Chap 20: Khép lại

Taehyung không thể tin vào mắt mình. Tay hắn run rẩy, lá thư đang cầm đang chan hoà nước mắt.

Đây là chữ viết tay của mẹ hắn, hắn chắc chắn.

"Taehyungie,

Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, nhưng khi con đọc những dòng này nghĩa là bố con đã thành công ở Mỹ. Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực ông ấy.

Mẹ nên nói lời chúc mừng, không chỉ với ông ấy mà cả con nữa, vì con sẽ được gặp ông mình. Con hẳn rất bối rối, phải không? Thật ra bà Mijin không phải mẹ ruột của bố con, mẹ ông ấy là một đầu bếp tên gọi Jungsik. Do hoàn cảnh lúc đó, ông không thể kết hôn với ông nội Byungchul; ông thậm chí không có bất cứ sự thừa nhận nào, không ai ngoại trừ ông bà, bố con và mẹ biết mối quan hệ của ông với nhà họ Kim. Nhưng tất cả sẽ thay đổi nhờ bố con. Mẹ không quan tâm đến việc tên mẹ có trong sổ hộ khẩu hay không, nhưng ông Jungsik xứng đáng, ông đã hy sinh rất nhiều cho bố con, đã ủng hộ gia đình nhỏ của chúng ta khi gia đình lớn quay lưng lại. Ông xứng đáng với tất cả tình yêu, và vì vậy con cũng nên yêu ông, giống như ông yêu con vậy.

Mẹ biết mẹ sẽ không qua nổi trận ốm này. Bố con nói rằng có thể mất mười năm nữa để có được những gì chúng ta muốn, nhưng mẹ nói với bố rằng như vậy lâu quá. Mẹ muốn con có gia đình trọn vẹn khi con 20, nên mẹ đã bắt bố con hứa sẽ tập trung vào công việc của mình. Bố không thể dành nhiều thời gian cho con vì lời hứa với mẹ, vậy nên con đừng trách ông ấy. Bố con cũng yêu con nhiều như mẹ, có lẽ còn nhiều hơn, vì ông còn phải làm cả phần của mẹ.

Mẹ sẽ đưa bức thư này cho ông nội Byungchul, mẹ tin ông sẽ chỉ đưa cho con vào thời điểm thích hợp. Xin đừng giận ai cả, mọi người đều có lý do riêng mình, và bất kể nó là gì, mẹ chắc rằng tất cả họ đều yêu quý con.

Taehyungie, cậu bé đáng yêu của mẹ, mẹ biết mình đang yêu cầu con rất nhiều. Rằng con phải mạnh mẽ và tiếp tục mà không có mẹ ở bên, con phải đảm nhận trách nhiệm to lớn là người thừa kế của gia đình, rằng con phải tha thứ thật nhiều. Nhưng tất cả là bởi mẹ biết con có thể làm được, vì trái tim con tràn đầy tình yêu và tình yêu mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất.

Vậy xin tạm biệt từ đây. Dù mẹ sẽ đến thế giới khác, mẹ vẫn sẽ dõi theo và chăm sóc con. Mẹ yêu con rất nhiều, bố con và con là những điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ, cuộc đời mẹ dù ngắn ngủi nhưng hoàn toàn đáng sống. Chúa đã đối xử tốt với mẹ và cầu nguyện rằng ngài cũng sẽ tử tế với con, rồi con sẽ gặp người đặc biệt của mình và có một cuộc sống tốt.

Mẹ sẽ luôn đặt con trong trái tim, yêu con,

-Mẹ.
"

Taehyung không biết chính xác khi nào bản thân bắt đầu khóc, nhưng hắn chắc chắn đã khóc. Hắn đặt bức thư xuống và lao vào vòng tay Yoongi rồi khóc như một đứa trẻ. Người lớn hơn không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ tóc và xoa lưng hắn.

Sớm hôm đó, ông bà Taehyung ghé qua thăm họ và lên kế hoạch cho chuyến đi New York. Điều đó rất đỗi bình thường. Cho tới khi ông Byungchul trao hắn một phong thư.

"Đây là của mẹ cháu, đọc cẩn thận nhé."

Taehyung sốc, chuyện này quá bất ngờ, chắc không phải đùa vì ông sẽ không mang chuyện này ra để giỡn hay lừa hắn. Người thừa kế trẻ lập tức xin phép về phòng cùng lá thư. Bạn đời của hắn định rời đi nhưng Taehyung đã xinanh ở lại. Lúc này hắn cần một chỗ dựa tinh thần.

"Em đã không biết gì, Yoongi à, em không hay biết gì cả, em đúng là một thằng con tồi. Mọi người đều đang cố hết sức còn em chỉ biết chạy quanh rồi đổ lỗi hết người này đến người khác.."

"Nào nào, em cũng đang rất cố gắng mà, em đã làm điều mẹ muốn, em đã trở nên mạnh mẽ, em là người thừa kế tuyệt vời, giờ em chỉ cần tha thứ thôi."

"Nhưng làm sao em có thể tha thứ khi họ không làm gì sai? Em thậm chí đổ lỗi rằng bố đã làm hại anh và Jaemyung khi thực ra ông cứu cả hai? Em cũng trách ông ngần ấy năm, rồi hành xử như thể chỉ mình mình tổn thương. Em không bao giờ đặt mình vào địa vị của bố, ông mất đi người bạn đời và bị ghét bỏ đầy vô lý bởi đứa con trai duy nhất. Nếu em mất anh và bị Jaemyung căm hận, em không biết mình có thể chịu đựng nổi không..." hắn lắp bắp qua màn nước mắt.

