Chap 7: Hãy cùng viết nên chuyện chúng mình
*Từ chap 1 đến 6 mời các bạn ghé nhà hobsterbebe
Yoongi trở về từ bữa tiệc đính hôn của Namjoon trong sự mơ hồ. Chứng kiến Namjoon và Jin hạnh phúc bên nhau nhắc nhở anh về những gì anh đã bỏ lỡ: sự hoàn hảo tuyệt vời khi ai đó được ở bên người định mệnh của họ. Anh đã biết điều này từ trước nhưng đến giờ mới được tận mắt chứng kiến nó dưới ánh sáng của một lễ đính hôn. Từ trước đến nay, Yoongi đã luôn chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, rằng mình đã đau đớn, khổ sở thế nào, nhưng lần đầu tiên anh nhận ra sự thật hiển nhiên, rằng Taehyung chắc hẳn cũng đau khổ như thế, rằng cậu ta cũng đã chờ đợi rất lâu vì một ai đó đặc biệt, rằng nếu việc ghép đôi định mệnh này không có kết quả với Yoongi thì với alpha kia cũng vậy.
Rồi Yoongi được nghe câu chuyện về mẹ Taehyung; Yoongi đã không mong đợi bất cứ điều gì như thế. Jungkook kể với anh rằng Taehyung đã thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc - so với lứa tuổi 15: mất đi người mình yêu thương nhất và vẫn giữ lời hứa sẽ nhận lấy vị trí được định trước là phải chịu những áp lực điên rồ trong tập đoàn. Yoongi không biết nhiều về công việc kinh doanh nhưng không khó để hiểu rằng trở thành người thừa kế của Tập đoàn Kim là một công việc đầy khó khăn và thử thách. Bất chấp tất cả những điều ấy, hắn vẫn nuôi ước mơ về omega định mệnh của hắn, ước mơ này vô tình thay lại bị Yoongi phá hủy. Vì vậy, khi nữ omega đó xuất hiện, Yoongi đã nghĩ rằng có lẽ mọi thứ vẫn chưa quá muộn, anh nghĩ rằng anh mong Taehyung sẽ tìm thấy ai đó để cùng thực hiện giấc mơ khi mà việc kết đôi định mệnh với anh không thành.
Nhưng anh đã sai. Khi thấy Taehyung với người phụ nữ xinh đẹp đó, anh đã không vui như tưởng tượng. Và khi Taehyung đưa cho cô chiếc áo khoác của mình, Yoongi nhớ đến chiếc áo Gucci mà anh vẫn giữ, bất chợt một giọng nói vang lên vô thức trong đầu anh "Đừng đi khắp nơi tặng quần áo của cậu như thế." Sau đó anh đã tự mắng bản thân vì những suy nghĩ ngớ ngẩn cho đến khi bông hoa trà ấy rơi ra từ túi áo alpha.
Là một bông hoa trà.
Và sau đó, nữ omega kia đã ném cho Yoongi một cái nhìn mà anh không thể cắt nghĩa nổi, anh chỉ cảm thấy nó không có gì tốt lành. Vài ngày tiếp theo, anh cứ nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra hôm ấy nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được bất cứ điều gì. Chúng khiến đầu anh đau và anh quyết định sẽ tập trung vào những thứ dễ hiểu hơn: Jungkook cùng cha mẹ cậu rất tốt với anh và Yoongi vẫn còn phải chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc sắp tới. Anh đã thay đổi vài chỗ trong bản nhạc và muốn cho Jungkook xem những phần đó sau buổi học hôm nay.
Tốt, kế hoạch là như thế.
Yoongi nhận được tin nhắn của Jungkook khi đang ở nhà.
"Em xin lỗi hyung nhưng chúng ta phải hủy buổi học hôm nay thôi. Em hình như đang thành niên, Namjoon hyung và Jin hyung đã nói vậy. Họ cũng nói em là một alpha. Đừng lo lắng, em vẫn hoàn toàn ổn, em cũng sẽ ở nhà vài ngày và nhắn anh biết khi nó kết thúc."
Jungkook thành niên thành một alpha. Chẳng phải bất ngờ gì lớn, tất cả mọi người đều đoán rằng cậu nhóc sẽ trở thành alpha nhưng giờ đây điều đó đã trở thành sự thực và Yoongi phải tự nhủ rằng đừng nghĩ quá nhiều về nó. Tại sao mọi thứ giữa họ lại khác đi chứ? Từ lâu anh đã quyết định rằng sẽ dừng lại trên cương vị một vị hyung tốt, một thầy giáo tốt, một người bạn tốt của Jungkook, không hơn. Đó không phải quyết định dễ dàng nhưng nó là tốt nhất, anh mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc đời mình như Namjoon và Jin chứ đừng dính vào mớ bòng bong giữa anh và Taehyung.
Anh và Taehyung. Đây là lần thứ hai anh đặt mình và alpha kia cạnh nhau, lần đầu tiên lại chính là khi anh nói với Taehyung "Chúng ta là sự sắp đặt không tương xứng." Sự không tương xứng đầy đau đớn. Yoongi muốn Jungkook tìm được người tương xứng với cậu. Định mệnh của cậu.
Chiều hôm đó anh cứ nghĩ mãi về Jungkook, và tự nhủ đây là điều đương nhiên vì đáng ra họ phải có bài học vào hôm nay. Anh biết anh không nên lo lắng vì Namjoon đã ở đó và Namjoon hẳn là giúp được Jungkook. Thế nhưng Yoongi vẫn không thể tập trung vào bất cứ điều gì nên anh quyết định đi mua sắm chút đồ nhằm tự đánh lạc hướng tâm trí của mình, mà thực ra thì nhà anh cũng đã hết đồ dự trữ.
