Chap 14: Người, tôi, chúng tôi, chúng ta (1)

Taehyung đã rất ngạc nhiên khi người bạn thơ ấu nhắn tin cho hắn và bảo họ cần nói chuyện. Từ trước đến giờ, nếu Jungkook muốn gặp, cậu sẽ chỉ nói "hey hyung gặp nhau nào" hoặc "anh rảnh không", mấy thứ kiểu đó. Nhưng "chúng ta cần nói chuyện"? Nghe nghiêm trọng hơn những gì Taehyung thấy thoải mái. Nhưng hắn sẽ không từ chối, nhất là với cậu em trai này và đặc biệt là khi hắn cũng muốn biết đó là chuyện gì.

Cậu bé đến và khoảnh khắc cậu bước chân vào phòng Taehyung, alpha lớn hơn có thể cảm thấy rõ ràng có gì đó là lạ. Mùi cà phê ướp vani nồng hơn bình thường, và những alpha chỉ tỏa hương cạnh alpha khác không gì ngoài mục đích đối đầu hoặc thị uy.

"Em không tới đây để chơi game, hyung."

Okay, thì thôi vậy. Taehyung dẫn bạn mình vào phòng ăn riêng, cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Khi cuộc trò chuyện diễn ra, hắn thấy như mình đang phải trải qua một cuộc thẩm vấn dưới sự điều khiển của cậu bạn trẻ và sự ngờ vực trong hắn cứ tăng lên theo từng giây. Hắn biết Jungkook mê mệt Yoongi nhưng thật sự phải liệng từng ấy câu hỏi vào hắn khi bữa trưa chỉ vừa bắt đầu?

"Người định mệnh của Yoongi hyung, là anh?"

Câu hỏi đó đã sáng tỏ mọi điều hắn thắc mắc nãy giờ, nhưng đồng thời nó cũng dẫn đến rất nhiều câu hỏi khác.

"Phải."

Giờ Taehyung mở để ý, đó là lần đầu tiên chính miệng hắn thừa nhận. Hắn chưa bao giờ nói điều gì có sức ảnh hưởng đến thế; ngay cả với Yoongi, hắn cũng chưa bao giờ nói "Em là alpha định mệnh của anh." Khi hai người họ tiếp tục câu chuyện, Taehyung kể ra rất nhiều điều hắn chưa từng giãi bày với ai trước đây, kể cả với bản thân. Và khi mà hắn vẫn đang bị bất ngờ bởi sự trung thực của mình, hắn còn thấy sửng sốt hơn với Jungkook. Người bạn từ thuở bé đến giờ của hắn từ bao giờ đã trở nên chín chắn và trưởng thành đến vậy? Giống như khi bạn nuôi nấng một đứa nhỏ, rồi một ngày nọ bạn bất chợt nhận ra đứa nhỏ ấy đã trở thành người lớn và không còn cần đến vòng tay bảo vệ của bạn nữa. Nhưng đó không phải lúc để Taehyung đóng vai một bậc phụ huynh đa cảm, đó là lúc Jungkook cần trưởng thành.

"Anh có yêu anh ấy không?"

Câu hỏi mà hắn đã vô tình, hoặc cố ý lẩn tránh suốt thời gian qua, giờ được quăng thẳng vào hắn.

"Mình có yêu anh ấy không?" hắn tự hỏi bản thân và ngờ ngợ một câu trả lời từ sâu nơi đáy tim.

"Anh ấy có yêu mình không?" hắn lại hỏi nhưng lần này không có lời đáp, tất cả đều chìm trong làn sương mù dày đặc.

Taehyung lắc đầu, tập trung tiêu cự về chồng tài liệu trên bàn. Hắn đang làm việc, hắn không nên nghĩ ngợi lan man những vấn đề cá nhân nữa. Những hồ sơ này được gửi tới từ nhóm của cha hắn ở Mỹ, họ đang tiến những bước dài để hoàn thành mục tiêu thâu tóm thị phần bên đó. Dù Taehyung có nghĩ ra sao về cha mình trên cương vị gia đình, hắn vẫn phải công nhận ông là một doanh nhân xuất sắc.

Hắn đang xem xét tỉ mỉ một lượt những chi tiết thú vị trong hợp đồng thì tiếp tân gọi tới.

"Phó chủ tịch, có cô Heo Yeongmi gọi tới và nói muốn gặp ngài. Bây giờ được không ạ?"

Cái tên đó ong ong trong đầu Taehyung. Sau tất cả những chuyện ấy, cô ta lại là người hành động trước? Taehyung vẫn đang phân vân không biết động cơ của cô ta là gì; trên cương vị cá nhân cô ta còn không thân quen Yoongi, tại sao lại nhắm vào anh ấy? Dù lý do là gì, hắn cũng không muốn bất kỳ tình huống ngoài mong đợi nào xảy ra nữa. Hắn phải nói chuyện với cô ta.

"Nối máy cho tôi."

