Chap 12: Dành cho những ai bị tổn thương (2)

Bữa tiệc ăn mừng tràn ngập tiếng cười đúng như mong đợi. Khi họ đến nhà hàng, người quản lý lập tức tới chào và dẫn họ đến bàn ăn đã được trang trí phù hợp.

"Hyung, anh thích món gì? Tất cả là dành cho anh đó nên cứ gọi bất cứ thứ gì anh muốn nha," Namjoon vừa nói vừa chỉ vào thực đơn trên tay Yoongi.

"Chọn cho anh đi, anh vẫn còn hơi lâng lâng sau mấy sự kiện vừa rồi." Người nhạc công cười, cuối cùng anh đã nhận ra rằng mình là người chiến thắng, bởi vì trước đó anh thậm chí còn không nghĩ nhiều về kết quả nên anh vẫn thấy bình thường, nhưng giờ đây, sau mấy cuộc hội thoại với bạn bè, anh cũng nhớ ra việc đón nhận danh phận người chiến thắng thứ 39 của cuộc thi danh tiếng này.

Trong khi mọi người đang bận tìm những món ăn họ thích, Yoongi rót cho mình một ly nước. Anh thậm chí còn không biết mình khát, nhưng rõ ràng cổ họng anh rất nóng và khô.

"Vậy, Yoongi à, anh không thể chịu được nữa," Tablo ngồi bên cạnh hỏi, những người làm nhạc đang ngồi cùng nhau, "bài hát cậu chơi ấy, ai đã viết nó? Tại sao anh lại không biết đến một kiệt tác như vậy tồn tại?"

Mọi người quay sang Yoongi, tất cả họ đều treo câu hỏi này trong đầu suốt 2 giờ qua rồi.

"Uhm, à, anh không phải người duy nhất không biết đâu, Tablo hyung, nên đừng cảm thấy tệ quá thế. Trước đêm nay, chỉ có 5 người biết bài hát này, bao gồm cả em. Em được phép chơi nó tối nay, nhưng em không biết có thể kể câu chuyện về nó không, tất cả những gì em có thể nói là nó thuộc về một, uhm, một người bạn của em."

"Và cậu ấy cho phép em vì bài hát của em bị lấy mất? Ừm, gửi lời cảm ơn của anh tới cậu ấy nhé. Nếu một ngày nào đó cậu ấy có bài hát khác thì hãy để cả thế giới được nghe chúng nha?"

Tablo cười chân thành và nhấp một ngụm trà lạnh. Yoongi không biết vị giáo sư nghiêm túc thế nào với câu hỏi cuối cùng đó, nhưng nó làm anh buồn, rằng sẽ không có bài hát nào như vậy ra đời nữa. Anh không chú ý đến vẻ mặt của những cậu bạn chaebol, những người biết rõ "người bạn của em" là ai.

Họ chuyển chủ đề khi thức ăn được mang lên sau đó và tiếng hoan hô tràn ngập không gian. Bầu không khí vừa rộn rịp như lễ hội vừa thoải mái và thân thiết, nhưng thỉnh thoảng, Yoongi cảm thấy có một đôi mắt nhìn anh và anh ngước lên chỉ thấy Jungkook quay đi thật nhanh.

"Hôm nay mọi thứ trên cả tuyệt vời luôn ạ, cảm ơn tất cả mọi người," Yoongi lên tiếng khi họ chuẩn bị rời đi.

"Hân hạnh của tụi anh, Yoongi ạ, hôm nay em xuất sắc lắm, mà nói vậy vẫn chưa đủ đâu. Thế, seonsaengnim và Kihyun-ssi sẽ đưa em về nhà phải không?" Jin vẫn đang nắm tay nghệ sĩ piano, anh ngày càng bộc lộ rõ sự yêu mến quá đỗi với omega trẻ hơn.

"Vâng hyung, còn hai người sẽ đưa Kookie về nhà ạ?"

"Đú-.."

"Thật ra là không ạ," Jungkook ngắt lời Jin và lập tức xin lỗi, "em xin lỗi Jin hyung, nhưng em dùng xe của nhà hàng thì tiện hơn, ý em là nhà em ở hướng ngược lại với nhà Namjoon hyung nên.."

