46. Bố đánh

"Anh. Em bảo."

Hắn vẫn ngửa cổ ra sau mà thưởng gió trời, thườn cả thân trên ghế lái phụ. "Hử?"

"Anh đóng cái cửa vào được không? Lạnh muốn chết. Em đá anh khỏi xe ngay bây giờ đấy. Có tin không?"

"Được rồi. Sao càng ngày em càng dữ thế?"

Yoongi chán chả buồn nói. Cậu mệt phờ, mờ cả mắt, mà cái thằng người yêu khỉ gió chỉ biết ườn người, đay thân cho cậu hầu.

"Mà anh."

"Hử?"

"Mình về nhà bố mẹ anh, rồi nhỡ bố mẹ anh vẫn không chấp nhận chúng ta. Lúc đó em đi đâu?"

Hắn nhoài người, nhéo mũi cậu, rồi cười lên hô hố.

"Anh cười cái gì?"

"Em nói xem. Nếu bố mẹ anh không chấp nhận chúng ta thì người không có chốn dung thân đầu tiên phải là anh mới đúng. Bố anh nhất định sẽ cầm gậy mà vạng con trai thôi."

"Thật không thế?"

"Thật. Bố anh nghiêm khắc lắm!"

Xe dừng trước cổng nhà hắn, đỗ sát bên gốc ngân hạnh đương nhú mần khi tiết trời còn lạnh giá.

"Em này!"

"Làm sao?"

"Lát mà bố anh có đánh anh, thì em cứ chạy đi. Anh lo liệu được, nhất thì gãy thêm cái chân nữa, có sao đâu."

"Anh im đi. Bước còn không nổi, còn ở đấy mà bảo em chạy đi. Đưa cái tay kia đây, cầm cái nạng trong buồng xe ra. Em khổ với anh quá thôi!"

"Em đừng than nữa. Anh còn đang run cầm cập đây."

Yoongi bấm chuông cửa, răng cậu đánh bần bật vào nhau. Một hồi, hai hồi rồi ba hồi, cuối cùng cũng vọng ra tiếng người trong nhà. Tiếng lạch cạch xen cùng tiếng bước chân bình bịch dội ra, phả lên sương sớm, nán trên tai đôi tình nhân đang tay trong tay, quyết vì tình mà chẳng nề hà chi.

"Ai đấy? Ra ngay đây."

"Mẹ - Bác gái."

Cánh cửa đóng sập lại, dội một cơn điếng người lên hai thân thể vẫn trân trân ánh nhìn sững sờ. Phút chốc Taehyung ngỡ tưởng trăng non lụi mất, nắng hiu đương tàn, trời đất quay cuồng, sắc quan sụp đổ. Hai tai hắn ù ù, tay vịn lên tay cậu, mắt đâm ra đăm chiêu. Hắn thấy nhói trong lồng ngực, thấy da mặt mình nóng ran dần và tê tê.

"Làm sao đây? Mẹ anh còn cáu lắm. Thế là em không được ở cùng anh nữa. Thế thì em về nhà đây."

Cậu quay lưng, môi toét cười và ngoe nguẩy đi vào trong xe. Hắn liền níu lấy tay cậu. Mặt hắn đỏ như gấc.

"Em bỏ anh thật đấy à? Em đã nói như nào."

"Thì em bảo không được thì thôi. Mà ngày chẵn anh về với bố mẹ, ngày lẻ anh về với em."

"Em điên à. Nghiêm túc đi. Chả ra thể thống gì cả."

"Được. Tôi nghiêm túc. Được chưa ông tướng."

Yoongi rướn thẳng lưng, hai vai hiên ngang, cánh tay sải trên mép quần, tiến những bước hùng hồn về phía cổng nhà. Hắn nhìn cậu mà trong tim thắp nên một chút hi vọng nhỏ nhoi, chắc chắn mẹ hắn sẽ phải ngả phục trước những câu hùng biện đầy khí thế của một đại đội trưởng đã thôi việc.

"Đúng rồi Yoongi, phải mạnh mẽ lên em. Phải chiến đấu cho tình yêu của chúng mình. Mềm không được thì mình phải cứng, kiểu gì..."

"Ối. Bác gái ơi, cháu thực sự rất thương anh Taehyung, mong bác tái hợp cho chúng cháu."

Yoongi quỳ sõng trên đất. Còn đâu cái khí thái kiên trung, còn đâu những bước hùng dũng, giờ cậu mềm nhũn ngỡ hòa cùng đất hung.

"Ôi giời! Em đứng dậy ngay cho tôi nhờ. Người ta đang nhìn chúng mình như sinh vật lạ kia kìa."

Chẳng đợi hắn nói, cậu đứng dậy thật, hai mắt ươn ướt mà nhìn hắn. "Mình phải làm sao hả anh?"

"Trèo tường." Hắn đáp còn Yoongi thì ngây người. Cậu khởi sự đi vòng quanh hắn, nắn cái chân hắn, bóp cái vai hắn, lắc cái đầu hắn. Rồi cậu phì cười, sằng sặc và ran rả, hềnh hệch phả vào tai hắn.

"Anh tính tàn phế luôn à?"

"Hay mình cứ ở lì ngoài này đi. Tính mẹ anh hay đi chợ, kiểu gì ngày mai mẹ anh chẳng mở..."

"Vào nhà." Giọng bà Kim hôm nay chan chát khiến hắn đang bận luyên thuyên giật nảy, đổ cả người về phía cậu. Taehyung nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt hắn lòa đi như chẳng thể tin vào sự thật. Hắn níu tay cậu, chân run run, người cũng run run.