"Giờ em đã biết, và cũng đã hiểu. Như thế được rồi. Chắc chắn bố sẽ không trách em đâu. Mọi người đều yêu quý em, ông Jungsik yêu em rất nhiều đó," Giọng Yoongi trầm và dịu dàng, tay anh chải nhẹ mái tóc alpha nhưng người trẻ hơn bất chợt đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết chuyện này?"

"Chà, không cố tình nhưng không lâu trước đây anh có nghe từ ông cụ một câu chuyện. Lúc đó quan hệ giữa anh và em không giống bây giờ nên đã anh muộn phiền vì nó rất nhiều, ông muốn anh nói chuyện với ông nên đã đề nghị trao đổi bí mật. Thế là ông biết rằng chúng ta được định mệnh gắn kết còn anh biết được ông là ông nội em."

"Điều này giải thích việc ông ấy biết cách nấu món hầm và có tờ nhạc của mẹ. Anh còn biết gì nữa không? Anh sẽ nói cho em chứ?"

"Thực ra anh không biết nhiều hơn thế đâu, và chẳng phải em nên nghe trực tiếp từ ông hay bố sao?"

Taehyung đồng ý với người bạn đời, một cuộc trò chuyện trực diện và thành thật là tất cả những gì hắn cần. Nên hắn ngừng khóc, lau mặt và hít một hơi thật sâu. Khi đã sẵn sàng, hắn tới phòng khách để gặp ông và bố hắn, thật tốt khi có Yoongi bên cạnh.

Rồi họ trò chuyện. Những câu chuyện từ quá khứ ùa về, những ký ức vừa ngọt ngào vừa đau đớn cũng được ghé thăm. Rất nhiều những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, và cả những lời hứa. Lời hứa sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự.

"Cả hai chúng ta," ông Byungchul nói thay bản thân và con trai mình, "không được sống đời cùng người định mệnh và cũng không thể trao họ sự công nhận xứng đáng, thận chí khi mang khả năng tuyệt vời của các alpha thống trị là có thể nhận ra họ ngay lần đầu gặp gỡ. Nên Taehyung và Yoongi, ta mong từ thế hệ này trở đi, nhà họ Kim sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến vậy nữa, đặc biệt nếu chúng ta nắm trong tay số phận. Ta sẽ không mong được tha thứ, ta chỉ muốn các cháu sống hạnh phúc cùng nhau."


++

Hôm sau, Taehyung đưa Yoongi tới nhà ông lão đầu bếp. Họ cố gắng tế nhị hết mức có thể. Kể từ khi đoạn băng được tung ra, toàn bộ gia đình đã bị báo chí, những người thèm khát từng cái bóng chớp nhoáng của các thành viên trong gia đình, giám sát chặt chẽ. Họ thậm chí còn bị cảnh sát thẩm vấn và Yoongi đã phải gặp một vài sĩ quan để chứng minh rằng anh thực sự ổn, vậy nên khi các phóng viên hăm hở liên lạc với sở cảnh sát, tất cả những gì họ nhận được là một "Chúng tôi vẫn đang xem xét" ngắn gọn.

Đầu bếp Jungsik rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung vì ông đã nghĩ chỉ có Yoongi tới. Rất nhiều thứ tới cùng một lúc: mùi thai nghén của Yoongi và tiếng gọi "ông nội" từ Taehyung. Ông đã khóc.

"Tôi đã chờ ngày này rất lâu, cuối cùng tôi cũng đợi được đến hôm nay rồi," ông mở rộng vòng tay và Taehyung nhào vào đó.

Họ bận tìm hiểu và bù đắp cho quãng thời gian không được bên nhau nên Yoongi cho phép mình thực hiện một chuyến tham quan phòng bếp, pha trà và nếm chút bánh quy ngon lành, anh biết ông luôn có những thứ đó. Ông cụ mỉm cười trong nước mắt trước tất cả nỗ lực của mọi người.

"Thằng bé là người tốt" ông mỉm cười với cháu trai mình, "Ông thấy Sunmi trong cậu ấy cháu biết không. Khi cậu ấy ngồi bên cây piano đằng kia và chơi bản Hope, ông đã không thể kìm được nước mắt. Nó quá giống cách Sunmi từng chơi trên chính cây đàn đó, rất nhiều năm trước đây.." ông lau nước mắt và lại mỉm cười, "nhưng nghĩ tới chuyện ông không chỉ có cháu trai mà còn có cả chắt xem! Hai đứa thực sự vượt quá mong đợi của ông! Bao nhiêu năm chờ đợi cũng thật đáng giá!"

Hai người ở lại ăn trưa và đó là bữa trưa tuyệt nhất mà Taehyung có trong một thời gian dài. Ông nội và bạn đời của hắn nấu ăn, alpha giúp họ trong khi nghe thêm nhiều những câu chuyện ký ức. Đầu bếp Jungsik tránh những kỷ niệm buồn, ông chỉ kể những câu chuyện ngọt ngào nhất. Ông không có ý định sống trong những điều buồn bã và không còn quan trọng nữa, đặc biệt là khi những người trẻ quanh ông đang tận hưởng khoảng thời gian của cuộc đời họ. Đối với ông, những điều đó mới đáng giá.

