2. Cùng nắm tay anh nhé
Lần tỏ tình thứ 101, rõ ràng con mèo nhỏ Yoongi không còn giữ được mặt lạnh cùng vẻ bình tĩnh quen thuộc. Tai thì đỏ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, trong lồng ngực trái tim rõ ràng không nghe theo khống chế nhảy cẫng lên vui mừng.
Theo lẽ tự nhiên, trời đã tạo hai người rồi kéo bọn họ đến gần, xây nên mối nhân duyên trọn vẹn này, Yoongi không còn bất cứ lý do gì để ngăn cản bản thân bước về phía người anh yêu hơn nữa. Có những lo sợ, có cả ngượng ngùng e ngại, bước chân anh vốn đã chững lại rất nhiều lần khi Taehyung nói đến muôn vàn lần câu em yêu anh. Nhưng rõ ràng sự kiên trì ở thằng bé, thật tâm thật lòng muốn anh ở bên cạnh làm cho do dự hết thảy đều tan biến, sợ hãi như bong bóng xà phòng chớp mắt đã vỡ tan hòa theo không khí.
Yoongi không nói gì, có quá nhiều lời để nhắn đến em, tâm tình cất chứa bấy lâu nay, những gì mà vẻ ngoài của anh chưa bao giờ để lộ ra, nhưng anh nghĩ Taehyung không cần phải nghe quá nhiều đâu. Anh sẽ ngại chết mất. Bởi vì hành động là quá đủ rồi. Anh lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy em, điều mà chỉ trong giấc mộng anh mới dám làm.
Taehyung vui mừng, thằng bé cứ liên tục dùng những nụ hôn trân trọng chạm lên khuôn mặt anh, chạm đến cả trái tim đang dần mở cửa của người trong lòng cậu. Cũng từ ngày ấy, hổ con họ Kim đặt một chân lên con đường sủng thê không lối về, vừa vặn hoàn thành luôn ước nguyện hoá thân làm một cái vệ tinh cả ngày lẽo đẽo bay xung quanh bên cạnh hành tinh của mình.
Nhiều lần không thể ưa nổi, trình độ bám người của hổ họ Kim vượt quá sức tưởng tưởng của mèo họ Min. Yoongi quyết định vùng lên, nhân lúc đêm tối anh em ngủ hết rồi, mới kéo họ Kim đang rón rén sang phòng anh ra ban công dạy dỗ một phen.
"Em muốn mọi người phát hiện ra chúng ta à."
Yoongi khoanh tay, nghiêm mặt. Anh đang thể hiện ra bản thân mình nhất định phải dạy dỗ chàng người yêu thân mến này.
"Biết cũng được chứ sao."
Taehyung hai ngón tay vân vê nhau, cúi đầu, lí nhí đáp lại hoàng tử bé của cậu.
Hai điều tiên quyết mà cậu đặt ra khi đưa mèo nhỏ về nhà. Thứ nhất bất cứ điều gì đều phải nghe theo Yoongi, cưng chiều sủng anh lên trời. Điều thứ hai, nếu có gì bất mãn mời xem lại điều thứ nhất.
Cho nên dù muốn hét to với cả thế giới rằng, Kim Taehyung yêu Min Yoongi, nhưng anh không đồng ý thì cậu cũng chẳng dám làm càn. Ai bảo người ta là bảo bối sinh ra để hưởng sự cưng chiều che chở từ cậu kia chứ.
Yoongi nghe thấy nhéo tai Taehyung, để thằng nhóc kêu lên ai oán. Đôi mắt to của em hướng về anh hờn dỗi giống như anh vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm không bằng.
"Chẳng phải em muốn cùng anh thực hiện giấc mơ còn gì. Dám không giữ lời."
"Xì, kể cả chuyện này có lộ ra, fan chân chính sẽ vẫn ở bên cạnh chúng ta thôi. Có họ cho dù có bao nhiêu khó khăn chúng ta đều có thể cùng nhau đạt được ước mơ của mình."
Taehyung bĩu môi, xích lại gần Yoongi của mình, suy nghĩ xem có bắt đầu quá trình thường ngày nãy giờ chưa dám. Đó là ăn đậu hũ, đậu hũ non mềm trăng trắng thơm thơm, ăn mãi nghiện mất rồi. Bất quá biết rõ cái anh ngốc này lúc nào cũng lo lắng cho chuyện tình của hai người bọn họ đủ điều, không sao tổng công như cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ để anh an tâm nhất, vững vàng đứng trong bức tranh ái tình này. Thế nên ăn đậu hũ tạm thời để sau đã. Phải dùng cách đặc biệt để anh hiểu, bên cạnh anh có em.