"Oh, được rồi, hợp lý đó. Vậy thì, em hy vọng tất cả chúng ta có thể gặp lại nhau sớm nhé. Chúc mọi người ngủ ngon!"

Namjoon đỡ lời cho người trẻ hơn. Tất nhiên cậu không phiền đưa cậu bé về nhà, "hướng ngược lại" có lẽ chỉ là một cái cớ nhưng cậu cũng hiểu rằng Jungkook đang muốn ở một mình. Người thừa kế trẻ hơn trông không thật sự vui vẻ và Yoongi dường như cũng nhận thấy điều đó, nhưng không ai nói gì thêm. Họ cúi đầu, ôm nhau rồi nói lời tạm biệt.

"Thế, Jinie hyung, anh đã chú ý chuyện này bao lâu rồi? Ý em là về Taehyung và Yoongi hyung," Namjoon hỏi khi chỉ còn hai người trong xe.

"Có lẽ từ sau khi Jungkook kể cho tụi mình những gì đã xảy ra trong bữa tiệc đính hôn. Cậu ấy bảo Taehyung đã bảo vệ Yoongi và an ủi em ấy nữa phải không? Hãy nhớ rằng Yoongi hẳn là rất hoảng và vẫn run rẩy vì những alpha tệ hại đó, nhưng sau đó lại thấy an toàn cạnh một alpha khác? Một người mà trông có vẻ như không hợp với em ấy?"

"Oh, đó là lý do tại sao lúc đó trông anh lo lắng vậy. Em quen họ trước anh nhiều mà lại không để ý, ngờ nghệch quá đi."

"Họ đã rất thận trọng đó? Anh nhận ra vì anh là một omega, anh biết cảm giác của omega khác nhau thế nào giữa người định mệnh của họ và tất cả các alpha khác. Vấn đề là, ngoài anh ra, có vẻ như tất cả những bạn thân khác của họ đều là alpha, vậy nên không ai nghi ngờ gì."

"Nhưng mà, em phải nói rằng em có chút sốc đó. Em chưa từng nghĩ tới điều này luôn, Taehyung và Yoongi hyung? Họ cư xử không giống cặp đôi định mệnh chút nào, ý em là em thậm chí đã lơ lửng trên cung trăng từ khi gặp anh và khi biết rằng tụi mình là định mệnh, nhưng Tae... em rất quý Tae, cậu ấy không có lỗi gì, nhưng em không thích cách cậu ấy đối xử với Yoongi hyung kể từ lần đầu họ gặp nhau."

"Đó chỉ là những gì tụi mình thấy thôi phải không? Như hôm nay ấy, mình đâu biết cậu ấy đã làm gì với Yoongi, nhưng nhìn vào kết quả là đủ hiểu."

"Em vẫn bối rối quá, tại sao họ phải như vậy trước mặt mọi người? Yoongi hyung thì vẫn khá trầm với những người anh ấy mới quen, nhưng rất là lạ khi Tae thô lỗ với người lần đầu gặp."

"Có lẽ hai người đó biết ngay từ đầu rồi, về kết nối định mệnh của họ ấy, đó là lý do tại sao phản ứng của họ mạnh thế. Anh không biết Taehyung đủ rõ để suy đoán về lý lẽ của cậu ấy, nhưng anh chắc rằng cậu ấy có quan tâm đến Yoongi. Lúc cuối buổi lễ, người ta đã công bố bài hát mở đầu là bài hát của Yoongi, hẳn là nhờ Taehyung."

"Oh man, điều đó chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn thôi, nếu cậu ấy thực sự quan tâm..."

"Ý em là gì?"

"Nếu cậu ấy không thích Yoongi hyung, thì Jungkookie sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng nếu Tae có quan tâm anh ấy thì ba người họ sẽ ra sao đây?" Namjoon hỏi với một tiếng thở dài, cậu hiếm khi có tâm trạng ấy.

"Điều đó, chỉ ba người họ mới có thể tìm ra."

"Tụi mình có nên nói cho Jungkookie không?"

"Tất nhiên là không, cậu ấy không nên nghe chuyện đó từ tụi mình, và anh nghĩ chắc cậu ấy cũng biết gì đó rồi."