"Ông sẽ nói chuyện với mọi người sau, nhưng chắc có thể nói cho cháu trước. Ông không muốn có tên trong hộ khẩu. Giờ chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa. Thêm tên ông vào với chức danh gì? Nó sẽ chỉ xới tung mọi thứ và thật lòng ông cũng không cần đâu, nó không có ý nghĩa gì nữa rồi. Giờ ông chỉ mong Taehyung làm lành với bố, và hai cháu trai của ông hạnh phúc bên nhau. Ông thậm chí còn có chắt trai sắp ra đời. Không gì cả, chính là thứ ông cần."

"Nhưng ông, bố đã làm việc rất vất vả vì lẽ đó?" Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc.

"Tất nhiên ông biết, nhưng ông cũng biết con trai sẽ hiểu. Sunmi mới là người cần nó, đó là bắt buộc, nhưng với ông thì không quan trọng việc người ngoài có biết hay không. Ông thực sự thích được thầm lặng như hiện tại hơn. Hơn nữa đó sẽ rất bất công với bà Mijin của cháu, bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời và bà ấy xứng đáng nhận được tình yêu cùng sự kính trọng, chứ không phải sẻ chia vị trí chính thức với ông."

Những người trẻ cuối cùng cũng chấp nhận và họ quay lại bữa ăn, căn phòng tràn đầy tiếng cười, cùng âm nhạc.

++

Sân khấu đã sẵn sàng.

Cây Steinway sáng bóng đang chờ đợi.

Mỗi bàn ăn tối dành cho sáu người dần dần được khán giả lấp đầy, diện quần áo hàng hiệu sang trọng và thực hiện các nghi thức ăn uống một cách hoàn hảo. Trong số đó có nhà họ Heo. Ông Heo Heejun không ngờ mình được nhận thư mời tham dự sự kiện tuyệt vời này, và không chỉ ông mà cả gia đình đều được mời. Ông không tự tin rằng thư mời đó là nhờ sự hợp tác giữa mình với tập đoàn Kim, nhưng tất cả đều tốt đẹp. Ông cũng không nghĩ con gái mình sẽ vui đến thế vì lời mời này, cô hiếm khi hào hứng với mọi thứ; có lẽ một cô gái trẻ vẫn sẽ thích loại sự kiện xa hoa này.

Bên cạnh ông, Yeongmi đang mỉm cười. Cô rất hạnh phúc. Cô đã không cho rằng cha mình được mời nên thậm chí còn chuẩn bị tìm một cách khác để đến đây, nhưng cuối cùng lại không cần, thật tuyệt vời. Nhưng dù sao thì họ cũng từng được mời đến bữa tiệc đính hôn của Namjoon và Jin, nên có lẽ cũng không phải chuyện ngạc nhiên tới vậy. Và dù nhìn hướng nào thì kế hoạch của cô cho tới giờ vẫn diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ việc cảnh sát vẫn chỉ đưa ra câu trả lời "chúng tôi đang xem xét vụ án này". Họ định xem bao lâu nữa? Cô thậm chí còn đưa bằng chứng cho họ! Nhưng không sao, tối nay cô sẽ lật bài ngửa và vạch trần kẻ thù của mình trước tất cả những vị khách đáng kính này. Thật phấn khích.


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Soohyung trên sân khấu. Ông cắt những dải ruy băng trước bảng tên trong nụ cười tự hào. Tràng pháo tay vang lên, những bông pháo giấy lấp lánh rơi xuống xung quanh. Trên tầng thượng của tòa nhà, pháo hoa vụt lên khi bảng tên khổng lồ bên ngoài được thắp sáng.

"Chào mừng đến với Azalea!!" Ông tuyên bố trong tiếng vỗ tay đầy duyên dáng của những vị khách. Ông tiếp tục với lịch sử ngắn gọn về công cuộc kinh doanh đầy táo bạo của mình, cảm ơn những đồng đội ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cùng ông hoàn thành sứ mệnh này.

"Mục tiêu nhằm củng cố địa vị của Tập đoàn Kim trong ngành khách sạn tại Mỹ, giờ đây đã đạt được vị trí mong đợi trong mạng lưới các điểm đến và dịch vụ tiếng tăm nhất. Hôm nay, tôi xin giới thiệu khách sạn hàng đầu của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Azalea. Tôi xin tỏ lòng biết ơn những người đồng nghiệp và gia đình vì đã cho phép tôi đặt tên địa điểm tuyệt vời này, và tôi đã chọn Azalea, để vinh danh người vợ quá cố của tôi, Sunmi xinh đẹp và đáng yêu. Nhận sự giúp đỡ của mọi người và sự chúc phúc của cô ấy, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và hết sức mình để phục vụ khách hàng thân mến và tiếp tục phát triển dựa trên di sản của gia đình. Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi."

Ông mỉm cười và cúi đầu giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tại bàn riêng, Yoongi và Taehyung quay sang nhau.

"Vậy đó là lý do hôm nay bố cứ khăng khăng đòi cài hoa đỗ quyên lên áo, anh hiểu rồi," omega trầm ngâm.