Đi mua sắm đồ lặt vặt giúp đầu óc Yoongi thoải mái hơn một chút. Yoongi thích cửa hàng này, đây không phải nơi gần nhà anh nhất nhưng nó bán những món hàng tốt với giá cả hợp lý. Khi vừa đến quầy thịt, anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Phải rồi, ông lão luôn mua nhiều thức ăn để nấu cho cháu trai!
"Chào ông ạ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Tiếng gọi đột ngột dường như đã làm ông lão giật mình đôi chút nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười hở lợi tươi rói của Yoongi, nét mặt ông dịu lại và ông mỉm cười đáp lại.
"Chẳng phải chàng trai tốt bụng lần trước đó sao?! Cháu cũng mua sắm ở đây hả?"
"Vâng, đồ ở đây được lắm ạ. Cháu thấy ông cũng mua được kha khá rồi. Vẫn là món lần trước đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Hiện giờ ta đang cố gắng nấu ăn nhiều hơn cho thằng bé, hôm nay ta chỉ đến mua thịt thôi. Cháu thì sao?"
"Cháu chỉ đang đi loanh quanh thôi ạ. Ông hình như chọn thịt rất cẩn thận, ông chỉ mua những phần nhất định thôi đúng không ạ?"
"Phải."
Ông lão chỉ mỉm cười và nhìn vào quầy hàng một lần nữa trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, cả hai đều nhìn vào túi đồ của người kia và nhận ra ngay sự khác biệt.
"Cháu mua ít quá, chàng trai trẻ."
"Cháu là một sinh viên đang viêm màng túi ông ạ." Yoongi nhún vai và cười trừ, nó cũng không phải lời phàn nàn hay gì cả, chỉ là điều hết sức quen thuộc đối với những sinh viên bình thường, hay những người không thuộc gia đình khá giả.
"Ta có ý này, nếu hiện giờ có thời gian cháu có muốn ghé qua chỗ ta không? Đi bus thì không quá xa và ta cũng muốn cảm ơn cháu vì những lần trước. Ta chỉ sống một mình thôi."
"Thật chứ ông? Cháu được phép ạ? Cảm ơn ông!" Yoongi cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, "Và chúa ơi, mong ông sẽ tha thứ cho sự thô lỗ của cháu vì đã không giới thiệu bản thân mình, cháu là Yoongi, Min Yoongi."
"Yoongi? Cháu có cái tên thật đẹp."
Yoongi xách túi đồ giúp người đàn ông lớn tuổi, họ lên xe bus và đến nơi ngay sau đó. Ông lão sống trong một căn nhà nhỏ nhắn và bình thường nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong nó được trang bị nội thất hết sức đầy đủ và thanh lịch. Yoongi thực sự thích tông màu mùa thu của đồ đạc trong nhà, nó mang lại cảm giác ấm cúng và đầy sự hoan nghênh. Và trên hết, có một cây piano trong phòng khách! Mắt Yoongi lập tức sáng lên khi anh phát hiện ra nhạc cụ anh yêu và sự phấn khích này đã lọt vào mắt vị chủ nhà.
"Cháu thích piano sao Yoongi?"
"Vâng ông ơi, thực ra cháu là một sinh viên ngành âm nhạc, cụ thể là piano, nó là tình yêu đời cháu."
"Tuyệt quá! Cháu có thể chơi một hoặc hai bản cho ta được không?"
"Cháu rất sẵn sàng, nhưng ông không chơi piano sao ạ?"
"Ta không, là con dâu của ta đã từng đánh đàn cho ta nghe, giờ thì nó không còn nữa."
Nét buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông khiến trái tim Yoongi đau đớn. Anh có chút tò mò nhưng tất nhiên anh biết đây là chuyện riêng tư và bản thân chưa đến mức gần gũi hay bất cứ điều gì tương tự để hỏi về chuyện đó. Anh dường như chỉ mới giới thiệu tên với ông lão vài phút trước! Sau đó họ đổi sang chủ đề nấu ăn và cuộc nói chuyện đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Yoongi thực sự là một đầu bếp giỏi, anh chỉ là không có thời gian và các dụng cụ để chế biến những món cầu kỳ, nhưng ông cụ này thì chính là một đầu bếp đúng nghĩa, một người nấu ăn bằng cả trái tim. Ông làm mọi công đoạn một cách dễ dàng nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm và tình yêu thương. Rõ ràng là ông rất đỗi yêu thương cháu trai của mình, người sắp được thưởng thức món ông đang nấu. Yoongi cũng rất chú ý điều đó.
"Ông hẳn là yêu cháu trai rất nhiều."
"Thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Thằng bé đã phải trải qua rất nhiều thứ nhưng nó thực sự là đứa mạnh mẽ và chu đáo, hơn tất cả những gì mọi người xung quanh vẫn biết."
Dường như đã từng có một vài chuyện không may xảy đến với gia đình ông lão nhưng Yoongi đã không hỏi thêm về điều đó. Anh hài lòng với việc gặp được một người tốt và làm những việc thoải mái vào chiều nay khi mà buổi học bị hủy bỏ. Người đàn ông lớn tuổi chỉ anh cách nấu món thịt hầm và Yoongi rất thích nó, nói rằng anh sẽ cố gắng thực hành ở nhà. Họ đã ăn và trò chuyện về nhiều thứ khác nhau, nhưng chủ yếu là nghệ thuật: âm nhạc của người trẻ và hội họa của người già. Và khi ông cụ vào bếp pha trà, Yoongi đã ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc yêu thích của mình, anh cho rằng mình được phép.
"Ôi chao, cháu giỏi quá!"
Người đàn ông trở lại mang theo ấm trà và một ít bánh quy, Yoongi nở nụ cười lớn thay cho lời cảm ơn và tiếp tục chơi thêm một vài bản nhạc trước khi nghỉ tay uống trà.