***

Chuyến xe về nhà không lâu đến thế nhưng Jungkook cảm giác như nó kéo dài mãi mãi. Alpha trẻ ngồi yên ở ghế sau, nhìn chằm chằm qua kính xe nhưng không hướng tới gì cụ thể. Đó là một buổi tối tốt lành, âm nhạc hay, thức ăn ngon, nụ cười trên khuôn mặt Yoongi rất đẹp... nhưng cậu không thể bỏ khung cảnh ấy ra khỏi tâm trí. Cậu đáng lẽ nên nghe lời Jin và không chạy theo Yoongi, nhưng sao có thể? Làm thế nào cậu có thể đứng yên và không làm gì khi biết hyung của mình đang đau lòng và cần một bàn tay giúp đỡ? Nên cậu chỉ chạy theo anh, không hề biết kết cục sẽ chứng kiến điều gì và nó khó chấp nhận thế nào.

Khi cậu thận trọng đến gần cửa phòng tắm, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó không phải của Yoongi mà là người bạn ấu thơ của cậu.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Yoongi à, tôi ở đây. Anh không cô đơn mà, được không?"

"Yoongi à?" Jungkook có nghe lầm không vậy? Taehyung đã gọi "Yoongi à" từ khi nào vậy? Một phần trong Jungkook bảo cậu rời đi nhưng cậu không thể, cậu nhóc đứng đó và lén nhìn vào trong. Alpha trẻ ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Bên trong đó, trên sàn nhà, người bạn alpha của cậu đang ôm omega cậu yêu quý trong vòng tay, chắc chắn nhưng nhẹ nhàng, trong khi nhìn anh với sự dịu dàng vô hạn.

"Bản nhạc của mẹ tôi. Anh vẫn nhớ nó rất rõ phải không?"

"Sao cơ?! N-nhưng bài hát đó là của cậu mà, không phải sao? Tôi không thể, không thể... trước ngần ấy người."

"Sẽ không sao nếu đó là anh. Tôi nghĩ mẹ cũng sẽ đồng ý thôi."

Lúc ấy, đôi chân của Jungkook đã đưa cậu trở lại sảnh chính. Quá nhiều thông tin và tất cả đều mới với cậu. Cái ôm có thể được giải thích bằng việc Yoongi đang đau lòng và Taehyung muốn an ủi anh ấy, Taehyung là người tốt bụng và chu đáo, Jungkook hiểu điều này hơn bất cứ ai. Nhưng dì Sunmi đã viết một bài hát cho Taehyung? Bằng cách nào đó Yoongi biết rất rõ bài hát ấy? Và Taehyung bảo anh ấy chơi bài hát đó? Jungkook đã biết hắn từ nhiều năm nay và tình yêu hắn dành cho mẹ mình gần như chứng mother-complex, chứng minh bởi tính sở hữu kinh khủng với mọi thứ liên quan đến mẹ hắn. Nhưng "không sao nếu đó là anh"? Mấy điều đó là gì thế? Không phải Jungkook không nghĩ rằng Yoongi xứng đáng với cả thế giới, nhưng những từ đó, từ chính miệng Kim Taehyung, lại mang ý nghĩa khác.

Hình ảnh đó của họ đã khắc sâu vào tâm trí alpha trẻ, rất rõ ràng và đau đớn. Và còn tệ hơn nữa khi cậu đến chúc mừng Yoongi sau màn trình diễn của anh, cậu vẫn ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trên người omega. Jungkook ngả người ra sau trên ghế và tựa đầu vào gối cổ, mắt đục lỗ lên trần xe. Yoongi trong vòng tay của ai đó, Yoongi có mùi giống ai đó... tất cả những điều ấy kích động thứ gì đó trong alpha trẻ và cậu không thích nó. Lần đầu tiên trong đời, Jungkook nếm trải vị đắng của sự ghen tuông, và nó đặc biệt khó nuốt vì ai đó lại là Taehyung. Cậu đáng ra không nên ghen tị với Taehyung vì bất cứ điều gì. Nhưng cậu có, rất có.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại sau khi bước vào phòng. Jungkook không phải kiểu người thích trút giận lên mọi thứ chỉ vì đang có tâm trạng tồi tệ. Trong phòng, hoa trà đỏ bung nở chào đón cậu, chúng rực sáng như những ngọn lửa. Cậu nhắm mắt trong vài giây và hít một hơi thật sâu. Cậu phải đi tắm. Nhưng không có đường thoát khỏi những ngọn lửa đó, bởi cả trong phòng tắm, cậu cũng đặt những chậu hoa trà nở rộ và trông chúng thậm chí còn nổi bật hơn trên nền đá cẩm thạch trắng. Jungkook bước vào sau tấm cửa kính, mở vòi hoa sen và để những tia nước ấm chảy xuống mặt, thầm hy vọng chúng có thể gột rửa đi nỗi nhức nhối trong cậu.

