Chap 10: Người có tin vào định mệnh không? (1)

"Vào nhà đi đã."

Taehyung mở cửa phòng hắn và nhẹ nhàng giục người bạn ấu thơ của mình vào trong. Jungkook lặng lẽ làm theo và ngay sau khi bước vào, alpha trẻ ngồi phịch xuống giường, ôm lấy một cái gối, chỉ đứng dậy khi Taehyung đưa cho cậu ly nước.

"Vậy, em có muốn kể với hyung không?"

Cậu nhóc chậm rãi uống nước, trông cậu có vẻ hơi do dự, thật lạ vì cậu nhóc luôn không ngần ngại kể mọi thứ cho Taehyung. Người lớn hơn kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện được kể, hắn cũng đang chuẩn bị tinh thần; hắn biết điều này có liên quan đến Yoongi nên rất có thể cũng liên quan đến hắn.

"Em, em không muốn làm alpha nữa."

"Tại sao thế?" Taehyung hỏi để cậu nhóc tiếp tục câu chuyện.

"Là Yoongi hyung. Anh ấy nói anh ấy không thể trở thành omega của em, và nếu không phải anh ấy, em cũng không muốn bất kỳ ai khác." Đôi mắt cậu bé dán vào ly nước mà cậu đang siết chặt trong tay. "Anh ấy nói đã gặp được người định mệnh của mình. Tội nghiệp hyung, chờ đợi bằng ấy thời gian chỉ để gặp được một tên khốn."

"Một tên khốn?!" Taehyung bị bất ngờ bởi tông giọng lên cao vút của chính mình. "Có phải anh ấy, ý anh là Yoongi-ssi nói vậy?"

"Um, anh ấy không nói thế, nhưng hyung, chỉ có kẻ khốn mới nói những điều thô lỗ như vậy với người lần đầu tiên gặp, dù có phải định mệnh hay không. Mà không chỉ thế, đó còn là Yoongi hyung! Anh ấy là người tử tế nhất, đẹp nhất mà em từng biết, ước gì em là ..."

Cả hai cùng im lặng. Taehyung tự hỏi Yoongi còn kể gì nữa với Jungkook, ngoài cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Chà, dù sao điều đó cũng không quan trọng, vấn đề là từ giờ họ sẽ tiếp tục ra sao.

"Vậy giờ em định thế nào? Em là alpha, điều đó không thể thay đổi được."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng lần nữa. Sau những giây phút lặng yên tưởng như vĩnh cửu, Jungkook đã mở lời trước.

"Hyung, anh có tin vào định mệnh không?"

"Anh, anh không biết nữa. Bố mẹ anh là định mệnh, và xem những gì đã xảy ra đi. Ông bà nội anh thì không. Nhưng họ vẫn ở bên nhau." Taehyung nở nụ cười buồn khi nhìn vào bức ảnh mẹ hắn trên bàn.

"Khoan, ông bà anh không phải định mệnh sao? Em cứ tưởng..."

"Ừm, chuyện đó không được công khai. Mọi người cứ cho là như vậy bởi vì có vẻ nó nên thế. Anh cũng từng tưởng vậy, nhưng có một lần, bà nội anh nói với anh sự thật. Thế nên, định mệnh không phải là tất cả đâu."

"Nhưng anh vẫn luôn tin vào định mệnh, phải không? Anh cũng đang chờ đợi người bạn đời của mình mà?"

"À, chuyện đó, ừ, vì mẹ anh. Anh luôn nghĩ rằng bố anh đã sai, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, mẹ anh vẫn nói rằng bà yêu ông và bà đã rất hạnh phúc. Anh thì không hiểu, nhưng anh tin bà. Còn em thì sao?"

"Em? Em không hiểu về định mệnh, nhưng em tin vào tình yêu. Em có thể không phải là định mệnh của anh ấy, nhưng nếu anh ấy yêu em, em sẽ chiến đấu với số phận, đó là những gì em nghĩ," Khuôn mặt của Jungkook tươi tỉnh lên một chút, nhưng cậu cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, "Mặc dù vậy, đó thực sự là một chữ NẾU lớn."

"Thế nếu sau đó em lại gặp định mệnh của mình thì sao?"

"Hyung, người ta có yêu nhau chỉ do định mệnh không?"

