Chap 19: Hy vọng
"Moon? Ý chú là nhà họ Moon thao túng mảng bất động sản và xây dựng ư? Cháu không biết họ có con gái tầm tuổi chú đó," Namjoon ngạc nhiên vì cái tên bất ngờ được nhắc tới.
"Đó là một câu chuyện phức tạp, nhưng tóm lại là những gì xảy ra hôm nay đều do chú mặc dù chú tự tin rằng hồi ấy mình không làm gì sai để phải hối hận cả. Nhưng chú rất tiếc vì không biết bạn đời của con trai và em bé của hai đứa. Chú đã khiến cậu ấy chịu đựng đủ đau đớn rồi, không biết phải bù đắp làm sao đây..."
"Chú à, nếu là vấn đề biết hay không thì không cần phải tự trách, tụi cháu cũng biết chuyện họ là một cặp mới đây thôi. Riêng chuyện mang thai còn là bí mật đến cả Tae cũng không biết cho tới tận sáng nay nữa."
"Tại sao thế? Giữa hai đứa nhỏ có gì không ổn sao?" Ông Kim tò mò nhìn sang cháu mình nhưng ngay khi đó ông ý thức được sự lưỡng lự trong đôi mắt cậu. Ông thấy Namjoon liếc nhanh qua Jungkook và người trẻ nhất đã nao núng đôi chút, vì vậy ông quyết định bỏ chủ đề đó xuống, "Đừng bận tâm, hy vọng Tae sẽ kể cho chú nghe mọi thứ sau."
"Cháu cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta nên đợi cuộc phẫu thuật thành công đã, mọi thứ khác đều có thể đợi."
++
Bệnh viện là một nơi đặc biệt, nơi thời gian dường như bị bóp méo bởi sức nặng khổng lồ của sinh mệnh con người. Khi sự sống chỉ như chỉ mành treo chuông, thời gian trôi đi quá nhanh; Khi chờ đợi một người thân yêu quay trở lại, thời gian lại dài vô tận. Đó là nơi chúng ta nhận ra sức mạnh hạn chế của bản thân trong cuộc chiến với số phận.
Taehyung đang trải nghiệm cảm giác đó ngay lúc này. Hắn nằm trên giường bệnh cạnh Yoongi, đôi mắt chạy mòn trên gương mặt omega. Những đường nét trên đó mềm mại hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ chúng vẫn... đóng băng. Làn da Yoongi vẫn luôn trắng sáng nhưng giờ đây lại tái nhợt đi vì máu bị rút ra khỏi cơ thể. Đúng theo nghĩa đen. Taehyung nghĩ tới một Yoongi đã đáp trả đầy gắt gỏng trước những lời nhận xét thô lỗ của hắn khi họ vừa mới biết nhau, một Yoongi tỏa sáng trên sân khấu với khuôn mặt bừng lên niềm tự hào và đôi mắt trào dâng đam mê âm nhạc, một Yoongi đã thật tâm cười với Taehyung khi họ đi mua sắm cùng nhau, một Yoongi từng khóc trong vòng tay hắn, thậm chí cả một Yoongi đã nói về Jungkook vào buổi sáng ngay sau khi họ tạo ra đứa bé này. Hắn thà có bất kỳ ai trong số đó chứ không phải Yoongi đang nằm ngay đây.
Alpha hiện rất mệt, hắn cho đi khá nhiều máu nên các nhân viên y tế đã sắp xếp cho hắn một chiếc giường bên cạnh omega của mình trong lúc truyền máu. Họ bảo hắn có thể chợp mắt, nhưng hắn không thể, hắn quá bồn chồn, quá lo lắng, quá sợ hãi. Ngón tay hắn quấn quanh cổ tay Yoongi để chắc chắn các động mạch bên dưới vẫn đang đập. Mặc dù bác sĩ Jang nói rằng CMx không gây tử vong cho người mẹ, hắn vẫn cảm thấy bất ổn. Nói đến bệnh viện là nói đến điều tồi tệ nhất Taehyung từng trải qua trước kia nên hắn rất sợ điều ấy sẽ lặp lại.
