Chapter 18: Cái gì giết chết Socrates*
*
Thứ sáu tới mang mây mù phủ kín bầu trời Seoul. Yoongi tỉnh dậy trong trạng thái tỉnh táo kỳ lạ, tâm trí và cơ thể anh đều cảnh giác cao độ. Cuộc gặp là thứ đầu tiên Yoongi nghĩ tới ngay sau khi mở mắt, nó tới cùng những cơn lo lắng bập bùng quanh đây, nhưng anh cố làm bản thân bình tĩnh lại vì đứa bé; bé con không đáng phải trải qua nhiều căng thẳng như thế từ quá sớm. Nghĩ vậy, anh thúc bản thân rời giường chuẩn bị bữa sáng, phải cho em bé ăn thôi. Cảm giác biết rằng có một sinh mạng nhỏ đang lớn lên trong mình đúng là không thể tin nổi; Yoongi chắc chắn mình sẽ là một phụ huynh yêu chiều con vô bờ bến dù đứa bé còn chưa được sinh ra.
Điện thoại rung lên khi anh đang dùng bữa sáng. Trong một giây anh đã sợ rằng nó liên quan đến cuộc gặp kia, nhưng không phải, đó là Taehyung.
"Cảm ơn anh nhiều vì món hầm, em yêu nó <3 <3"
Bức ảnh lần này là hình alpha cùng dĩa thịt hầm, tay giơ hình chữ V với nụ cười hình hộp lớn. Vậy là hắn đã nhận ra, tất nhiên rồi, sao Yoongi có thể ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ vì anh nhờ anh Son không nói ra thì hắn sẽ không biết món đó do ai nấu. Theo như anh biết, chỉ ông cụ và anh có thể làm món đó, tháng này ông đã gửi phần của mình đi, vậy chỉ còn Yoongi thôi. Sao cũng được, tấm hình này đã giúp anh rất nhiều, Yoongi thấy dịu đi khi ngắm nhìn gương mặt ấy, tưởng tượng cảm giác được ở cạnh người ấy chứ không chỉ nhắn tin... Không không, omega lắc đầu, anh đang bị nhắm vào, anh không thể để Taehyung bị dính líu, ít nhất là chưa.
"Ăn uống cẩn thận kể cả khi bận."
Đó là tất cả những gì anh nhắn lại trước khi tiếp tục bữa sáng. Anh nhìn xuống bụng mình và dịu dàng tỉ tê:
"Cha con nhận được đồ ăn rồi, chúng ta cũng nên ăn thôi."
Anh ăn xong, dọn dẹp rồi thay đồ. Không quá cầu kỳ, những ngày này anh thích mặc đồ thoải mái hơn. Anh lại ngồi xuống ghế, cảm thấy bồn chồn và trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn. Vào những lúc như thế này, chỉ một thứ có thể giúp: cây đàn piano.
Yoongi ngồi xuống và mở nắp phím lên. Chiếc piano màu nâu này là người bảo vệ của anh, nó đã cùng anh trải qua tất cả những khoảng thời gian khó khăn nhất, giờ nó vẫn ở đây, và sẽ hiện diện mãi mãi. Còn chưa nghĩ tới sẽ chơi bài gì, ngón tay của anh đã lướt theo những nốt của "Hope". Hình ảnh phu nhân Sunmi chơi bản nhạc đó cho bé con của bà, là Taehyung, lóe qua tâm trí anh và Yoongi có thể thề rằng nó gần như một trải nghiệm thuộc về tín ngưỡng. Giống như bà đang nói chuyện với anh, dặn dò anh hãy chăm sóc bản thân và em bé. Đứa trẻ trong bụng anh cũng mang dòng máu của bà còn anh đang chơi bản nhạc được viết bởi bà nội nó. Đó là bản nhạc đã theo suốt quá trình nuôi nấng và bảo vệ Taehyung, bản nhạc mang hai người họ lại gần nhau hơn, bản nhạc của tình yêu và hy vọng. Nó chứa đựng thứ tình cảm chan chứa. Và Yoongi nghĩ giờ anh đã hiểu bà, từ góc nhìn của người mẹ luôn mong mỏi những điều tốt nhất cho con.