Jungkook trả lời câu hỏi của Taehyung bằng một câu hỏi khác, và người lớn tuổi hơn đã quyết định ngừng hỏi han cậu bé thêm nữa. Nhiệm vụ của hắn ngay bây giờ là xoa dịu cậu em trai đang buồn bã của mình, chứ không phải ngăn cậu làm những điều cậu muốn, bất kể điều ấy có là gì.

"Ừ, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Em biết là anh luôn mong em được hạnh phúc mà," hắn bước tới và vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc. Hắn đã từng làm thế rất nhiều khi họ còn nhỏ, trước khi Jungkook bắt kịp chiều cao của hắn.

"Cảm ơn hyung, em biết anh là nhất mà!"

Nụ cười răng thỏ quay trở lại và trái tim Taehyung thở phào nhẹ nhõm trong khi hắn xoa rối mái tóc người trẻ hơn. Nhưng khoảnh khắc yên bình đó đã không được lâu.

"Hyung, anh mới mua ạ? Lần trước em vẫn chưa thấy chúng."

Đôi mắt Taehyung hướng theo phía Jungkook đang chỉ vào. Ah, những, những bông hoa trà đang nở rộ.

"Ừ, gần đây anh rất có hứng thú với hoa."

Jungkook có một chút thắc mắc nhưng cậu không truy hỏi thêm, thay vào đó cậu hỏi về một thứ khác.

"Và hộp đồ ăn ở bên đó, nó có mùi rất giống cừu xiên nướng."

Taehyung hoàn toàn quên mất rằng hắn đã mang hộp thịt cừu vào phòng thay vì đưa nó cho ông Kang, lúc đó hắn đã quá lo lắng cho Jungkook.

"Anh cũng mới thích món đó gần đây, mua cho ông Kang một ít vì ông ấy thích ăn uống. Nếu thích thì em lấy một phần đi."

"Thật không ạ? Em mê cừu xiên nướng lắm!"

Jungkook vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đồ ăn và chỉ khi đó, cậu mới nhận ra mình đã không cởi áo khoác suốt từ khi vào nhà. Taehyung lắc đầu và Kookie cười trừ khi cậu lóng ngóng cởi áo ra một cách vội vàng. Vài tờ giấy rơi ra khỏi áo cậu.

"Cái gì vậy?" Taehyung hỏi khi nhặt chúng lên, và ở ngay cái nhìn thứ hai, hắn đã không cần Jungkook trả lời nữa.

"À cái đó. Yoongi hyung đã để quên nó ở phòng em sau buổi học cuối cùng, có vẻ như anh ấy đã sửa vài chỗ trong bản nhạc lần nữa. Em định mang trả nhưng em cũng chưa sẵn sàng gặp mặt anh ấy, đó là lý do tại sao nó ở đó."

"Ừ được rồi. Hãy lo lắng về điều đó sau đi, chúng ta nên đi ăn đã, những xiên cừu này sẽ bớt ngon nếu chúng ta để nó chờ lâu quá đó."

Và thế là Taehyung đặt tờ nhạc lên bàn, với một cuốn sách chặn bên trên để giữ nó không bị bay đi. Và nó đã ở đó trong hai ngày bởi vì cả hai alpha đều quên béng đi mất.

+++

Khi Jungkook hỏi rằng liệu anh có ổn không tại sự kiện hôm đó, Yoongi quyết định anh nên thành thật và nói không. Thường thì anh sẽ nói dối, bảo rằng anh vẫn ổn và ở lại thêm lúc nữa, nhưng sau những cảm xúc cuộn trào không ngừng mà anh đã trải qua tối đó, anh đã hết chịu nổi và chỉ muốn về nhà. Anh cảm thấy thật tệ khi khiến Jungkook rời đi cùng mình; anh đã có thể gọi một chiếc taxi nhưng anh cũng biết chắc rằng người trẻ hơn sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Vì vậy, cuối cùng, alpha đã hộ tống anh ra khỏi tòa nhà sang trọng đó trong khi cố gắng hết sức để không thô lỗ với những phóng viên xen vào hỏi chuyện. Những nhà báo đó với chiếc máy ảnh lớn của họ đã có thêm một cơ hội chụp ảnh và xì xào sau lưng hai người. Nhưng Yoongi quá mệt mỏi để quan tâm.

