9. Diễn tuồng cho ai xem?
Taehyung ngồi sột soạt lật quyển tạp chí người mẫu trên tay, mắt liếc ngang dọc thỉnh thoảng dừng lại bình phẩm vài câu rồi lại lướt qua, chốc chốc đánh dấu những trang có xuất hiện vài cô người mẫu mới nổi. Chán chường mới đống tạp chí người mẫu chỉ ngắm chẳng thể xơi, hắn lại quay sang với vài ba tờ báo kinh tế, chính trị mới giao sáng nay.
Mệt mỏi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ sáng, hắn ngán ngẩm ngó căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Yoongi đã vào trong đó gần hai tiếng rồi, đủ để hắn đánh một giấc ngon lành vậy mà đến giờ vẫn chưa ra. Cậu ta định ngủ luôn trong đó hả? Hắn bực bội tiến lại đập cửa.
"Min Yoongi, cậu làm gì mà lâu thế, có nhanh lên không thì bảo? Không mở cửa là tôi phá đấy."
Cánh cửa vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển, hắn bực tức chuẩn bị vào thế thượng phong một chân dơ lên, đạp thẳng vào cánh cửa phía trước. Yoongi cũng lọ mọ đi ra, vừa mở cửa đã thấy ngay một bàn chân thò vào ngang tầm cậu nhỏ của cậu, nhanh trí Yoongi đứng sát vào mép tường, thuận lợi cho Kim Taehyung hụt chân ngã sõng soài trên đất.
"Biến thái. Anh rình trộm tôi thay đồ đấy à?"
Taehyung chật vật bò dậy, tay bận rộn đỡ cái lưng đau nhói bị đập mạnh dưới nền đất lạnh, trưng gương mặt ai oán nhìn người kia.
"Cậu có cái gì mà tôi phải nhìn. Thay có bộ đồ thôi mà làm như đi đánh trận."
"Còn không phải do nó khó mặc sao?" Yoongi lúng túng ôm chiếc váy, hai má đỏ lự.
Lúc này Taehyung mới chú ý đến dáng vẻ của cậu. Trên người là chiếc váy đỏ bó sát ôn khít eo và cặp mông tròn, sau lưng là chiếc khóa áo vẫn chưa kéo qua thắt lưng. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, cậu càng ngại thêm, hắn lấn tới, tiến về phía cậu ngày một gần. Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lờn vờn sau gáy, những luồng khí nóng ran phả qua mái tóc tơ đen nhánh, cậu rùng mình với cái nhìn găm găm của hắn từ phía sau. Nhưng thế quái nào Yoongi lại chẳng nhấc chân nổi, người cậu thừ ra, hai tay mất dần cảm giác, cảm nhận luồng không khí trào ngược qua khoang phổi đẩy ra ngoài, máu dồn ép về cuống tim, những nhịp đập ngày một dữ dội. Cậu còn đang suy nghĩ nên quay lại hay không thì một bàn tay bất chợt nắm lấy eo cậu khiến cậu giật thóp theo bản năng vung nắm đấm vào người phía sau.
"A."
Taehyung ôm má ai oán nhìn cậu. "Sao cậu lại đánh tôi?"
"Còn anh đang làm cái quái gì thế?"
"Câu này tôi phải hỏi cậu mới phải. Tôi giúp cậu kéo cái khóa áo thôi mà cậu đánh tôi ra như này à? Cậu có nhân tính không đấy?"
Yoongi biết mình trách sai hắn. Tại sao cậu phải làm quá lên như thế nhỉ, chỉ là con trai với nhau thôi mà, chỗ nào chả giống nhau. Sao cậu cứ hồi hộp rồi lo lắng cứ như gái tân mới về nhà chồng thế. Nhưng dù sao cũng quá xấu hổ, là đàn ông thẳng hơn cả cây thước, kêu ướm mấy thứ diêm dúa như này trên người coi sao được. Tại sao hắn không mặc, tại sao lại bắt cậu mặc?
Yoongi chìm trong những câu hỏi miên man, không thèm để ý đến sự giận hờn vẽ đầy trên mặt hắn. Quay lưng về phía sau, giọng nói như ra lệnh.
"Kéo nó lên đi. Nhẹ tay thôi đấy."
Taehyung ì ạch không nói gì cứ thế tiến về phía cậu kéo chiếc khóa áo.
1 phút trôi qua.
2 phút trôi qua.
3 phút trôi qua.
...
15 phút...
"Ôi giời ơi, cái lưng của cậu to quá, kéo đến muốn rách cả váy luôn rồi." Hắn nằm vật cả người xuống sàn ôm ngón tay trỏ đã đau đến sưng tấy.
Còn cậu chẳng khá khẩm hơn là bao, hai tay ôm ngực vặn vẹo, nước mắt lưng tròng nhìn người trước mặt.
"Cởi...cởi...cởi ra...nhanh, tôi thở không được, khó thở quá... Taehyung...cởi nhanh..."
"Giả vờ cái gì, nhanh mặc áo vào đi, bọn mình sắp trễ rồi đấy." Nói rồi hắn đứng dậy, với chiếc áo vest lịch lãm trên thành ghế, chân tiêu sái đi về phía trước.