"Nó là mùi của mẹ. Cũng là loài hoa hợp nhất với bà, biểu tượng của sự dịu dàng và tận tâm, một lời nhắc nhở về quãng thời gian ngọt ngào ở nhà, ý nghĩa của đỗ quyên là nói với những người thân yêu của chúng ta rằng hãy chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình. Em có thể hình dung bố có một vườn hoa đỗ quyên ở Mỹ và chúng luôn gợi nhớ về mẹ và nghĩa vụ chăm sóc gia đình của ông, bao gồm cả em," alpha rưng rưng.

"Hãy trồng một ít ở nhà," Yoongi nắm lấy tay hắn.

"Vâng, đợi tới lúc về nhé. Chúng trông sẽ rất hợp với hoa trà," Taehyung lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với người bạn đời, "anh biết ý nghĩa của hoa trà là gì không?"

"Uhm, không chắc lắm..."

"Chúng tượng trưng cho sự chung thủy và trường thọ. Và thơm như anh."

"Vậy sao..." Yoongi đỏ mặt, anh phải đi tìm xem tuyết tùng biểu trưng cho điều gì mới được.

Họ im lặng khi thấy ông Soohyung bước xuống sân khấu và tiến về khu vực bàn khách mời. Taehyung nghĩ mình nên tới giúp cha chào hỏi, nhưng hắn thậm chí còn không kịp đứng dậy thì một giọng nói gần đó ngăn hắn lại. Là cô ta.

"Xin chúc mừng ngài Kim, đây đúng là một nơi tuyệt vời! Azalea là cái tên thật ý nghĩa, chăm sóc những người thân yêu của mình phải không? Nhân tiện, con rể của ngài sao rồi? Anh ấy trông không được khoẻ lắm trong đoạn video đó. Ồ, có lẽ anh ấy chưa phải con rể của ngài nhỉ, nhưng ngài biết tôi nói tới ai rồi đấy."

Việc đề cập đến đoạn băng ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người trong số đó rõ ràng còn mang nét mặt tôi-cũng-đang-thắc-mắc-thế-đây.

"Cảm ơn đã hỏi thăm," ông Soohyung mỉm nụ cười công nghiệp nhất của mình, "cậu ấy vẫn khoẻ."

"Còn em bé? Tôi nghe nói anh ấy có thai, tại sao ngài không chia sẻ tin mừng đó với chúng tôi?"

"Ôi ôi, quý cô đây thực sự quan tâm đến chúng tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn, chà, còn đoạn băng đó, không có gì nghiêm trọng xảy ra, mọi người đều ổn cả."

"Phải vậy không, tôi tự hỏi tại sao cảnh sát cứ nói họ vẫn đang xem xét vụ án, nếu không có gì xảy ra thì họ chỉ cần bước ra rồi trả lời vậy thôi, thay vì cứ mớm tin cho các phóng viên thế này, ngài có đồng ý không ngài Kim?"

Yeongmi không lùi bước khiến cha cô kinh hoàng, ông cố gắng ra hiệu cho cô dừng lại nhưng cô từ chối.

"Tôi không thể nói thay cảnh sát, nhưng theo suy nghĩ khiêm tốn của tôi thì phải có một cái gì đó để họ điều tra, một cái gì đó vượt ngoài đoạn băng, ai đó để lại thứ đồ uống đáng ngờ chẳng hạn."

Yeongmi biến sắc trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Vậy hãy để chuyện đó cho bên cảnh sát lo. Ngài Kim thật đúng là một người cha chu đáo, thậm chí còn dành thời gian đến trường thăm con rể. Hay là vì lý do gì khác nhỉ."

"Wow, thật ấn tượng! Cô Heo đây có thể nhận ra địa điểm từ một đoạn ghi hình chỉ có một cái bàn? Rất ấn tượng. Chà, vì cô đã biết rồi, tôi đoán màn trình diễn bất ngờ của mình không còn mang lại ngạc nhiên nữa," ông nhún vai với nụ cười hài lòng trên môi và quay lại đối diện với tất cả những người đang hết sức tập trung vào mình.

"Thưa các vị khách mời đáng kính, cảm ơn rất nhiều vì đã tham dự và quan tâm đến gia đình của chúng tôi. Như đã nói, hôm nay tôi muốn tôn vinh vợ tôi, nhưng tôi cũng muốn giới thiệu các thành viên mới trong gia đình chúng tôi. Các vị có thể đã nghe nói về cậu ấy từ cuộc họp báo gần đây của Taehyung con trai tôi, và hôm nay, lần đầu tiên, xin giới thiệu con rể của chúng tôi."

Ông Soohyung chỉ tay về phía cây piano và mọi người đều hướng mắt theo. Từ bàn riêng, Taehyung hộ tống Yoongi, tay đan tay. Hai người họ trông đầy hạnh phúc, tỏa sáng trong bộ suits đôi và ngọt ngào trong từng bước chậm lên sân khấu.

"Tháng thứ ba của thai kỳ cần cẩn thận, phải không mọi người?" Người cha tự hào lại mỉm cười.

Yoongi đứng trước khán giả và cúi đầu duyên dáng. Anh chẳng hề lo chuyện biểu diễn, nhưng rất hồi hộp khi phải giới thiệu bản thân với đám đông này. Trái lại, Taehyung đang rất rạng rỡ. Alpha đặt tay lên lưng Yoongi để tiếp thêm năng lượng cho anh, rồi người nhạc công hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Anh nói vài lời trước khi ngồi xuống trước cây piano. Anh chơi Hope, như một sự tôn vinh dành cho phu nhân Sunmi, sau đó là một vài tác phẩm kinh điển, trước khi tới ngồi cùng Taehyung và cha hắn.