"Con tôi thế nào rồi chị?" Hắn hỏi một y tá; người đã bảo hắn hãy giữ bình tĩnh lúc trước.
"Chúng tôi đang theo dõi tim thai, hồi nãy nó có chút bất thường nhưng tin tốt là giờ có vẻ đã ổn định lại rồi."
"Cảm ơn," Taehyung định ngừng ở đây, nhưng rồi hắn nhớ ra gì đó, "Ban nãy chị bảo tôi là một alpha rất mạnh, thế là sao?"
"Chỉ số ít alpha có cả pheromone mạnh lẫn khả năng kiểm soát chúng rõ rệt. Những người đó thường không có nhiều phản ứng với omega, trừ omega định mệnh của họ."
"Ah, tôi hiểu rồi. Nó là di truyền phải không?"
"Vâng, di truyền đúng là một yếu tố rất lớn."
"Tôi hiểu. Vậy giờ chúng ta sắp hoàn thành các thủ tục chưa?"
"Phải mất một lúc nhưng sẽ nhanh thôi, vì nó không chỉ tức thì tác động lên cơ thể cậu ấy mà chúng tôi còn phải chờ xem thai nhi phản ứng thế nào sau khi máu mới đi qua màng thai."
"Okay, tôi chỉ muốn biết thôi, không có vội vàng gì cả."
"Ngài trông khá trẻ để làm cha, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ ngài, chắc hẳn ngài yêu họ rất nhiều."
"Đúng vậy."
Chị cười khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn ấy. Hắn lịch sự cúi đầu cảm tạ chị rồi quay lại nhìn Yoongi lần nữa, cổ tay nhỏ bé ấm áp trong tay hắn đang đập. Yoongi có bàn tay khá to với những ngón tay dài của người chơi dương cầm, nhưng cổ tay của anh lại nhỏ như phần còn lại của cơ thể. Taehyung nhớ lần đầu tiên hắn nắm cổ tay này vào sinh nhật năm ngoái, hắn đã mong mỏi được gần gũi, đã khao khát mùi hương ấy biết bao mà không hề biết. Mùi hương giờ đây rất yếu, nhưng ít nhất nó đã mạnh hơn lúc omega được đưa vào căn phòng cấp cứu này vài giờ trước.
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc omega của mình. Hắn gắng sức nghĩ xem tại sao kẻ nào đó có thể làm hại người này, một người quá tốt bụng và chưa bao giờ tổn hại bất cứ ai. Người cố tình sử dụng chất độc đặc biệt này để hại con hắn, có phải cũng thuộc họ Kim? Và cha hắn đã làm gì? Không chỉ thế, hắn còn nghe rằng Jungkook cũng tình cờ có mặt ở đây dù hắn chưa nhìn thấy cậu. Chắc hẳn Jungkook đã biết về cái thai, cậu đã phản ứng ra sao? Còn Namjoon chắc đang cảm thấy khó chịu lắm, anh ấy chắc sẽ nghĩ rằng chính bản thân để chuyện này xảy ra với Yoongi mặc dù mọi người đều biết đó không phải lỗi của anh. Jin cũng đã làm hết sức mình, Taehyung đã tận mắt chứng kiến người anh rể lo lắng suốt từ sáng. Mọi người đều để hết tâm trí vào, bằng cách này hay cách khác, và Taehyung muốn nói chuyện với tất cả họ sau khi hắn nhận được đánh giá tích cực từ bác sĩ.
Bên ngoài căn phòng, những người lo lắng đó lập tức đứng dậy trước bác sĩ Jang.
"Suwon-ssi, Yoongi thế nào rồi?" Jin mở đầu.
