Chap 20: Chương kết (1)
"Ổn rồi, cơn nguy hiểm đã qua. Yoongi-ssi, hãy chú ý cẩn thận, chăm sóc bản thân và đứa nhỏ nhé. Dinh dưỡng rất quan trọng, cả nghỉ ngơi điều độ. Và tất nhiên phải thường xuyên đi kiểm tra nữa."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều," omega cúi đầu và Taehyung làm theo.
Anh được xuất viện cùng thuốc, thuốc bổ và một danh sách dài những điều được và không được làm. Namjoon đã xem đi xem lại bản danh sách đó khiến Yoongi hơi ngạc nhiên khi thấy mọi sự nghiêm trọng tới mức này, nhưng anh vẫn lắng nghe. Anh đã bỏ ngoài tai lời từ người bạn thân nhất của mình đủ lắm rồi; anh không muốn ở lại bệnh viện nữa, ừm ít ra là tới khi sinh con.
Sinh con.
Suy nghĩ khiến anh rùng mình. Mặc dù đã mang thai được hơn hai tháng, anh vẫn chưa nghiêm túc nghĩ đến việc sinh con. Mỗi người mang thai đều có các triệu chứng khác nhau, nhưng hầu hết đều ổn cho đến khi chuyển dạ. Anh nghe nói sẽ rất, rất đau.
"Hyung? Anh ổn chứ?" Taehyung hỏi, và Yoongi nhận ra rằng vẻ mặt của mình chắc đã khiến alpha lo lắng.
"Oh, anh ổn mà, thật sự không có gì đâu."
"Anh vừa trải qua rất nhiều chuyện, xin lỗi vì em đã không ở đó. Tất cả lỗi của ông già nhà em."
"Đang nói gì vậy? Em đã ở đó, cho anh máu và bố em cũng vậy."
"Ông ấy cũng cho anh uống thuốc độc."
"Thôi nào, anh biết mọi thứ diễn ra không quá tốt nhưng em có hơi bất công với ông ấy không, hãy nói chuyện rõ ràng trước đã được chứ?" anh đề nghị một lời hứa.
"Thôi được, nhưng đừng lo nghĩ quá chuyện đó, anh phải nghỉ ngơi đó,nhớ không?" Taehyung mủi lòng. Đối với hắn bây giờ, những gì một nửa định mệnh của mình muốn là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác đều đứng thứ hai. Hắn vòng tay quanh eo Yoongi khi họ bước đến lối vào chính.
Thư ký Son đến đưa họ về nhà. Cả hai đã ở lại bệnh viện đêm hôm trước để theo dõi thêm nhằm đảm bảo an toàn khi omega về nhà. Nếu phải thành thật, Taehyung cũng mệt, nhưng hắn không muốn đề cập đến chuyện đó. Cha hắn đã rời đi vào đêm hôm trước, chỉ muộn hơn Jungkook một chút; cha Kim có lẽ đã về nhà nghỉ ngơi, và cả để suy ngẫm về những sai lầm của mình, Taehyung nghĩ vậy.
Nhưng điều mà hắn không biết, là cha hắn không trở về nhà của họ mà tới nơi ở của ông bà.
"Con vừa nói sao cơ? Yoongi mang thai?" ông Kim bị sốc, ông quay sang thấy vợ mình cũng phản ứng y vậy, rồi quay lại con trai, "Ta chưa gặp lại cậu ấy từ sau khi biết hai đứa nhỏ là một cặp, rồi chúng có con mà không nói ta biết? Mấy đứa trẻ này," ông lắc đầu, "làm sao con biết vậy? Thằng bé nói?"
"Không ạ, có chút chuyện xảy ra, và con biết về thế hệ tiếp theo của gia đình ta ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Tại sao? Nói ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngay."
Ông Soohyung cố hết sức để không kể lại toàn bộ sự việc một cách quá chủ quan, và ông đã chứng kiến một điều hiếm gặp: cơn thịnh nộ trên gương mặt cha ông. Ngài Kim Byungchul không phải một người đàn ông thường thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng dù gì thì, chuyện một ai đó cố gắng làm tổn thương huyết thống của ông cũng đâu có thường xảy ra. Cha Taehyung cứ ngỡ rằng người chủ gia đình sẽ tức giận bởi những hành động vô nhân đạo kia, nhưng ông không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời sau đó.