Mọi người đã hoàn toàn quên đi Yeongmi và cuộc trò chuyện trước đó vì họ còn bận chúc mừng nhà họ Kim và nhân cơ hội này giới thiệu bản thân với nghệ sĩ dương cầm xuất sắc. Một số người nhận ra anh từ cuộc thi và điều ấy làm Yoongi hạnh phúc. Các phóng viên cũng có một ngày bội thu.

"Và em nói em sẽ kể trực tiếp với anh! Wow, em làm anh ngạc nhiên lắm đó người anh em. Chúc mừng nhé!" Bogum vỗ mạnh vào tay bạn mình. Anh được mời tham dự sự kiện, không chỉ một lời mời bình thường mà là "anh phải đi vì tụi em cần tới chuyên môn của anh." Chuyên môn hả? Bogum tự hỏi, thì anh là đối tác cao cấp tại một công ty luật hàng đầu, nhưng sau khi thấy cuộc hội thoại với Yeongmi trước đó, anh mới hoàn toàn hiểu.

Sự kiện đã thành công lớn, mọi người đều thích nơi này và rất ấn tượng với chương trình. Các vị khách được mời ở lại qua đêm để có thể trải nghiệm thêm nhiều tiện nghi và dịch vụ. Hai vị khách đặc biệt thậm chí còn được mời tớitiệc chiêu đãi riêng cùng nhà họ Kim. Nhưng một trong số họ không muốn đi.

"Sao vậy Yeongmi? Con đã rất vui khi đến đây, con có biết lời mời riêng từ họ hiếm thế nào không? Chưa kể họ vẫn quan tâm chúng ta dù con đã cư xử thô lỗ trước đó. Con nên xin lỗi đi," ông Heo không thể hiểu con gái mình nữa.

"Họ có mục đích riêng, bố ơi, con không nghĩ họ quan tâm đến chúng ta đâu, con không muốn gặp họ."

Dù sao thì cô cũng không có lựa chọn, vì nhân viên sớm trực tiếp tới mời họ và cha cô ta đã gần như kéo cô đi. Tốt thôi, ít nhất tôi có thể trực tiếp mắng các người, cô gái trẻ nghiến răng.

Căn phòng riêng mang lại bầu không khí thân thiện, ấm cúng, thậm chí là đôi chút rung cảm, tương hợp với chủ đề của khách sạn. Các thành viên nhà họ Kim, bao gồm cả Yoongi và Bogum thực sự thư giãn – ngược lại với haingười nhà họ Heo.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã đến, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô Yeongmi đã hỏi tôi trước đó rằng tại sao tôi đến khoa âm nhạc, câu trả lời là tôi được mời tới đó, bằng thứ này," ông Soohyung lấy mẩu giấy nhắn từ túi của mình rồi đưa cho ông Heo, khuôn mặt ông tái nhợt khi nhìn thấy cái tên Moon Haesun. Ông lập tức quay sang Yeongmi vì Moon Haesun chỉ có một đứa con. Ông choáng váng và đau đớn nhưng vẫn giữ yên lặng.

"Sự thật là Yoongi-ssi đã bị tấn công bằng một liều CMx cực mạnh, nó là chất gây quái thai, và điều đó khiến cái thai của cậu ấy gặp nguy hiểm. CMx là một tác nhân hiếm, không còn nhiều người sử dụng nó để đầu độc trong thời đại này nữa, vì vậy cũng không quá khó để tôi truy ra nguồn gốc của nó. Việc dàn dựng tại phòng lưu trữ đó cũng có thể được làm rõ nhanh thôi," Bogum nói một cách bình tĩnh và thuyết phục, như thể anh đang giải quyết một vụ tại tòa án, "và hai vị cũng biết rằng chúng tôi tự hào rằng có thể tranh kiện bất kỳ trường hợp nào với kết quả mong muốn, đặc biệt là khi các bằng chứng hấp dẫn thế này."

Ông Heo cầm mẩu giấy với đôi bàn tay run rẩy. Ông nhìn thẳng vào mắt con gái mình, "Tại sao, Yeongmi, tại sao?"

"Ý là tại sao dùng CMx?" Cô gái trẻ chậc lưỡi một cách bướng bỉnh và rất không còn dáng vẻ quý cô như lúc trướcnữa, "Bố có biết mẹ tôi cũng định loại bỏ tôi bằng thứ thuốc độc tương tự khi bà ấy mang thai không? Bà ấy không bao giờ muốn tôi, và tại sao vậy? Bởi vì tôi không phải con của người đàn ông đó! Bà ấy tự ném mình vào ông ta bằng tất cả những gì bà có, họ đã hứa hôn, nhưng ông ta gạt bà ấy sang một bên vì người định mệnh của ông ta! Mẹ thật ngốc nghếch, bà thậm chí còn mua một loại thuốc kích tình không rõ nguồn gốc từ chợ đen nhưng nó còn không có tác dụng với người đàn ông kia mà thay vào đó là những kẻ khác. Tôi được sinh ra là một sai lầm, và lòng thù hận của bà ấy đối với tôi chỉ ngày một tồi tệ hơn. Tôi đã tự hỏi tại sao. Cho đến một ngày tôi nói với bà ấy rằng tôi muốn học chơi piano và bà đã đánh tôi. Bà ấy đánh tôi và mắng tôi. Bà ấy nói tôi là một lời nguyền, bởi vì tôi không chỉ có khuôn mặt người phụ nữ ấy mà tôi còn muốn chơi cùng một nhạc cụ đó. Bà ấy say khướt rồi kể về quá khứ và la mắng tôi lần nữa. Cuối cùng, bà ấy không thể nhìn mặt tôi nữa và bỏ tôi ở trại trẻ mồ côi. Tất cả là nhờ họ," cô chỉ vào nhóm người ở bên kia bàn, "nhờ họ mà mẹ tôi ghê tởm tôi, và tôi thậm chí còn chẳng có một người cha!"

