41. Mẹ của Taehyung (2)

Suốt chặng đường từ bệnh viện về nhà, Yoongi không hé răng nửa lời, cậu chỉ biết thở dài thườn thượt ngồi nghe Taehyung múa may ba tấc lưỡi. Miệng hắn được dịp đi chơi xa, Taehyung thao thao bất tuyệt về những ngày thơ, về hai chú cún hắn nuôi có tên Geonjang Han và Hyun Myeonghan. Cái tên khó nghe chết đi được. Hắn luyên thuyên về hai em nó với số lần còn nhiều hơn cả số tóc mọc trên đầu cậu. Yoongi chán ngấy. Đầu óc hắn đúng thật có vấn đề chứ không phải cậu.

"Nãy giờ em nghe anh nói gì không?" Hắn ba hoa một hồi mới quay ra hỏi cậu.

"Hở. Em vẫn đang nghe đây. Anh đang nói Geonjang Han yêu cô bạn hàng xóm nào đó."

"Ừ. Đúng rồi. Anh đang tính như này. Đoạn về quê, anh tính sang hỏi cưới người thương cho nó. Mà em thấy, anh có nên viết một bức thư gửi lên cho chính phủ kêu họ thêm tên của hai con cún nhà anh vào gia phả không. Sau này nhỡ anh có mệnh hệ gì chúng sẽ coi giúp cái mảnh vườn của anh."

Lại nói đến cái mảnh vườn. Hắn bắt đầu huyên thuyên về cái vườn nhỏ trồng đầy dâu, mỗi mùa dâu ra trái hắn sẽ làm gì, rồi cả chuyện hồi nhỏ hắn từng suýt đánh nhau với mấy thằng hàng xóm chỉ vì một quả dâu. Tuổi thơ của hắn đúng dữ dội. Yoongi ngoài mặt tỏ vẻ chán chường thấy rõ, nhưng vẫn lắng nghe từng lời mồn một của hắn.

Mài mông hàng tiếng đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng trước cửa nhà hắn. Mẹ Taehyung đã đứng ở đó tựa khi nào. Bà sốt sắng, hai tay vo tròn nắm chặt lấy chiếc khăn.

"Nào! Lại mẹ đỡ." Bà cầm lấy cánh tay của hắn, dìu hắn vào, rồi đưa cho Yoongi một chiếc khăn. "Cháu quàng vào đi."

"Dạ!" Cậu vấn chiếc khăn quanh cổ, nhìn người mẹ già đỡ đứa con đầu xanh vào nhà. Lòng cậu ấm dần, miệng khẽ mỉm.

"Mẹ nấu sẵn cơm cho các anh rồi. Ngồi vào bàn ăn thôi."

"Mẹ con đúng đỉnh." Hắn nhìn mẹ, cười ồ lên và bật ngón cái chĩa về phía bà. Mẹ hắn nhìn hành động của con trai mà cười ngất. Bà cười lên trông rất phúc hậu và duyên dáng.

"Nào! Yoongi lại đây con. Ngồi cạnh đây với bác."

Taehyung nhìn cậu "Em lại đây ngồi đi."

Bữa cơm bắt đầu. Mẹ Taehyung có lẽ là người phụ nữ dịu dàng và ân cần nhất mà cậu từng gặp. Mỗi lần nhìn bà cười, hay nghe những lời quan tâm của bà mà nước mắt cậu cứ ứa ra, vô thức lăn dài trên má.

"Rồi! Hai đứa quen nhau như nào? Con ít tuổi hơn thằng Taehyung nhà bác hả?"

"Dạ! Anh ấy hơn con hai tuổi bác ạ."

"Ấn tượng của con về lần đầu gặp thằng con trai bác như nào? Kể bác nghe."

"Kìa mẹ." Hắn sừng sộ lên nhìn mẹ, rồi quay ra nháy mắt với cậu. Ý hắn cậu thừa biết, muốn nói tốt, nói cực tốt cho hắn. Yoongi cũng không ngại. Phụ huynh nào chẳng muốn nghe lời hay ý đẹp về con mình, dù ấn tượng đầu tiên cậu có về hắn phải nói là thảm hại. Không hơn không kém ngoài hai từ "cực ghét".