"Tình trạng của cậu ấy ổn định, em bé cũng vậy. Tôi vẫn không thể tin được vận may của chúng ta, có hai người ngay tại đây sẵn sàng cho máu O trừ hoàn toàn là phép màu," bác sĩ thốt lên trước khi quay sang ông Kim, "Ông có ổn không? Lúc nãy ông đã cho rất nhiều máu."
"Tôi ổn, con trai tôi thì sao bác sĩ?"
"Taehyung-ssi vẫn ổn, cậu ấy chỉ lo lắng quá thôi."
"Cũng dễ hiểu," Jin gật đầu, "vậy các thủ tục đã gần xong chưa? Không có gì quá phức tạp phải không?"
"May mắn thay, cho tới giờ tất cả đều tốt, chúng tôi sẽ xem họ thế nào khi hoàn thành, và tôi cũng sẽ nói với họ vấn đề chăm sóc bà bầu. Cậu biết CMx ra sao mà."
Họ cùng nhau cảm ơn bác sĩ trước khi quay lại nói chuyện với nhau. Jungkook có vẻ lo lắng, giọng cậu rõ ràng rất căng thẳng, gương mặt cậu cũng thế.
"Jin hyung, CMx ra sao cơ?"
"Uhm," ông chủ bệnh viện bất đắc dĩ giải thích, "nó gây bệnh quái thai, ngay cả khi thai nhi sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên, xác suất dị tật bẩm sinh vẫn là rất đáng kể."
"Bác sĩ Jang, bác sĩ Jang làm ơn tới đây ngay lập tức!!"
Một y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu với sắc mặt căng thẳng. Bác sĩ quay gót và lao vào phòng, khiến cả nhóm người bên ngoài sửng sốt.
"Chuyện gì vậy?" Bác sĩ Jang hỏi, mắt anh tập trung vào màn hình. Những biểu đồ đã biến thành các hình chóp lên xuống thất thường, xen kẽ với các đường thẳng ngày càng dài hơn.
"Tăng áp và cho bệnh nhân một liều ổn định!"
Bên cạnh giường, Taehyung đứng lặng, quá choáng váng để làm bất cứ điều gì, nhưng hắn cũng đâu thể làm gì chứ. Hắn chỉ lặng lẽ tránh đường và để đội ngũ y tế làm công việc của họ. Mới vài phút trước, hắn vẫn đang nắm tay omega rồi nhận ra mạch đập bên dưới ngón tay mình bỗng yếu đi rất nhiều. Hắn nhìn lên gương mặt Yoongi và thấy một dòng nước mắt lăn xuống, cũng đúng khi ấy các y tá giục hắn tránh lối cho họ. Đôi mắt chuyên nghiệp của họ đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trên màn hình và họ lập tức hành động, một y tá trẻ chạy đi gọi bác sĩ.
"Xảy ra biến chứng đông máu," bác sĩ Jang nói với các nhân viên và họ đều gật đầu tán thành.
"Toàn bộ sao ạ?" y tá trưởng hiển nhiên rất lo lắng.
"Không, có vẻ chỉ ở tử cung thôi, chúng ta cần giữ nhịp tim cậu ấy ổn định, và chuẩn bị giúp tôi thay máu."
Họ di chuyển rất nhanh chung quanh trong khi Taehyung vẫn bất động, thế giới của hắn đóng băng. Hắn thậm chí còn chưa kịp lau giọt nước mắt đó đi.
++
Yoongi thấy mình lạc giữa một thế giới trắng tinh. Rất trắng, không gì ngoài trắng. Cơ thể anh nhẹ bẫng, nhưng lại nằm lơ đãng trên mặt đất như bị tê liệt. Anh nhìn xuống bụng mình, phẳng lỳ, và trống rỗng, rồi anh bất chợt nhận ra tại sao lại có cảm giác nhẹ bất thường ấy.
Con anh, biến mất.