Trên đường về, Jungkook cứ liếc nhìn anh và Yoongi nghĩ anh không thể chịu đựng thêm nữa.

"Nếu em muốn biết gì đó, cứ hỏi đi, anh không nổi khùng đâu."

"Rõ ràng vậy cơ ạ?" Cậu nhóc mỉm cười, "Anh biết đấy, ông lão bí ẩn đó, em tò mò không chịu được. Sao anh lại quen ông ấy thế ạ?"

"Em có nhớ lần chúng ta hủy buổi học và anh đã sửa lại bản nhạc rất nhiều không? Anh kể với em là anh đã gặp một ông cụ thú vị, người kể cho anh một câu chuyện cũng rất thú vị. Chính là ông ấy."

"OMG thế ạ? Anh tình cờ gặp ông ấy và ông ấy lại bất ngờ là người quen của ông bà Taetae hyung? Đúng là trái đất tròn!"

Khuôn mặt của cậu nhóc cho thấy rõ ràng cậu bị cuốn hút bởi câu chuyện. Mà, đó cũng thực sự là một câu chuyện hấp dẫn với nhiều chi tiết còn chưa sáng tỏ nhỉ. Đúng là Yoongi tình cờ gặp được ông đầu bếp già, rồi người đó hóa ra lại là ông nội của người định mệnh của anh. Trái đất tròn thật. Có lẽ tất cả đều là định mệnh.

"Anh chưa nói cho em biết anh đã gặp ông ấy như thế nào."

"Ờm, không có gì đặc biệt đâu. Lúc đó anh đang đến quán chú Lee thì thấy ông ấy đi bộ với bốn túi đồ tạp hóa lớn nên anh xách giúp ông ấy, bằng cách nào đó chuyện ấy diễn ra mấy lần liền và ông ấy mời anh đến nhà ông rồi ông cụ và anh trở thành bạn bè."

"Anh tốt quá hyung. Mà khoan, ông ấy làm gì với bốn túi đồ tạp hóa lớn cơ? Ông ấy có một gia đình lớn lắm ạ?"

"Không, ông ấy chỉ đang mua đồ cho một nồi thịt hầm khổng lồ," Yoongi buột miệng và anh rất hối hận, chắc chắn Jungkook sẽ lại đào chuyện hai người lên.

"Ồ, phải rồi, ông ấy nói ông là đầu bếp của Taetae hyung, vậy ông ấy là người làm món hầm huyền thoại đó," cậu đột nhiên quay sang nhìn Yoongi với một đôi mắt cực-kỳ-to, "và ông ấy cũng nói có lần anh đã nấu món đó phải không?," Yoongi đã đúng, cậu nhóc thực sự đã đào nó lên.

"Anh không biết nó là dành cho Taehyung-ssi. Ông dạy anh cách nấu và thực sự muốn anh thử nấu vào lúc đó, nên anh cứ làm thôi."

"Một ngày nào đó, em hy vọng anh sẽ nấu ăn cho em," alpha mỉm cười trước khi giọng cậu nhỏ dần và dần biến thành tiếng thì thầm, "hay nhiều, nhiều ngày sau nữa..."

Yoongi không biết Jungkook có nhìn anh khi nói thế không, omega còn đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jungkook muốn đưa anh đến tận cửa nhưng Yoongi từ chối, bảo rằng người trẻ hơn không nên để chiếc siêu xe của mình trên đường vào giờ này. Tất nhiên đó là một cái cớ khập khiễng, và sau đó người trẻ hơn đã trả lời rằng nếu khu phố đó không an toàn thì càng có nhiều lý do để cậu đưa omega đến tận cửa. Yoongi đã phải chấp thuận và để alpha hoàn thành nhiệm vụ hộ tống của cậu.

"Hyung, anh thật sự ổn phải không? Nếu anh không thoải mái em sẽ không đưa anh đến các bữa tiệc nữa. Chúng ta có thể đi uống cà phê và ăn uống hoặc chụp ảnh..."

"Anh ổn mà," Yoongi nhanh chóng ngắt lời cậu, "Đừng nói mấy lời như kiểu em đã sai vậy, vì nó không đúng. Sau này cũng vậy, nếu anh thực sự không muốn đi đâu đó thì anh sẽ không đi, vì vậy đừng tự trách mình vì bất kỳ điều gì."