"Vâng thưa ngài."

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn và khách sáo thái quá, họ quyết định gặp nhau tại một nhà hàng trên đường số 1. Taehyung không biết phải làm sao, hình như dạo này mọi người rất thích gọi hắn ra ngoài rồi làm hắn kinh ngạc.

Hai bên vỉa hè đầy ắp những người đi ăn trưa nhưng bên con phố của các nhà hàng sang trọng thì không thế. Yeongmi cũng vừa mới đến, gọn gàng trong bộ đồ đen thường thấy. Cô ta trông vẫn đẹp như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ lạnh lùng và thần bí hơn. Alpha bước phía sau khi họ tiến vào một nhà hàng, hắn đang cân nhắc xem phải hỏi cô thế nào về chuyện với Yoongi. Vẻ thoải mái và thư giãn của cô ta khiến trong Taehyung dâng lên cảm giác đề phòng với người phụ nữ này, cô ta luôn trông như đã lên kế hoạch cho mọi thứ.

"Cảm ơn đã đồng ý dùng bữa cùng tôi, tôi biết anh rất bận."

"Đừng nói thế, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô gọi tới, nhưng đáng ra tôi nên đoán được trước, phải không Yeongmi-ssi?"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là lẽ ra tôi phải biết rằng cô sẽ liên lạc, nhất là khi cô đã tốn công sắp đặt mọi thứ cho cuộc thi âm nhạc hôm thứ bảy."

"Oh, chuyện đó, một cuộc thi xuất sắc nhỉ? Tôi đã rất hưởng thụ nó, Taehyung-ssi thì sao?"

Cô ta vẫn không gỡ xuống nụ cười trên môi, biểu cảm đó không xê dịch lấy một chút cả khi Taehyung đề cập đến cuộc thi. Khi đó, hắn nhận ra cô gái trẻ này đáng sợ đến mức nào. Hắn đang nghĩ phải đáp lại thế nào thì điện thoại rung lên trong túi, cuộc gọi đến từ số lạ. Tim hắn "thịch" một tiếng vào lồng ngực và thôi thúc hắn nhấc máy.

"Alo?"

"Taehyungie, đầu bếp Jungsik đây. Cậu phải tới giúp Yoongi ngay, cậu ấy đến kỳ và ngất đi ở tiệm thịt cừu xiên nướng số 356B trên đường số 5."

"Tôi đến ngay." Alpha gác máy và ngay lập tức đứng dậy, suýt nữa gạt đổ chiếc ghế xuống sàn.

Cái tên Yoongi được nhắc tới, rồi đến kỳ, và ngất đi, tất cả được xâu thành một chuỗi, làm đầu óc Taehyung xây xẩm. Hắn không còn nghe rõ từ sau đoạn "cừu xiên" nhưng thế là đủ rồi, hắn biết nơi đó.

"Tôi vô cùng xin lỗi Yeongmi-ssi nhưng tôi thực sự phải đi ngay đây, hẹn gặp lại hôm khác nhé."

Hắn thậm chí không nhìn cô, chỉ để lại bàn một tờ séc trắng trước đi ào đi. Nhìn về phía bãi đỗ xe, Taehyung thầm rủa. Vì cái quái gì mà mình đỗ xe xa thế- Khoan, mình không nên lái xe. Giờ thì vẫn ổn nhưng hắn không tin rằng lát nữa mình có thể điều khiển bản thân, nên hắn gọi một chiếc taxi. Ngay khi vào trong xe, hắn nhanh chóng sắp xếp mọi việc, mọi thứ phải đâu vào đó trước khi bị Yoongi làm cho mụ mị nên hắn nhấc máy gọi cho thư ký.

"Anh Son, bảo người ở Royal mở cổng VIP và đợi tôi ở đó ngay lập tức. Tôi cần một phòng trên tầng cao nhất và giữ cho cả tầng trống khách nếu có thể, nếu không thì ít nhất 6 phòng xung quanh phải để trống."

Khách sạn đó là tài sản của gia đình hắn và người ở đó biết cách giữ các bí mật.

"Làm ơn đợi ở đây, tôi quay lại ngay," hắn liếng thoắng với người tài xế khi họ tới nhà hàng. Taehyung chạy nhanh đến mức suýt đâm sầm vào cửa trước khi người bên trong đang định mở nó ra.

"Chết tiệt!"

Taehyung rủa thầm, lông tóc dựng đứng. Người đàn ông này mang mùi của Yoongi, mũi hắn tự động báo cáo; nhưng ông ấy là một beta, cảm ơn chúa.

"Chú, Yoongi đâu? Anh ấy sao rồi? Ông Jungsik bảo tôi đến đón anh ấy. Anh ấy ổn chứ?"

"Và cậu là?" người đầu bếp bối rối.