"Cháu không chỉ rất giỏi, cháu hẳn là một thiên tài. Đã lâu rồi ta mới thấy người chơi tốt đến vậy."
"Cảm ơn ông nhiều ạ, cháu có thể chơi thêm vài bài nếu ông muốn nghe."
"Tất nhiên, ah, uhm, thế này thì sao..."
Người đàn ông đi tìm thứ gì đó và quay lại với một cuốn sổ. Không chỉ là một cuốn sổ bất kỳ, nó là một cuốn sổ ghi nhạc. Ông lão cẩn thận lật từng trang trước khi đưa nó cho Yoongi.
"Nếu cháu không phiền, cháu có thể chơi bài hát này cho ta không?"
Yoongi cầm lấy cuốn sổ bằng cả hai tay và giữ nó cẩn thận như một báu vật. Và khi đọc nó, anh nhận ra nó thực sự là một kho báu, một kho báu âm nhạc. Mắt anh dán vào các trang giấy và anh có thể nghe thấy âm nhạc trong đầu, giai điệu, các khóa nhạc thay đổi linh hoạt và nhịp phách, bất cứ ai sáng tác bản nhạc này đã đặt trái tim của họ trên những khuông nhạc. Đôi mắt anh ngấn nước.
"Cháu có ổn không Yoongi, cháu không cần phải chơi bản nhạc này nếu cháu không muốn.."
"Không ông ạ, cháu ổn, cháu chỉ là vô cùng xúc động. Nó tuyệt quá."
"Cháu hiểu nó?"
"Cháu có thể nghe thấy nó, và cháu cũng biết người viết đã đặt bao nhiêu suy tư và cảm xúc vào đây. Ahhh cháu thật đáng xấu hổ, chờ cháu ổn định cảm xúc rồi cháu sẽ chơi nó một cách vui vẻ cho ông nghe."
Anh nhấp một ngụm trà và hít thở một chút trước khi mang bản nhạc đến trước cây piano, đặt nó xuống một cách trang trọng và ngồi xuống, cố định tư thế trước khi đặt tay lên phím đàn. Đây dường như là một hành động thiêng liêng nào đó. Và Yoongi chơi đàn như thể anh sống trong thứ âm nhạc ấy, giống như anh đang mang theo tâm trí của tác giả bản nhạc mặc dù anh không hề biết gì về họ hay điều gì đã thôi thúc họ viết một bản nhạc như thế. Nhưng anh biết đó là một điều thực sự, thực sự mạnh mẽ.
Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, sự im lặng tràn ngập căn phòng. Yoongi quay lại và thấy ông lão đang lau nước mắt bằng bàn tay run rẩy của mình, anh nhanh chóng bước tới và nắm lấy bàn tay còn lại. Khi sự run rẩy lắng xuống, một đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Bài hát này, con dâu ta đã viết bài này cho cháu trai ta khi con bé biết mình có thai. Con bé có một cơ thể yếu ớt và các bác sĩ đã nói rằng nó có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu giữ đứa bé. Nhưng con dâu ta nói nó đã chuẩn bị cho mọi thứ miễn là đứa trẻ được sinh ra an toàn. Rồi nó đã viết bài hát này, và chơi nó gần như mỗi ngày trong suốt 9 tháng. Một điều kỳ diệu là cả hai đều khỏe mạnh sau khi chuyển dạ, và con bé vẫn chơi bài hát này suốt những năm sau đó, cho đến khi cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt."
"Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ tuyệt vời."
"Đúng vậy. Khi con dâu ta bị bệnh nặng vài năm trước, ta đã than thở rằng tại sao Chúa có thể tàn nhẫn với một người tốt như vậy, và cháu có biết con bé đã nói gì không? Nó mỉm cười và nói với ta rằng Chúa đã cho nó thêm 15 năm để ở bên con trai, và nó không mong muốn gì hơn thế. Con bé thậm chí đã cố gắng chơi bài hát này một lần nữa bằng bàn phím nhỏ trên giường bệnh của nó, và ta chưa bao giờ thấy ai mạnh mẽ và xinh đẹp hơn nó lúc ấy."
"Ước gì cháu được gặp cô ấy, cháu rất tiếc vì sự mất mát này."
"Bằng cách nào đó ta nghĩ con bé cũng sẽ rất thích cháu, ta biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ vì chúng ta hầu như không biết nhau nhưng ta cảm thấy thật thoải mái khi ở gần cháu, cũng giống như khi ở cạnh con bé vậy."
Sau khi dùng xong bữa chiều và dọn dẹp, họ trao đổi thông tin liên lạc và hứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Yoongi rời khỏi nhà ông lão, có cảm giác như chỉ trong một buổi chiều, anh đã học được nhiều điều về cuộc sống nhiều hơn hai mươi năm cộng lại, về sức mạnh của tình yêu và âm nhạc, về sự gắn kết gia đình, hay cuộc sống vừa vô thường vừa vĩnh cửu ra sao. Anh không thể bỏ bài hát ra khỏi tâm trí mình. Yoongi đã suy nghĩ rất lâu về việc sáng tác nhưng anh luôn cảm thấy mình không có đủ kinh nghiệm sống để viết ra thứ âm nhạc có thể chạm đến trái tim của con người. Anh tự hỏi liệu anh có bao giờ sẽ ở trong một hoàn cảnh để có thể tạo ra bài hát ấn tượng như người phụ nữ đó đã làm không.