Chợt hai tay anh dậm mạnh xuống bàn phím tạo ra tiếng động lớn. Anh vừa nhận ra một sự thật đáng sợ. Anh không giàu có, kẻ xấu kia hẳn là không muốn tiền của anh. Anh cũng không có địa vị cao hay ảnh hưởng lớn trong xã hội nên họ cũng sẽ không đe dọa anh để kiếm chác sự giúp đỡ nào đó.
Nếu họ muốn Yoongi bỏ đứa bé?
Anh rùng mình trước suy nghĩ đó. Không nó thật lố bịch, đó là con anh, không ai được chạm tới con anh! Bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ, nhất định.
Anh đợi thêm một chút trước khi Namjoon gọi tới, alpha rời văn phòng và đến ngay sau đó trong chiếc sơ mi xám đậm kín đáo, quần tây đen và giày da. Khi xe cậu vừa tấp vào, mũi Yoongi đã bị châm chích bởi mùi trà xanh, mùi của Namjoon. Thật lạ vì trước kia anh chưa từng phản ứng mạnh tới vậy với mùi của bạn thân, nếu có thì anh cũng hiếm khi nhận ra vì anh đã quá thân thuộc với alpha rồi. Nhưng giờ đây, cơ thể anh dường như rất biết tự ý thức rằng có một alpha cạnh bên, cảm giác cũng không tệ, thực ra nó còn xoa dịu anh đôi chút nhưng cảm thấy vẫn thiếu gì đó bởi đây không phải alpha mà cơ thể anh muốn. Có vẻ là tác dụng phụ của mang thai.
"Hyung, mùi của anh sao vậy?" Namjoon hỏi ngạc nhiên.
"Huh, mùi tệ lắm sao?"
"Không, làm sao thế được. Anh thơm ngọt không ngờ luôn, kiểu ngọt hơn mùi bình thường nhiều lắm, nó chỉ, ừm, khác, theo cách tốt hơn."
"Vậy sao," omega mỉm cười, anh không biết là mùi của mình đã thay đổi đó. Chắc là một tác dụng phụ khác của mang thai chăng.
"Tụi mình đến thẳng khoa âm nhạc đúng không anh?"
"Đúng vậy."
"Uhm, anh biết không, em đã rất lo. Lúc gọi cho em nghe anh có vẻ sợ hãi lắm và em không thể ngưng nghĩ về chuyện đó. Mọi thứ ổn chứ?"
"Ừm, không có gì tệ đâu, anh chỉ không muốn ở một mình lúc này thôi. Anh thấy tệ lắm vì đã chiếm hết thời gian của em, anh xin lỗi nhé."
"Thôi nào, đừng nói thế. Nếu có thể em sẽ luôn dành thời gian cho anh, chưa kể Jin hyung cũng muốn em chăm sóc anh nữa, nên đừng có lo."
"Jin hyung? Anh ấy là người tốt bụng nhất mà chẳng phải sao."
Yoongi cười, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi anh đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh nhớ tới omega lớn hơn, không biết tại sao anh ấy luôn hiểu rõ anh nhất dù họ không thường xuyên liên lạc. Jin là người đầu tiên nhận ra chuyện giữa anh và Taehyung, và giờ đây khi Yoongi mang thai, anh ấy thậm chí còn dặn bạn đời của mình coi sóc Yoongi? Khoan, Jin không thể nào cũng biết điều này được phải không? Anh thật ngốc, sao có thể chứ?
Họ ngay lập tức đến bãi đậu xe của trường, khi xuống xe đi tới cổng, nhịp tim Yoongi tăng lên dữ dội. Vẫn còn một chút nữa mới tới khoa âm nhạc nhưng sự lo lắng của anh cứ tăng lên theo từng bước chân và Namjoon rõ ràng là nhận ra.
"Hyung, anh ổn chứ? Giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Uhm, anh phải đi gặp một người, người đó bảo anh tới gặp tại phòng dụng cụ lúc mười giờ, nên anh sẽ tới đó."
"Okay, em sẽ đi với anh."