"Tôi là bạn đời của anh ấy," Taehyung đáp và đi theo mùi hương đến thẳng phía sau cửa tiệm, vị đầu bếp vẫn đuổi theo phía sau. "Thế này không được, tôi không thể để anh ấy ở đây," Taehyung đứng trước căn phòng nhỏ khóa trái, "làm ơn mở cửa."

"Tôi, tôi không thể cứ trao cậu ấy- tôi, tôi còn không biết cậu."

"Tôi là Kim Taehyung, alpha định mệnh của anh ấy và tôi phải chăm sóc anh ấy, làm ơn ít nhất hãy cho tôi thấy anh ấy đã, anh ấy đang ở trong tình trạng tệ lắm sao?" Taehyung nóng lòng muốn thấy omega của hắn chết mất, hương hoa trà đang rỉ ra từ trong phòng, pheromone đang vờn lấy hắn và hắn phải cố hết sức để không trở nên thô lỗ.

"Kim Taehyung? Đừng bảo cậu là..."

"Vâng tôi ở tập đoàn Kim, đây," hắn mở ví và lấy ra chiếc chứng minh thư, "chú giữ nó đi, làm ơn, cho tôi gặp hyung được chứ?"

Người đàn ông cuối cùng cũng mủi lòng và mở cửa. Taehyung bị choáng váng trong một giây khi mùi hoa trà vô cùng, vô cùng ngọt ngào ập vào hắn. Yoongi đã bất tỉnh nên pheromone của anh không ở mức độ mạnh nhất, nhưng trong căn phòng 4 mét vuông này, nồng độ nó vẫn đủ cao để khiến bất cứ alpha nào phát điên, chưa kể đến tác động từ ảnh hưởng của cặp đôi nữa. Trong này nóng chết mất, alpha nghiến răng khi mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán. Hắn ngẩng đầu lên và thấy một thân hình mỏng manh trên giường, thật đau lòng khi thấy anh rũ ra như thế. Taehyung lại gần và quỳ xuống. Omega thở mạnh, ngực anh phập phồng nặng trĩu, hổn hển từng hơi nóng từ tỏa ra từ mũi và miệng. Taehyung chạm tới tay anh và nắm nhẹ. Một cú sốc điện chạy dọc cơ thể hắn và có lẽ cả cơ thể Yoongi nữa, bởi omega đột nhiên đờ đẫn mở mắt để tìm kiếm gì đó. Anh ngừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Taehyung. Bàn tay nhỏ hơn đáp lại một cái nắm nhẹ.

"Yoongi à anh sao rồi? Em ở đây, sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi."

"Đau quá.. không thở được..."

Yoongi mỏng manh và run rẩy giữa những hơi thở, bàn tay Taehyung đang nắm lấy nóng như lửa đốt.

"Chú à, cháu đưa anh ấy đi được không? Làm ơn?" Taehyung cố giữ bình tĩnh và hỏi lại một lần nữa.

"Uhm, tôi- ah, Yoongi, cháu có muốn đi cùng cậu ấy không?" chú Lee quay sang omega trẻ, người rõ ràng đang đau đến chết đi sống lại. Ông nhận được một cái gật yếu ớt.

"Cháu sẽ mang anh ấy ra, chú giúp cháu mở cửa được không?"

Taehyung lập tức bế Yoongi lên. Omega không còn đủ sức để vòng cánh tay quanh alpha nên anh chỉ bám chặt vào chiếc áo suit bằng những ngón tay run rẩy.

"Đừng lo em không làm rơi anh đâu," Taehyung cúi xuống hôn lên trán omega của hắn, có vẻ nó giúp Yoongi dịu đi vì anh đã xích lại gần hơn và chôn mặt vào ngực hắn.

Những hành động nhỏ ấy làm Taehyung mất trí. Hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng tham lam. Có sự thôi thúc, có sự khát khao nhưng họ đang ở nơi công cộng và ưu tiên hàng đầu là đưa Yoongi đến đâu đó riêng tư hơn, thoải mái hơn.

Chú Lee mở cửa trước và cửa taxi cho họ. Đó là một cảnh tượng như mơ, một chàng trai trẻ cao ráo và đẹp trai bế một chàng trai trẻ khác theo-kiểu-cô-dâu, đi bộ qua giờ ăn trưa đông đúc. Rất nhiều ánh mắt hướng vào họ và cả những ống kính máy ảnh nữa. Taehyung biết nhưng hắn không muốn quan tâm.

Đầu bếp tiễn họ bằng tiếng "Cẩn thận" đơn giản với khuôn mặt đầy lo lắng. Ông chắc hẳn rất bồn chồn vì cá nhân ông không quen Taehyung nhưng lại để hắn đưa người bạn quý báu của mình đi.

"Đến đâu thưa ngài?"

"Khách sạn Royal, làm ơn dừng ở lối sau trên phố Chính."

Tài xế ái ngại nhìn họ khi Taehyung đặt Yoongi xuống ghế sau nhưng nhanh chóng quay lại tập trung vào công việc của mình. Chỉ bằng mùi của họ cũng đủ để hình dung ra bức tranh toàn cảnh và hầu hết mọi người đều hiểu rằng không nên lộn xộn với một alpha đang bảo vệ omega của hắn trong kỳ động dục.