Càng nghĩ về bài hát ấy, anh càng cảm thấy mình thiếu thứ gì đó để trở thành nhạc sĩ. Kỹ năng hay kỹ thuật của anh đều không thể phủ nhận là rất tốt, và mọi người cũng thường ca ngợi khía cạnh cảm xúc trong các màn trình diễn của anh, nhưng anh nghi ngờ rằng liệu mình có thể tạo ra âm nhạc khiến người xa lạ rơi nước mắt ngay từ lần nghe đầu tiên, hay đối với những người có thể đọc các bản nhạc, là ngay từ lần đầu tiên đọc chúng, hay không. Theo Yoongi, lý do hẳn là vì anh chưa trải nghiệm đầy đủ cuộc sống, cuộc sống bên ngoài trường đại học và hội trường âm nhạc, cuộc sống chứa tình yêu đôi lứa và việc xây dựng gia đình, cuộc sống chứa đựng cả những hạnh phúc chân chính và những nỗi buồn thực sự.
Với suy nghĩ đó, anh bắt tay vào sửa tác phẩm cho cuộc thi âm nhạc, thay đổi một vài chỗ cho đến khi hài lòng, tất cả những điều đó tiêu tốn của anh vài ngày. Anh đang nghĩ đến việc ra ngoài thay đổi không khí thì điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Jungkook.
"Hyung à, em đã sẵn sàng cho các buổi học bù, nhiệm vụ thành niên đã xong! ^ _ ^"
Yoongi mỉm cười khi đọc điều đó, nghiêm túc thì cậu quá dễ thương dù chỉ là một tin nhắn. Một cậu bé ngoan nên được khen thưởng, và Yoongi cũng thực sự nhớ cậu, vì vậy anh đã không nghĩ nhiều trước khi nhắn tin lại.
"Tốt rồi, hãy cùng chào mừng em đến với thế giới mới này bằng một bữa ngon. Đến tiệm chú Lee với anh nhé?"
Tin nhắn trả lời đồng ý được gửi đến không thể nhanh hơn.
+++
Jungkook hít vào thở ra thật sâu trước khi mở cánh cửa nhà hàng. Thật là buồn cười khi mũi cậu tự động nhận biết những mùi hương khác nhau từ những người qua đường, đã được vài ngày nhưng cậu vẫn thấy nó hơi kỳ lạ. Cậu biết nó sẽ qua nhanh thôi, tất nhiên rồi, chỉ là vì cậu mới biết đến những điều như vậy. Nhưng thứ mà cậu không lạ gì là mùi hương của Yoongi, đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy omega từ bên ngoài cửa tiệm. Và khi mà cậu đặt chân vào bên trong thì toàn bộ tâm trí cậu đã bị chiếm giữ. Nơi này nhỏ, và tất cả những gì cậu có thể ngửi thấy là Yoongi và, tuyệt, cừu xiên nướng. Tự cầu xin bản thân rằng "đừng làm mọi thứ trở nên lúng túng", cậu cố gắng kiểm soát bản thân và bước tới với một nụ cười rạng rỡ.
"Hyung, anh đã tới lâu chưa ạ?"
"Chưa đâu, anh vừa mới đến thôi, em thế nào rồi?"
"Em rất khỏe, ý em là em cảm thấy bình thường và đó là dấu hiệu tốt phải không ạ?"
Alpha mới thành niên cúi đầu trước khi kéo ghế ra và ngồi xuống, mọi thứ vẫn như bình thường, như nó hằng thế, chỉ là khứu giác nhạy hơn khiến cậu trở nên hơi nhạy cảm. Vô số chậu hoa trà của cậu ở nhà không là gì so mùi thơm của người trước mặt.
"Em xin lỗi, vì em mà chúng ta phải hủy buổi học, anh bảo sẽ cho em xem bản nhạc mới phải không? Em thực sự muốn nghe nó."
"Chúng ta không thể làm gì khác mà" Yoongi mỉm cười, nghiêm túc thì cậu nhóc này đang xin lỗi anh vì khoảng thời gian cậu ấy thành niên? "Mấy hôm nghỉ đó thực sự đã cho anh thêm thời gian để suy nghĩ và sửa chữa nó, anh tin rằng bây giờ nó đã tốt hơn rất nhiều nên em sẽ được bỏ qua mấy bản chưa đủ tốt."
"Không hyung, thực ra em muốn nghe tất cả các phiên bản, em muốn biết anh đã thay đổi những gì, phải có một câu chuyện đằng sau những thay đổi đó và em thực sự tò mò về điều đó, chứ không chỉ về bản hoàn chỉnh cuối cùng."
"Chuyện gì huh? Chà, anh đã gặp một người ông tốt bụng, ông ấy kể anh nghe một câu chuyện cảm động về con dâu và cháu trai của ông, và điều đó đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Dù sao thì, đủ về anh rồi, chuyến thăm trường của em thế nào? Em đã đi cùng Namjoon phải không?"
"Ôi chuyện đó, anh vẫn nhớ. Vâng, và Jin hyung cũng ở đó, em cảm giác mình giống như một đứa trẻ được cha mẹ dắt đi học vậy. Dù sao mọi thứ cũng rất tốt, em thích lắm, có anh và Namjoon hyung và cả Taetae hyung đều học ở đó."
"Anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi, nhưng nó không tính là gì, miễn là em thích thì nó tốt rồi. Còn các lựa chọn khác của em là gì, hẳn là có vài cái nữa đúng không?"
"Uhm, vâng, có những cái khác nữa, cả trong và ngoài nước, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến thế. Em muốn ở gần những người quan trọng đối với em."
"Phải, trở nên thân thiết là rất tốt..."
Yoong chưa kịp kết thúc câu nói khi chú Lee mang các món ăn tới bàn của họ.
"Đây, chú đã làm một phần siêu lớn như một món quà dành cho cậu bạn trẻ đẹp trai. Còn Yoongi à, một phần bình thường cho cháu."
"Chú à, cháu không đẹp trai sao ạ?" Yoongi giả vờ tổn thương và chú Lee đầu bếp cười lớn.