Khi cuộc nói chuyện ngừng lại, alpha choàng tay qua vai bạn cậu, cố gắng xoa dịu anh. Namjoon hoàn toàn rối rắm, sao lại có ai đó muốn gặp hyung của cậu tại một nhà kho? Nghe ám muội chết mất. Và cách Yoongi hành động không cho thấy đó là một lời mời tử tế, có vẻ giống một mệnh lệnh, hoặc thậm chí một lời đe dọa hơn. Nhưng hyung của cậu là người tốt bụng nhất, người ta có thể dùng điều gì để đe dọa anh ấy cơ chứ, ngoại trừ...
"Hyung!" Namjoon kéo tay Yoongi lại khi họ đến khoa âm nhạc. Nhìn xung quanh và không thấy ai có thể nghe được họ, cậu nói bằng giọng trầm nhưng rõ ràng, "Hyung, đây có phải là về Taehyung không? Có ai đe dọa anh sao?"
Mắt Yoongi mở to ngạc nhiên và mơ hồ. Ngạc nhiên vì bạn của anh bằng cách nào đó đã nhận ra một phần của vấn đề, và mơ hồ không biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Chính xác, phải không? Anh phải kể cho em nhiều hơn, điều này không chỉ liên quan đến bạn thân mà còn cả em họ em, anh phải cho em vào đó."
"Namjoon, anh, nó không chỉ thế, không đơn giản như vậy. Anh không thể để mọi người biết điều này.."
"Ngay cả em? Và Tae? Có phải tụi em cũng nằm trong số "mọi người" anh vừa nhắc tới không? Và có gì cần che giấu vậy?"
Cảm giác tội lỗi lan tràn trong trái tim Yoongi khi anh thấy Namjoon lo lắng đến vậy, nhưng bạn anh không biết rằng vẫn còn một điều anh muốn giữ cho riêng mình, dù chỉ một chút nữa thôi.
"Khi kết thúc, anh sẽ nói với em. Xin lỗi, hãy để anh đi gặp người này trước."
"Không, nếu họ nguy hiểm thì sao? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu có ai đó làm hại anh khi em ở ngay đây!" alpha giữ chặt vai bạn mình bằng hai tay, mạnh hơn một chút so với dự định, giọng cậu thấp và đầy mệnh lệnh.
"Namjoon?!" Yoongi run rẩy một chút, Namjoon không thường như thế này, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra alpha đến vậy với anh. Chuyện đó nghiêm trọng thế sao? Dĩ nhiên từ phía Yoongi, anh hiểu rõ mọi chuyện, nhưng với những gì Namjoon biết, điều gì khiến alpha phát hỏa lên vậy?
"Em làm anh sợ sao? Em xin lỗi," giọng cậu trở lại bình tĩnh như thường nhưng đâu đó vẫn còn dấu hiệu của sự căng thẳng. "nghĩa là, em sẽ không rời khỏi anh."
Yoongi biết anh không thể nói lại nên anh dẫn cậu tới phòng chứa đồ. Thực sự không có nhiều người biết nơi đây, kể cả bản thân Yoongi cũng chỉ biết nó khi anh tham gia vào ban tổ chức sự kiện và từng dùng căn phòng này để chuẩn bị dụng cụ sân khấu. Bên cạnh anh, Namjoon giữ yên lặng. Người thừa kế trẻ chìm trong suy nghĩ nhưng vẫn chú ý quan sát xung quanh, cậu đang cảnh giác cao độ. Cậu không giải thích cho Yoongi bởi cậu không muốn anh lo lắng hơn nữa, nhưng nếu người đáng ngờ này biết chuyện giữa Taehyung và Yoongi và sử dụng nó để hăm dọa, chuyện có thể sẽ rất nghiêm trọng. Namjoon rõ tường tận các mối nguy hiểm mà giới siêu giàu phải đối mặt, và người này rất có thể nhắm vào người dễ tổn thương là hyung của cậu để nắm được Taehyung bởi chúng biết Taehyung rất khó để đối đầu trực tiếp.
"Okay, tới rồi. Căn phòng ở ngay đây," Yoongi chỉ vào cánh cửa cách đó vài bước rồi quay lại nhìn vào mắt Namjoon, "anh biết em lo cho anh, nhưng em có thể chờ ở ngoài được không? Anh sẽ để cửa mở, em có thể nhìn vào, và nếu cảm thấy có gì đó bất thường em có thể tiến vào, nhưng để anh nói chuyện với họ trước được không? Nhé?"