Taehyung vòng tay ôm Yoongi suốt quãng đường ngắn, kích tình tố trào dâng khiến hắn chỉ muốn chạm, muốn hôn, muốn nhiều hơn nữa với omega, nhưng bản năng chở che cũng bảo hắn rằng omega của hắn rõ ràng đang ở trong tình trạng rất tệ và cả hai cần một nơi an toàn để vượt qua kỳ phát tình trước đã. Thật quá khó khăn khi mà Yoongi cứ giữ chặt lấy hắn như vậy, nhưng Taehyung đã chật vật kiềm chế chỉ tiếp xúc ở mức tối thiểu, chỉ nhẹ vuốt ve má và bàn tay omega. Hắn không biết Yoongi có tỉnh hay không, nhưng hắn chắc rằng omega biết hắn ở ngay bên cạnh.

Khi họ gần tới nơi, Yoongi đột nhiên cựa quậy và hắn giật mình. Không, không chỉ vì cử động bất ngờ của anh, là mùi hương. Cái gì đó đã thay đổi, mùi hương vốn đã ngọt ngào đột nhiên cuộn lên một mùi đường đậm đặc, giống như được bao phủ trong lớp mật ong ướt đẫm.

Có lẽ nào...

Trước khi Taehyung tự trả lời, chiếc xe dừng lại. Người thừa kế trẻ liếc nhìn đồng hồ và đưa cho tài xế số tiền gấp 3 lần con số trên đó. Khi hắn chuẩn bị bế Yoongi lên, omega nhìn xuống đôi chân đang khép chặt của mình, lầm bầm đủ lớn để Taehyung nghe thấy.

"Tôi không thể, Taehyung, tôi, uhm, nó-"

Alpha hướng mắt theo đôi chân omega của hắn và Yoongi vặn vẹo dưới cái nhìn ấy, hai chân khép chặt hơn trong khi hương mật hoa trà tiếp tục công kích các giác quan Taehyung. Hắn không cần thấy những vệt ướt loang lổ trên quần jean của Yoongi để biết vấn đề là gì, hắn cởi áo suit ra và khoác lên omega.

"Đây rồi, sẽ ổn thôi, em sẽ đưa anh đến phòng nhanh thôi, sẽ ổn thôi được chứ?"

Hắn nhanh chóng bế một Yoongi đang xấu hổ đến lối vào nơi thư ký của hắn đang đợi. Thư ký Son, một beta thành thục ngoài 30, được giao trọng trách giúp Taehyung trở thành doanh nhân thành công nhưng anh không hề mong được chăm nom cho cả cuộc sống cá nhân của ông chủ thế này. Khi nhận được cuộc điện thoại trước đó, anh thực sự không nghĩ tới phó chủ tịch sẽ mang một omega trong kỳ đến khách sạn. Ngay cả đối với beta, pheromone từ cặp đôi này vẫn khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Hủy tất cả lịch trình hôm nay của tôi. Cả ngày mai nữa, để chắc chắn."

"Đã hiểu."

Taehyung đi thang máy VIP về phòng mình. Thư ký Son đi cùng hắn lên tầng trên cùng, nơi tất cả đã được đóng cửa và ngưng nhận đặt phòng, nên họ có toàn quyền với cả tầng này. Anh rời đi sau khi nhận được thông báo "tôi sẽ liên lạc sau" từ ông chủ của mình. Vị thư ký kiệm lời thở phào nhẹ nhõm, anh không nghĩ mình có thể ở bên hai người đó lâu hơn nữa.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ khi Taehyung đặt Yoongi xuống tấm nệm king-size mềm mại. Omega hiện đã hoàn toàn tỉnh táo và cảnh giác, anh biết họ đã đến một khách sạn, anh biết Taehyung đã bế anh theo kiểu-cô-dâu đến một khách sạn suốt từ lúc đó. Quá sức xấu hổ.

"Anh sao rồi? Có muốn gì không?" alpha cúi xuống hỏi anh, đôi mắt lấp lánh và những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Giọng nói trầm thấp làm Yoongi lạnh sống lưng, anh thực sự đang run rẩy và cố gắng che thân bằng áo khoác của Taehyung.

"Uhm, ý em là, anh có muốn ăn hay... tắm?" Alpha dường như cảm nhận được rằng bản thân đã vô thức tỏ ra quá alpha, nên hắn đổi giọng, nhưng hắn không thể lờ đi ngọn lửa âm ỉ trong tim. Omega của hắn sợ hắn hay sao? Họ cần phân giải mọi thứ nhanh chóng khi cả hai vẫn còn giữ được cuộc trò chuyện tỉnh táo.