"Cháu có, nhưng đừng dối lòng và bảo chú rằng từ đẹp trai không hợp với cậu ấy hơn. Và cậu ấy vẫn đang phát triển, cậu ấy cần phải ăn thật nhiều."
"Cảm ơn chú, cháu sẽ lớn lên thành một người đàn ông tốt và mãi mãi nhớ về những xiên thịt cừu của chú!"
Người đầu bếp cười lớn và quay trở lại nhà bếp của mình, để hai chàng trai tiếp tục bữa trưa của họ. Yoongi muốn kể cho Jungkook câu chuyện mà ông lão đã kể cho anh, nhưng đồng thời anh lại cảm thấy đó là một câu chuyện riêng tư không nên nói với bất cứ ai nên anh đã không kể. Anh quan sát cậu một chút, anh không thấy có gì thay đổi ở cậu. Và tại sao mọi thứ lại thay đổi chứ? Thành niên là một quá trình sinh trưởng bình thường, mọi người sẽ không biến thành một con người khác vì nó.
"Thật thú vị, đó là mùi hương của em đúng không?"
"Uhm, Anh thấy sao hyung?" Jungkook có chút lo lắng; trong khi cậu đã nhận biết về mùi hoa trà của Yoongi từ lâu trước đó, thì mùi hương của cậu chỉ mới xuất hiện và cậu không biết liệu Yoongi có thích nó hay không.
"Em không thích cà phê, nhưng em lại mang mùi đó, giống như cà phê ướp vani ấy."
"Anh có, uhm, thích nó không?" Jungkook gần như đỏ bừng mặt khi cố gắng nói ra câu hỏi quan trọng nhất.
"Anh thích cà phê, em biết mà."
Được rồi, giờ thì đỏ mặt cũng dễ lây.
Sau đó họ nói nhiều hơn về chuyến thăm trường của Jungkook, những gì cậu mong đợi ở quãng thời gian đại học và cả sau đó. Họ nói đùa rằng họ muốn mở một nhà hàng cừu xiên nướng cùng nhau và đầu bếp Lee đã mắng đùa họ vì đã cố gắng đánh cắp công thức kinh doanh của ông. Tất cả đều tuyệt vời, cho đến khi phải nói lời tạm biệt. Jungkook đã không muốn rời khỏi hyung của mình nhưng không có lý do gì để kéo dài cuộc "hẹn hò" thêm nữa.
"Hẹn gặp lại hyung, chúc hyung một ngày tốt lành nhé."
Người trẻ hơn đưa tay ra rồi rút lại, cảm thấy một chút bối rối. Rõ ràng trông cậu như rất muốn họ gần gũi như thường lệ, vì vậy Yoongi đã chủ động làm điều đó, omega vươn tay ra và vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc.
"Thôi nào, em không cần phải tránh xa anh chỉ vì hiện giờ em là alpha, trừ khi em thực sự muốn vậy."
"Tất nhiên không rồi hyung, em đã trải qua đủ những ngày xa anh, thật sự kinh khủng!"
Jungkook nhanh chóng phủ định bất kỳ điều gì đề cập đến việc cậu không muốn gần gũi với Yoongi, không có gì có thể đi ngược lại sự thật! Cậu đặt cả hai tay lên cẳng tay omega, giữ anh một cách chắc chắn. Lẽ ra cậu nên biết rằng Yoongi đã không hề nghiêm túc khi anh nói điều đó nhưng dù sao đi nữa, chẳng mất gì mà không làm cho mọi thứ rõ ràng. Yoongi giật mình ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sao và trái tim Jungkook rớt một nhịp. Cậu vẫn không biết Jin có ý gì khi nói "em sẽ tự biết được thôi", nhưng cậu không quan tâm được nhiều như vậy, dù có phải định mệnh hay không, cậu biết trái tim mình muốn gì.
Cậu về nhà, rất vui vì vừa có một khoảng thời gian với Yoongi và hyung của cậu đã không ghét mùi hương mới của cậu.
"Anh thích cà phê, em biết mà."
Kyaaaaa !!! Jungkook gần như ré lên khi lăn lộn trên giường, cảm thấy vô cùng chóng mặt. Thành thật mà nói, toàn bộ quá trình thành niên đã bị phóng đại quá mức, cậu không hề đột nhiên thay đổi cách nhìn về Yoongi thành cách một alpha nhìn một omega, cậu vẫn là Jungkook còn Yoongi vẫn là hyung của cậu, mối quan hệ giữa họ chẳng hề thay đổi. Hoặc đơn giản vì từ trước khi thành niên, người trẻ hơn đã chìm quá sâu đến không thể sâu hơn được nữa.
Vừa trở về nhà nhưng Jungkook vẫn muốn nói chuyện với ai đó; Cậu không phải kiểu người giao thiệp rộng đến mức ấy nhưng ở trong phòng riêng vài ngày mà không được nói chuyện với những người bạn thân nhất thì thực sự khó chịu. Chưa kể cậu có những điều muốn hỏi mà cậu gần như đã hỏi Yoongi nhưng may mắn đã kịp tự ngăn mình lại. Những điều như "anh có tin vào cặp đôi định mệnh không" hay thực ra trọng điểm là "anh có nghĩ chúng ta có thể là..." Ahhh tại sao cậu có thể nghĩ đến việc hỏi anh điều đó, điều đó thật trơ trẽn!!! Jungkook vừa trở thành một alpha, có rất nhiều điều cậu muốn nói nhưng không phải ai cũng là thính giả phù hợp, vì vậy cậu đã nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho người bạn ấu thơ, hắn gần như trả lời ngay lập tức rằng sẽ đến ngay.