Tay cậu đưa về phía anh, lòng bàn tay xòe ra chờ đợi.
Yoongi thở dài một hơi, ánh mắt ôn nhu, miệng bắt đầu cong lên vẽ thành nụ cười. Anh đặt tay lên bàn tay đang chờ đợi mình phía trước, để thằng nhóc kém tuổi dần siết lại kéo anh về phía cậu. Cuối cùng làm cho anh đâm đầu vào biển tình mà nhóc con này tạo ra nơi lồng ngực ấm áp.
Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau cùng đưa lên cao hướng về những tia sáng trên bầu trời đêm mê hoặc. Bức ảnh xinh đẹp ngày ấy, vừa vặn luôn là dấu ấn mà Taehyung trận trọng vẽ thật nhiều trái tim li ti đằng sau, cùng dòng chữ.
Có em có anh, có đôi mình, cho nên chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thêm nhiều ngày nữa, anh nhé.
Sau buổi tối mộng mơ cùng bên nhau cả đêm ấy, Taehyung càng thêm muốn quan hệ giữa hai người bền chặt hơn nữa. Cậu muốn đưa anh đi chơi, đem anh trải nghiệm muôn vàn lạc thú hơn là để anh lười biếng, nằm dài ở nhà nghe hoài một bản nhạc. Phải làm một buổi hẹn hò lãng mạn, nơi cậu có thể thoải mái thể hiện tư cách bạn trai tổng công.
Đến lúc anh ra ngoài phơi nắng rồi, mèo con à.
Taehyung lại như mọi khi lẻn vào phòng Yoongi, cầm trong tay bản đồ, đôi mắt cún con mang đầy hào hứng trước kế hoạch bản thân vẽ nên. Mặc cho anh người yêu khoanh tay không vui khi đang viết nhạc mà tên họ Kim vào phá đám.
"Anh yêu à, anh không thể ru rú trong nhà mãi như vậy được đâu." Biết thừa thuyết phục loài mèo kiêu ngạo này khó hơn bất cứ điều gì, Taehyung phải rào trước đón sau, mang đến món nghề mình tự tin nhất, dẻo miệng. Vừa đến liền kêu hai chữ anh yêu không ngượng mồm, cái mồm be bé xinh xinh liền bắt đầu hoạt động hết công suất. Yoongi vừa định nói gì, Taehyung đã liến thoắng chặn ngang.
"Anh không cần phải quá đỗi kinh ngạc đâu. Tổng công nhà anh thương anh nhất mà."
"Anh xem, em đã dành dụm tiền đủ cho chuyến du lịch này của chúng ta. Vừa vặn sắp tới có dịp nghỉ lễ, công ty cho chúng ta nghỉ ngơi, thế là không cần lấy lý do chúng ta vẫn có thể đi chơi mà không ai nghi ngờ gì rồi."
Yoongi nhíu nhíu đôi mày, ngẫm nghĩ tình hình thực tế của nhóm nhạc gần đây. Hiện tại bọn họ bắt đầu có chút tiếng tăm, nhưng rõ ràng số tiền nhận được vẫn còn quá ít ỏi, chỉ đủ để chi trả khoản nợ dành cho việc debut trước kia. Tất nhiên bọn họ cũng có chút tài chính riêng nhờ vào công việc làm thêm, chẳng qua số tiền ấy luôn phải tiêu dùng vào quá nhiều thứ, phụ kiện quần áo để xứng với chức danh idol.
Taehyung muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm, thằng bé chắc chắn đã dự tính trong một khoảng thời gian dài. Yoongi hiểu, điều này không phải dễ dàng gì, khi em ấy vốn là người yêu thích thời trang.
"Không phải nói nữa, anh không đi đâu."
"Biết là anh sẽ nói vậy mà. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Anh thử nói từ chối nữa xem."
Kỳ lạ, thằng bé cưng anh như cưng trứng hứng như hứng hoa thế này, chưa bao giờ dám đối nghịch với lời của anh, nay lại dám bạo dạn vùng lên thế. Yoongi có điểm nghi ngờ, chắc chắn lại bày trò gì nữa rồi, lần nào cũng khóc nháo, mếu máo chùi hết nước mắt nước mũi vào người anh để anh mủi lòng, hại anh không nghĩ được gì ngoài việc làm sao để dỗ em ý. Không biết, em ấy là loại công gì nữa.
Chiêu cũ còn dám dùng lại.