Cô dừng lại khi thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt ông Heo. Được rồi, có lẽ cô đã vượt quá giới hạn.

"Cô có một người cha," Bogum tiếp lời bằng chất giọng chuyên nghiệp của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của cô gái.

"Uhm, ý tôi là, bố rất tốt và cũng quan tâm đến tôi rất nhiều, nhưng ông không phải.."

"Cha ruột của cô? Cô hiểu sai rồi, cô Yeongmi, ông Heo Heejun là cha ruột của cô."

"Không, không, anh nói dối!" Cô gái không thể tin vào tai mình, cô quay sang cha mình, người đàn ông phải gánh nhiều đau đớn những năm qua và điều ấy hằn rõ trên khuôn mặt ông. "Bố nói gì đi. Nói cho tôi biết, nó không đúng phải không?"

"Đến đây, Yeongmi, đến đây nào," ông Heo cố kìm nước mắt, "bố đã đi tìm Haesun, bố thậm chí còn biết bà ấy có thai, nhưng bà ấy chỉ rời đi và trốn tránh tất cả mọi người. Thật sự bà ấy rất quan tâm đến con, bố tìm thấy con vì bàấy đã gửi cho bố một tin nhắn về trại trẻ mồ côi. Nhưng bố chưa bao giờ tìm thấy bà ấy. Tất cả những gì bố có là con."

"Tại sao bố không nói?"

"Liệu con có tin không? Con sẽ tha thứ cho bố chứ? Bố cứ nghĩ tốt nhất là con không cần được gợi nhớ lại quá khứđó, rằng con đã bắt đầu một cuộc sống mới. Hóa ra bố đã sai, con đã phải chịu đựng đau khổ một mình chừng ấy năm, bố đúng là một người cha thất bại."

Họ như đang san sẻ cho nhau nỗi đau đớn và những người khác cho rằng đã tới thời điểm thích hợp để rời đi.

"Ừm, vậy chúng tôi đi trước đây. Cô Yeongmi, tôi hy vọng chúng ta có thể có mối quan hệ thân thiện hơn trong tương lai, được vậy, tôi sẽ không tiến hành bất cứ hành động nào chống lại cô và gia đình," ông Soohyung nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt, và ông không hề có ý định đe doạ, ông thực sự mong cô gái đáng thương có thể tìm thấy sự bình an và hạnh phúc.

"Tôi sẽ chăm sóc con bé tốt hơn, cảm ơn lòng tốt của ngài," ông Heo cúi đầu. Con gái ông thì không, nhưng ít nhất cô không vặn lại.

Khi cả nhóm rời khỏi phòng, Yoongi quay đầu lại. Nãy giờ anh vẫn giữ im lặng, anh cũng bị sốc bởi câu chuyện gia đình kia nhưng lại cảm thấy không cam tâm khi bước ra khỏi cô thế này, có thôi thúc buộc anh phải làm gì đó.

"Yeongmi-ssi, giả dụ như có khi nào đó cô muốn, chúng ta có thể chơi piano cùng nhau. Tablo seonsaengnim đã đánh giá cô rất cao và tôi thực sự muốn thế."

Cô gái trông đầy bối rối và Yoongi chỉ khẽ cúi đầu rồi nắm lấy bàn tay đang đợi của Taehyung.

Trở về từ Hoa Kỳ, họ được chào đón bởi một đám đông các phóng viên. Yoongi thật sự không quen điều ấy, anh cố gắng mỉm cười vài lần rồi chỉ trốn sau lưng Taehyung. Việc họ không còn phải che giấu không có nghĩa là anh thích được chú ý. Nhưng sự phô trương này cũng mang lại một điều hay: buổi hòa nhạc kỷ niệm của Dàn nhạc Quốc gia đột nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý vì có Yoongi biểu diễn. Dù gì anh cũng trở thành trung tâm của sự chú ý, tại sao không sử dụng nó cho mục đích tốt? Anh cũng rất mong công chúng chú ý nhiều hơn đến âm nhạc cổ điển, cho họ biết rằng nó không chỉ là một thể loại học thuật. Yoongi sẽ làm hết sức mình cho chương trình này, anh ấy muốn biểu diễn một cách hoàn hảo trên sân khấu trước khi em bé quá lớn.

