5. Khởi điểm
"Sếp. Urgent, urgent."
Taehyung đang bù đầu với đống hồ sơ trên bàn, tiếng cấp dưới vang lên khiến hắn giật nảy, trừng mắt nhìn người phía trước.
"Nói."
"Phát hiện một thi thể nữ trên ga tàu điện ngầm của tuyến số 2, gần văn phòng hành chính ở Yongdu-dong quận Dongdaemun nằm phía Bắc sông Hàn."
Taehyung tháo chiếc mắt kính, nheo mắt nhìn người đối diện, gương mặt lãnh cảm lên tiếng.
"Phía bên pháp y đã cử người đến chưa?"
"Có giám định Kim Seokjin đã tới."
"Bên mình." Vẻ mặt bình tĩnh của hắn cùng với hàn khí lạnh lẽo toát ra khiến người cấp dưới lạnh sống lưng lời nói ấp úng.
"Đại đội... trưởng và tổ trưởng tổ thanh tra... đã tới đó trước rồi, thưa sếp."
"Mẹ kiếp. Sao cậu không nói sớm. Tên Min Yoongi đó thính như chó thế. Chuẩn bị xe đi. Mười phút nữa phải có mặt ở đó."
Hắn đứng phắt dậy, tay với chiếc áo vest trên giá treo, cùng với tập hồ sơ trên bàn tiêu sái chạy ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng với khí chất giáo hoạt khiến ai nhìn cũng khiếp sợ.
.
"Sao rồi?"
Một người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da báo, mái tóc dài quá mang tai che kín đôi mắt, chỉ còn chiếc sống mũi cao hơi gồ và đôi môi mỏng cùng vài vết nhăn theo thời gian, ẩn hiện dưới bóng tối lập lòe của những ngọn đèn neon. Men theo những tia sáng yếu ớt là một hình xăm trên cổ. Những bóng người trong chiếc áo đen ẩn hiện sau chiếc cột lớn mang phong cách Châu Âu của gia đình giáo hoàng. Chúng một mực cúi đầu cung phụng người ngồi trên họ. Một không gian nghiêm trang với đầy mùi tanh của máu, những vết sứt mẻ trên nền nhà.
"Đã xử lý xong thưa ngài. Giờ có lẽ bọn cảnh sát đã đánh hơi ra rồi. Chúng ta chỉ việc ngồi xem kịch hay nữa thôi."
"Tốt lắm." Người đàn ông trên ghế lớn khẽ cười, tay trái thích thú xoa nắn chiếc nhẫn bạc được đính một viên pha lê màu tím trên ngón cái tay phải.
"Trò chơi bắt đầu."
Cậu con trai đứng sát gần người đàn ông khẽ nhướng mày trước câu nói của chủ nhân.
.
Trên ga tàu đông nghịt người, những dải băng màu vàng ngăn cách lối vào. Tiếng xì xào ầm ĩ khiến nơi đây trở nên hỗn loạn, ai ai cũng vẻ mặt hốt hoảng kinh sợ trước những gì vừa diễn ra. Những gương mặt tái mét đi, những tiếng than cho số phận của nạn nhân xen lẫn cùng tiếng rên đau khổ, một khung cảnh đẹp trong mắt một chàng thanh niên áo trắng. Mọi thứ thật quá đỗi thơ mộng, cậu ta nhất định sẽ lưu trữ cảnh này trong bộ sưu tập của mình.
"Cậu thính như chó ấy nhỉ." Taehyung thu lại vẻ mặt đỏ au của mình vì chạy hồng hộc đến đây, tay vỗ vai người sếp lớn kính mến.
"Do anh điếc thôi." Yoongi không thèm để ý đến bộ dạng lếch thếch của hắn. Tay lật mở tập văn án mới được ghi chép lại.
"Taehyung sao giờ mới đến?" Namjoon đi tới cạnh hắn gặm hỏi.
"Không có gì. Sao rồi?"
Jimin đi đến cầm tập giấy tờ trên tay mình, giọng dõng dạc trình bày.
"Theo như sự thẩm định của cơ quan pháp y, nạn nhân được cho là chết vì bạo lực tình dục."
"Bạo lực tình dục! Khốn nạn!" Taehyung rít lên, nhìn thi thể của nạn nhân xấu số được che kín bằng tấm vải trắng.
Seokjin nhận thấy sự tụ họp đông đủ của những người bạn lâu ngày không gặp, tiện thể đi đến chào hỏi.
Kim Seokjin là nhân viên giám định của Tổ chức giám định pháp y Hàn Quốc. Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công việc này. Là một vị giám định viên không những tài ba mà còn vẹn toàn về nhan sắc, các cô nàng xung quanh anh xứng đáng viết thành một cuốn tiểu thuyết hơn trăm nghìn chữ. Thế nhưng chưa có bóng hồng nào bén mảng đến gần cuộc đời anh cả.
"Lâu ngày không gặp Kim Taehyung. Tôi còn tưởng cậu đã chết ở xó xỉnh nào rồi chứ." Seokjin hẵng giọng nói, cùng với đó là tiếng cười sằng sặc đặc trưng của anh.
"Tôi sao dám chết trước anh được. Tôi còn phải ở lại để chăm hương khói cho anh chứ."