Anh choàng dậy, chạy và tìm kiếm. Con anh, có ai không, gì cũng được, Taehyung... tại sao? Anh chạy mãi chạy mãi, cho tới khi chân anh sụp xuống, kiệt sức. Xung quanh vẫn một màu trắng lòa mắt, nếu chỉ nhìn vào vùng phụ cận thì có vẻ như anh chưa di chuyển được chút nào. Tuy nhiên, cơn đau lan khắp cơ thể nói với anh rằng anh có. Anh ôm bụng, mũi đau nhói còn mắt thì ướt đẫm. Anh gắng chống lại những giọt nước mắt nhưng một giọt vẫn trốn thoát.
Rồi anh nghe thấy nó, mờ và nhạt, nhưng chính xác là nó.
Hope.
Anh lại đứng dậy, loạng choạng trên đôi chân run rẩy, loạng choạng về hướng âm thanh đó. Những nốt nhạc thân quen mà anh thuộc bằng cả trái tim, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu nhưng cũng đầy sức mạnh, đầy dũng khí. Anh nghe và cũng đang gảy lên bài hát trong đầu; gần đây anh đã chơi bài hát ấy rất nhiều cho em bé của mình. Âm thanh trở nên to và rõ hơn, tiếp thêm cho anh sức mạnh, và anh bắt đầu đi thẳng người lại, rồi ngày càng nhanh hơn, rồi anh chạy, trên lối đi được dẫn đường bởi âm nhạc và hy vọng.
Và anh nhìn thấy bà.
Bà thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng, với mái tóc đen dài buông xõa được cột bằng một dải ruy băng màu tím oải hương. Bà đang chơi đàn piano trong khi dịu dàng nhìn một đứa trẻ nằm trong chiếc cũi nhỏ bên cạnh. Yoongi biết bài hát này, anh cũng biết cây đàn piano đó vì anh đã từng chơi nó, còn đứa bé, nó là con anh.
Anh chầm chậm và lặng lẽ đi về phía bà, tới bên chiếc cũi. Anh cúi đầu thật thấp và bà đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
"Con có biết bài hát này không?" bà hỏi.
"Cháu biết ạ."
"Vậy con chơi nó đi, được chứ?"
"Được ạ."
Bà đứng dậy và bế đứa bé lên, dỗ dành nó. Bà ra hiệu cho Yoongi bắt đầu chơi và anh làm theo. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn sang lại thấy bà đang mỉm cười. Bà vẫn mỉm cười đến tận khi bản nhạc kết thúc.
"Con chơi tốt lắm. Đây, ta đưa Jaemyung lại cho con. Thằng bé cũng thích bài này lắm. Nó đã khóc rất nhiều lúc mới tới đây nhưng sau khi ta chơi bài hát đó, nó lại trở lại là một đứa nhỏ hạnh phúc."
"Jaemyung?"
"Ồ, đó là cái tên ta muốn gọi thằng bé. Ta rất vui vì đã được ở bên thằng bé một chút, nhưng nó phải quay lại với con và Taetae thôi."
"Cảm ơn đã chăm sóc đứa nhỏ, thưa phu nhân Sunmi," Yoongi cúi đầu trước khi dang tay ra và chờ đợi.
"Gọi ta là mẹ," bà mỉm cười và trao em bé cho Yoongi, bà vuốt tóc anh, "Giúp ta chăm sóc Taetae nhé, thằng bé đôi khi có hơi bốc đồng, nhưng nó là một cậu bé ngoan."
"Vâng, thưa mẹ."
++
Phòng cấp cứu đã trải qua tình trạng khẩn cấp thực sự khi mọi người đều rầm rập xung quanh, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi tình trạng Yoongi đã ổn định. Bác sĩ Jang ra hiệu cho Taehyung lại gần giường.
"Ổn rồi, cậu có thể trở về bên họ."
"Họ sao rồi? Yoongi, con của chúng tôi?"
"Tình trạng của Yoongi-ssi chưa khi nào quá tệ, nhưng đứa bé thực sự khiến chúng tôi lo lắng. Nhưng đừng lo, giờ thì ổn rồi."