Láo nháo quen, lần này anh phải dạy dỗ thằng nhóc này cho nó biết thế nào là đội người yêu lên đầu, vạn vạn tuế.
"Anh không..."
Chữ đi còn chưa kịp nói ra, Taehyung liền dùng móng vuốt sắc hổ nhào đến, đè lên người Yoongi, dùng đôi môi dập tắt mấy lời nói phũ phàng của người yêu. Lần này không phải tay siết lấy tay, mà mềm mại nơi đôi môi chạm lấy nhau trao ngọt ngào. Taehyung biến thành gã thợ săn bẫy Yoongi mèo con thành bữa tối ngon miệng mà nhấm nháp. Loài mèo họ Min cư nhiên ngơ ngác cứ thế bị động tiếp nhận, để loài hổ đói kia sâu xé lấy hết biết bao vị ngon tốt lành.
Taehyung ăn no mới buông ra, lưỡi còn liếm nhé lên vành môi một độ cong hoàn hảo, có điểm quyến rũ. Ánh mắt cậu nhóc nhìn Yoongi tưởng chừng bập bùng một ngọn lửa, làm anh xém tí nữa bị thiêu chết trong đôi mắt kia rồi.
"Anh từ chối em một lần, em liền hôn anh một lần. Hôn đến khi nào anh đồng ý thì thôi."
Yoongi kêu gào hai tiếng bỉ ổi lại không dám nói ra. Mặt thì chăng đầy mây hồng ngượng ngùng, cái vẻ kiêu ngạo ơ kìa biến đâu mất rồi. Loài mèo này gặp loài hổ bản tính lâu nay liền bị trừng trị cho bằng đủ. Hiển nhiên Taehyung liền trở thành khắc tinh tuyệt đối của Yoongi.
Duyên phận không sai, nguyệt lão se tơ lại càng chính xác, hai người vừa vặn đạt tiêu chuẩn một cặp đôi hoàn hảo.
"Xấu xa, ức hiếp người quá đáng." Yoongi trừng mắt, lên tiếng chỉ trích cái người đang đè lên anh còn chưa buông ra.
"Anh đừng nhìn yêu em nữa, em ức hiếp anh thật bây giờ." Rõ ràng với khuôn mặt tinh xảo yêu nghiệt, lại còn đang bày vẻ ngại ngại ngùng ngùng thế này, trừng mắt thường ngày lại hóa thành liếc yêu, Taehyung người trần, mắt thịt làm sao chịu được. Cậu chàng cũng muốn làm thịt con mèo nhỏ này lắm chứ, nhưng mà mèo này không chịu cho, để dành cho tương lai bọn họ. Kim tiểu hổ có không cam lòng cũng đành phải đợi thôi.
Yoongi để tránh sự thú tính của Taehyung nổi lên, đành bất đắc dĩ đồng ý. Anh liền bị thằng nhóc bắt lắng nghe kế hoạch mà nó viết ti tỉ thứ linh tinh.
Cái gì mà ăn tối dưới ánh nến ở thành phố của tình yêu Paris, rồi đi dạo ở trên những cánh đồng đầy rẫy những cối xay gió dịu êm ở Hà Lan, tay nắm tay dạo bước rồi trao nhau muôn vàn nụ hôn. Em ấy còn bảo, nhất định phải cùng đến Tokyo ngắm hoa anh đào, mua những cái khóa treo trên cây cầu lời thề ước trọn vẹn nhất.
"Anh đồng ý với em là cùng em đi du lịch, nhưng nơi đến thì do anh quyết định."
"Cùng nhau uống trà ăn bánh, cùng nắm tay đi dạo phố như những cặp đôi bình thường. Anh phải hứa với em có những thứ đó đi."
Yoongi bĩu môi, đáp lại lời Taehyung bằng hai chữ.
"Đòi hỏi."
Để rồi cuối cùng, Taehyung lại hôn cho Yoongi không thấy trời đất, thất điên bát đảo. Sau đó, hai ngươi ôm lấy nhau, cuộn chặt giữ hơi ấm của người yêu cho riêng mình. Giấc ngủ chợt tới, mộng đẹp cả anh lớn cùng em nhỏ đều mơ, thế giới của riêng hai người.
Họ chờ đợi ngày mai hửng nắng, lại cùng khởi hành chuyến đi của cả hai, viết nên nhiều kỷ niệm, thêm vào những bức ảnh để sau này khi về già, răng có rụng vẫn cười thật tươi rồi nắm tay cùng nhau xem lại.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top