Trong khi nỗi đau vẫn còn đó, đầu óc cậu đã sáng tỏ một chút. Cậu nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa ba người họ, về tất cả những chuyện đã được kể.

"Vì anh đã gặp người định mệnh của mình."

"Có lẽ không phải kẻ xấu, nhưng cậu ấy không thích anh."

"Cậu ấy đã nói rõ rằng anh không phải kiểu cậu ấy thích khi bọn anh gặp nhau lần đầu tiên. Ít nhất thì người ta cũng thẳng thắn về điều đó, nên anh cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng vô ích nào."

Đó là những điều Yoongi nói với cậu trước đây về người định mệnh của anh. Jungkook sắp nắm bắt được điều gì đó rồi, cậu phải cố gắng hết sức. Cậu cố quét từng từ trong não trước khi phóng to nó lên.

"lần đầu tiên gặp nhau"

Chuyện gì đã xảy ra khi Yoongi và Taehyung gặp nhau lần đầu tiên?

...

"Tại sao lại là một người tầm thường và nhàm chán như anh chứ?"

Có gì đó vỡ tan bên trong Jungkook.

Vậy, họ biết nó từ đầu.

Hoặc ít nhất Taehyung biết. Từ đầu đến cuối.

Và Jungkook thậm chí còn kể với hắn về nó, về tình cảm cậu dành cho Yoongi. Và lúc đó Taehyung đã nói gì? "Anh sẽ cầu nguyện cho em được hạnh phúc."

Jungkook không biết người bạn ấu thơ của mình có cầu nguyện thật hay không, nhưng hiện tại alpha trẻ rõ ràng không hạnh phúc. Nỗi đắng cay mà cậu cố nuốt trước đó giờ đang cố gắng tìm đường trở lại cổ họng. Nếu nói rằng cậu đã bị chơi một vố thì quá khắc nghiệt với Taehyung, vì trong lòng Jungkook biết rõ người lớn tuổi hơn thực sự quan tâm đến cậu, nhưng cậu không thể không cảm thấy như một kẻ khờ.

"Anh có thích người đó không?"

"Anh không biết. Khi mọi thứ là về cậu ấy, anh chỉ không biết gì nữa."

Cuộc trò chuyện với Yoongi lại dội lên và bên trong Jungkook đang gào thét.

"Hyung? Giờ thì anh biết chưa?"

***

Một ngày sau cuộc thi, Yoongi thức dậy với đầu óc trống rỗng và cơ thể mệt mỏi, giống như cách mọi người hay nói về buổi sáng hôm sau một đêm say rượu, nhưng thật kỳ lạ vì anh thậm chí không uống rượu. Anh cảm thấy hơi nóng nên đã kiểm tra điều hòa không khí, vẫn được đặt ở mức 25 độ mát mẻ. Lạ thật.

Omega rời khỏi phòng ngủ và đi đến phòng khách. Ở đó, một chiếc cúp đẹp đẽ sáng bóng đang chào đón anh và gợi lại những nốt thăng trầm của đêm hôm trước. Anh cầm nó lên và nâng niu nó trong tay, chăm chú nhìn những chữ cái được dập nổi "Người chiến thắng - Cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc gia lần thứ 39," và mỉm cười. Anh đã trải qua một đoạn đường dài để tới được đây, không hề dễ dàng, thậm chí có cả những rắc rối vào tận phút cuối. Nhưng anh không đơn độc, anh có những người bạn ủng hộ trong suốt hành trình này và cả trong tương lai, anh vẫn hy vọng họ sẽ sánh bước cùng anh.