"Tất cả lỗi của ta. Ta đã buộc con với lời cam kết đó quá nhiều năm, để rồi nó quay trở lại và làm tổn hại những đứa trẻ vô tội của chúng ta. Hồi đó ta đã quá để tâm đến địa vị của nhà họ Moon, nhưng bây giờ thì không hề, nếu họ thích nhúng tay vào chuyện gia đình ta, sẽ không còn sự thương xót nào nữa."
"Bố, tôi không nghĩ họ có can thiệp vào chuyện này, hoặc ít nhất là không cố ý."
"Ta sẽ nói chuyện với con và Taehyung sau, Namjoon cũng vậy. Giờ thì mọi người nghỉ ngơi đi."
"Bố cũng vậy, chúc ngủ ngon," Ông Soohyung chuẩn bị cúi chào và quay về nghỉ ngơi thì được cha mình gọi lại.
"Soohyung," ông Byungchul đã lấy lại nét mặt bình tĩnh, "hôm nay con làm tốt lắm, con đã ở đó vì bọn trẻ. Và cả công việc bên Mỹ nữa, ta sẽ giữ lời kết thúc cam kết."
++
Yoongi đã có một giấc ngủ thật sâu vào đêm qua. Anh vừa trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, cái suy nghĩ sẽ mất con đến giờ vẫn làm trái tim anh hẫng nhịp, trước khi nó đập trở lại, khi mà anh nhớ ra những người thân yêu đã gắng hết sức bảo vệ anh và đứa nhỏ. Taehyung, chú Soohyung, Namjoon, Jin, cả Jungkook nữa. Ôi Jungkook, lời thổ lộ đó, nỗi đau, nước mắt, nụ hôn, và cả sự mạnh mẽ đến ngỡ ngàng của cậu. Yoongi nợ cậu quá nhiều, nhiều tới mức anh không tài nào hoàn trả hết trong cuộc đời này, nên anh đã hứa cho kiếp sau. Anh cũng đã thừa nhận, lần đầu tiên, rằng anh yêu người định mệnh của mình. Anh không biết điều gì khiến lời bày tỏ dành cho Taehyung đó lại tới với Jungkook trước.
Anh kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, và mới chỉ ngủ sau khi được đưa ra từ phòng cấp cứu.
Taehyung khăng khăng ở lại cả đêm, hắn thậm chí còn trò chuyện rất lâu cùng y tá trước khi quay lại với Yoongi. Alpha không nói gì nhiều, chỉ lặng yên nhẹ cọ cổ tay hai người. Omega không biết người bạn đời của mình liệu có ngửi thấy hương cà phê trên anh không, và nếu có, hắn vẫn không nói gì sao.
"Mọi chuyện đều ổn, có em đây rồi. Anh ngủ đi."
"Cảm ơn," Yoongi nắm tay hắn rồi thiếp đi, giữa hơi ấm dễ chịu của hương tuyết tùng.
Sáng hôm sau, họ được phục vụ bữa sáng, xa xỉ hết mức mà một phòng chăm sóc theo yêu cầu có thể cung cấp. Khi dùng bữa, Taehyung chỉ mãn nguyện nhìn Yoongi.
"Gì chứ?" Yoongi không chịu nổi ánh mắt chằm chằm đó nữa.
"Em chỉ cần ngắm anh ăn thôi."
"Ôi thôi nào, anh vẫn ăn uống tốt mà."
"Nên thế."
"Em cũng vậy, đừng chỉ ngồi nhìn chằm chằm anh thế."
"Rồi em sẽ đưa anh về nhà."
"Được đó, anh thấy cũng ổn rồi, chắc là có thể xuất viện," Yoongi gật đầu khi tự múc thêm thức ăn, anh phải nuôi dưỡng em bé cẩn thận, nhưng rồi anh nhận ra alpha vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, nụ cười của hắn trông còn mãn nguyện hơn.
"Ý em là, nhà em, uhm, là, nhà chúng ta...," hắn nở nụ cười hình hộp tươi rói để chữa ngượng làm Yoongi bất ngờ. Vâng, người đàn ông định mệnh của anh, cha của con anh, trông thật giống một đứa trẻ.