Sân khấu là nhà, là môi trường sống tự nhiên của anh, là nơi anh biểu diễn duy nhất với tư cách nghệ sĩ dương cầm Min Yoongi và không gì khác. Anh cảm thấy thoải mái và chơi nhạc với niềm vui, niềm hạnh phúc rằng Jaemyung có thể chia sẻ khoảnh khắc này với anh. Rõ là cái nhìn mọi người dành cho anh đã đôi chút thay đổi khi họ biết chuyện, nhưng nhìn chung, họ vẫn đã đến để chiêm ngưỡng tài năng của anh. Tất cả bạn bè của anh đều đến ủng hộ vì họ biết Yoongi sẽ không xuất hiện trong các chương trình trước công chúng trong một khoảng thời gian dài. Nên đó là cơ hội họp mặt tuyệt vời cho tất cả mọi người, chỉ có Jungkook dường như đang suy nghĩ điều gì khác.

Chàng alpha trẻ không tới New York, cậu không đóng vai trò gì ở đó cả. Nếu là quá khứ, khi Taehyung vẫn còn độc thân, có lẽ cậu đã đi cùng hắn và có thể tìm hiểu thêm một chút về kinh doanh, nhưng mọi thứ giờ đã khác. Nên cậu đã ở lại Hàn Quốc, dõi theo những tin tức giăng đầy mặt báo và cả đoạn ghi hình buổi lễ, bao gồm cả phần giới thiệu và biểu diễn của Yoongi.

Vậy là giờ mọi thứ đã chính thức, không lấy làm ngạc nhiên. Jungkook đối mặt với mọi chuyện một cách bình thản, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy sự bình yên trong mình. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn có chút do dự khi chạm mắt Taehyung. Không, đó không phải là vì nụ hôn, nhưng nó chỉ là, ừm, rất lạ. Và đó là tất cả lý do để cậu tin rằng quyết định của mình là đúng đắn, cậu sẽ nói với cả nhóm về nó.

"Em có chuyện muốn nói," cậu lên tiếng khi họ đợi đồ ăn tại buổi tiệc sau chương trình. Mọi người nhanh chóng quay sang Jungkook, cậu mỉm cười và tiếp tục, "Em sẽ đi du học."

"Oh," Taehyung là người đầu tiên phản ứng lại, vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên chút nào, những người khác có lẽ cũng cảm thấy như vậy, "ở đâu thế?"

"Wharton. Anh có nhớ em đã đi sự kiện về các trường học ở Mỹ một thời gian trước không? Sau đó em đã tự nghiên cứu và thấy Wharton cũng rất ổn."

"Em kín quá đó, Kookie, nó là một trong những chương trình kinh doanh tốt nhất nếu không muốn nói là tốt nhất cho sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, được nhận vào học là tuyệt lắm đó! Chúc mừng em!" Namjoon kêu lên, tập trung vào mặt tích cực, và dù sao thì những gì cậu nói cũng đúng.

"Cảm ơn hyung, em gia nhập thế giới kinh doanh muộn hơn anh và ba người, nên em nghĩ mình nên chuẩn bị tốt nhất có thể."

"Em làm tốt lắm, anh rất tự hào về em," Yoongi cũng mỉm cười, mặc dù có điều gì đó ẩn giấu trong nụ cười ấy, một điều mà chính anh cũng không muốn xác minh.

"Tất cả tụi anh đều quen biết rộng ở đó," Jin vỗ vai người trẻ nhất, "nếu em cần bất cứ điều gì thì cứ hỏi nhé. Nhưng anh chẳng lo gì đâu vì em sẽ ổn thôi."

Mùa hè trôi qua với nỗi bận rộn của tất cả bọn họ. Namjoon và Jin cuối cùng đã tìm thấy một nơi họ yêu và chuyển đến. Yoongi đã chuyển tất cả đồ đạc của mình vào biệt thự nhà họ Kim, ông Soohyung quay về Daegu để chào cha mẹ và bàn về kế hoạch tương lai. Ông lão cũng đã chuyển đến cùng với họ, Yoongi rất biết ơn khi có một omega lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm ở bên cạnh; chưa kể tới món ăn ông nấu rất ngon. Anh thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra và Jaemyung vẫn đang lớn cùng khoẻ mạnh, gần đây Yoongi đã có thể cảm nhận được những chuyển động của cậu nhóc. Lần đầu tiên anh cho Taehyung thấy điều đó, alpha vui đến mức suýt khóc. Bụng Yoongi đã lớn ra rất nhiều khiến quần áo cũ không còn vừa nữa nên giờ anh đã có thêm thói quen mới là chưng dụng quần áo của Taehyung, chúng to, thoải mái và có mùi gỗ tuyết tùng. Một ngày nọ, khi lục lọi tủ quần áo alpha để tìm thứ gì đó mặc, anh thấy một thứ bất ngờ và lặng người vì nó.

"Sao vậy? Không tìm thấy gì sao?" Taehyung bước tới khi thấy bạn đời của mình bất động, và hắn nhận được câu trả lời ngay khi nhìn thấy thứ Yoongi đang cầm. Giờ thì thật có chút xấu hổ.

"Vậy là nó ở đây, Namjoon bảo anh rằng em không tìm thấy nó. Em đã giữ nó suốt từ đó," Yoongi mỉm cười đáng yêu với alpha, alpha đang đỏ mặt ngượng ngùng của anh, "anh không tin nổi em luôn đó, nhưng nó dễ thương hả, đúng không?"