Namjoon nheo mắt, cặp lông mày nhăn lại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. "Okay, nhanh nhé, em không thích thế này tẹo nào."
Khi họ đứng trước cánh cửa Yoongi chuẩn bị mở ra, Namjoon kéo anh vào vòng tay cậu. Hương trà xanh phảng phất bao lấy omega, xoa dịu anh.
"Cảm ơn em," anh thầm thì, rồi bước vào.
Từ chỗ đứng, thực ra Namjoon có tầm nhìn rất tốt vào căn phòng. Nó rộng và gần như trống không. Cậu thấy hyung mình đi thẳng về chiếc bàn giữa phòng. Có một người đàn ông đang ngồi đó. Ông ta quay lưng về phía cậu nên Namjoon không thấy mặt ông. Họ có vẻ vừa trao đổi vài câu ngắn trước khi Yoongi ngồi xuống ghế cạnh người đàn ông. Không có gì khác thường xảy ra, trong khi mọi chuyện đáng lẽ ra phải rất bất thường. So với tất cả những mối lo âu đã trải qua để tới được thời điểm này thì chưa có gì xảy ra cả, hay ít nhất là không phải điều mà những người ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy.
Cậu vẫn đang quan sát thì điện thoại rung lên, cậu tưởng Jin gọi tới nhưng lại là Jungkook.
"Hyung, Jin hyung bảo em anh và Yoongi hyung tới trường hôm nay. Em đang ở quanh đây nên chúng ta gặp nhau khi hai người xong việc được không?"
Hmm chuyện gì đây? Namjoon biết chồng chưa cưới của mình đã trở thành tư vấn viên chính thức cho Jungkook, nhưng hôm nay không phải một ngày đẹp trời để gặp mặt. Phải nói là cậu bé chắc hẳn đã tập hợp đủ dũng khí để tới đây, cứ vậy bảo cậu về thì không tốt lắm.
"Hyung vẫn đang bận, nhưng em có thể chờ ở khoa âm nhạc nếu muốn, anh sẽ gọi em ngay khi tụi anh xong."
Nên là thế, nếu mọi thứ tốt đẹp, ba người họ có thể cùng nhau đi uống và thở một hơi nhẹ nhõm. Namjoon thả chiếc điện thoại vào lại túi quần. Mười lăm phút trôi qua mà không có thêm ai khác tới. Chuyện này càng lúc càng trở nên kỳ cục, có thể nào nó là một trò chơi khăm?
"Ôi chúa ơi cậu ổn chứ?"
Người đàn ông trong phòng thét lên và Namjoon vọt vào. Một cảm giác không hay chiếm lấy đầu óc cậu. Yoongi đang tựa trán lên bàn, hai tay ôm chặt bụng.
"Hyung, anh đau sao? Chuyện gì đã xảy ra? Em sẽ đưa anh tới bệnh viện!"
Omega ngước nhìn cậu, hơi thở gấp gáp và đôi mắt đỏ hoe. Tay phải anh đưa lên nắm chặt lấy tay áo alpha, trong khi tay trái vẫn đặt trên bụng mình.
"Namjoon, cứu, con, cứu con anh..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh trước khi bất tỉnh.
Não Namjoon vận hành chóng mặt, cậu cảm thấy nó sắp bị chập tới nơi rồi. Có quá nhiều điều không rõ ràng ở đây cùng một số chuyện đã biết khiến cậu bị sốc, nhưng có một điều chắc chắn: hyung của cậu đang mang thai và gặp nguy hiểm. Cậu bế anh lên và đang trên đường ra ngoài thì người đàn ông vội vã đuổi theo.
"Namjoon, đợi chú đi cùng."
Alpha trẻ thậm chí còn chưa có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông nhưng giọng nói này và cách ông nói chuyện với cậu rất quen thuộc, như thể... Cậu quay sang bên để nhìn và xác nhận.
"Chú?" Sự hỗn độn như một làn khói dày đặc giăng ra trên đầu Namjoon khiến cậu muốn hỏi rất nhiều nhưng bây giờ không phải lúc, "Mọi chuyện để sau rồi nói."