"O-oh, được thôi."
"Ý em là như vậy sẽ an toàn hơn, xin lỗi vì không thảo luận với anh trước, thực ra là Namjoon hyung đã đề xuất chuyện đó, và, em cũng muốn ở cạnh anh."Yoongi mỉm cười. Alpha không cần giải thích gì nhiều, chỉ sáu từ cuối cùng là đủ.
"Anh đồng ý. Và Jaemyung cũng sẽ thích lắm."
Trong lúc lái xe, Yoongi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh mới chỉ tới nhà Taehyung một lần trước đây, chắc hẳn đây là lần ra mắt lại rồi, với cái bụng bầu và mọi thứ. Mà anh mới trải qua một buổi ra mắt kỳ quái ngày hôm trước, gặp cha Taehyung trong hoàn cảnh kỳ lạ nhất và nhìn thấy mẹ hắn trong một giấc mơ.
Alpha của anh có lẽ đã nhận ra anh không thoải mái và lặng lẽ lấy nắm tay anh.
"Không có gì phải lo lắng đâu. Chỉ có em và bố cùng một vài người làm thôi," hắn mỉm cười và nắm nhè nhẹ tay Yoongi.
"Anh biết mà, nhưng vẫn lo chứ. Lần trước anh đã chạy trốn chỉ để mang thêm 10 pound cân nặng trở lại," anh cố gắng đùa chủ yếu để đánh lạc hướng chính mình, nhưng dường như nó lại có tác động lớn hơn đến Taehyung.
"Còn em là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời" alpha đan những ngón tay với người bạn đời của mình, "em đã làm vài điều đúng và rất nhiều điều sai, nhưng vẫn có anh bên cạnh là một phép màu."
Yoongi suýt nữa buột miệng "Đó không phải phép màu, là định mệnh," nhưng anh kịp kìm lại. Quá đủ về định mệnh rồi.
Họ nhanh chóng về tới và Yoongi được Taehyung đưa vào trong. Đây không phải lần đầu tiên Yoongi tới đây nhưng omega vẫn choáng ngợp trước căn biệt thự, với các cột đá cẩm thạch trắng, trần nhà mái vòm cao, sự tráng lệ của nó. Thực sự rất giống một lâu đài.
"Chú Kang, đây là Yoongi, anh ấy sẽ ở lại đây nên hãy sắp xếp mọi thứ nhé."
"Tất nhiên rồi thưa cậu chủ, cậu chủ muốn phòng khách nào ạ?"
"Ah không, anh ấy sẽ ở phòng tôi," Taehyung nói, không để ý tới vẻ mặt người quản gia vì hắn bận giải thích cho Yoongi hơn, "được chứ hyung? Ý em là, dĩ nhiên anh có thể dùng phòng riêng, nhưng phòng cho khách đều ở xa phòng em lắm, và bác sĩ Jang bảo chúng ta nên ở gần nhau. Oh, hoặc em sẽ dùng phòng khách, mình sẽ ở hai phòng kề nhau..." hắn lúng búng, lo lắng vì đã đề nghị họ ở chung phòng.
"Được mà, anh có thể ở phòng em nếu em không phiền."
Họ nhìn nhau trước khi vị quản gia già không thể kìm nén được nữa.
"Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, thưa cậu chủ, nhưng tôi có thể biết cậu Yoongi-ssi đây là..."
"Oh, phải rồi, xin lỗi vì không nói rõ ràng," nụ cười hình hộp rạng rỡ trên môi cậu chủ trẻ, hắn nói đầy tự hào với người quản gia tận tuỵ, "Đúng vậy, anh ấy là định mệnh của tôi."
"Tên cháu là Min Yoongi ạ, hãy giúp đỡ cháu nhé," Yoongi cúi đầu.
"Xin hãy ngẩng đầu lên ạ! Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu đã chơi piano trong tiệc sinh nhật của cậu chủ có phải không? Màn trình diễn tuyệt lắm, tôi chưa từng nghe thứ âm nhạc đẹp đến vậy kể từ lần cuối của phu nhân."
"Chú hãy chăm sóc thật cẩn thận cho anh ấy nhé, anh ấy đang mang bầu," Taehyung lại cười, thoả mãn trước gương mặt bị sốc của ông Kang.