Hắn lấy ly nước cho Yoongi nhưng omega không nhận, anh đang bận giữ chiếc áo khoác và dường như không muốn buông nó ra, hơn nữa còn nhiệt tình cọ xát và tỏ ra vô cùng yêu thích món đồ.

OHhh.

Giờ Taehyung đã hiểu, omega của hắn không hề cố trốn sau chiếc áo, anh chỉ muốn mùi của chủ nhân nó và thậm chí còn vô thức ướp mùi bản thân lên đó. Nhận ra điều này khiến Taehyung đột ngột can đảm, hắn ngồi xuống cạnh mép giường và cúi xuống, chỉ cách mặt Yoongi vài inch.

"Này, bỏ áo em ra đi. Nếu anh muốn mùi của em, em đây."

Với mỗi từ, khuôn mặt hắn lại thấp xuống một chút và vẻ bối rối trên gương mặt omega còn khiến hắn hứng chí hơn nữa. Đôi mắt mèo mở to nhìn hắn còn hàm răng nhỏ cắn xuống môi dưới hồng nhuận. Vẻ mặt này giống hệt lần đầu tiên Yoongi nắm tay Taehyung trong bữa tiệc sinh nhật.

"Nào, đừng làm thế, đừng làm đau môi xinh."

Và đó là những từ lúc trước hắn muốn nói nhưng không thể. Tuy nhiên, lần này, hắn đã nói ra một cách trơn tru cùng nụ cười trên môi và đưa tay ra ôm lấy đôi má phúng phính, mượt mà và nóng bỏng của người đối diện. Khi omega nghe lời hắn và ngừng cắn môi, Taehyung lướt ngón tay cái lên vùng da thịt mềm mại, xoa nhẵn những dấu răng nhạt ở đó.

"Để em."

Ngay khi dứt lời, Taehyung bắt đầu cọ cổ tay vào cổ người lớn hơn, nơi có tuyến hương. Một cảm giác bỏng rát lan tỏa trên da anh, và rõ ràng không chỉ do ma sát. Yoongi vặn vẹo và cố gắng ngăn những tiếng nhỏ bắt đầu ngân lên từ sâu trong cổ họng. Tay phải đang nắm chặt áo khoác Taehyung của anh cuối cùng cũng buông ra và thả xuống bên cạnh, những ngón tay ngọ nguậy trong vô thức.

"Đây, tốt hơn chứ?"

Taehyung chú ý và bắt lấy bàn tay đang thao thức kia. Đôi mắt trong suốt nhìn hắn như muốn hỏi "Làm sao cậu biết?" Alpha còn biết nhiều hơn thế.

"Anh cũng có thể tỏa hương lên em nếu muốn," hắn đưa tay anh lên cổ mình và mỉm cười khích lệ. Omega do dự một chút nhưng cũng không thể cưỡng lại được; dù sao đi nữa, tỏa hương lên người thật vẫn tốt hơn lên áo khoác. Những cái chạm thật tuyệt, vô cùng kích động nhưng cũng vô cùng êm ả theo một cách nào đó.

"Khi lần đầu tiên nắm tay anh, em đã vô thức muốn tỏa hương lên anh, thực ra em thực sự đã làm thế, nhưng chỉ một chút thôi," alpha tiếp tục là người duy nhất nói chuyện, bàn tay di chuyển khéo léo quanh cổ Yoongi, tận hưởng nhịp đập rộn ràng bên dưới, "lúc đó anh thơm lắm, nhưng giờ thậm chí còn hơn thế nữa."

Hắn bất ngờ cúi xuống sâu hơn và sáp lại gần nơi phát ra mùi hương thiên đường. Khi đôi môi hắn không chủ đích khẽ lướt trên làn da mềm mượt, Yoongi bất ngờ đẩy hắn ra bằng tay trái.

"Sao-"

Taehyung bắt lấy cổ tay anh, hay đúng hơn là, hắn bắt lấy món đồ trên cổ tay Yoongi.

Một chiếc Rolex sáng bóng.

Taehyung biết chiếc Rolex này, hắn đã dẫn người bạn thơ ấu đi mua nó.

Và hắn rời ra, buông tay. Hẳn là có lý do để omega của hắn đeo chiếc đồng hồ này hôm nay. Ngay từ đầu hẳn là có lý do để anh xuất hiện ở nhà hàng đó.

"Em hiểu, xin lỗi."

Hắn cũng buông bàn tay kia ra, và đứng dậy. Yoongi ngay lập tức ngồi dậy và nắm lấy mép áo sơ mi hắn.

"Cậ-cậu đi đâu?"

Anh ấy nghe thật... khổ sở? Ah, đây là những gì người ta thường nói phải không? Nếu một omega trong kỳ phát tình bị alpha của họ bỏ lại một mình, họ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi và buồn bã.

"Không đâu cả, em sẽ ở đây, đừng lo. Dù vậy thì anh nên thay đồ đi, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hẳn là khó chịu."