+++
Taehyung thức dậy lúc 12 giờ trưa. Rất hiếm khi hắn có thời gian ngủ quá giấc bởi lịch trình dày đặc của mình, nhưng lần này, lại chính khối lượng công việc bận rộn đó là lý do cho giấc ngủ dài này. Cuối cùng, đúng vậy, hắn cuối cùng cũng đạt được một điều gì đó trên cả mong đợi, là hợp đồng lớn đầu tiên của hắn cho tập đoàn kể từ khi chính thức đảm nhận vai trò quản lý. Quá sức mệt mỏi nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cảm thấy có chút hài lòng khi mọi việc được hoàn thành, cảm giác thật sự dễ chịu. Rốt cuộc thì, dòng máu kinh doanh vẫn không ngừng chảy trong huyết quản hắn. Hắn rời giường, đi tắm, dùng bữa trưa ngon miệng rồi chăm sóc những chậu hoa trà của mình. Giờ đây hắn đã quá quen với sự hiện diện của chúng trong phòng và chúng cũng không còn gợi nhớ về Yoongi mọi lúc nữa, dù sao thì hoa trà vẫn là hoa trà, vẫn là một loài hoa đáng yêu dù omega định mệnh của hắn có mùi đó hay không.
Sau khi xong tất cả mọi việc, hắn mới nhìn tới điện thoại. Cuộc gọi nhỡ từ Namjoon và Jungkook? Oh và họ cũng đã gửi vài tin nhắn nữa.
"Yo Tae, Kookie đang thành niên nên đừng đến trêu chọc thằng bé nhé? :D"
"Hi hyung, uhm, em kiểu như đang thành niên nên không thể gặp anh vài ngày. Em sẽ nhắn anh biết khi nó kết thúc nhé.
Không ai trong số họ nói rằng cậu nhóc sẽ mang giới tính gì nhưng Tae thậm chí còn chẳng nghĩ về nó. Tất nhiên cậu sẽ là một alpha, không thể khác được nên mọi người đều tự ngầm hiểu. Vậy là cuối cùng cũng thành niên rồi? Chỉ mới nửa năm trước thôi, Taehyung vẫn trêu chọc người bạn ấu thơ của mình rằng "một khi em thành niên, em sẽ đi tìm bạn đời và bỏ rơi anh, ôi buồn quá đi mất" kèm theo một vẻ tổn thương giả bộ. Nhưng hiện tại, có vẻ đó không còn là một trò đùa nữa và sự đau xót cũng biến thành hiện thực mất rồi.
Hắn vẫn rất quan tâm đến Jungkook, sẽ luôn luôn là như vậy, vì vậy hắn tự hỏi không biết cậu nhóc thế nào rồi. Thành niên có thể rất bình thường với nhiều người nhưng lại thực sự khủng khiếp với nhiều người khác. Hồi Tae thành niên, hắn đã không quá đau đớn và nói chung, sự "muốn đi tìm ai đó để vui vẻ" của hắn cũng được giữ trong tầm kiểm soát, và khi nó bùng lên, hắn đã giữ nó trong mục "trò chuyện về hormone" và tự xử trong phòng tắm. Khi ấy hắn không mong muốn một người cụ thể nào nên mọi thứ chỉ đơn giản là câu chuyện của sinh lý. Và lúc mà sinh lý đã bình ổn trở lại, hắn chỉ nghĩ làm thế nào để trở thành một alpha thực thụ chứ đừng như cha hắn, người thậm chí còn không về nhà trong những giây phút cuối đời vợ mình.
Nhưng người bạn ấu thơ của hắn thì sao? Cậu có người mà cậu mong muốn đúng không? Có phải đó không chỉ do sinh lý dẫn dắt mà là một khuôn mặt, một giọng nói, một cơ thể và một mùi hương có tên?
Ha, còn cần phải hỏi sao? Hắn thậm chí biết rõ câu trả lời. Hắn cố gắng không nghĩ về việc người bạn thuở nhỏ của mình rất có thể đã mơ về omega định mệnh của hắn trong khi thành niên, cố gắng không nghĩ về những tưởng tượng có thể xuất hiện trong tâm trí của alpha mới, những tưởng tượng liên quan đến một omega nam với làn da trắng sứ, đôi mắt mèo xinh đẹp và đôi môi nhỏ hồng hào.
Những tưởng tượng mà rất có thể sẽ rời khỏi cõi mộng và biến thành hiện thực.
Ý nghĩ đó đau hơn hắn tưởng.
Tae ngồi phịch xuống giường, tay lơ đãng bứt cánh hoa từ một bông hoa trà. Những cánh hoa rơi trên người hắn như những giọt nước mắt.
Hôm sau hắn đã có một ngày nghỉ làm phần thưởng cho những nỗ lực của mình với hợp đồng lớn đó. Thật kỳ lạ khi hắn cảm thấy như mình không có gì để làm mặc dù hắn đã mơ về một ngày nghỉ trong lúc bị chôn vùi trong công việc. Hắn không muốn đến trường, không thể đi chơi với Jungkook bởi vì cậu nhóc vẫn đang trong quá trình thành niên, cũng không thể rủ Namjoon vì anh họ của hắn đang bận giúp đỡ cho lần chào bán chứng khoán đầu tiên của một startup kỳ lân*. Hắn đã rất buồn chán khi nhắn tin cho người bạn thân Bogum của mình.
"Hyung, em chán quá, anh rảnh không? Muốn đi đâu đó không?"
Và hắn nhận được một lời đồng ý.
* Startup kỳ lân ("Unicorn" startup) là cụm từ nhằm ám chỉ những startup lớn mạnh được định giá trên 1 tỷ USD.
