[TaeGi]Chapter 1

TaeHyung là một cậu bé tinh nghịch nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng. Một ngày đẹp trời như mọi ngày, cậu bỗng dưng tìm thấy một nơi có rất là nhiều hoa đặc biệt là hoa hồng. Ko biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu phải lòng một cậu nhóc kém hơn cậu 3 tuổi ở đúng cái nơi cậu lần đầu biết đến. TaeHyung có một người bạn thân, tên của cậu ấy là Jimin. Jimin thì lạnh lùng chả khác gì TaeHyung, chỉ có mỗi cái tính tinh nghịch là ko giống như cậu bạn của mình.

Sau cái hôm mà cậu gặp được người trong mộng của mình thì cậu mới quyết định đi đến nơi đó một lần nữa và sẽ làm quen với cậu nhóc ấy. Cái hôm mà cậu quyết định thì chả tốt đẹp gì mấy, đến nơi thì chả có một bóng người vả lại còn im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại đến lúc cậu lên 10. Khi ấy, cậu đi đâu đi đó cùng Jimin nhưng do Jimin đi quá nhanh nên cậu đã bị lạc đến một nơi hoang vắng chả biết đi đâu về đâu. Cậu rất sợ nhưng chỉ biết đứng tại chỗ mà khóc. Khoảng 30 phút sau, cậu thấy một bóng người của một cậu nhóc tiến về lại phía cậu. Cậu cảm thấy sợ hơn là đứng ở một nơi như này nữa, theo phản xạ thì cậu chạy đi. Cứ ngỡ là bản thân mình chạy rất nhanh nhưng ko, cậu bị người ấy nắm tay lại và kéo cậu đi đến một nơi mà cậu cảm thấy rất quen thuộc với mình. Người ấy....à chính xác hơn là cậu bé ấy làm cậu liên tưởng đến người trong mộng của cậu. Bộ váy đen mà cậu bé ấy mặc làm cậu nhớ mãi ko quên.

Đến nơi thì cậu mới chợt nhận ra nơi cậu đang đứng chính là nơi mình được gặp "crush" của mình. Cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi cậu bé ấy nắm tay cậu. Đang nghĩ linh ta linh tinh thì một giọng nói vang lên

-Anh cảm thấy thế nào? Tốt hơn chứ?

Cậu bé ấy nhìn về phía cậu với một ánh mắt triều mến. Cậu ngại ngùng chỉ biết đỏ mặt mà trả lời

-Anh.....anh...ổn. Em tên gì?

-Hả??Em á???Anh chỉ cần gọi em là Suga thôi

-Ko....Ý anh là.....

Cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, cảm giác của cậu lúc này rất xấu hổ và cư xử cứ như một kẻ ngốc

-À, ý anh là tên thật hả? Min YoonGi nhé, còn anh??

-Anh là Kim TaeHyung......

TaeHyung thầm nghĩ trong đầu liệu mình có nên nói ra việc rằng mình thích ẻm ko. Ai cũng biết nói ra mọi thứ với người mình thích thì rất khó nhưng ko thể giữ mãi trong lòng như vậy được. Chưa kịp nói thì đã bị YoonGi dứt lời

-Anh đợi thêm một chút nha, Jimin sắp đến rồi

Cậu nghe cái tên Jimin ở lời nói của bé. Một sát khí nặng nề bao quanh khu vực chỉ có TaeHyung mới cảm nhận được. Jimin bắt đầu bước vào mà ko để ý gì đến cậu. Jimin thì chả nói gì cả, chỉ đơn giản là cậu đến mà dắt YoonGi đi chỗ khác thôi. Ko Ko, Jimin đã liếc một cái như là cảnh cáo gì đến TaeHyung ấy chuyện đấy chỉ có mình cậu và TaeHyung nhà ta biết thôi

Yep, như bạn biết đấy. TaeHyung chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Lần đó là lần cuối cậu ta tiếp xúc với xã hội cho đến cái lúc cậu đúng 15 tuổi. Đến cái chừng tuổi đấy là lúc cậu cùng "ba vị vua tương lai" khác đi dành chức(chức gì thì bạn tự biết rồi đó). Đáng buồn thay, chả ai đến nói năng gì với cậu cả. Cậu ta cũng biết buồn nhưng chỉ khóc trong lòng thôi. Trc khi đi thì cậu cũng đã mong ai đó đến mà chả ai đến cả. Cậu mất tất cả hi vọng mà đi

Đến nơi cậu chả biết làm gì ngoài khóc cả nhưng đúng lúc đó HoSeok đem cho cậu một bức thư rồi bảo đó là của YoonGi gửi cho cậu

Nội dung thư:"Xin lỗi vì em ko đến tạm biệt anh được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ đợi anh cho đến khi anh về. Love you"

Sau khi đọc được bức thư này thì lòng cậu bỗng dưng "thăng hoa"

-Em thấy vui lắm hả, Kim TaeHyung?

-Vâng!

-*Xoa đầu TaeHyung*Trong trận chiến này thì em ko được chết đâu nhé, như vậy thì nhóc Min YoonGi buồn lắm đấy

-Anh cứ yên tâm

Về phần của YoonGi. Hiện nhóc con này đang ở cái nơi đã làm TaeHyung "trầm cảm", đơn giản cậu chỉ ngắm hoa và suy nghĩ về việc TaeHyung sẽ như thế nào khi ở đó. Cậu cũng đã vác bỏ đi cái suy nghĩ rằng "TaeHyung sẽ gặp nguy hiểm khi đang chiến đấu"

_______________Còn tiếp_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: