8. Primo

Tiếng nện gót trên nền đất ngày một rõ ràng kéo những âm vực bên ngực trái Jimin rung lên ngày một cao. Cậu có nên nói đây là định mệnh không khi cậu được gặp người ấy một lần nữa.

Jimin gập người song song với mặt đường ẩm ướt, hai tay ép sát mép quần, rồi ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, mỉm cười ngượng ngùng.

"À. Anh còn nhớ tôi không? Hôm ở sân ga anh có nhặt được chiếc vòng của tôi."

Người đối diện nhớ ra được điều gì đó, khẽ gật đầu mỉm cười với cậu.

"Là cậu sao? Thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Jimin ngượng ngùng gật đầu, mắt khẽ liếc người phía trước âm thầm đánh giá. Người đàn ông đối diện có vẻ rất thích đồ màu trắng, chiếc áo thun dài quá ngang hông hơi bó tôn lên từng đường cong săn chắc trên cơ thể khiến cậu nuốt khan vài cái trong cổ họng. Vài giọt mưa đọng trên áo làm lồ lộ lớp da màu đồng khỏe khoắn. Jimin không ngừng kêu gào trong đầu ngăn cơn đói khát quá độ của mình, lòng âm thầm chửi rủa. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt.

"Cậu mua cafe sao? Sao không vào trong?"

Lời nói của người phía trước kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Anh làm việc ở đây sao?"

"Ừ."

Nói rồi gã đi về phía trước, Jimin lững thững bước đi theo sau. "Nhất định ngày nào cũng phải ghé vào đây một chuyến mới được."

Bước vào trong tiệm cậu bị choáng ngợp với phong cách bày trí ở đây. Mọi thứ được sắp xếp, trưng bày theo phong cách tối giản nhất. Jimin là người rất ghét mấy thứ nhạt nhẽo, nhưng hôm nay thì khác, cậu cực kì yêu thích mấy bức điêu tạc màu trắng kia, mấy lọ hoa thượng cúc ngọc ngà, những chiếc khăn trải bàn màu trắng bạc. Tất cả quá đỗi thơ mộng trong mắt cậu.

Jimin đánh mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn đeo tạp dề và sắp xếp mọi thứ trên bàn pha chế. Nhìn thao tác của gã làm khiến cậu thấy hổ thẹn, ngầm hiểu lí do vì sao Kim Taehyung lại chê cafe của cậu. Đến tận lúc này cậu mới thấy rõ gương mặt gã. Xương hàm góc cạnh, trán cao và rộng, mày rậm, mi dày, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng lạnh lùng cao ngạo. Cuối cùng là đôi mắt ấy - thứ khiến cậu say đắm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt của gã quá đẹp nó dung chứa muôn vàn vì tinh tú trên trời cao, nó tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.

Jimin đơ vài giây trước đôi mắt ấy, cho đến khi bốn mắt chạm nhau, cậu đành lảng tránh liếc sang hướng khác.

"Cậu thấy nơi này thế nào?" Gã đột ngột lên tiếng.

"Rất đẹp, rất ấm áp." Cậu thành thật trả lời.

Gã khẽ nhếch môi, nhìn cậu. "Cậu muốn uống gì?"

Cuối cùng thì Jimin cũng nhớ ra lý do mình đến đây để làm gì. Vậy mà nãy giờ mải ngắm người kia đến quên luôn trời trăng mây chớ.

"Cho tôi một ly Americano."

"Americano?"

"Vâng." Cậu gật đầu.

"Trông cậu như không uống được thứ đắng ngắt đó." Gã nhún vai nhìn cậu.

Jimin gật gù như hiểu ra điều gì, gọn lẹ đáp.

"Tôi mua nó cho đồng nghiệp."

"À. Cậu không định uống thử cafe tôi pha sao?"

Cũng hơi kỳ quặc, nếu như đã đến đây mà không uống gì. Nhưng cậu vẫn chưa biết chọn thức uống phù hợp cho mình ngay lúc này.

"Một ly latte thì sao?"

Đúng rồi. Latte. Một đề nghị không tồi. Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Jimin ngồi đó, ngắm nhìn chàng trai say sưa múa lượn với đồ nghề trong tay, mùi thơm nồng của cafe say xộc vào cánh mũi khiến cậu lâng lâng như trên mây. Hình ảnh về người phía trước lại đẹp hơn bao giờ hết. Chẳng biết thời gian đã trôi đi bao lâu, nhưng Jimin khẳng định một điều cho cậu ngồi đây ngắm gã cả đời cậu cũng không phiền hà mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.

"Cafe của cậu đây. Một Americano. Một Latte." Gã đặt hai cốc cafe nóng hổi trước mặt cậu, hơi nước phả ra khiến gã càng trở nên mờ ảo, mơ hồ.

Jimin đón nhận hai cốc cafe từ người đối diện, tay còn lại rút thẻ.

"Không cần. Tôi mời cậu."

"Như vậy đâu có được."

"Cậu nhận lấy đi."