"Ít nhất phải để tôi diễn tròn vai đã chứ. Không thú vị gì hết."
Cậu cũng chật vật, rước cái váy đỏ chói lọi dài quá ngang hông cùng đôi giày hơn 10 phân, lững thững đi theo sau hắn. Cậu đi quá chuyên nghiệp, không vấp ngã, không bước hụt và vặn vẹo với bước đi hai hàng, tay vung chen lấn đường đi.
Taehyung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, mắt liếc gương chiếu hậu thì bắt gặp ngay bộ dạng ủy khuất của người phía sau, hắn bất giác cười lớn.
"Nhìn cái môi cậu trông cứ như cái mỏ vịt."
"Mỏ cái đầu anh, im lặng, tập trung lái xe đi."
Chiếc xe băng băng chạy về phía trước, đằng sau là ánh mắt đỏ rực găm về phía họ.
-
"Lát nữa diễn cho tốt vào đấy. Nên nhớ tôi là chồng của cậu."
"Nghe mắc ớn."
Yoongi chẳng thèm nhìn hắn, tung cửa bước ra với vẻ ngạo nghễ ngút trời. Hắn khốn khổ chạy đến giữ vai cậu.
"Ông cố nội của tôi ơi. Cậu đang là con gái, đang đóng giả làm con gái đấy, thùy mị nết na xem nào. Tóc tai chỉnh cho gọn vào đi chứ, còn cái dáng đi kiểu gì đây. Cậu chưa xem mấy cô người mẫu họ đi như nào à... Đây, như này này..." Hắn vừa nói vừa lăng xăng lên trước làm mẫu cho cậu.
Taehyung ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước vặn vẹo mông sang trái phải, nhón chân, tay chống ngang hông tự tin đi về phía trước.
"Trông gớm chết đi được."
"Ít nhất ở tôi còn toát lên khí chất thần thái của một người mẫu. Đưa tay đây." Hắn chìa tay về phía cậu.
"Làm gì?"
"Thì khoác tay chứ làm gì. Không phải các cặp vợ chồng đều thế à. Thân mật vào." Hắn nói với giọng cáu kỉnh, bực dọc.
Yoongi bỗng đổi thái độ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, người dựa sát về phía hắn, đưa cả vườn cam khô nhà mình qua tường nhà hắn. Ánh mắt long lanh nhìn người kia say đắm.
"Chồng à. Em mỏi chân quá. Chồng bế em được không?"
Hắn đang cảm thấy không ổn, hắn đang thấy nhộn nhạo trong người, hắn cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, hắn sắp ói ra chén cơm sáng nay vừa ăn.
Taehyung vươn tay, dí một cái thật mạnh vào chán cậu, khiến cả người Yoongi bật về sau, rồi nhanh chân đi về phía cửa lớn.
"Gớm chết đi được."
"Đợi tôi. Đi cùng đi. Này..."
-
"Cho hỏi hai vị là..." Người nhân viên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn và cậu.
Taehyung bình tĩnh quan sát mọi thứ. Công ty này rất lớn, mọi cơ sở hạ tầng đều là các thiết bị tân tiến nhất, có vẻ mọi nhân viên ở đây đều làm việc có quy tắc và chừng mực, họ được huấn luyện có quy củ và nề nếp. Hầu như trên mặt ai cũng mang một sát khí lớn đến bức người. Rất nhanh chóng hắn cảm thấy có mùi bất thường ở công ty này. Taehyung nhanh trí thúc nhẹ vai người kia - người còn đang chật vật sửa váy bên cạnh.
Yoongi ngước nhìn hắn và quay sang nhìn vị nhân viên, nở nụ cười niềm nở, bất chợt ngã luôn vào lòng hắn.
"Chồng à... Bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Em mệt đến sắp ngất rồi..."
"Vị phu nhân này..." Nhân viên liếc nhìn cậu.
"À đây là vợ tôi, chúng tôi có cuộc hẹn với tổng giám đốc của công ty." Hắn nhanh chóng trả lời.
Người nhân viên nhận ra điều gì đó, tiến về phía hắn. "Có thể cho tôi xem giấy mời của anh được không?"
"Tôi không có." Hắn dõng dạc đáp.
" Vậy xin lỗi chúng tôi không cho anh và chị đây vào được."
"Ấy từ từ..." Hắn níu tay người kia, chìa ra một tấm thẻ bạc.
"Như thế này thì sao?"
Cậu nhân viên nhanh chóng thu lại dáng vẻ ban nãy, kính cẩn cúi đầu song song mặt đất, giọng run run lên tiếng.
"Thật thứ lỗi không biết phó giám đốc là vị đây. Mong anh bỏ qua."
"Không sao. Giờ tôi đi được rồi chứ?" Hắn nhướng mày nhìn người kia.
"Mời hai vị."
Yoongi nãy giờ vẫn là cả một bầu trời thắc mắc, ánh mắt tò mò dán lên người bên cạnh.
"Sao anh có được nó?"
"Bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top