"Thế thì tốt quá," Jungkook nhìn anh với đôi mắt biết cười, "vì em không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì anh không thích."

Yoongi không biết trả lời cậu ra sao nên anh giữ im lặng cho tới khi họ đến trước cửa nhà anh. Có nên mời cậu vào không? Vẫn còn sớm nên điều đó vẫn sẽ hợp lý, nhưng rồi họ sẽ nói về chuyện gì? Và Yoongi thực sự kiệt sức, hiện tại anh chỉ muốn ở một mình và sắp xếp lại mớ cảm xúc đang quay cuồng này thôi.

"Ừm, cảm ơn em vì tối hôm nay, như mọi khi. Chúc một đêm ngon giấc."

"Anh cũng vậy hyung, nghỉ ngơi thật tốt nhé," đôi mắt to đó nhìn anh như thể muốn nói gì hơn thế, nhưng Yoongi không dám giải mã ánh nhìn đó. Khi cậu nhóc cúi đầu và quay đi, Yoongi cảm thấy có chút tội lỗi, giống như anh đã chưa đáp lại xứng đáng cho cậu, và thậm chí còn tệ hơn thế bởi vì đáng ra ngay từ đầu anh không nên nhận từ alpha nhiều đến thế. Tất cả sự chăm sóc và quan tâm hết mực này nên được dành cho bạn đời của Jungkook, một người đang ở đâu đó ngoài kia, một người sẽ cảm thấy da mình bỏng rát chỉ vì một cái chạm nhẹ từ alpha. Yoongi biết cảm giác đó, anh đã trải qua hai lần tối nay.

Anh thậm chí còn không thèm thay đồ đi tiệc ra trước khi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách và túm lấy một trong số những con gấu bông Kumamon của mình. Tối nay anh đã khóc, và Taehyung đã lau nước mắt cho anh. Tối nay anh đã cố gắng trả lại chiếc cài áo, và Taehyung đã kiên quyết bắt anh giữ nó lại. Cả hai lần, khi alpha chạm vào anh, da anh bỏng rát và trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ghét điều đó vì nó có nghĩa là anh không thể kiểm soát được cơ thể mình, ghét điều đó vì nó chứng tỏ sự hiện diện của Taehyung đối với anh là quá mạnh mẽ, rằng mùi hương gỗ tuyết tùng của alpha bao lấy anh khi họ ở gần nhau khiến anh cảm thấy vô cùng êm dịu. Anh ghét mặt dịu dàng này của alpha, nó không thường xuyên được biểu lộ nhưng bất cứ khi nào hắn làm thế, hắn đều khiến anh lao đao.

Khi Yoongi đưa cho Taehyung chiếc cài áo, anh gần như đã quyết định rằng nó nên được trao cho một ai đó khác. Một người gần hơn với hình mẫu lý tưởng của Taehyung, chẳng hạn, người nào đó giống như cô Yeongmi chẳng hạn. Chẳng phải người ta nói rằng cô ấy trông giống hệt mẹ Taehyung sao? Hai người họ đã đi ăn tối cùng nhau phải không, có lẽ không chỉ một lần đó nữa, có vẻ như họ đã nói chuyện về rất nhiều điều trong lần Yoongi nhìn thấy họ. Yoongi mỉm cười chua xót, anh thậm chí còn không biết phải nói gì với alpha của mình trong 5 phút, chứ đừng nói đến cả một buổi tối. Họ đã không hiểu về bạn đời của mình, cũng không nỗ lực để làm điều đó, nhưng họ vẫn tiếp tục va vào nhau. Có phải tất cả đều do định mệnh?

Anh lăn sang một bên và nhìn thấy cây piano của mình. Namjoon đã đúng khi nói về anh và Taehyung, dường như luôn có tiếng đàn vang lên giữa hai người. Cây đàn piano là mối tình đầu của anh, anh không chắc mối tình thứ hai là ai, hay sẽ là ai.