"Anh không cô đơn Yoongi à."

Người nhạc công lắc lắc đầu, tại sao anh lại nghĩ đến điều này đầu tiên vào buổi sáng cơ chứ. Và rồi anh nhận ra mình chưa nói lời cảm ơn Taehyung. Anh mắc nợ alpha lớn rồi.

Lịch trình sáng nay kết thúc bằng bữa sáng. Đồ ăn làm anh bình tĩnh lại, anh luôn thích ăn uống, nhưng sáng nay có cảm giác đói bất thường nên anh đã dọn đầy một bàn và vui vẻ nhâm nhi chúng. Không sao, anh vừa mới thắng một giải lớn nên tự chiều chuộng bản thân mình chút cũng tốt. Sau khi lấp đầy dạ dày, omega nghĩ về những việc nên làm tiếp theo. Anh muốn báo tin tốt cho ông lão và cả chú Lee đầu bếp nữa, anh cũng cần tìm cách nói về dự định tìm việc bán thời gian khác với Jungkook mà không làm cậu bé buồn. Giờ đây khi Yoongi nghĩ đến chuyện đó, anh nhớ lại vẻ không ổn của alpha vào tối hôm qua nhưng Yoongi vẫn không nghĩ ra nó là gì. Oh và anh cũng nên thảo luận với Tablo về kế hoạch tốt nghiệp, và tìm cách cảm ơn Taehyung nữa. Yoongi nhận ra anh không có số của hắn, anh cũng không biết nhiều về người định mệnh của mình. Trên hết, anh phải đi gặp bác sĩ riêng, tháng này lại là định kỳ ngưng thuốc ức chế ngu ngốc. Ahh, quá nhiều thứ phải làm.

Nhưng trước tiên phải báo tin cho ông lão đã. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho ông.

"Chào buổi sáng ông ạ."

"Chào buổi sáng, Yoongi à, và chúc mừng cháu!"

"Cháu cảm ơn ông. Vậy là hôm qua ông đã tới ạ? Thế mà cháu lại không gặp được ông."

"Ta có chứ, chỉ là không muốn tạo thêm áp lực cho cháu nên đã giữ im lặng đó."

"Vậy, hẳn là ông biết cháu đã chơi bản nhạc của cô Sunmi..."

"Có, và cháu chơi rất tốt, ta thậm chí đã rơi nước mắt."

"Cháu chỉ muốn ông biết là Taehyung đã nói với cháu rằng cháu được phép..."

"Hahaha, cháu đang nói gì vậy? Cháu nghĩ ta sẽ tức giận sao? Tất nhiên là không rồi. Ta rất vui khi cuối cùng mọi người cũng được thưởng thức nó, họ cũng được chiêm ngưỡng tất cả vẻ lộng lẫy của nó, nhờ cháu đó."

"Cảm ơn ông nhiều."

"Sao hôm nay cháu câu nệ thế? Nếu có thời gian thì qua đây, chúng ta sẽ cùng nấu món gì đó để ăn mừng."

***

Sau cuộc trò chuyện với ông An Sunghoon, Taehyung có thêm vài thông tin đáng chú ý. Ông An cho biết một anh chàng có thẻ ra vào đặc biệt đã gặp ông ở sau sân khấu và tự xưng là thành viên của ban tổ chức sự kiện. Sau đó, anh chàng đưa ra một tập nhạc, nói rằng Kim gia đích thân yêu cầu một nhà soạn nhạc cho bài hát mở đầu và họ mong muốn bài hát này được ông An thể hiện. Người nghệ sĩ nổi tiếng đã lên kế hoạch chơi một trong những bài hát của mình, nhưng ông đồng ý thay đổi kế hoạch không chỉ vì đó là yêu cầu từ nhà tài trợ chính mà chủ yếu là vì bài hát rất hay. Taehyung không có bất cứ bình luận gì, chỉ cảm ơn ông.