"Ôi cảm ơn chúa, tin tức tuyệt vời quá! Tôi sẽ ngay lập tức thay đổi thực đơn," người đàn ông rạng rỡ.
"Cảm ơn, nhưng tạm thời hãy giữ kín chuyện đó nhé, tin này chưa thể công khai được."
"Tôi hiểu. Cậu chủ Yoongi, làm ơn hãy thông báo cho tôi hoặc bất kỳ người làm nào nếu cậu cần gì nhé. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị mọi thứ."
"Chờ chút chú Kang, vậy là bố tôi không có nhà?" Taehyung gọi với theo khi người đàn ông chuẩn bị rời đi.
"Theo hiểu biết của tôi thì ông chủ đã về nhà chính từ hôm qua, có lẽ hôm nay sẽ trở lại."
Sau khi người quản gia cáo lui, Taehyung dắt Yoongi tới phòng hắn. Omega đã rất lo lắng nhưng vẫn nuốt xuống nỗi sợ và cố gắng không thể hiện nó ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh được chào đón bởi mùi hương gỗ tuyết tùng thân thuộc và ngay lập tức được nó xoa dịu. Căn phòng thực sự rất rộng, có lẽ lớn ngang căn hộ của anh, với cửa sổ hình vòm khổng lồ và một ban công khoáng đạt nhìn xuống khu vườn mang phong cách phương Đông có một cái ao đầy nước dưới cây cầu nhỏ. Khung cảnh giống như được miêu tả bởi Monet trong bức hoạ nổi tiếng của ông, đặc biệt khi Taehyung cũng treo bức tranh đó trong phòng.
"Anh ngồi đi," Taehyung dẫn anh đến chiếc ghế tình yêu thoải mái, "Anh thích chứ? Hay em có nên thay đổi gì không?"
"Thật sự rất ổn mà," Yoongi không chắc rằng những người siêu giàu có thường nghĩ tới việc nâng cấp chỗ ở vốn đã tuyệt vời của họ không, hay chỉ là Taehyung cố gắng làm hài lòng anh thôi. Có lẽ là cả hai.
Điều khiến anh chú ý không phải thiết kế nguy nga hay nội thất cao cấp, mà là dãy chậu hoa trà xếp dọc theo bức tường dẫn ra ban công. Anh nhớ đã từng thấy chúng trong một bức hình Taehyung chụp tại văn phòng. Người bạn đời của anh thực sự đặt loại hoa này ở khắp mọi nơi. Nghĩ tới điều ấy khiến mặt anh nóng lên.
Họ bàn việc sắp xếp mọi thứ và đồng ý rằng omega mang thai nên ở nhà vài ngày tới, mọi người sẽ giúp lấy về mọi thứ anh cần từ căn hộ của mình. Sau khi chắc rằng Yoongi sẽ thoải mái với nơi ở mới, Taehyung quyết định kể cho anh về Yeongmi và manh mối mới về mối liên hệ giữa cô ta với nhà họ Moon và với cha hắn. Yoongi không lo cho bản thân lắm nhưng anh rất buồn khi thấy Taehyung vẫn còn ác cảm với cha mình đến vậy. Anh rất muốn nói ra tất cả những gì mình biết về ông cụ và thỏa thuận với ông Soohyung, nhưng anh không thể. Anh không phải người sẽ làm điều ấy.
"Em biết không, anh không nghĩ cô Yeongmi trông giống mẹ lắm đâu. Anh chỉ nhìn thấy mẹ trong giấc mơ nhưng anh chắc chắn bà có một vẻ trầm lặng mà cô gái kia không sở hữu. Cô Yeongmi có quá nhiều bất ổn bao quanh, cô ấy chắc đã trải qua rất nhiều chuyện."
"Em không quan tâm cô ta đã trải qua điều gì, không gì có thể biện minh cho những hành động đó. Cô ta làm hại anh và Jaemyung, em sẽ khiến cô ta trả giá," alpha nghiến răng.
"Chúng ta sẽ tìm ra thôi, đừng quá bận tâm chuyện đó, nó không tốt cho em đâu," Yoongi đứng dậy rồi bước tới và ngồi xuống cạnh Taehyung trên sô pha. Ban đầu có chút do dự, nhưng anh lấy can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt alpha, "Còn giờ thì, anh phải nói với em một chuyện khác."