Cuộc sống lại đã trở lại bình thường, miễn là anh không gặp người định mệnh của mình, Yoongi nghĩ. Không tiệc tùng sang trọng, không quần áo cầu kỳ, không các vị quyền lực, không nhà báo chụp ảnh. Vài ngày trước, Tablo và Kihyun cho anh vài gợi ý và anh đã kết hợp chúng vào trong bản nhạc, thực sự tạo nên sự khác biệt rất tinh tế và thú vị. Yoongi thường làm mặt nhăn nhó mỗi khi Kihyun khoe khoang về sự thiên tài của mình nhưng anh chàng ấy thực sự rất giỏi. Hài lòng với phiên bản mới này, Yoongi quyết định sẽ chơi nó sau buổi học hôm nay.

Jungkook là một học trò rất giỏi, Yoongi nghĩ nếu cậu nhóc nghiêm túc với âm nhạc thì cậu có thể đi được rất xa. Chẳng mấy chốc, anh sẽ không còn nhiều thứ để dạy cậu nữa, chỉ đến lúc cuộc thi kết thúc và Yoongi có thể tìm một công việc mới như kế hoạch. Mặc dù vậy, anh vẫn muốn chơi piano cùng alpha trẻ; khi đó nó không còn mang tính chất công việc nữa mà chỉ đơn giản là thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian thú vị. Anh định nói chuyện đó với Jungkook nhưng bằng cách nào đó, Jungkook cứ nhìn anh với ánh mắt không thể cắt nghĩa và omega đã không có cơ hội nói ra. Alpha luôn nhìn anh với ánh mắt trên cả yêu mến nhưng lần này dường như nó còn dữ dội hơn? Yoongi không biết giải thích nó ra sao, vì vậy họ đã đi đến phần cuối buổi học như thường lệ, cũng là lúc Yoongi chơi mỗi lần một bản nhạc khác nhau; và hôm nay, vì một vài lý do, anh chọn "A time for us". Tại sao? Anh không biết. Đó là một bài hát rất, rất buồn. Và Jungkook vẫn đang ngắm anh thật kỹ, vẫn với đôi mắt dữ dội đó.

Ngay khi tiếng nhạc dừng lại, tiếng bước chân cũng tới gần anh hơn. Trước khi Yoongi nhận ra, có hai cánh tay đã ôm lấy vai anh! Alpha trẻ đang cúi xuống, và ôm anh từ phía sau.

"Sao thế Kookie?" Yoongi hỏi vì có vẻ như Jungkook không định nói gì.

"Anh đã xem Romeo và Juliet chưa? Bản có bài này ấy?"

"Anh xem rồi. Phim buồn thật."

"Anh có nghĩ rằng định mệnh của họ là có cái kết như vậy không? Nó tàn nhẫn quá."

"Họ kết thúc như vậy bởi vì ông Shakespeare nghĩ rằng nó sẽ làm nên một câu chuyện hay. Ông ấy thật tàn nhẫn."

Thực ra, Yoongi nghĩ Jungkook đã đúng, tất cả là lỗi của định mệnh, định mệnh thật tàn nhẫn nhưng anh đã không nói ra vì: 1. Đây là về Romeo và Juliet, anh không nên nhận nó về mình, và 2. Tốt hơn nên lái cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề rắc rối này. Có lẽ Jungkook sẽ dựa vào đó để nói về một thứ khác. Hoặc là không.

"Phòng này hiện giờ là căn phòng yêu thích của em trong cả nhà, trước thì em thích phòng ngủ nhất nhưng giờ đây mới thực sự là người thắng cuộc. Anh biết tại sao không hyung?"

Yoongi đã không nói bất cứ điều gì bởi vì anh biết rằng người trẻ hơn sẽ tiếp tục.

"Vì nó có mùi giống anh, khi em ở đây, giống như em đang ở cùng anh và em yêu điều đó. Em yêu cảm giác khi được ở cùng anh." Alpha nói với nụ cười trên môi và vòng tay ôm Yoongi thật chặt. "Em đã hỏi Jin hyung và Namjoon hyung về điều đó, về việc nhận ra người định mệnh và cả hai đều nói rằng họ chỉ tự nhiên biết thôi. Hyung, anh có nghĩ nó có thật không? Ý em là, định mệnh."

"Đúng vậy, nó thật sự tồn tại."

"Vậy, chúng ta- về chúng ta, em.." Jungkook ngồi xuống ghế cạnh Yoongi, hai tay giữ lấy vai anh và mặt đối mặt với anh, cậu mang một vẻ tha thiết- thậm chí liều mạng.