Trở về chỗ ngồi của mình, hắn cố gắng chú ý đến các thí sinh khác nhưng không thể liên kết bất cứ ai với những gì hắn được nghe. Chỉ có một người ngoài ban tổ chức có vé vào cửa đặc biệt. Đó cũng là người duy nhất ngoài nhóm bạn của họ đã xem bản nhạc của Yoongi.

Heo Yeongmi.

Taehyung không muốn chụp mũ cho ai quá nhanh nhưng bấy nhiêu là quá nhiều để chỉ là trùng hợp. Và hắn cảm thấy có trách nhiệm phải giải quyết chuyện này vì hắn là người đã đưa cô tấm vé đó, cũng là người bất cẩn để hở tờ nhạc ra ngoài. Hắn phải ra tay thôi. Và sau đó Taehyung nhớ ra hắn đã nhờ Bogum điều tra kỹ bối cảnh của cô ta.

Ngay khi lễ trao giải kết thúc, hắn ra ngoài. Hắn đã muốn trực tiếp chúc mừng Yoongi nhưng có lẽ bằng ấy thời gian bên nhau trước đó là đủ rồi và có lẽ nhạc công cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn khác. Alpha rút điện thoại ra.

"Hi hyung, bữa tối nay anh rảnh không? Gặp em đi. Làm ơn."

Kim Taehyung không thường xuyên nhờ vả ai. Nên khi hắn mở lời, thật khó để từ chối.

Nửa giờ sau tại một trong những quán quen của họ, người bạn lớn tuổi hơn của hắn có mặt.

"Taetae, xin lỗi vì bắt em chờ nhưng thật sự lần sau hãy gọi anh sớm hơn nhé."

"Cảm ơn hyung vì đã đến, chỉ là, uhm, có chuyện cấp bách nên em muốn gặp anh gấp."

"Ừ được rồi bro- Wow, xem ai bốc mùi kìa!" Bogum chun mũi khi ngồi xuống, anh đã ngửi thấy mùi gì đó ngay từ khi bước chân vào đây nhưng ở khoảng cách này nó thật sự nồng nặc.

"Gì? Em á?" Taehyung ngạc nhiên.

"Ừ, ý anh là mùi của em vẫn dễ chịu, nhưng em đang phả ra đủ hương gỗ tuyết tùng cho Hermes sản xuất nước hoa trong một năm đấy."

"Nhiều thế cơ ạ? Thảo nào nãy giờ người ta nhìn em kỳ cục thế."

"Sao em có thể không nhận ra vậy?"

"Uhm, lúc nãy em phải cố tình làm thế, chỉ không nghĩ là mùi sẽ mạnh và giữ lâu vậy."

"Vậy, có chuyện gì thế? Em bảo có chuyện khẩn cấp nên anh đang hơi lo đấy."

"Chúng ta vẫn có thể gọi món trước, sau đó vào chuyện khi ăn, nghe được không?"

"Hợp lý đó."

Họ gọi món và đồ uống trước rồi trở lại mục đích chính của cuộc gặp.

"Hyung, anh có nhớ em từng nhắc về một cô gái tên Heo Yeongmi trước đây không? Anh đã điều tra được gì về cô ta chưa?"

"Oh, cô gái đó. Tất nhiên là có rồi. Đúng như em đã nói, không có gì đáng ngại về cô ấy, ngoại trừ việc cô ấy được gia đình Heo nhận nuôi, nên anh đã xem xét điều đó. Và thật là kỳ lạ."

"Anh nói thêm đi."

"Cô ấy được nhận nuôi từ năm 9 tuổi, tức là cách đây 10 năm. Thông thường khi các gia đình giàu có nhận nuôi trẻ con, họ thực sự muốn những đứa trẻ là một phần của gia đình nên họ sẽ chọn những đứa nhỏ hơn nhiều và nuôi nấng chúng. 9 tuổi có vẻ hơi bất thường. Ông Heo đã có cả con trai và con gái trước khi nhận nuôi cô gái đó, nên cũng không phải là gia đình ông ấy thực sự muốn có một cô con gái. Anh đã cho người điều tra hành động của ông ấy và phát hiện ra ông ta đã theo dõi ai đó trong nhiều năm trước khi nhận nuôi cô gái."