Đẩy tới đẩy lui một hồi, cuối cùng cậu cũng đành ngậm ngùi đặt chiếc thẻ yên vị trong túi áo.

Gã cũng bắt đầu quay lại với công việc lau dọn của mình, Jimin vẫn đứng đó, tay vân vê tà áo dài quá hông. Cậu đang nghĩ gì mà hai má cứ đỏ hây hây, khiến người đang bận rộn như gã cũng phải ngước lên nhìn.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"À... Chỉ là..." Jimin cúi gằm mặt, tránh ánh mắt tra hỏi của người đối diện, hai tai ngày càng đỏ hơn.

"Chỉ là làm sao?" Người kia vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Ừm, ờ... Tôi vẫn chưa biết tên anh."

"À..." Gã cười lớn rồi nhìn cậu nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi tên Jeon Jungkook."

Cái tên quá đẹp. Jimin thốt lên trong lòng, hai mắt sáng rực nhìn người kia.

"Còn tôi là Park Jimin."

-

"Có ổn không nếu như họ phát hiện ra chúng ta là cảnh sát thì sao?" Taehyung hoài nghi, đưa tay lên xoa cằm, mắt liếc người kia.

Yoongi nhếch mép cười nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.

"Anh sợ chết đến thế à?"

"Cậu nhìn mặt tôi xem, giống thằng nhát gan sợ chết lắm hay sao?" Hắn đưa ngón trỏ chỉ về mình, mặt huênh hoang nhìn người đối diện.

"Giống, rất giống." Cậu vẫn không nhìn hắn, tay lật dở mấy trang giấy sắp nhàu.

Taehyung cứng họng, chẳng thể bào chữa cho mình, đành thu về bộ dạng hòa hoãn. "Không chấp cậu." Nói rồi, hắn tiến đến sofa gần đó, thả mình trên chiếc đệm êm, chân gác lên mặt bàn mắt bận rộn liếc nhìn người kia.

Có phải cậu ta đi tắm trắng hay không mà da cứ như vôi quét tường vậy. Lại thêm cái dáng nhỏ con kia nữa, ra đường chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu là Tomboy cho mà xem. May tôi có con mắt tinh tường nếu không tôi cũng nghĩ cậu là con gái luôn rồi. Nhìn kìa, nhìn kìa, làm gì mà chứ chu chu cái môi ra thế, có tin tôi cắn luôn không. Đàn ông con trai mà không nam tính gì hết, thật mất mặt cánh mày râu chúng tôi...

Hắn lạc trong những câu độc thoại nội tâm về cậu, mắt nhìn chăm chú đến nỗi người phía trước cũng thấy gai cả người.

'Cốp'

Một cục giấy tròn vo đáp gọn trên đỉnh đầu hắn.

"Sao lại ném tôi?"

"Nhìn gì mà ghê thế. Trên mặt tôi có dính cái gì à?" Cậu ưỡn ngực mà mắng hắn.

"Ừ...dính phân chó đấy..."

Yoongi nghe vậy đưa tay xoa xoa hai má, không có gì bất thường với gương mặt mềm mại của cậu. Cậu hùng hổ tiến về phía người kia. Hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm, trực tiếp đấm bùm bụp lên lưng hắn.

"Có mặt anh mới dính phân chó."

"Được rồi, được rồi... Tôi thua..."

Yoongi quay lại bàn làm việc, vứt tập hồ sơ mệt mỏi nhìn bảng ghi chú treo trên tường.

"Yoongi này."

" Chuyện gì?"

"Tôi nghĩ cậu nên cải trang một chút, chúng ta phải có một kịch bản hoàn hảo chứ. Đâu thể cứ thế mà xông vào đó được. Cậu đợi tôi chút."

Nói rồi hắn chạy đi, chưa kịp để cậu đáp trả câu gì. Yoongi ngán ngẩm quay lại với mớ hồ sơ vừa mới bị vứt không thương tiếc trên bàn.

Hắn đã đi 15 phút và cậu bắt đầu mất tập trung, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Trong lòng dấy lên những tư vị không rõ. Cho đến khi hắn hồng hộc từ cửa chạy vào, mặt đỏ au như vừa kết thúc cuộc thi marathon cách đây vài giây vậy. Cậu thở phào nhìn đống đồ trong tay hắn.

"Cái thứ rau trộn gì trên tay anh đấy?"

Taehyung liêu xiêu đi vào, vứt đống đồ trên bàn, luống cuống ngồi xuống ghế hít thở.

"Rau trộn cái gì? Là quần áo phụ nữ."

"Mang mấy thứ diêm dúa đó đến đây làm gì?"

"Thì cho cậu mặc chứ làm gì?"

Yoongi đưa ánh mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ nhìn hắn, rồi quay lại nhìn đống đồ.

"Anh bị điên à? Tôi là đàn ông đó."

"Thì vì cậu là đàn ông. Muốn không bị phát hiện, thì cậu hãy mặc nó đi. Có như thế vở kịch mới hoàn hảo được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top