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Có vấn đề về đông máu, đôi khi xảy ra khi truyền khối lượng máu lớn. Trong trường hợp này, máu mới không đi qua nhau thai đúng cách nên thai nhi đã không nhận được máu tươi. Chúng tôi đã buộc máu đi qua và làm sạch lớp huyết tương dày ở đó, giờ thì máu có thể chảy rồi. Chúng ta nên sớm hoàn thành thủ tục thôi."
"Tôi sẽ không vờ như mình hiểu những điều đó, nhưng dù sao thì cảm ơn ông rất nhiều."
Taehyung cúi đầu rồi quay sang Yoongi của hắn. Những xung mạch, mùi hương, nhịp tim... hắn kiểm tra mọi thứ trước khi cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa lên chạm vào má omega, cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp ấy trong lòng bàn tay mình. Rồi hắn gục xuống ngủ gật sau khi đã quá kiệt sức.
Hắn tỉnh dậy khi cảm thấy ai đó đang chải tóc mình. Trong khi đôi mắt lờ đờ vẫn đang mất một chút để làm quen với ánh sáng, mũi hắn ngay lập tức bắt lấy mùi hương duy nhất hắn khao khát. Hoa trà. Hoa trà vô cùng ngọt ngào. Hắn nhanh chóng vói lên nắm lấy bàn tay ấm áp kia và siết chặt nó.
"Em dậy rồi," Yoongi cười với hắn và chỉ thế thôi đã làm hắn suýt òa khóc.
"Anh dậy rồi," hắn đáp, được nói ra những lời đó đúng là một phước lành, giọng hắn run rẩy. Yoongi đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Taehyung, những ngón tay gập lại thật chặt.
"Xin lỗi vì đã giấu em, và, ừm, cảm ơn em."
"Đừng xin lỗi, em nên cảm ơn anh mới đúng, vì con chúng ta," Taehyung đưa tay Yoongi lên và nhẹ đặt vào đó một nụ hôn.
"Jaemyung."
"Sao?"
"Anh đã thấy mẹ. Bà đặt tên con chúng ta là Jaemyung, bà đã coi sóc thằng bé một lúc và đặt tên cho nó. Bà còn chơi Hope cho nó nghe nữa."
Hai mắt Taehyung mở to ngạc nhiên, nhưng không hiểu tại sao hắn rõ hoàn toàn tất cả những điều ấy. Và cuối cùng hắn buông lơi những giọt nước mắt vẫn kìm nén.
Một lát sau, bạn bè của họ được phép vào, ai nấy đều tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm và Yoongi nhìn từng người từng người một. Jin đang bấu chặt cánh tay Namjoon, omega lớn hơn có lẽ đã vất vả từ sáng, giờ anh ấy mới cho phép bản thân được xúc động và dựa vào alpha của mình. Namjoon trông cũng khá mệt mỏi, có lẽ cậu sẽ mắng Yoongi sau vì không nghe lời. Phải, người bạn thân nhất của anh đã gắng ngăn anh đến căn phòng ấy một mình nhưng anh từ chối và hậu quả là phải vào bệnh viện.
Cạnh bên họ là Jungkook. Cậu trai cũng nhìn Yoongi, đôi mắt họ chạm nhau và cậu quay mặt đi. Tim Yoongi nhói lên, anh không biết alpha ấy phản ứng thế nào khi nghe tin anh có thai, hẳn là một cú sốc đối với mọi người nhưng Jungkook thì còn hơn thế nữa. "Rất tiếc" không phải lời hồi đáp thích hợp, và thật lòng Yoongi không nghĩ rằng mang thai là điều sai trái, nhưng anh không thể không cảm thấy tồi tệ. Họ thực sự phải nói rõ chuyện này.
Đôi mắt anh tiếp tục quét qua nhóm người và rồi chúng thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Chú?!" Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông anh gặp ở nhà kho tại đây.
"Làm ơn hãy bình tĩnh, đừng gắng sức quá," ông Kim nói và Yoongi thấy mình dịu lại; đúng như anh nghĩ, anh thích giọng nói của ông ấy, nó có phần giống Taehyung và thậm chí còn trầm hơn.