Họ là như thế. Những lời chào hỏi xã giao bình thường quá xa xỉ với Kim Namjoon, Kim Seokjin và đặc biệt là Kim Taehyung. Bộ ba anh em nhà họ Kim này quá khó hiểu, quá bí ẩn và vô cùng kỳ quái. Đó là những gì mà người ta nghĩ về họ. Những con người không có đầu cuối tiểu tiết.
"Được rồi. Seokjin trình bày rõ kết quả giám định xem nào." Namjoon lên tiếng.
"Trên người nạn nhân có rất nhiều vết đánh đập, bầm tím. Bộ phận sinh dục bị xâm hại nặng. Những vết bầm đã chuyển sang màu đen, cùng với đó và vết máu trên cơ thể đã khô dần. Nhìn theo kết quả điều tra được, nạn nhân có thể đã tử vong được 8 tiếng hơn."
"Như vậy rất có thể vị trí tử vong ban đầu của nạn nhân không nằm trong khu vực này." Taehyung xoa cằm mình khẽ lên tiếng.
"Anh nói đúng." Yoongi bước lại gần phía ba người họ, mắt hướng về phía Taehyung. "Tôi đã kiểm tra camera ở nơi này, nhưng rất tiếc thủ phạm là một tên cao tay, hắn ta chọn góc khuất rất thông minh."
"Cậu cuối cùng cũng công nhận sự thiên tài của tôi rồi chứ gì." Taehyung huých vai người vừa bước đến cạnh mình, nở nụ cười hình hộp đặc trưng mắt nheo lại. Nếu như ở đây, ngay cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp thì cô ta sẽ chẳng tiếc khen lấy khen để vẻ dễ thương và điển trai của hắn, nhưng hiện tại bên cạnh hắn là Min Yoongi.
"Nhìn mặt ngu chết đi được." Cậu lẳng lặng đáp trả lại một câu, rồi đi về phía những hàng ghế được xếp lộn xộn trên hành lang đứng chờ.
"Cậu... Cậu..." Taehyung mặt sầm lại, miệng ú ớ. Namjoon thấy vậy cũng chỉ biết đi qua lặng lẽ vỗ vai hắn an ủi lấy lệ. "Namjoon... cậu ta...vừa nói cái..."
"Cậu ấy bảo mặt mày trông rất ngu được chưa. Đi thôi."
"Mày...mày."
Jimin đằng sau cũng chỉ biết cười khổ cho sự chó mèo của hai vị sếp đáng kính.
"Đi thôi. Khổ quá."
Mọi người dừng lại trước vị trí mà Yoongi đang đứng.
"Những vết xước này mới có hay sao?" Câu hỏi vu vơ của Jimin đánh thức giác quan tinh tẫn của bốn người còn lại bên cạnh.
"Nạn nhân có thể bị lôi kéo tới đây. Nhưng nếu với một người đã chết thì tại sao cần lôi kéo tàn bạo như thế." Namjoon lên tiếng phán đoán.
"Không. Chỉ có một hung thủ thôi." Yoongi khẽ tiếp lời mắt vẫn nhìn chăm chăm những vết xước."Nạn nhân có thể bị lôi ngược tới đây, hình dung rõ hơn thì hung thủ đã nắm một bàn chân của nạn nhân lôi đi. Rất có thể lúc đó trong nạn nhân vẫn còn một chút tỉnh táo, vết xước này là do sự phản kháng để lại. Nhìn những vết xước nhỏ này, có thể nạn nhân đã dùng móng tay cào nó."
Jimin nghe vậy cũng nhanh chóng chạy đến xác nạn nhân gần đó kiểm tra.
"Đúng vậy toàn bộ móng tay của nạn nhân đã gãy hết."
"Vậy có nghĩa là những gì vừa nãy Taehyung và Đại đội trưởng phán đoán là sai."Namjoon lên tiếng khẳng định.
Yoongi khẽ gật đầu. "Chúng ta suýt nữa đã bị lừa."
" Này! Min Yoongi cậu khá quá ta." Taehyung lại châm chọc, nở nụ cười méo xệch nhìn cậu.
Cậu cũng không buồn để tâm cái con người phiền phức đáng ghét kia. Hai tay khoanh trước ngực trầm tư suy ngẫm.
"Jimin gọi cho đội an ninh của tòa nhà này. Kiểm tra mọi hoạt động trong vòng 8 tiếng đổ lại đây." Namjoon nghiêm giọng ra lệnh.
"Rõ. Thưa sếp."
15 phút trôi qua, ai đấy cũng chìm trong những phán đoán, cùng giả thuyết của mình.
Jimin từ phòng an ninh đi ra, tay cầm tập hồ sơ.
"Đêm qua, lúc hai giờ sáng nơi này đột ngột bị cắt điện. Mọi hệ thống trang thiết bị của ga đều bị cắt hết. Họ nói sáng nay có gọi cho bên điện lực, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên việc mất điện này chỉ xảy ra trong vòng một tiếng, sau đó mọi thiết bị hệ thống đều hoạt động lại." Jimin trình bày.
"Hai giờ sao?" Taehyung hỏi lại, mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái."Bây giờ là 9 giờ sáng... hung thủ đã ra tay vào khung giờ đó."
"Không thể trùng hợp như vậy được." Namjoon khẽ thốt lên.
Yoongi đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Seokjin.
"Nhân viên ở ga đã phát hiện ra thi thể lúc mấy giờ."
"Tám giờ sáng nay."
"Chẳng lẽ..." Taehyung trầm tư nhìn Yoongi.
"Đúng. Hung thủ đang ở đây. Gần với chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top