3. Chúng ta của hiện tại

"Anh, anh lại lừa em."

Taehyung nhìn hai cốc cafe cô phục vụ vừa đặt xuống, thập phần bất mãn lên tiếng. Bữa tối lãng mạn không thấy đâu, trà chiều cũng không có, nơi hai người đến là tiệm cafe cách ký túc xá chưa đến ba con phố. Hiển nhiên vừa tới nơi Yoongi đã kéo cậu vào một góc khuất gọi liền hai tách cappuccino. 

"Uống cafe với anh, lãng mạn thế còn đòi hỏi gì."

Yoongi chẳng thấy có gì là không đúng, anh đã thập phần suy tính kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò lần này. Cùng nhau thưởng thức tách cafe ngọt ngào phủ đầy lớp sữa, ngắm nhìn ánh chiều tà buông xuống, đến cuối hai người tay trong tay siết lấy nhau dạo bước trên con đường ngả màu trở về ngôi nhà thân thương. Đối với anh mà nói, chính những điều đơn giản thế này mới càng chứng minh bọn họ là một cặp đôi tuyệt đẹp.

Trước nay, anh đến đây chỉ có một mình, cafe cũng gọi loại đắng nhất. Nay vì em, thế giới nhỏ anh cất giấu cũng đem ra. Cafe phủ đầy sữa anh vốn không thích, nghĩ cho em liền gọi, bởi em rõ ràng giống y hệt lớp sữa đặc đọng phía trên, tràn dần đẩy lùi hết mọi vị đắng kia, còn anh chính là thứ cafe đã bị em làm cho ngọt lịm tâm can.

Yoongi lo nghĩ đủ điều, Taehyung lại chẳng nhận ra. 

"Chẳng thích, em muốn đi Paris, em muốn bay đến Tokyo, em cũng thích Miami nữa, không thì ít nhất cũng phải đến London ngắm đồng hồ Big Ben."

Cái thằng nhóc này, chú em có nghĩ đến anh mày với mày giờ làm đếch gì có tiền không hả. Nợ còn chưa trả, dạo trước còn phải chật vật làm nhiều công việc chân tay, mãi mới có chút đỉnh chú liền mơ bay sang Pháp rồi Nhật, còn cả Anh nữa chứ.

Yoongi liền lại phải cốc đầu em người yêu tổng công nhà mình. Cốc cho bao nhiêu lần, đứa nhỏ này cũng chẳng chịu tỉnh ra. Lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, đúng là chỉ anh mới chứa chấp nổi loài hổ họ Kim thôi. Rõ ràng tính cách hai người đối lập đến nghịch thiên, chẳng biết vì lý do ngu ngốc gì lại bị sợi chỉ ái tình đem buộc vào nhau.

"Đợi chúng ta nổi tiếng, anh với em sẽ đi được nhiều nơi hơn. Lúc ấy cũng chưa muộn."

Con hổ nhỏ bày đặt làm mặt dỗi, anh mèo không thể không dỗ dành. Trong lòng anh lại cũng tự tưởng tượng ra khung cảnh chỉ có hai người. Quan trọng không phải nơi đến, dù có ở bất cứ chỗ nào miễn có hai chúng ta là được rồi. Hiện tại, tương lai, chi cần có em bên cạnh.

Ánh mắt Yoongi ôn nhu, cafe ngọt ngào nơi cổ họng tràn vào tâm can. 

Taehyung cũng cảm nhận được bầu không khí yên bình này, cũng nâng tách cafe của cậu thưởng thức hương vị chỉ khi có hai người. Đôi bàn tay nắm lấy tay anh, để chàng trai cậu yêu tựa đầu lên vai cậu lắng nghe bản nhạc nhẹ, hưởng thụ chút nồng nàn tình yêu đang thấm đẫm cả hai người.

"Em biết, đợi em có thật nhiều tiền. Em sẽ mua một căn nhà, ở đấy có một khu vườn, cạnh khu vườn sẽ có một mái hiên đặt chiếc đàn piano, anh vừa có thể đàn trong tiếng hát của em, vừa có thể ngả vào lòng em ngắm vạn vật. Trước hiên, chúng ta có thể treo một chiếc chuông gió, trời mưa hay trời nắng đều bên cạnh nhau."