"Đừng chọc em nữa và chọn cái gì khác đi, dù sao nó cũng không vừa nữa đâu," Taehyung quay đi nhìn vào tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó. Bất cứ thứ gì, để che giấu nỗi xấu hổ này. Hắn đã quá bất cẩn, tất nhiên Yoongi sẽ tìm thấy chiếc áo khoác đó, và thành thật mà nói, có gì sai đâu chứ? Đúng, hắn giữ chiếc áo khoác của người bạn đời định mệnh trong tủ quần áo của mình, ai cũng làm thế mà, phải không?

"Ừm em biết gì không," Yoongi cũng bắt đầu nhìn đi chỗ khác, "anh cũng có cái của em, cái Gucci màu nâu đó, nên chúng ta hoà nhé."

Thời gian cứ thế trôi qua. Mọi thứ đều đang tốt đẹp, nhưng vẫn có điều gì đó vướng mắc trong anh, Yoongi không thể hiểu nổi, nhưng khi tháng tám đến và một mùa tựu trường nữa bắt đầu, anh đã nhận ra. Người đó sẽ đến một đất nước khác, và cho đến khi Yoongi biết chắc chắn rằng cậu có được hạnh phúc, anh sẽ vẫn chưa có được bình yên trong lòng.

"Đi dự buổi hòa nhạc nhé!" Bogum hớn hở khi đến thăm hai người sắp trở thành phụ huynh đứa nhỏ, "Mùa hè là mùa tiệc tùng mà, hãy tạo ra vài kỷ niệm đẹp trước khi Kookie đi Mỹ nào."

"Nghe hay đó hyung, đi thôi. Em sẽ gọi nhóc ấy, cả Namjoon hyung và Jin hyung nữa. Khoan đã, anh có đủ vé không?"

"Không vấn đề, cậu biết anh quan hệ rộng mà," Bogum nháy mắt, không ai có thể nghi ngờ Park Bogum khi nói đến các mối quan hệ.

"Chà, thế tốt rồi, Yoongi-yah, đi chứ?"

"Chắc chắn ạ, miễn là anh chàng nhỏ bé này biết cư xử," omega mỉm cười. Lâu rồi anh không tham dự buổi hòa nhạc nào, và anh cũng muốn giống như lời của Bogum, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp.

++

"Wow, sự cuồng nhiệt này thật sự! Bữa tiệc âm nhạc mùa hè phải thế chứ!" Namjoon rất phấn khích, anh và người chồng sắp cưới đã rất mong chờ nó, trong khi quay cuồng chuẩn bị cho đám cưới và công việc kinh doanh thông thường của họ, để có cơ hội thư giãn hiếm hoi với bạn bè.

"Tin tôi đi, họ hay lắm, tôi biết một anh chàng trong ban nhạc này và họ xịn sò lắm," Bogum cười tự hào.

"Đúng thế ạ, họ đỉnh lắm, em đã từng nghe nhạc của họ rồi!" Jungkook có vẻ phấn khích, nụ cười răng thỏ rạng rỡ trên môi.

"Đỉnh hả? Em còn chưa đi Mỹ mà đã nghe có vẻ giống người Mỹ rồi kìa!" Jin chọc ghẹo cậu nhóc và tất cả đều cười.

Họ tìm đường đi qua đám đông phấn khích và an toàn đến khu ghế ngồi. Taehyung hơi lo lắng về Yoongi và còn đặc biệt cẩn thận dẫn anh từng bước nhưng omega vẫn đang rất ổn. Họ reo hò cùng đám đông, Bogum thậm chí còn lấy các que sáng để họ hoà nhịp một cách hoàn hảo.

Yoongi rất thưởng thức chương trình này, anh thích tất cả các loại nhạc hay, bất kể thể loại nào. Những chàng trai này đã hát và rap cùng lúc thực hiện vũ đạo hoàn hảo, họ có lẽ là nhóm nhạc Tablo đã đề cập tới trước đây. Bên phải anh, Taehyung cũng đang hoàn toàn chìm vào âm nhạc, hắn thậm chí còn nhanh chóng nhớ vài đoạn để hát theo. Ở bên trái, Jungkook có vẻ phấn khích không kém, cậu chuyển động theo các động tác tay từ điệu nhảy và vẫy que sáng đầy thích thú. Nhưng đôi khi, Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu và anh không biết liệu mình có nên nhìn lại hay không.

Sân vận động đột nhiên tối sầm. Mọi người im lặng. Màn hình lớn chiếu một VCR u sầu trên nền nhạc piano chậm rãi. Khi đèn sáng dần, bốn người trong nhóm xuất hiện trên sân khấu, khuôn mặt họ giấu kín dưới biểu cảm tuyệt vọng đầy gượng gạo, hoàn toàn khớp với âm nhạc và lời nhạc. Yoongi thấy nhịp tim mình chậm lại, suy nghĩ bỗng dưng thông suốt và nỗi đau không kể xiết ập tới.

"You know that I can't

Show you me

Give you me

초라한 모습 보여줄 없어
가면을 쓰고 만나러 "

Yoongi lại cảm thấy ánh mắt nọ lần nữa và lần này anh nhìn lại. Jungkook hướng ánh nhìn lên sân khấu ngay khi mắt họ chạm nhau, cậu thầm thì hát theo các ca sĩ.

"But I still want you."

—————
Xin lỗi mọi người vì đã mất tích lâu như thế.
Vậy là cuối cùng BIACJOII cũng khép lại tại đây rồi 🥳
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 😽

Có điều mình thấy ở đoạn kết có vài chi tiết khá củ chuối 🥴 mọi người nghĩ sao, comment cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top