"Anh có thể nói với em bất cứ điều gì," Taehyung trả lời bình tĩnh, nhưng hắn không thể không cảm thấy lo lắng; từ vài tháng trước hắn đã học được rằng mọi điều đều có thể xảy ra, và hắn hoàn toàn có thể bị bất ngờ dù có cảnh giác đến mức nào.
"Hôm qua anh đã nói chuyện với Jungkook ở bệnh viện. Cậu ấy tỏ tình với anh. Và, anh cũng bày tỏ với cậu ấy."
Yoongi thấy khuôn mặt Taehyung bỗng chốc trở nên trống rỗng.
"Anh đã thú nhận, rằng hiện tại anh yêu em dù đã từng có tình cảm với cậu ấy. Xin lỗi em, đáng lẽ em phải người đầu tiên nghe anh nói anh yêu em, nhưng anh cảm thấy mình nợ cậu ấy rất nhiều, đến mức, ít nhất anh phải nói rõ ràng với cậu ấy, anh..."
Anh vẫn chưa nói hết câu thì alpha đột ngột kéo anh vào một vòng tay chặt, giọng hắn run run.
"Em không muốn quan tâm ai nghe trước, em rất vui, cuối cùng đời này cũng được nghe nó," Taehyung vùi mặt vào tóc của Yoong, hai tay ôm chặt lấy vai omega, "Em cũng nợ cậu ấy rất nhiều, em còn chưa làm lành với cậu ấy, anh đi trước em một bước rồi hyung, em thực sự phải trưởng thành hơn."
Yoongi đặt tay lên lưng alpha, vỗ về hắn. Anh quyết định thành thật với Taehyung kể từ bây giờ, nếu họ đã quyết định như vậy vì cả hai và đứa trẻ, họ nên nói với nhau mọi thứ.Tất cả mọi thứ, ngoại trừ nụ hôn đó và lời hứa về kiếp sau. Những thứ đó thuộc về Jungkook, ít nhất Yoongi có thể dành cho cậu. Anh nhắm mắt và hít thở hương gỗ tuyết tùng để bình tĩnh lại.
"Nói lần nữa đi," Taehyung đẩy anh ra một chút để nhìn vào mắt anh, "nói lại đi hyung, với em."
"Anh yêu em," Yoongi bình tĩnh nói với nụ cười dịu dàng, ngón tay vuốt ve khuôn mặt người trẻ hơn.
"Em cũng yêu anh, em yêu anh chết đi được," Taehyung kéo anh lại và Yoongi duyên dáng đáp lại cái ôm.
Họ cứ giữ nguyên thế cho tới khi có tiếng gõ cửa.
"Xin thứ lỗi, thưa cậu chủ, nhưng cụ chủ và ông Soohyung đang ở nhà."
"Ông nội cũng ở đây? Haizz," Taehyung thở dài, "cảm ơn ông lắm vì đã quan tâm, nhưng mọi người nên để Yoongi nghỉ ngơi chút."
"Về phần đó, cụ chủ nói rằng cậu chủ Yoongi có thể nghỉ ngơi," chú Kang trấn an Taehyung.
"Không sao, tôi không mệt lắm, tôi sẽ đi chào họ," omega trả lời chắc nịch.Đây là lần thứ hai Yoongi gặp ông Byungchul và ấn tượng về ông vẫn không thay đổi, người đứng đầu gia tộc họ Kim không nghi ngờ gì là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng ông có đôi mắt thật sự rất, rất buồn. Omega tự hỏi liệu những người khác có nhìn thấy nỗi buồn đó. Trong vài phút sau đó, ông làm Yoongi ngạc nhiên khi xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn của mình.
"Ta rất tiếc vì đã không gặp cháu sớm hơn, và vì tất cả mớ hỗn loạn chúng ta khiến cháu bị cuốn vào. Soohyung có lẽ đã nhận lỗi về mình, nhưng thực sự là do ta. Giá như ta không ép buộc con trai mình đính hôn... Hãy yên tâm rằng cháu và Taetae có lời chúc của ta, ta đã học được cách không can thiệp vào cuộc sống của con cháu nữa. Và ta chắc chắn cháu là một người đáng mến. Chúng ta luôn biết đó là một nửa định mệnh của cuộc đời khi ta thấy họ, và họ đều là những người tuyệt vời."