"Uhm, ừm, đây là bố em," Taehyung nói, đôi tay vẫn không rời omega.
"Cá-," Rõ ràng là không chuẩn bị nghe tin này, Yoongi vật lộn trên giường bệnh để tìm tư thế tốt hơn nhưng Taehyung giữ chặt anh, vì vậy anh chỉ cúi đầu thật sâu, "Rất vui được gặp chú, xin lỗi vì lúc trước cháu đã không giới thiệu bản thân rõ ràng. Cháu là Min Yoongi."
"Không, chú nên xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, chú là bố của Taehyung, Kim Soohyung. Hai đứa nghỉ ngơi đi."
"Chú nữa," Jin nói, "chú cũng đã cho rất nhiều máu."
"Máu? Khoan, em là O trừ..." Yoongi nhìn bạn bè mình. Kết nối các dữ kiện lại, anh vừa được truyền máu, có nghĩa là cần rất nhiều máu..
"Vâng hyung, và chú với Taetae cũng vậy, anh có tin được không," Namjoon mỉm cười.
Họ dừng lại với lời cảm ơn qua lại, cả xin lỗi và cố gắng dỗ dành Yoongi ngủ thêm. Taehyung cuối cùng cũng rời khỏi omega của hắn và tất cả bọn họ cùng đến văn phòng Jin. Ừm, hầu hết.
"Em có, em có thể ở đây thêm một chút nữa không?" Jungkook ngần ngại hỏi khi họ chuẩn bị rời đi, đôi mắt cậu tràn ngập buồn bã và van nài.
"Ừ, tất nhiên rồi," Taehyung đáp chân thành.
"Minhae-ssi sẽ đợi bên ngoài, nếu em cần gì thì cứ gọi cô ấy," Jin dặn, nhìn vào thẻ tên của y tá, người đã hiểu ông chủ của cô có ý gì và tránh ra khỏi phòng.
Jungkook ngồi yên bên giường, mắt dán vào khuôn mặt đang ngủ của Yoongi. Omega luôn có làn da trắng sáng, và bây giờ trông anh thậm chí còn trắng hơn, làn da trắng sứ của anh gần như trong suốt nhưng trông vẫn cực kỳ mềm mại và mỏng manh. Cậu lặng lẽ nghiên cứu các đặc điểm nơi đó, cặp mi dài, nốt ruồi nhỏ trên má, khóe môi cong dù chủ nhân của chúng đang nghỉ ngơi sau một ca phẫu thuật. Jungkook yêu những góc miệng của Yoongi, luôn cong lên tinh tế như thể chúng đang e ấp một nụ cười. Tay trái Yoongi đặt ngay ngắn bên hông anh, tay phải được đặt trên bụng.
Bụng anh.
Trông vẫn bằng phẳng, không có nhiều đặc trưng của một nơi mang sinh mệnh bên trong. Nhưng có.
Jungkook chạm vào bàn tay ấy, cẩn thận để không đánh thức anh, không làm rạn nứt anh. Ngay bây giờ Yoongi trông vẫn mong manh đến mức Jungkook sợ mình sẽ làm anh vỡ tan. Lúc bế anh đến bệnh viện, cậu đã rất sợ hãi, Yoongi ở ngay trong vòng tay nhưng cậu cảm giác anh có thể trượt đi bất cứ lúc nào. Jungkook đã ôm anh thật chặt, nhưng rồi nhận ra mình không còn giữ được nữa.
Cậu không làm được gì nhiều, chỉ đưa anh đến đây và bị buộc phải chờ đợi. Bàn tay trên bụng Yoongi và các ống truyền nối với cánh tay anh nhắc nhở Jungkook rằng omega đang mang trong mình dòng máu của Taehyung, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu ngước mắt lên, đôi môi run rẩy.
"Em yêu anh, anh biết không?"
"Anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top