4. 9420, chính là yêu anh

Mưa tạnh, trời trong nắng ấm lại quay về. Taehyung không còn ủ rột như chiếc bánh mì mốc để lâu ngày, tiếp tục biến thành siêu cấp vệ tinh bay vòng vòng bên cạnh bảo bối nhỏ. Chuyện này không chỉ Yoongi thấy mà toàn thể anh em trong gia đình bảy người, đều coi mà mù mắt cẩu độc thân, người có lòng hiểu lúc nào cũng thấy một màu hồng quanh bọn họ, với hai trái tim phơi phới rất không có liêm sỉ phát cẩu lương.

Đơn cử như việc mới sáng sớm, anh cả Seokjin đã thấy bản mặt đáng đánh đòn của họ Kim nhà hổ đang cười hì hì ôm Yoongi chào buổi sáng anh. Đứa em trai vốn lạnh lùng lại còn mơ màng dụi dụi vào thằng nhóc kia say ngủ, một chút phản kháng phòng bị cũng không có. Anh định gọi loài mèo này dậy, tống con hổ con ra khỏi khu vực phòng riêng tư này. Ai biết Taehyung lại dám trừng mắt nhìn anh ra giấu, suỵt suỵt, còn cái gì mà bé con nhà em đang ngủ.

Anh cả có chút không thích ứng, ngỡ mình còn đang mơ tiếp. Taehyung chú em à, gọi Yoongi là bé con, để em ấy nghe được thì chú bị vả không biết bao nhiêu cái đâu.

Tất nhiên, cái chuyện rõ như bàn ngày, sáng như đèn pha của ô tô, rằng hai vị anh em này có gian tình, Seokjin cũng như cả ba anh em ngoài kia tỏ vẻ, chúng tôi nhìn không thấu. Chỉ ngờ vực trước hành động bám dai còn hơn đỉa của Taehyung, thời khắc nào nhóc con này cũng ở bên cạnh Yoongi.

Với lần thứ n nhìn thấy Taehyung trong phòng, Seokjin anh đây quen rồi. Ngáp cái, nằm xuống ngủ tiếp, mới mặc kệ họ Kim nhỏ kia quấn lấy họ Min lớn.Nhưng thằng nhóc không biết trên dưới lại kéo chân anh, chỉ chỉ ra phía cửa khiến cho đầu Seokjin hiện dấu hỏi to đùng.

"Hôm nay, có lịch trình, anh dậy mà chuẩn bị đi."

Taehyung nói nhỏ, ý tứ đuổi anh Kim lớn nhất ra khỏi phòng.

Seokjin tỉnh cả ngủ, soạn nguyên một bài định rap diss thằng nhóc áp út. Rap không thấy đâu, chỉ thấy bản thân đã bị đe doạ tống cổ ra khỏi phòng.

Ai oán của anh Kim lớn, hội em út cũng thấu hiểu phần nào. Trước nay, cả bọn luôn bày đủ thứ trò trời ơi đất hơi troll cho bằng đủ các anh trong nhóm. Nhưng mà cứ lần nào đụng đến anh Yoongi, đồng chí Taehyung liền nghiêm mặt, cho biết đây là người sĩ quan ta được đặc lệnh cấp trên phái xuống bảo vệ, yêu cầu đồng bọn không được động đến. Jungkook cũng từng thử phản lại lời sĩ quan cấp cao này rồi, cái kết là điện thoại của thằng bé bị giấu nguyên một ngày, còn suýt nữa phải mua cái mới vì tưởng mất.

Hoseok, kẻ ngỡ như ngoài cuộc vui không biết gì, thì lại nhìn thấy rõ tất cả. Anh cũng đâu mù, lần nào nghỉ ngơi liền thấy Taehyung hí hửng cầm nước chạy đến chỗ Yoongi trong phòng tập, lại còn bóp vai, bóp chân, chiều chuộng đến mức đau hết cả mắt anh. Anh ta hiểu rõ, đây không phải tình anh em bền chặt như bốn vị đầu gỗ kia nghĩ đâu, rõ ràng là yêu đương công khai mà.