Trên những bước chân nhanh chóng và vững chắc, alpha trẻ mang omega đang bất tỉnh ra khỏi tòa nhà và tiến về phía bãi đậu xe. Đằng sau cậu, người đàn ông trung niên nghiêm túc đi theo với vẻ mặt nghiêm nghị. Trong tay ông, một cái chai bị siết chặt.
Trên đường ra, có những ánh mắt hướng về phía họ; người ta hẳn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Namjoon không mảy may quan tâm, cho đến khi một trong số họ lao về phía cậu, người bạn nhỏ tuổi của cậu.
"Chúa ơi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"
Jungkook kích động, cậu đã lặng lẽ chờ đợi các hyung của mình như một cậu bé ngoan và rồi đột nhiên cậu thấy Namjoon bế Yoongi ra như thế. Nỗi sợ hãi chiếm lấy cậu, chỉ có chút an ủi duy nhất là Namjoon cũng ở đó, Namjoon sẽ biết phải làm gì. Đợi đã, anh ấy không phải người duy nhất, còn một người khác ở đó, một người mà cậu quen.
"Bác Soohyung? Chỉ, làm sao?!"
Người đàn ông gật đầu với cậu nhưng không gì thêm. Namjoon phải lên tiếng.
"Em bế anh ấy đi, để anh gọi Jin, xe của anh ở lối này."
"Em nghĩ xe của em gần hơn," Jungkook giữ chặt omega trong tay, trái tim cậu đang bị siết chặt trong lồng ngực.
"Okay, vậy lên xe em đi."
Namjoon nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Jin.
"Hey Yoongi sao rồi?" Hôn phu của cậu lên tiếng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.
"Chuyện gì đó đã xảy ra, anh ấy bất tỉnh và ôm bụng.."
"Chúa ơi đứa bé!! Đưa em ấy đến SCC, chỗ đó gần nhất, anh sẽ sẵn sàng."
"Okay, tụi em đang trên đường đây."
Không có thời gian để đặt câu hỏi hay ngạc nhiên rằng tại sao Jin biết. Ưu tiên của họ là sự an toàn của Yoongi.
"Chú có thể đi cùng không?"
"Vâng, thưa chú."
Namjoon cầm vô lăng và lái đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu không thể giữ lại những nghi vấn nữa.
"Chú, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở đó? Làm thế nào mà hyung bất tỉnh như vậy?"
"Chú đang đợi một người, hình như cậu ấy cũng vậy, nên chú và cậu ấy đã chờ cùng nhau. Chú đưa cho cậu ấy ít nước và cậu ấy uống nó, rồi chuyện đó xảy ra."
"Chú có mang theo nước đó không?"
"Có, chú có mang nó đây."
"Cháu cho rằng đó không phải nước của chú?"
"Không phải, có người đưa chú khi chú đang chờ đợi. Chú đã uống nó trước khi đưa cậu ấy."
"Chúng ta sẽ đưa nó cho các bác sĩ sau," Namjoon nói khi cậu rẽ vào và dừng lại ở cổng chính của bệnh viện. Jin đã ở đó cùng các nhân viên và một chiếc cáng.
Jungkook nhanh chóng bế Yoongi ra và đặt anh xuống cáng, khuôn mặt anh tái nhợt. Các nhân viên nhanh chóng đưa chiếc cáng đến phòng cấp cứu, nơi bác sĩ giỏi nhất đang đợi. Jungkook, mặc dù đang hoảng loạn và ngập tràn lo lắng, vẫn nhận ra rằng họ đang ở khoa phụ khoa. Cậu hình như đoán được một phần nào đó và nó thật không dễ chịu, nhưng bây giờ không phải lúc.
Ngay khi chiếc cáng được đẩy qua cửa, Kim Taehyung xông tới. Hắn không hỏi gì và cố gắng không vướng lối của bác sĩ, nhưng hắn muốn được gần anh.
"Seokjin-ssi đã nói với tôi, cậu có thể ở bên bệnh nhân, thực ra như thế thì càng tốt. Cậu có thể nắm tay cậu ấy," bác sĩ Suwon trưởng khoa, nói, và Taehyung làm theo.
Hắn ngồi trên mép giường, cầm tay Yoongi, và đặt cả hai bàn tay họ lên bụng omega. "Tại sao anh không nói với em?" Hắn thì thầm, tông giọng méo mó.