"Chúng ta không phải." Yoongi nói một cách khô khan, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh và nhìn thẳng vào khuôn mặt người trẻ hơn. Anh phải làm điều này nếu không điều anh nói sẽ không thuyết phục. Mặc dù không nghi ngờ gì, nó thực sự quá khó.

"Làm sao anh biết?!!!"

"Vì anh đã gặp người định mệnh của mình."

Và lúc đó, Yoongi không còn sức mạnh để nhìn Jungkook thêm nữa nên anh quay đi để che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình. Alpha buông anh ra, đứng dậy rồi ngồi phịch xuống sàn, hai tay che lấy đôi mắt.

"Từ khi nào vậy ạ? Ng-người đó thế nào?" giọng cậu run rẩy. "Em xin lỗi, em không nên hỏi, đừng để ý đến, em chỉ là..."

"Có lẽ không phải kẻ xấu, nhưng cậu ấy không thích anh." Yoongi nhìn chằm chằm vào những phím đàn vì anh không thể chịu được việc chứng kiến một Jungkook đau đớn.

"Làm sao có thể?"

"Có đấy, anh chắc chắn là như vậy. Ý anh là cậu ấy đã nói rõ rằng anh không phải kiểu họ thích khi bọn anh gặp nhau lần đầu tiên. Ít nhất thì người ta cũng thẳng thắn về điều đó, nên anh cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng vô ích nào."

Giọng Yoong ngày càng trầm xuống, toàn bộ hành trình từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đó cho đến hiện tại chiếu qua tâm trí anh như một cuốn phim tình cảm buồn, nhưng anh vẫn biết ơn vì họ đã không có kết cục bi thảm như Romeo và Juliet, nên anh cũng sẽ không mơ mộng hão huyền về một kết thúc có hậu nào cả.

"Anh có thích người đó không?"

"Anh không biết. Khi mọi thứ là về cậu ấy, anh chỉ không biết gì nữa."

Lại một khoảng lặng giữa họ. Sau đó, Jungkook cố gắng ngồi dậy trên sàn, và Yoongi đã gom đủ can đảm để đối mặt với cậu.

"Ha, vậy là định mệnh không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm, và em cũng đang mong thế," alpha cười buồn.

"Anh nghĩ của em sẽ ổn thôi. Chuyện của anh chỉ là một chút trật bánh, hoặc cũng có thể anh không đáp ứng được mong đợi của cậu ấy."

Và Jungkook nhổm dậy trong nháy mắt, cậu quỳ xuống cạnh băng ghế và nắm lấy tay Yoongi.

"Làm sao có thể?! Hyung, anh rất hoàn hảo, nếu đó là em em sẽ-"

Yoongi ngắt lời cậu bằng một ngón tay trên môi.

"Em sẽ tìm thấy bạn đời của em, họ sẽ là một người tuyệt vời và hai người sẽ có một kết thúc đẹp như Namjoon và Jin hyung. Anh chỉ là tình cờ đứng nhầm phía của định mệnh."

"Đây có phải lý do anh không bao giờ nói về nó không?"

"Anh không nghĩ cậu ấy muốn mọi người biết, và anh cũng không phải kiểu thích công khai một mối quan hệ không được chấp nhận."

"Hyung, em xin lỗi, em-"

"Sao em lại xin lỗi? Thôi nào, hãy ngưng nói về điều này đi được không."

Yoongi đứng dậy và vỗ vai cậu nhóc. Anh cũng mỉm cười, nói rằng mọi thứ đều ổn, mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng alpha không tin điều đó. Dù vậy thì nó không quan trọng, ngay bây giờ Yoongi chỉ muốn rời đi. Thật may là buổi học đã kết thúc nên anh rời khỏi biệt thự, nhưng với một trái tim nặng trĩu. Anh đã không có cơ hội chơi phiên bản mới của bản nhạc và nói với Jungkook về kế hoạch tìm việc mới.

Alpha nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, và bắt đầu hát.

"A time for us, someday there'll be

When chains are torn by courage born a love that's free..."*

* Hai câu trong bài "A time for us", dịch ra là:
Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thôi
Khi sự dũng cảm của tình yêu tự do phá bỏ được những xiềng xích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top