Taehyung đem Yoongi biến thành bảo bối sủng lên tận trời. Yoongi lại còn nghiễm nhiên cho đó là đúng, thoải mái hưởng thụ mọi cưng chiều này. Kết quả biến thành, Yoongi nói một Taehyung không dám nói hai, Yoongi chỉ Taehyung đi hướng đông thì Taehyung chẳng dám bén mảng đến hướng tây.

Chẳng qua đối với Yoongi, Hoseok không cho những hành động trên là sai, Taehyung đang làm đúng những gì với danh nghĩa người yêu phải làm. Nếu là anh, anh cũng sẽ như thế. Chẳng qua kiên trì với một người rất khó lòng bày tỏ như Yoongi, liệu rằng được bao lâu. Huống hồ gì, sủng ai cưng chiều kia đâu có nghĩa là thật tâm thật lòng yêu. Kết cục của mọi câu chuyện vốn là chia ly cùng đau thương mà.

Những ngày trời trong nắng ấm, khắp nơi xung quanh Yoongi đều chìm trong mùa xuân, muôn hoa vạn vật đều tươi tốt, quãng thời gian ấy chính là ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Taehyung hằng ngày chăm sóc, anh cùng em ấy như lá liền cành, một khắc rời nhau liền nhung nhớ đến khôn nguôi.

Vì thế, Taehyung ngốc liền lại tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh. Luôn đeo nó bên mình, thằng nhóc này luôn tận dụng thời cơ, chớp lấy từng khoảnh khắc bên cạnh anh. Lưu những bức ảnh mang hình Yoongi vô số trong bộ nhớ. Từ lúc bình minh khi anh đang say trong giấc nồng, cho đến hoàng hôn tắt nắng tay trong tay cùng về nhà, cả đêm tối nơi ban công khi mà em ấy lúc nào cũng đòi hái sao, đem đặt làm chiếc vòng cổ trao cho người em yêu nhất.

Chuyện hai người vốn tựa làn gió ẩn mình bên nhau, chỉ dám bộc bạch trong âm thầm,qua khó khăn lại hoá lửa nồng, bập bùng ấm áp, tựa đoá hoa hồng nở rộ, chói mắt mỹ lệ đến mức Yoongi cảm tưởng đây như một giấc mộng vô thực, khi anh tỉnh dậy chúng sẽ vỡ tan thành mảnh vụn. Anh sợ mình không còn được nghe tiếng ríu rít bên tai của em, sợ bản thân sẽ phải tiếp tục cô đơn trong đêm tối tịch mịch.

Taehyung thấy Yoongi lúc nào cũng ngẩn ngơ, trộm hôn trên gò má trắng nõn, để áng mây hồng lại xuất hiện. Anh quay đầu nhìn qua, chạm vào ánh mắt trong trẻo như suối nguồn, chảy vào cơ thể anh, lại lần nữa chọn trái tim làm đích đến.

Yoongi không có men rượu, lại bất giác như mình say mất rồi. Cơn say chếnh choáng khiến người tỉnh táo như anh mãi chìm vào ái tình của Taehyung giăng sẵn, cố cách nào cũng tìm không được lối ra.

Nhưng Taehyung lại chẳng hay biết gì, ôm sấp ảnh in được cười ngọt ngào khoe với anh.

Tấm này là lúc anh làm việc đến khuya ở công ty, em ở nhà không đợi được đến tìm anh. Phát hiện ra bí mật, anh ngủ đến há hốc mồm, một chút hình tượng cũng không giữ được.

Em kéo tay anh lật đằng sau bức ảnh, hai người cùng cầm bút, anh theo em viết vào một con số 9420.

Còn tấm này là lúc anh bảo ở lại phòng tập, tập thêm mấy điệu nhảy, ai biết anh lại chạy đi trốn ăn thịt cừu xiên nướng với em út Jungkook. Bị em bắt quả tang, miệng dính đầy dầu mỡ còn không lau, ăn đến cái bụng nhỏ trăng trắng tròn ra không ít.

Lần nữa giữ tay anh, em lại tiếp tục cùng anh viết con số 9420.