Taehyung ở bên người mình yêu, sớm đã nghĩ đến khung cảnh tương lai của hai người. Khi ấy cả hai có thể đứng vững trên thành công của mình, xây một căn nhà, tạo một tổ ấm, thế giới của riêng chúng ta, ngày qua ngày thời thời khắc khắc đều bên cạnh nhau. Ngay cả khi về già, gương mặt đầy những vết nhăn, anh vẫn đàn, còn em sẽ vẫn hát những bản tình ca ngọt ngào cho riêng anh.

Yoongi cong cong mắt, giấc mộng Taehyung đặt ra vừa vặn cũng là ước mơ mới của anh trên con đường âm nhạc này. Khi mà đặt chân hoàn thành chuyến hành trình đến với âm nhạc, anh tìm được một người quan trọng, người cùng anh nắm tay, người khi anh sợ hãi liền hôn đầy khuôn mặt anh âu yếm, luôn miệng bảo có em đây rồi. 

Chúng ta có duyên gặp mặt, để rồi đem tất cả tấm lòng đặt vào đối phương. Ngày tháng sau này, chúng ta đều phải dựa vào nhau, sóng gió hay giông bão, hai người bên cạnh đều sẽ vượt qua hết tất cả.

Em cười, anh cười cùng với em. Anh buồn, em cũng luôn sẵn sàng ở bên chọc cười cho anh vui, để anh không còn giữ mãi bản mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia nữa.

"Yoongi, em nghĩ nếu em rời xa anh, em sẽ chết mất."

"Câu tiếp theo em định nói, chắc chắn bảo anh là nguồn sống của em."

"Anh thật là không có tí tẹo lãng mạn nào."

"Do em lấy cái người ta dùng rồi đấy, đối với người đặc biệt thì em cũng phải làm cái gì đặc biệt vào chứ."

"Do anh ấy, đồ ngốc Yoongi."

"Em ấy, lại còn dám đổ lỗi cho anh."

Tiếng tranh cãi nhau giữa con phố vắng người, hai thiếu niên rõ ràng vẫn luôn tranh luận, nhưng đôi bàn tay lại chưa từng buông ra, đan chặt vào nhau như khoảng cách của trái tim. Ánh chiều tà buông xuống, để lại những vệt bóng dài giữa hai người rồi dần hoà vào làm một. Phong cảnh trên đường chợt vì họ mà đẹp đến nao lòng.

Taehyung cũng lưu lại được khoảnh khắc ấy, đặt bút tiếp tục viết vào bức ảnh của hai người đứng dưới hoàng hôn.

Hiện tại là hai người, sau này là chúng ta, chúng ta của mãi về sau.

Yoongi vừa thấy bĩu môi chê bai, sau lưng Taehyung thì âm thầm vẽ trái tim nhỏ bên cạnh. Biểu hiện của anh hiển nhiên là đã nghiện lại còn ngại.

Tuy vậy không phải câu chuyện nào cũng đẹp như cổ tích dựng nên. Đằng sau ánh sáng luôn là bóng tối bao phủ lấp đầy.

Yoongi đã quen với Taehyung luôn bay nhảy tung tăng, yêu đời hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Nhưng sau một khoảng thời gian không quá nổi tiếng, khi bọn họ bắt đầu trở mình tìm kiếm được danh vọng, là lúc có những trở ngại xuất hiện. Ngày nắng theo gió qua đi, mây đen âm u bắt đầu đổ bộ. Không biết từ đâu, hàng loạt sự kiện xảy ra, khiến Taehyung của anh bắt đầu biến thành bộ dạng trầm tư ủ dột làm anh đau lòng không thôi.

Ngay từ thời điểm ra mắt, nhóm nhạc bảy người bọn họ không phải đi theo thị hiếu của công chúng, công ty cũng chẳng có chút tiếng tăm hay thế lực. Bọn họ thành ra biến thành thứ để rất nhiều anh hùng bàn phím buông lời chế nhạo, từ âm nhạc cho đến ngoại hình, ngữ điệu cay nghiệt như dao găm chĩa mũi nhọn luôn chực chờ gây tổn thương cho từng người.