"Yoon...Yoon...gi. Mẹ anh vừa nói cái..."

"Tôi mời hai anh vào nhà. Để hai anh đứng ngoài này hàng xóm lại bảo vợ chồng tôi ăn ở không có đức. Mời hai anh vào." Giọng bà Kim hôm nay oang oang.

Taehyung khệ nệ lau mồ hôi trên trán, dựa vào tay Yoongi mà đi theo sau bà. Hắn ngó vào tai cậu nói nhỏ.

"Anh bảo thật đấy, lát bố anh có đánh thì chạy đi em nhé."

"Anh lo cái thân anh đi."

"Này anh bảo..."

"Anh lo nhìn đường đi. Lằng nhằng."

Bước vào nhà, đập vào mắt đôi tình nhân là dáng ngồi uy nghiêm bên cạnh chiếc gậy gỗ còn đặt im trên mặt bàn. Bố hắn ngồi đó, hai mắt hiền như bụt, tay lật dở sách mềm như nhung, ông ngó qua hai chàng thanh niên rồi lại lăm lăm mắt trên trang giấy mỏng. Mẹ hắn không nói không rằng, vùng vằng đi vào bếp.

Hắn hết nhìn mẹ lại nhìn bố, nhìn cây gậy rồi quay về phía Yoongi. Hơn nửa đời người chẳng sợ súng đạn là quái gì, chết chóc là đếch gì, ấy thế chiếc roi mang uy lực gia quy vẫn là nỗi ám ảnh theo năm tháng tuổi trẻ của hắn.

Đôi tình nhân cứ đứng ngoài cửa, đợi cho đến khi nắng ngồi chồm chỗm trên đỉnh đầu, sương náu mình sau chân núi, chim chóc hót vang và mặt đất dần ấm; thì bố hắn, người đàn ông trung niên trong chiếc áo kaki bạc mới buông quyển sách trên bàn và đặt gọn gàng chiếc kính sang một góc. Ông làm một quy cách cẩn thận, và nghiêm chỉnh rất mực cao quý và uy nghi.

"Kim Taehyung." Ông nhìn hắn. "Con lại đây!"

Hắn chầm chầm tiến về phía bố mình, đôi mắt rũ rượi nhìn cậu.

"Bác trai. Bác nếu có đánh cũng chừa cái chân của anh ấy ra, chân anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn đâu thưa..."

"Cậu yên tâm. Rồi sẽ đến lượt cậu."

Yoongi im bặt. Cậu tần ngần nhìn hắn rồi lại nhìn bố hắn. Nên chạy hay không chạy?

Bịch.

Cây gậy giáng vụt lên lưng hắn. Hắn vẫn đứng yên. Kỳ lạ là hắn chẳng thấy đau. Tình yêu khiến hắn không đau. Hắn cười khổ mà nhìn bố mình.

"Mày vẫn cười à?"

"Bố có đánh chết con cũng thế thôi. Con quyết rồi."

Ông không thèm nhìn hắn, liếc Yoongi, người vẫn ôm chặt miệng mình, nước mắt tèm lem trên mặt. "Cậu kia lại đây."

"Cứ đánh con. Em ấy chẳng làm sai gì cả. Là con quyến rũ em ấy trước."

"Tao hỏi chúng mày yêu đương như nào à? Thằng kia lại đây, còn mày đứng im."

Yoongi lại gần. Mắt cậu nhắm chặt....

... ... ...

"Không...Không...Đừng đánh anh ấy...Con xin bác."

"Yoongi. Yoongi. Em sao thế? Mơ gì thế?"

Yoongi bừng tỉnh dậy. Cậu ôm chầm lấy hắn, đôi gò má ướt nhòa vì nước mắt. Cậu gào to hơn, những giọt nước tức tưởi tuôn đầy trên vai áo hắn.

"Nào sao thế? Em mơ gì à?"

Yoongi thút thít, sụt sịt. Mắt cậu đỏ hoe, mặt tèm lem nước, tiếng nói thỏ thẻ bật khỏi đầu môi.

"Em mơ thấy bố anh đánh anh."

Hắn nghe thấy vậy liền gõ đánh cốp lên trán cậu. Rồi hắn cười khì. "Bố anh đâu phải người như thế. Mà bố mẹ anh có phản đối gì đâu. Chúng ta đang an toàn mà say giấc ở nhà anh đấy thôi. Có mất mát đi đâu."

"Đây là em mơ thế." Yoong nằm xuống, gục đầu trong vòng tay hắn.

"Mà lúc đó trông anh thế nào?"

"Anh đần lắm!" Cậu cười khúc khích, rụi vào lồng ngực hắn mà cười. "Nhưng mà anh này. Giả thử nếu bố mẹ anh không chấp nhận chúng ta, anh sẽ làm gì?"

"Sẽ chẳng có chuyện đó. Không phải bố mẹ anh đã chấp nhận chúng ta rồi sao? Chỉ toàn nghĩ không đâu, nghĩ về anh đây này."

"Hứ. Anh thì có gì mà nghĩ."

"Có nhiều cái lắm."

"Thôi đi! Phải gió nhà anh. Mà này, anh kể chuyện cho em nghe đi."

"Ừm."

Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, rồi tì cằm lên chiếc đầu nhỏ, giọng hắn trầm ấm nhè nhẹ phả lên tầng không. "Anh kể em nghe một chuyện tình. Ngày xưa,..."

Sương đêm lăn dài trên lá nhỏ, sương nhỏ giọt vương trên thành cửa sổ, men theo những gò mấp mô mà rơi vãi trong phòng như trực nghe lỏm câu chuyện cổ tích của đôi tình nhân đang rỉ tai nhau mà thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top