Cả tấm em chụp trộm anh ở studio, anh ngủ chưa đủ, thức đêm liều mạng vì tương lai. Em sót, anh lại không quan tâm, ngáp ngắn ngáp dài, chảy hết cả nước mắt ra rồi. Quầng thâm mắt cũng dày một cục, trông xấu ghê chưa, nhưng không sao, mọi điểm của anh em đều thích.

Tấm thứ ba, vẫn là em với anh, viết tiếp con số 9420 mà anh thắc mắc.

Taehyung chỉ cười không đáp, xem tiếp bức ảnh thứ tư, bức ảnh thứ năm, rất nhiều, rất nhiều những tấm hình sau đó nữa. Cái nào cũng là lúc Yoongi lơ đãng nhất, không chú ý nhất, em liền tách một cái lưu vào bộ nhớ, tạo thành kỉ niệm. Để rồi lúc này lấy ra, trêu trọc anh, kéo anh vào lòng thủ thỉ lời ngon ngọt. Mà anh thì lại ngơ ngẩn, đáy lòng rung rinh vui sướng. Thời khắc ấy, anh cảm tưởng bất cứ điều gì đều không còn quan trọng nữa. Bên anh có người anh yêu, ánh mắt em cũng luôn chăm chú chỉ duy nhất nhìn mỗi anh thôi.

Bộ nhớ trong suy nghĩ em là hình bóng anh, còn anh thì giữ em lại nơi trái tim vây kín không cho trốn thoát. Đã yêu anh rồi, vậy thì chỉ được có mỗi anh thôi đấy.

Em luôn viết lên tất cả những bức ảnh, bốn số 9420.

"Em mau nói, số này có ý nghĩa gì. Không nói, anh không để ý đến em nữa."

Taehyung mặc kệ véo má anh trai nhỏ của mình đến thoả mãn, cho lòng bàn tay lấp đầy hương vị của anh. Dù anh vẫn khoanh tay trừng mắt, móng vuốt loài mèo thì đã sẵn sàng từ lúc nào.

Cuối cùng, đến khi anh nhịn không được nữa định dùng vũ lực, Taehyung mới chịu buông gò má mềm mại của anh ra. Cậu cúi đầu, thì thầm rất khẽ vào tai anh, đủ để thế giới của mình nghe thấy.

"9420, chính là yêu anh."

"Dẻo miệng, học đòi, bắt chước."

Yoongi mới không tỏ vẻ, thật ra anh thích câu nói đó của em ấy lắm. Còn tuyệt đối sẽ không khen, Taehyung nhà anh lãng mạn đâu. 

"Dẻo miệng yêu anh, học đòi yêu anh, bắt chước cũng yêu anh."

Taehyung ôm lấy Yoongi. Anh nhỏ của cậu, xuất hiện chính là để cậu dành hết tâm can sủng ái. Thiên địa tác hợp, nhân duyên trời định, bọn họ sẽ mãi bên nhau. Anh trốn không thoát, mà dù có trốn em cũng nhất định kéo anh về.

"Anh trộm đi trái tim em rồi, nhất định không được để làm mất. Dù anh lúc nào cũng chẳng chịu nói bất cứ lời yêu thương gì với em, nhưng không sao mình em nói là đủ rồi. Lấy được đồ của em, phải cất giữ nó, bảo quản cho thật tốt. Cấm anh vứt lung tung đấy."

Yoongi đúng là sẽ không nói cho em ấy lời yêu thương, nhưng trong lòng sớm đã lúc nào cũng chỉ dành hàng ngàn, hàng vạn câu cho riêng em. Đồ lấy của em, anh cũng cất thật kĩ, cho dù em có đòi lại, anh cũng không chịu lấy ra đâu. Nhưng anh mong rằng ngày ấy không diễn ra, ánh nắng sẽ ở lại lâu dài, và giông tố sẽ chẳng bao giờ lại gần thế giới của chúng ta.

Khi mà Taehyung không để ý, Yoongi dùng cách của riêng anh đáp lại từng lời tỏ lòng của em ấy.

Ngón tay anh viết trên tấm lưng em, những con số anh tình cờ biết được.

25251325

Yêu em yêu em mãi mãi yêu em.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top