Yoongi biết khoảng thời gian bắt đầu ấy, rất nhiều người trong nhóm trầm mặc, trước máy quay liền cố cười ngượng ngạo. Chính anh cũng phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm, nếu như Taehyung không đến, nếu như em ấy không xuất hiện kéo anh ra, chắc chắn anh sớm đã chìm sâu trong vực sâu vô đáy, có thể là chấm dứt cuộc đời mình. Ngoài chê cười, rất nhiều kẻ còn đưa ra nhận định, bọn anh sớm sẽ biến mất khỏi cái vòng giải trí này trong vòng hai năm.

Khó khăn trước debut đã lớn, phía sau lại càng chông gai hơn, nhưng bọn họ đã chiến đấu vật vã để thực hiện ước mơ, dừng lại rồi bị đánh gục chính là cười nhạo trước công sức mồ hôi đã đổ xuống trước đây. Tất cả bọn anh đều không cam lòng, thời gian sớm muộn sẽ chứng minh mọi thứ. Tài năng của bọn họ sáng hơn bất cứ vì sao nào, thậm chí anh tin chúng còn rực rỡ trên cả mặt trời. Chuẩn mực mà người khác đánh giá, chỉ trích bọn họ đang phải chịu đến một lúc nào đó sẽ biến mất thôi.

Yoongi giấu những giọt nước mắt, cố gắng viết những khúc nhạc, tin tưởng về tương lai của bảy người. 

Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Bọn họ cuối cùng cũng đạt được chút thành công sau hai năm debut với album "The Most Beautiful Moment in Life, Part 1". Đĩa đơn "I Need U" đã đứng số 1 trên hầu hết các BXH âm nhạc, còn đạt danh hiệu bán chạy trong suốt một thời gian dài. 

Nhưng hiển nhiên, những người ẩn mình đằng sau ánh đèn mờ của thứ đồ công nghệ vẫn không buông tha, trước thành công đột ngột của cả nhóm, họ cho rằng nhóm không thể đạt được thành tích như vậy. Sau đó, cộng đồng mạng cáo buộc công ty anh thao túng gian lận. Buồn cười ở chỗ, công ty nhỏ còn đang mang nợ trên người, còn có tiền để làm điều trên kia đấy, nhưng những kẻ dai dẳng muốn dìm bảy người anh xuống vẫn không tin.

Ngày 7/5/2015, Yoongi nhớ rõ bản thân đã vỡ òa trong hành phúc khi họ dành được chiến thắng với bài hát I Need You trên M!Countdown, nhận về chiếc cúp tuần.

Tuy nhiên tai bay vạ gió, dư âm chiến thắng chưa hết, người thương của anh đã phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích. Chỉ vì thằng bé ngốc nghếch của anh vô tình hát nhẩm đoạn điệp khúc Loser của tiền bối Big Bang, ngay trên sân khấu. Người bên gối, luôn nằm bên cạnh nhau, sao Yoongi có thể không biết em ấy dạo gần đây đang nghiện bài hát này, đến cả nửa đêm còn không yên thân luôn miệng kêu gào đòi hát cho anh nghe.

Netizen cho rằng, Taehyung đang chế giễu bậc tiền bối đi trước của mình, người căm ghét việc nhận cúp của bọn họ cũng nhảy vào chung vui. Hàng loạt những bình luận ghét bỏ được vote đứng đầu.

 "Từ hồi trước tôi đã thấy thằng nhóc này lúc nào cũng thích làm trò lố lăng rồi"

"Tôi chẳng phải fan của ai nhưng vẫn có thể hiểu được vì sao trong hoàn cảnh này VIP (fan của Big Bang) lại nổi giận. Mà giữa cả nghìn cái tên, sao tên bài hát của Big Bang lại đúng là "Loser" cơ chứ?"

"Cái tên nhóc làm cái trò đấy tên là V hả? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một đàn em tỏ thái độ kính trọng kiểu đấy với đàn anh đấy"

"Thái độ đấy không gọi là khiêu khích thì còn gọi là gì được nữa"

"..."

Yoongi về phòng, phát hiện đứa trẻ năng động của mình mất hết sức sống, nằm gục trên giường anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Anh biết em ấy đang đọc từng bình luận trên mạng đang nhắm vào thằng bé. Câu chữ như gai nhọn, lời lẽ thì châm biếm, Taehyung không nói gì, nhưng tâm của em đã tràn đầy tổn thương rồi.

"Đừng đọc nữa. " Yoongi giật lấy điện thoại, đặt nó ở trên bàn.