"Bác sĩ, chúng tôi đã kiểm tra đồ uống mà bệnh nhân đã dùng, nó chứa một liều CMx nặng."
"Có người vẫn kiếm được thuốc đó sao? Tệ thật, chúng ta cần phải truyền máu để đào thải độc tố. Làm xét nghiệm máu nhanh cho bệnh nhân và liên hệ với phòng máu ngay lập tức."
"Hãy làm vậy đi, nhưng tôi tin rằng cậu ấy là O trừ," Jin nói, Namjoon vừa gọi cho anh để thông báo điều đó.
"Máu hiếm ư," một bác sĩ lắc đầu. "Chúng ta có thể không đủ. Có ai ở đây là O trừ không?"
"Có tôi," hai giọng nói đồng thời vang lên.
"Bố?" Taehyung ngạc nhiên, hắn đã không thấy cha mình ở đó. Nhưng vị bác sĩ mau chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.
"Tốt lắm! Không thể tin rằng chúng ta có hai người! Và cả hai vị đều có quan hệ huyết thống với em bé, vì vậy sẽ ít có khả năng xảy ra biến chứng. Vui lòng làm xét nghiệm máu ngay trong trường hợp cần chuẩn bị truyền máu."
Các xét nghiệm đều rất tốt. Taehyung vẫn đang nắm tay Yoongi, trong khi bác sĩ làm vài xét nghiệm, hắn đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng thật ra hắn rất sợ.
"Bác sĩ, họ sẽ ổn phải không?"
"Tôi sẽ làm hết sức," bác sĩ nói, trước khi nhìn hắn và cha hắn, "Cậu ấy cần khá nhiều máu, có ổn với hai vị không?"
"Làm ơn cứ lấy bao nhiêu bác sĩ cần," Taehyung nhanh chóng đáp lời còn cha cậu lặp lại với một lời đồng ý ngắn gọn. Hai người đàn ông nhà họ Kim chia sẻ một cái nhìn không thể giải mã được, mỗi người đều có những câu hỏi của riêng mình nhưng cả hai đều rất quan tâm đến Yoongi và em bé.
Họ nhanh chóng đi chuẩn bị, và một mình Taehyung được phép ở lại phòng bệnh sau đó. Hắn đang cầu nguyện với mẹ mình trong đầu, hắn tự trách mình vì đã cho rằng mọi thứ đơn giản trong khi Yoongi mang thai và phải đối mặt với tất cả hiểm nguy một mình.
"Em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho anh, làm ơn hãy khỏe lại để em được làm điều đó. Tôi cũng muốn trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt."
Và suy nghĩ ấy đã khiến hắn nhớ ra, cha hắn trở về Hàn Quốc khi nào? Tại sao ông ấy lại ở cùng Yoongi? Làm thế nào ông lại để tất cả những chuyện này xảy ra với con dâu và cháu của mình?"
Bên ngoài phòng, Namjoon, Jin, Jungkook và cha Kim đang đợi. Thay vì ngồi yên lo lắng, Namjoon quyết định sử dụng thời gian hiệu quả hơn.
"Chú ơi, sao chú lại tới trường đại học? Chú nói là đang đợi ai đó, ai vậy?"
"Sự thật là chú không biết. Chú chỉ mới trở về nước ngày hôm qua và ai đó đã gửi chú một tin nhắn được cắt ghép yêu cầu chú đến đó."
"Phải là người bắt Yoongi hyung đến," Namjoon kết luận, "trực tiếp đối đầu gia đình chúng ta như thế, người này chắc hẳn không có lý lịch bình thường. Chú có đầu mối nào không?"
"Có. Ý chú là, hãy nhìn đây," cha Kim lấy một mảnh giấy ra khỏi túi mình và đưa nó cho cháu trai.
"Cái gì?" Cách Namjoon phản ứng với mẩu tin nhắn khiến hai chàng trai còn lại tò mò, họ nghiêng người sang cùng đọc.
"Kim Soohyung, ông đã giết mẹ tôi Moon Haesun. Hãy tới chuộc tội đi. Tôi sẽ chờ ở phòng lưu trữ tại khoa âm nhạc của KNS. 9:30 sáng mai. Nếu ông không đến, tôi sẽ lấy nó đi từ con trai ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top