Thật sự mà nói, Taehyung đã cố nắm lấy những sợi chỉ cuối cùng buộc sự có mặt hợp lý của hắn ở đây. Cả về thể chất lẫn tinh thần, hắn đều thấy không ổn. Hắn đã bị từ chối trước đó, sau đó nhìn thấy món đồ gợi nhắc đến alpha khác, và nhiệt độ, nhịp tim tăng nhanh cùng tính khí khó chịu lúc này có nghĩa là hắn đang sắp vào kỳ động dục. Không có cách nào tránh được, pheromone từ người bạn đời trong kỳ phát tình quá mạnh. Hắn nên làm gì? Hắn không muốn rời Yoongi, nhưng nếu ở lại...

Omega cuối cùng cũng rời khỏi giường và ngoan ngoãn tiến về phía phòng tắm. Taehyung uống một ly nước đầy và nghĩ về những điều hắn có thể làm, bất kỳ điều gì. Hắn cứ suy nghĩ, rồi rút điện thoại ra.

"Anh Son, làm ơn-"

+++

Cơ thể Yoongi đau đớn. Nó như đang bốc cháy. Đầu óc anh xám xỉn hỗn độn và mọi thứ đều mờ nhòe. Người anh không có sức, thậm chí mở mắt ra cũng thật nặng nhọc. Từ khe hở nhỏ xíu giữa mí mắt, anh cố gắng hình dung mọi thứ xung quanh, đó là một căn phòng lạ lẫm, nhỏ xíu và có mùi như thịt nướng. Oh, vậy là anh vẫn đang ở chỗ đầu bếp Lee. Anh khẽ nghe thấy giọng nói của người đầu bếp hỏi anh có cần nước hay gì đó không nhưng anh không thể đáp lại dù rất muốn một chút nước, cơ thể anh đang khô dần vì nóng, từng giọt chất lỏng cuối cùng dường như đã bốc hơi dưới dạng mồ hôi khô. Tỉnh táo càng thêm đau đớn, anh ngất đi lần nữa.

Anh tỉnh dậy sau một khoảng thời gian mơ hồ. Không, giống như cái gì đó đã đánh thức anh hơn. Cái gì đó dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Gỗ tuyết tùng. Người đó đã đến. Yoongi cảm thấy bàn tay mình được nắm lại, có hơi ấm dễ chịu lan ra từ đó, thật lạ vì chỉ vài giây trước đó, anh cảm thấy nóng và khó chịu đến mức chỉ muốn nhảy xuống biển. Omega mở mắt ra, tìm kiếm, đôi mắt anh ướt đẫm nên mọi thứ xung quanh dường như đều nhòe đi, chỉ có gương mặt người đó là ở tiêu điểm, vẫn đẹp trai như mọi khi.

"Yoongi à anh sao rồi? Em ở đây, sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi."

Oh hắn ở đây vì anh. Mọi chuyện sẽ ổn chứ, Yoongi có thể tin hắn chứ? Anh rất muốn thế.

"Đau quá... không thở được..."

Omega chật vật nói, bên trong anh đang vặn xoắn và xoay mòng mòng, phổi như bị nghiền nát khiến anh khó thở, ít nhất là anh cảm giác vậy.

"Uhm, Yoongi, cháu có muốn đi với cậu ấy không?" Chú Lee lo lắng hỏi và Yoongi chỉ có thể gật đầu yếu ớt. Cảm thấy tốt hơn khi ở bên alpha, anh muốn ở bên alpha.

Mọi thứ lại nhòe đi khi ánh sáng mặt trời của một ngày hè là quá nhiều với anh. Anh cố giữ lấy chiếc áo khoác của Taehyung trong những ngón tay run rẩy.

"Đừng lo, em không làm rơi anh đâu," alpha cúi xuống và hôn lên trán anh. Hành động ấy làm Yoongi bình tĩnh nhưng cũng khiến anh vô cùng xấu hổ. Được bế kiểu công chúa và được hôn ở ngoài đường giữa ban ngày ban mặt? Đó là lần đầu tiên của anh. Nhưng với tình hình hiện tại của mình, anh không có quyền kén chọn và anh cũng không thể phủ nhận cảm giác an toàn và dễ chịu trong vòng tay người trẻ hơn. Mùi hương quá êm dịu và anh chỉ muốn nó nhiều hơn nên anh vùi mặt vào ngực alpha.

Ở cạnh alpha của mình thực sự giúp cải thiện tình trạng lúc này, cơn đau vặn xoắn dường như đã biến mất và tâm trí anh cũng đã được giải tỏa rất nhiều. Dù vậy, anh hoàn toàn không biết phải nói gì nên đã giữ im lặng suốt đoạn đường. Taehyung cũng không nói gì, hắn chỉ chạm vào má và tay anh, và mặc dù những cái chạm ấy lướt qua rất nhẹ, Yoongi vẫn có thể thấy da mình râm ran ở mỗi điểm tiếp xúc. Điều đó, cùng cơ thể đang bừng bừng và mùi hương của alpha định mệnh, đẩy anh đến bên bờ vực, khiến hơi nóng thoát ra khỏi cơ thể anh theo dạng lỏng.