"Hmm, thú vị đó. Có phải trước đó cô ta ở trong trại trẻ mồ côi? Nơi đó có gì đặc biệt không?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ được 1 tháng. Nghe có lạ không? Mọi người ở đó nói rằng họ được thông báo nặc danh rằng có một cô bé đang sống một mình mà không có người giám hộ và họ nên chăm sóc cô ấy, thế nên họ đã mang cô về trại trẻ mồ côi. Ban đầu cô ấy chống cự, và âu sầu suốt quãng thời gian ở đó. Cũng không đi chơi với bất cứ ai, chỉ dành toàn bộ thời gian để đọc sách."

"Vậy là rất có thể cô ta đã sống với ai đó trước khi chuyển đến trại trẻ mồ côi phải không?"

"Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chưa có đầu mối nào."

"Tại sao ông Heo lại biết về cô ta?"

"Họ không biết. Họ chỉ nhớ rằng ông Heo đã liên lạc với họ và hỏi họ có đang giữ một bé gái 9 tuổi và thậm chí còn cho xem một bức ảnh của Yeongmi. Rồi ông ta đến, nói chuyện với cô ấy rất lâu trước khi cô đồng ý được nhận nuôi. Cô ấy được học tại nhà và sau đó đi du học trước khi trở về Hàn Quốc."

"Đúng là một câu chuyện bí ẩn, em không biết phải hỏi gì luôn," Taehyung bình luận khi cắt miếng bít tết.

"Có chuyện gì với cô ấy à?"

"Có thể vậy. Hyung, em thực sự không muốn buộc tội người khác vô cớ, nhưng lịch sử đầy sương mù này của cô ta thì không giúp nổi."

"Thôi nào, có chuyện gì thế? Kể cho anh đi nào?"

"Cô ta có thể đã làm vài thứ tồi tệ, và nó làm tổn thương một người không bao giờ đáng phải chịu đựng những điều đó."

"Chúng ta đang nói về Yoongi-ssi phải không?"

Bobum nhìn thẳng vào hắn và Taehyung ngừng ăn. Thực ra hắn đã sững người. Hắn biết bạn mình là người sắc sảo, đúng kiểu một luật sư ưu tú, nhưng gì mà nhắm phát trúng luôn vậy?

"Làm sao anh biết?"

"Anh không biết, chỉ đoán thôi. Nhưng cũng không khó để đoán ra, gần đây mọi sự kỳ lạ của em dường như đều xoay quanh anh ấy."

"Ha, rõ ràng thế cơ huh... Nhưng dù sao thì hyung, xin hãy tiếp tục xem xét chuyện này giúp em với."

"Thậm chí em không nhờ thì anh vẫn làm thôi. Tính anh tò mò mà, bản năng điều tra của anh đã được kích hoạt."

Người lớn tuổi hơn làm bầu không khí nhẹ đi một chút bằng tiếng cười nồng nhiệt. Đây là lý do tại sao Taehyung thích dành thời gian với anh, Bogum biết cách làm dịu căng thẳng theo cách tự nhiên nhất. Taehyung sau đó chia sẻ rằng Yoongi mới giành được vị trí số 1 tại cuộc thi và Bogum rên rỉ mãi vì anh đã bỏ lỡ nó vì một vụ kiện. Họ trò chuyện thêm về nhiều thứ khác nữa trước khi nói lời tạm biệt.

"Hey Taetae, anh muốn em biết là nếu có bất cứ điều gì muốn kể, em luôn có thể gọi cho anh được chứ?"

Alpha lớn tuổi hơn vỗ nhẹ vào lưng bạn mình, mỉm cười trước khi lái xe đi. Taehyung rất vui vì hắn có một người bạn tốt như vậy. Ngay sau đó, điện thoại hắn rung: có tin nhắn đến, từ một người bạn tốt khác. Đó là Jungkook, Taehyung mỉm cười khi thấy cái tên này, nhưng nụ cười đã bị thay thế bởi vẻ bối rối khi hắn đọc dòng tin nhắn.

"Hyung, ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta cần nói chuyện."





Chúng ta sắp có cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông rầu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top