Họ đã đi đến một nhà hàng, lớn nhưng có phòng riêng yên tĩnh. Bogum là một người bạn tốt mà Taehyung tin tưởng và nhờ vả khi cần, ngay cả khi hắn chỉ cần anh giúp vượt qua một ngày nhàm chán. Hắn cảm thấy mình có thể thư giãn nhiều hơn và có thể là một cậu nhóc 20 trước mặt anh, điều này rất khác với những người bạn thân khác. Namjoon là bạn thân của hắn, nhưng cũng là anh họ hắn, người thường đối với hắn một cách bình đẳng và ngang hàng. Jungkook cũng là bạn thân hắn, nhưng đồng thời cũng là cậu bé 18 tuổi ngây thơ mà Taehyung thích đóng vai trò một người anh lớn khi ở cạnh. Còn Bogum thì đối xử với hắn như với một dongsaeng, thậm chí còn có phần yêu thích hơi thái quá trong khi vẫn giữ cho mọi thứ bình thường và thoải mái.
"Nghe nói em đã giành được hợp đồng đó, tuyệt lắm người anh em, chúc mừng chúc mừng."
"Cảm ơn hyung, nó gần như đã vắt kiệt toàn bộ sinh lực của em, nhưng kết quả khá tốt, có thể nói là em rất hài lòng."
"Anh luôn tin rằng cậu có thể làm được, cậu là Kim Taehyung mà phải không, hahaha. Thế hôm nay cậu gọi anh có gì thế? Jungkook và Namjoon đâu?"
"Namjoon hyung bận việc, còn Kookie bận thành niên."
"Thành niên, như thế nào cơ? Ôi trời, alpha phải không?"
"Tất nhiên hyung, sao khác được?"
"Đúng đúng, chúng ta biết mà. Thậm chí, việc gần đây cậu ấy cứ dính lấy omega nghệ sĩ xinh đẹp đó cũng báo hiệu điều ấy. Anh cũng thấy họ gặp bố mẹ Jungkook trong bữa tiệc đính hôn của Namjoon. Họ trông đẹp đôi ghê."
"Tsk, thế sao?" Taehyung trả lời ngắn gọn trước khi cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà, không muốn bạn mình thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
"Hey, em ổn chứ? Anh đã luôn muốn hỏi, có chuyện gì giữa hai người vậy, ý anh là em và Yoongi? Dạo trước em bảo anh tra nơi làm việc của anh ấy và cả thái độ của em khi chúng ta đến đó cũng rất kém. Em không thích anh ấy sao?
"Uhm, không phải thế, đã có một sự hiểu lầm nhưng bây giờ mọi thứ ổn rồi, em đã xin lỗi anh ấy nên chúng ta đừng nói về mấy chuyện không vui nữa."
"Em xin lỗi anh ấy? Chà, mới đó, nhưng trông không giống như em đã làm điều gì sai đến mức phải xin lỗi. Thế còn chuyện giữa anh ấy và Jungkook là gì? Ôi, bất cứ ai có mắt đều thấy là cậu nhóc đang yêu."
"Sao em biết được? Chúng ta ngừng nói về họ được chưa?" Taehyung bất thình lình cáu kỉnh và khiến bạn hắn ngạc nhiên.
"Rồi rồi, anh biết là em không thích các omega nam nhưng chẳng phải em ổn với Jin hyung sao? Hay việc hai người bạn thân nhất có bạn đời là nam omega thì quá mức chịu đựng?"
"Chúng ta có thể kết thúc chủ đề này không?!!"
Taehyung đặt ly xuống khá mạnh và Bogum ngưng hoàn toàn, Bogum thật sự sốc nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, Tae cũng vậy.
"Xin lỗi hyung, chỉ là không có tâm trạng nói về mấy chuyện đó."
Hắn không hề muốn trở nên cáu kỉnh như vậy nhưng hắn không thể khống chế được; Bogum đã hiểu quá sai, không phải hắn khó chịu vì hắn không thích các omega nam, mà vì hắn không thể tiêu hóa được cụm từ "bạn đời". "Đúng vậy hyung, điều ấy là quá mức chịu đựng bởi vì anh ấy đáng ra là của em", giọng nói trong đầu hắn đang trở nên quá lớn nên hắn đã phải nói về cái khác để thay đổi chủ đề.
"Hyung, anh có biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc đó không?"
"Huh, chuyện gì? Anh thấy trong đó hỗn loạn nhưng lúc ấy anh phải về sớm. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"E-em đã thấy một cô gái trông giống hệt mẹ em. Quá sốc, em thậm chí đã không biết phải nói gì hay làm gì trong vài phút."
"Thật sao? Cô ấy trông giống mẹ em? Giống thế nào?!"
"Thế nào ư? Rất nhiều, y hệt. Sao lại có thể? Em hoàn toàn không hiểu gì hết."
"Em đã xem qua lai lịch của cô ấy chưa, cá là rồi nhỉ. Có gì đặc biệt không?"
"Uhm, hiện tại thì không nhiều lắm, cô ấy là con gái nuôi của gia đình họ Heo, người điều hành Tập đoàn tài chính Heo. Cô ấy hiện không tới trường, chỉ học ở nhà, có vẻ là một cô gái trẻ đúng nghĩa từ một gia đình tốt."
"Em có muốn anh tìm hiểu thêm không? Anh là chuyên gia em biết mà, và thực ra thì, anh cũng rất tò mò vậy nên anh sẽ tự xác minh cả khi em không nhờ."
"Thế thì em sẽ hỏi để anh có một cái cớ. Anh có thể tìm hiểu về cô Heo Yeongmi giúp em không hyung?"
"Rất sẵn lòng."
