khi Yoongi sẽ cao hứng, đó là khi anh bỗng trở nên nói nhiều hơn bình thường. Nói nhiều và nói to.
Nhưng hôm nay chẳng có ai mở lời cả.
Yoongi vỗ trán trong lòng, anh biết, chiến tranh lạnh xảy ra rồi.
Part này hơi dài nên mình chia ra làm 2 phần nhe. Cuối cùng cũng đã quay lại viết tiếp chiếc series đáng iu này =)))) Ngọt mãi rồi giờ thêm vào tí vị chua của giận dỗi nó mới đúng điệu chứ nhỉ lol =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top