"Đưa em, em muốn nhìn." Hiếm khi, Taehyung ngoan cố đến vậy. Ánh mắt em hằn tơ máu, biểu thị vừa mới khóc một trận trước khi anh từ công ty trở về.

Đứa nhỏ ngày xưa luôn làm điểm tựa cho anh lớn, giờ mới lộ ra vẻ yếu ớt khó lòng thấy được. Lần này, em ấy đã bị đả kích nặng nề. Không làm gì sai, hành động như thường ngày lại bị lũ ruồi muỗi bu vào chửi rủa.

Yoongi nằm xuống bên cạnh Taehyung. Anh kéo em nhỏ của anh vào lòng, chân tình an ủi, biến thế giới vốn nặng nề của em dần ngập tràn mùi bạc hà nơi anh. Em vòng tay, siết lấy eo anh, níu chặt vào anh như cọng dây cứu mạng, đưa em thoát khỏi sự tổn thương.

"Em không làm gì sai, chỉ hát một câu nhạc, sao bọn họ lại dùng lời lẽ đầy dao kia hướng về phía em." Trong lòng Yoongi, Taehyung sụt sùi giọng mũi làm anh buồn cười. Bất quá anh sợ mình cười thằng nhóc sẽ đánh anh mất.

"Cuộc sống bên ngoài có quá nhiều áp lực, đây cũng chỉ là một cách để bọn họ trút xuống thôi. Điều này chỉ chứng tỏ họ là những kẻ thất bại, chỉ biết tìm người khác làm bia để xả giận." Yoongi xoa đầu Taehyung, so với ngày thường ôn nhu đến tan chảy vạn vật, lấy luôn cả nhịp đập trái tim nhỏ bé của Taehyung. "Ổn thôi, em đừng để ý. Đã có anh ở bên cạnh em rồi."

Ngày nắng cũng như ngày mưa, em đã nói vô vàn câu em yêu anh. Anh không đáp lời, kỳ thực trong lòng đã sớm định sẵn sẽ cùng em đi hết mọi con đường. Dù là biển lửa, chông gai, khó khăn đến đâu, hai ta đều cùng có nhau. Cho nên, em không phải sợ hãi đâu, em đã có anh rồi kia mà.

Nghìn lời vạn ý, Yoongi không tỏ rõ. Ôm Taehyung, hơi ấm của anh một nửa chia cho em, để em biết, ngoài kia ác ý bao nhiêu, thì anh vẫn luôn ở đây cùng em chống đỡ.

Taehyung cảm nhận được, tâm trạng dần tốt lên bắt đầu điệu cười khúc khích vui vẻ. Sao cậu phải suy nghĩ nhiều về những lời của kẻ xa lạ, trong khi bao nhiêu chuyện muốn làm với bảo bối cậu còn chưa hoàn thành. Đáng lẽ, cậu nên biết sớm hơn, rằng dù trời có sập cũng có người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu.

Đến cả chuyện sao chổi giờ khắc này có va vào trái đất, tận thế đến, không sao cả, chỉ cần có Yoongi của em, em đều chẳng sợ điều gì nữa.

"Câu đó phải để em nói mới đúng chứ."

"Bởi vì tương lai em là chỗ dựa cho cuộc đời anh mà."

Cho nên Taehyung quyết tâm, phải thật mạnh mẽ, tương lai đến lượt cậu ôm anh che trở cho anh.

.......

Mình không có ý gây war hay bất cứ điều gì khác, những dòng bình luận trên hoàn toàn có thật và mình copy từ một bài báo vào làm tư liệu. Điều này chỉ để thúc đẩy làm rõ hơn tình cảm của cả hai người dành cho nhau, cũng khiến cho mình nhớ lại đợt thời gian khó khăn của các anh mà càng thêm trân trọng họ nhiều hơn. Thành công của họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Tư liệu cụ thể trên chỉ mang tính làm tăng thêm phần thiết thực, cũng như sự cay nghiệt của cộng đồng mạng bên Hàn Quốc, cùng tốc độ lật mặt nhanh như lật bánh tráng ngày nay của họ :).

Thế nên mong ai đó không vui đọc đến những dòng này có thể hiểu cho mình.

Và đây sẽ là một phần của những gì mình định viết, dù mình không chắc có bày tỏ nổi không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top