"Chúng ta là sao ạ, thưa ông?" Taehyung tò mò.
"Theo những gì ta biết, những người con cả của gia tộc Kim luôn là kiểu alpha thống trị. Chúng ta tức khắc nhận ra bạn đời khi ta gặp họ, đôi khi chỉ một cái giao mắt là đủ. Không phải hai đứa cũng vậy sao?"
Yoongi và Taehyung nhìn nhau rồi gật đầu, đúng vậy, họ nhận ra điều ấy ngay tại đây, chính ngôi biệt thự này.
"Soohyung và Sunmi cũng vậy, tương tự với các thế hệ trước. Vấn đề là, đôi khi người định mệnh đó không phải người gia tộc muốn và khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Nhưng như ta đã nói, cháu và Taetae được tự do làm gì mình muốn. Và ta cũng muốn cảm ơn cháu vì đã thật mạnh mẽ. Cháu làm tốt lắm."
Họ trò chuyện thêm một chút, người lớn tuổi nhắc đi nhắc lại với omega rằng anh không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, rằng họ sẽ giải quyết mọi việc và anh chỉ cần tập trung chăm sóc bản thân cùng em bé.
"Và một điều nữa, Yoongi, ta muốn nói chuyện cùng gia đình cháu, như vậy được chứ?" Ông Byungchul hỏi.
"Ah, vâng, được ạ, để cháu báo cho họ trước."
"Không cần gấp đâu, chỉ nói cháu biết vậy thôi. Chúng ta cũng có vài vấn đề gia đình cần giải quyết trước nữa," ông nhìn sang hai alpha bên cạnh và Yoongi hiểu, hẳn là chuyện liên quan đến ông cụ.
Chính Yoongi cũng bất ngờ khi thấy mình vui mừng vì họ đã tới thăm. Họ chỉ mang tới cho anh sự yên tâm, và quan trọng hơn, có vẻ như vấn đề giữa Taehyung và cha hắn cuối cùng đã được giải quyết.
Trong khi Yoongi bận làm quen với môi trường mới, các doanh nhân nhà họ Kim vẫn tiếp tục công việc của mình; Tin tức sớm lan truyền về khách sạn mới hàng đầu của họ ở New York sắp tổ chức một buổi lễ khai trương. Mọi người đều hào hứng và làm việc hết sức chăm chỉ để chuẩn bị cho sự kiện này. Vì họ là nhân vật chủ chốt trong ngành nhà hàng khách sạn, sự kiện đặc biệt của riêng họ bắt buộc không được có tỳ vết, không chỉ thành công mà phải hoàn hảo.
Những ngày tiếp theo không có gì bất thường; Taehyung sẽ về nhà ngay sau giờ làm, hắn sắp xếp mọi thứ để tránh làm việc ngoài giờ ngay cả trong thời điểm tất bật này, tất cả để hắn có thể ở nhà với người bạn đời đang mang thai của mình. Yoongi đã chán việc chỉ ở nhà và không làm gì cả, nên anh cố nài để được vào bếp. Một bữa trà sáng chủ nhật nọ, anh miên man suy ngẫm.
"Taehyung, em có một cây piano phải không? Anh muốn chơi, chán quá đi mất. Hơn nữa anh vẫn phải chuẩn bị cho một màn trình diễn đặc biệt."
"Piano? Tất nhiên, chúng ta có cây Grand Teague anh nhớ không?" alpha tươi tỉnh hẳn lên khi nghĩ tới việc Yoongi lại chơi piano cho hắn, ở ngay đây, trong nhà hắn.
"Phải ha, cây Grand Teague! Nó đẹp lắm ấy!" người nhạc công cũng hân hoan không kém.
"Nó là của anh hết. Đi nào."
Taehyung mỉm cười và nắm lấy tay anh, dẫn anh đến phòng piano. Khi họ gần tới, Yoongi nhớ ra hành lang dài và những cánh cửa gỗ lớn. Anh đã từng ở trong căn phòng này, khi ấy Jungkook là người đưa anh đến... Không không, anh phải ngừng suy nghĩ kiểu này lại, ngừng liên kết mọi điều với alpha mang hương cà phê. Có lẽ phải mất một chút thời gian nhưng anh sẽ làm được thôi.