"Tôi không thể, Taehyung, tôi, uhm, nó-"

Yoongi cố gắng khép chặt hai chân lại hết mức có thể, nhưng tất nhiên điều đó không thể ngăn được chất dịch đang thoát ra, cũng không thể ngăn alpha nhìn anh và tìm ra vấn đề.

"Đây rồi, sẽ ổn thôi, em sẽ đưa anh đến phòng nhanh thôi, sẽ ổn thôi được chứ?"

Alpha che anh trong chiếc áo khoác và Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn mặc dù dịch nhầy chết tiệt đó vẫn khiến anh khó chịu. Cảm giác được chăm sóc thật tốt. Có ai đó đợi họ ở lối vào, Yoongi xem đó là người đàn ông làm việc cho Taehyung.

Cuối cùng anh đã có được thứ mình muốn, một căn phòng rộng, yên tĩnh, riêng tư với một chiếc giường lớn và thoải mái. Phòng rất đẹp, chắc là giá cũng rất đắt. Đồ trải giường màu trắng ngà tỏa ra mùi hương sạch không tỳ vết, hầu như lúc nào cũng vô cùng dễ chịu nhưng chắc chắn không phải lúc này. Mùi hương tuyệt hơn đang tỏa ra từ chiếc áo khoác trong tay anh này, Yoongi nghĩ khi anh cầm món đồ lên và vô thức di cổ tay lên thớ vải tinh xảo.

"Anh sao rồi? Anh có cần gì không? Uhm, ý em là, anh có muốn ăn hay... tắm không?" Taehyung hỏi với tông giọng thay đổi từ trầm thấp và nghiêm nghị, tới nhẹ nhàng hơn. Yoongi thích cả hai. Anh muốn uống nước nhưng khi alpha đưa ly nước qua, anh đã buông chiếc áo khoác quý giá ra đầy miễn cưỡng. Và sau một giây bối rối, Taehyung đột nhiên mỉm cười và trong nháy mắt, khuôn mặt hắn chỉ cách mặt Yoongi vài inch.

"Này, bỏ áo em ra đi. Nếu anh muốn mùi của em, em đây."

Với mỗi từ, khuôn mặt hắn lại xáp vào thêm một chút, Yoongi quá ngượng ngùng nhưng mắt anh hoàn toàn không thể nhắm lại hay dời đi. Đôi mắt hoàn hảo của Taehyung đang nắm giữ tầm nhìn của anh theo cách đầy mãnh liệt, đầy mong muốn đến mức omega không dám nhìn lại. Anh cảm thấy như mình muốn nói gì đó nhưng không thể nghĩ ra nó là gì nên chỉ biết cắn môi.

"Nào, đừng làm thế, đừng làm đau môi xinh."

Câu tán tỉnh như vậy nhưng lại nói ra rất trơn tru với nụ cười dịu dàng khiến trái tim Yoongi chạy đua trong lồng ngực. Và nó không chậm lại chút nào khi Taehyung khum lấy đôi má đang bốc cháy của anh bằng bàn tay to lớn và ngón tay cái lướt xoa nhẹ môi anh.

"Để em."

Đợi đã, không, không Yoongi chưa sẵn sàng cho điều này. Lần duy nhất anh được người ta tỏa hương lên trước đây là khi anh nhờ Namjoon giúp tại quán bar nhạc jazz, nhưng tất nhiên lúc đó anh đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này anh chưa chuẩn bị gì hết, trong kỳ phát tình và trên cùng một chiếc giường với alpha định mệnh? Anh còn không có thời gian để phản ứng hay trả lời vì Taehyung đã ngay lập tức bắt đầu phủ hương lên cổ anh bằng tay; những cọ xát, dù không thô ráp, vẫn đốt cháy da anh như những viên đá nóng trong tiệm mát xa. Ý anh là nó nóng bỏng và thật tuyệt.

Yoongi vặn vẹo, cố gắng ngăn những tiếng động nhỏ bắt đầu thoát ra từ sâu trong cổ họng. Taehyung biết rõ cách xoa dịu omega bằng bàn tay trấn an, biết rõ cách để làm Yoongi tỏa hương lại hắn. Người lớn tuổi hơn bắt đầu xoa tay quanh cổ Taehyung, đầu tiên ngập ngừng, dần dần nhanh hơn và tự tin hơn. Những cái chạm thật tuyệt vời, rất kích động nhưng cũng rất dịu êm. Omega đã không còn căng thẳng nữa, nhưng anh cũng bắt đầu muốn điều gì đó.

"Khi lần đầu tiên nắm tay anh, em đã vô thức muốn tỏa hương lên anh, thực ra em thực sự đã làm thế, nhưng chỉ một chút thôi."