Họ ăn trưa xong rồi đi đến vùng ngoại ô vào buổi chiều trước khi nói lời tạm biệt. Taehyung muốn đi chơi lâu hơn một chút nhưng thật không may, Bogum phải làm việc vào buổi tối, anh ấy thực sự khá bận rộn mặc dù trông bề ngoài có vẻ vô tư. Mặc dù vậy, Taehyung cũng không phải hờn dỗi lâu, vì ngay khi về đến nhà, quản gia của hắn đã thông báo rằng món thịt hầm yêu thích của hắn đã được đưa đến, sẵn sàng cho bữa tối. Hắn không biết tại sao vị đầu bếp lại kiên quyết không ra mặt, nhưng ít nhất người ấy vẫn tiếp tục nấu món này cho Taehyung. Taehyung sẽ ra sao nếu người đàn ông ấy ngừng nấu ăn cho hắn? Đó là một bi kịch.
Sau vài ngày chuẩn bị giấy tờ giao dịch khá nhàm chán và một môn học ngẫu nhiên khiến Taehyung phải tới trường, hắn được gọi tới tham dự một cuộc họp bất thường với một số thành viên hội đồng quản trị. Họ nói rằng kế hoạch đã được phê duyệt để đề bạt hắn lên vị trí phó chủ tịch từ giờ sẽ được tiếp tục bởi vì những chống đối ngầm đã được giải quyết ổn thỏa. Trong khi hầu hết mọi người sẽ dễ bị ngây ngất bởi bước tiến nhanh như vậy trong sự nghiệp, thì Taehyung lại không cảm thấy gì quá đặc biệt. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ tiếp quản tập đoàn thôi, hắn đã hứa với mẹ mình như vậy, nên hắn sẽ làm được điều đó bất kể phía trước là vật cản gì. Đó không hẳn là điều hắn muốn, hắn chỉ đơn giản tiến về phía trước trên con đường mà hắn đã tự định hướng cho bản thân mình. Mặt khác, hội đồng quản trị, không thể phủ nhận sự hài lòng với sự khuếch trương này, đặc biệt khi họ chuẩn bị cho cả thế giới chiêm ngưỡng người thừa kế của gia tộc Kim. Hay, chính là để quảng bá cho hình ảnh của tập đoàn họ.
Ngay khi trở về văn phòng, hắn nhận được một tin nhắn từ Jungkook.
"Hi hyung, giờ em ổn rồi, đến chơi với em khi anh rảnh nhé."
Đây là những gì Tae cần ngay bây giờ, một khoảng thư giãn với người bạn thời thơ ấu, hắn rất nhớ cậu nhóc. Vậy nên hắn đã lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Jeon mà không về nhà để thay đồ và người giúp việc ở đây đã khá ngạc nhiên khi thấy hắn tới trong bộ suit công sở.
"Taetae hyung em nhớ anh quá!!!"
Một chú thỏ to lớn hớn hở chạy về phía hắn và hắn chào đón cậu nhóc với vòng tay rộng mở, và khi họ trao nhau một cái ôm ấm áp, Tae hít một hơi.
"Mùi cà phê? Thú vị đấy."
"Tại sao ạ?"
"Vì em chẳng hề thích cà phê nhưng lại có mùi đó."
"Wow, hai người nói y như nhau ấy!"
"Người nào nữa?"
"Anh với Yoongi hyung."
Cậu trai thoát khỏi vòng tay Taehyung, vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt to long lanh và nụ cười hồn nhiên đó, nhưng người lớn tuổi hơn có thể cảm thấy trái tim mình chùng xuống một chút. Tức là họ đã gặp nhau. Và hắn đã không kịp trả lời vì cậu nhóc tiếp tục liến thoắng, dường như rất phấn khích.
"Hyung ấy đã đãi em thịt cừu xiên nướng! Ngon lắm ạ! Và oh, lên phòng em đi hyung! Chúng ta chơi game nhé?"
"Chắc chắn rồi". Nở một nụ cười gượng gạo, Tae hy vọng bạn mình không chú ý tới. Hắn cảm thấy tồi tệ khi cảm xúc cứ như vậy nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn chỉ cố gắng tự nhủ rằng không được để bất cứ cảm xúc gì dành cho Yoongi tràn ra và phá hoại khoảng thời gian quý giá với người bạn thơ ấu. Khi họ đi lên cầu thang, Jungkook vui vẻ nói về tựa game mới mà cậu vừa mua và cách cậu sẽ "tiêu diệt" Tae giống như cậu vẫn thường làm trong hầu hết các trò chơi khác. Người lớn tuổi hơn mỉm cười, lần này là một nụ cười thực sự.
"Anh trực tiếp đến đây từ công ty ạ? Gần đây anh hẳn là bận lắm." Jungkook bắt chuyện khi cậu đang chuẩn bị cho trò chơi, "Em nghe nói rằng anh sẽ chính thức lên chức sớm thôi?"
"Ừ, họ kiểu như đang làm lố mọi thứ lên không vì gì cả, báo chí và phỏng vấn và tất cả mấy thứ đó, trong khi anh chẳng phải người nổi tiếng em biết mà."
"Anh nổi tiếng mà? Và em thực sự nghĩ nó là một sự kiện lớn đó, hyung, là cơ hội giới thiệu một cách chính thức người đứng đầu tương lai của tập đoàn với công chúng. Nhưng em đoán là nó sẽ càng khó cho anh hơn."
"Đúng vậy."
Taehyung nằm ngả trên những chiếc gối, thư giãn cơ thể một chút. Hắn cảm thấy thật tốt khi có bạn mình ở đây, vô tư và thoải mái, không có gì ở đây khiến hắn nhớ đến thế giới ngoài kia với đầy những lo lắng, căng thẳng và cạnh tra-
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi hắn trông thấy những món đồ vừa mới vừa quen trong căn phòng. Mới bởi vì hắn chưa bao giờ thấy chúng ở đây, còn quen vì hắn cũng có những thứ tương tự ở nhà. Và hắn khá chắc rằng chúng cũng ở đây vì cùng một lý do.
Những bình hoa trà nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top