"Em phải cảm ơn cây piano này, nó nắm giữ một phần hạnh phúc của em," Taehyung nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve gờ tròn của vỏ gỗ gụ sáng bóng.
"Mẹ đã từng chơi cho em nghe phải không?"
"Vâng, nhưng không chỉ thế. Chẳng phải Namjoon hyung dùng cây đại dương cầm này để thuyết phục anh đến bữa tiệc sinh nhật của em sao? Nếu không có nó, có lẽ anh đã không tới."
"Vậy nhớ cảm ơn Namjoon nhé, cậu ấy là người bạn tuyệt vời, anh rất vui vì có cậu ấy."
"Đúng vậy, anh ấy đã rất quan tâm chúng ta, em đã tìm tới hỏi ý kiến nhiều lần và lần nào cũng nhận được những câu trả lời sáng suốt nhất, thật sự là khoảng cách lớn dù anh ấy chỉ hơn em có một tuổi."
"Khoảng cách lớn với anh nữa vì cậu ấy ít anh hơn một tuổi rưỡi," Yoongi cười.
Yoongi chuẩn bị nhấn phím thì điện thoại Taehyung reo. Alpha có chút không hài lòng, ai lại chọn đúng lúc vậy, nhưng hắn chuyển ngay sang cảm giác bất an khi nhìn thấy tên thư ký Son. Vị thư ký sẽ không gọi điện vào sáng chủ nhật nếu không thật sự cần thiết.
"Phó Chủ tịch, thứ lỗi vì đã gọi tới vào hôm nay, nhưng đối thủ của chúng ta vừa có động thái mới, có một video ghi lại cảnh liên quan đến Giám đốc Soohyung và Yoongi-ssi trong nhà kho đang lan truyền nhanh trên internet. Tôi đã gửi cho anh một bản sao."
Video? Taehyung ngay lập tức kiểm tra hộp thư đến của mình. Hắn chưa từng tới căn nhà kho đó nên trông nó rất lạ, tuy nhiên điều quan trọng là khuôn mặt của cha và Yoongi đều thấy rất rõ.
"Cái gì thế?" Yoongi thò đầu sang, "khoan đã, đây là, ngày hôm đó..."
Đoạn video quay cảnh omega bước vào căn phòng, chào hỏi vài câu với ông Soohyung, được đưa cho một ly nước và sau đó ngã gục xuống. Nó dừng lại ngay khi Namjoon bước vào.
"Rõ ràng nó cố tình đưa bố vào tình huống xấu, cô ta có lẽ muốn kể câu chuyện rằng gia đình em phản đối mối quan hệ của chúng ta."
"Không, không chỉ thế đâu Taehyung, chuyện nghiêm trọng rồi, dựa trên video này, trông như bố đã đầu độc anh và đó là trọng tội đấy. Cảnh sát có thể sẽ vào cuộc và làm mọi thứ trở nên lộn xộn," Yoongi nói một cách thực tế, hai tay đặt lên vai alpha.
"Yoongi nói đúng," cha Soohyung bước vào, ông cũng đã nhận được tin tức.
"Nhưng mọi chuyện cũng không cần phải thế," Yoongi mỉm cười, "con chỉ cần xuất hiện để mọi người đều biết rằng Jaemyung và con vẫn ổn, thì không còn gì phải bàn cãi nữa."
"Nhưng em không muốn công bố mối quan hệ của chúng ta và bé con với thế giới theo cách đó," Taehyung do dự. Không phải là hắn không hiểu mức độ nghiêm trọng lần này, chỉ là hắn đã rất cố gắng, không, họ đã rất cố gắng để mối quan hệ đạt đến bước này, và dùng nó làm bằng chứng gì đó không phải điều hắn muốn.
"Con trai đừng lo lắng, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với cảnh sát nếu cần thiết, và dù có hay không video này, chúng ta sẽ đều thông báo chuyện hai đứa một cách trọn vẹn nhất," cha Soohyung trông rất bình tĩnh và hạnh phúc khi quay sang con rể tương lai của mình, "Yoongi, con sẽ cùng chúng ta đến New York chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top