Những lời của Taehyung nhắc Yoongi nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, những ký ức chua xót như vậy, anh vẫn nhớ nó như mới hôm qua, Taehyung đã nắm tay anh chặt thế nào, những lời nói cay nghiệt, cách anh chạy trốn, cách Jungkook chạy theo anh-

Chúa ơi, Jungkook-

Cảm giác như có một bàn tay vô hình đập vào đầu mình khi Yoongi nhớ ra anh đáng lẽ đã phải ăn trưa với người trẻ hơn, rằng Jungkook hẳn đã đến nhà hàng và không thấy anh ở đó.

Hương gỗ tuyết tùng xen vào suy nghĩ của anh lần nữa và cả sự chạm nhẹ của đôi môi Taehyung vào vùng da nhạy cảm trên cổ anh. Theo phản xạ, anh đẩy alpha ra bằng tay trái.

"Sao-"

Taehyung bắt lấy cổ tay anh, những ngón tay dài quấn quanh chiếc Rolex sáng loáng. Alpha nhìn vào cổ tay Yoongi, vẻ mặt hắn thay đổi, đột nhiên trông thật... ủ rũ? Sau vài giây bất động, hắn thả ra, cánh tay buông thõng xuống.

"Em hiểu, xin lỗi."

Taehyung hoàn toàn buông Yoongi ra và đứng dậy, và Yoongi hoảng loạn. Không biết tại sao nhưng anh không thích thấy alpha như vậy nên anh đã cố gắng vươn ra và bắt lấy mép áo người trẻ hơn.

"Cậ-cậu đi đâu?"

"Không đâu cả, em sẽ ở đây, đừng lo. Dù vậy thì anh nên thay đồ đi, quần áo ướt đẫm mồ hôi, khó chịu lắm."

Alpha dừng lại và quay lại nhìn anh lần nữa, đôi mắt to đó không còn trông mong muốn nữa, chúng chỉ buồn bã. Vậy mà hắn vẫn cố xoa dịu Yoongi. Omega cảm thấy thật thảm hại.

Anh không biết có nên nói xin lỗi không. Nhưng xin lỗi vì gì cơ? Anh đã làm gì sai? Vì anh đã không đẩy hắn ra sớm hơn? Nhưng điều đó thật bất ngờ và anh thì không sẵn sàng để được hôn như thế. Thậm chí còn không phải nụ hôn thật nhưng sao cũng được...

Yoongi quyết định mang cuộc độc thoại vào phòng tắm. Cuối cùng anh cũng buông chiếc áo khoác ra và ngoan ngoãn tiến về phía phòng tắm theo lời đề nghị của Taehyung. Chỉ sau khi vào trong, anh mới nhận ra mình không có quần áo để thay, chắc sẽ phải dùng áo choàng tắm thôi. Thành thật mà nói mặc như thế cũng sẽ thoải mái hơn, với chất dịch chết tiệt và tất cả những thứ đó. Cảm giác thật lạ lùng, tắm tại một khách sạn 5 sao khi alpha của bạn đang chờ trong phòng. Nghe có vẻ khêu gợi hơn thực tế.

Anh không thể phủ nhận cảm giác khoan khoái thế nào khi cuối cùng cũng thoát khỏi bộ quần áo dính nhớp vào làn da ẩm ướt và khi rửa sạch chất nhầy ở mặt sau và chân. Giờ anh mới nghĩ tới, có lẽ Taehyung cũng nên đi tắm, alpha cũng đã đổ mồ hôi rất nhiều; không phải Yoongi nghĩ hắn bốc mùi hay gì, hoàn toàn ngược lại mà.

Chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, omega hơi bẽn lẽn, vì vậy anh phải mất một lúc để ra khỏi phòng tắm và lặng lẽ trở về phòng. Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế tình yêu gần bàn cà phê, hai chân dang rộng. Ah, cặp đùi đó trông thật thoải mái... Yoongi thầm tự tát mình vì có suy nghĩ như vậy. Anh tiếp tục nhìn một cách lặng lẽ. Alpha cứ lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, hắn toát mồ hôi đầm đìa mặc dù căn phòng rất mát. Tay Taehyung chao qua lại giữa lau mồ hôi và nghiến chặt tay vịn của chiếc ghế. Cứ sau vài giây, hắn lại thở dốc với đôi mắt nhắm nghiền. Vậy là người trẻ hơn cũng đang đau đớn, phải chăng hắn đã vào kỳ động dục??! Yoongi không biết mình đang phấn khích hay sợ hãi. Anh đã nghe nói về kỳ động dục của alpha trước đây, nó có thể khá mạnh với một số người trong số họ, giống như kỳ phát tình đối với omega, như Yoongi chẳng hạn. Việc ở lại đây với anh có hại cho Taehyung không? Kỳ của anh rõ ràng đã khiến tình trạng của alpha tồi tệ hơn.

"Anh Son, làm ơn mang cho tôi một ít thuốc ức chế khẩn cấp tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top