"Dạ. Anh ấy tốt bụng lại còn đẹp trai nữa bác ạ."

"Con không cần phải dối lòng đâu. Con cứ bảo nó xấu tính và ghẻ cùi bác còn tin."

"Kìa mẹ! Mẹ nào lại nói con mình thế chứ." Hắn phụng phịu đặt bát cơm xuống. Cơm hôm nay mẹ hắn nấu không ngon, nuốt không trôi gì cả, vừa khô, vừa đắng. Hắn vừa nhai, vừa nuốt, vừa hậm hực.

"Mẹ có nói sai cho anh đâu." Bà nhìn con trai rồi quay qua chỗ cậu. "Bác nói sự thật đấy cháu."

"Dạ! Bác nói chí phải."

Hắn lườm cậu cháy mặt, trông khắc khổ đến thành dữ tợn. Cái đầu thì nghiêng nghiêng trên bàn ăn, một tay khư khư trong lồng ngực vì bị cuốn chặt bởi những bông băng, tay còn lại hớt miếng canh nào là dội xuống bàn miếng canh ấy. Một chân gác gọn trên ghế, chân còn lại phải khoanh tròn để ngồi cho thoải mái. Cái tướng vất vả lộ ra cả trong lúc ăn. Mà cái khổ lại là hắn tự chuốc lấy. Đúng là tự hắn làm cái thân hắn khổ, hắn thương cậu quá nên mới khổ.

-

"Mẹ ngủ phòng này nhé. Thường ngày con vẫn hay dọn dẹp theo lời dặn của mẹ mỗi lần lên chơi, nên sạch bóng. Mẹ nhìn xem." Nói rồi hắn chạy lại miết dọc theo mặt bàn, rồi giương bàn tay về phía mẹ.

"Thế Yoongi ngủ đâu con?"

"Cậu ấy ngủ với con đó mẹ."

Bà há hốc miệng nhìn thằng con quý tử. Hai thằng con trai ngủ với nhau không hề gì, nhưng ngày nào cũng ngủ chung hả. Thằng con bà nó lớn rồi cơ mà.

Yoongi thì cứ lúng túng, hết nhìn hắn lại nhìn mẹ hắn. Cơ sự này thì đành nghe theo hắn. Cậu nào diễn giỏi như Taehyung. Hắn nên kiếm tay đạo diễn nào đó làm một cái hợp đồng to luôn đi. Vì hắn rất có năng khiếu, diễn gì cũng giỏi, đặc biệt diễn xiếc.

"Rồi, rồi!" Hắn đặt tay lên vai bà, ủn đến giường. "Mẹ nghỉ ngơi đi. Đi đường dài chắc mệt lắm. Cậu ấy ngủ với con suốt nên thành ra quen rồi."

Bà lại ngớ người. Thằng con bà cứ thích làm bà đứng tim nó mới hả lòng hả dạ. Bà nhìn Yoongi, thở dài, rồi lại nhìn hắn. "Thôi hai đứa về phòng đi."

Taehyung tập tễnh đi đến chào mẹ hắn, rồi cùng cậu về phòng. Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã đổ ập người xuống giường như khúc gỗ. Hắn úp cả mặt lên tấm gối mà cười. Cười đến hai dòng nước mắt chảy trên má lúc nào không hay. Yoongi lại thở dài. Ngày hôm nay không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần.

"Anh vui đến vậy à?" Cậu ngồi xuống mép giường cạnh hắn. Còn hắn lật người lại, mắt đối mắt với cậu.

"Anh đang nghĩ đến một ngày chúng ta sống chung một nhà. Em nghĩ mà xem. Cứ nghĩ mà xem. Nó hạnh phúc đến nhường nào." Hắn lại cười ầm ĩ, ôm bụng mà cười.

"Nếu gia đình anh không chấp nhận." Cậu cúi gằm. "Đến lúc đó, chúng ta sẽ như thế nào?"

Hắn nhổm người dậy, lết cả cái chân đau đến gần cậu. "Đừng nghĩ thế. Họ cần anh. Anh cần họ, nhưng anh cũng cần em. Thật khó để chọn giữa bên tình bên hiếu. Nếu chọn hiếu, anh sẽ chết rũ như đám rễ mục. Sống mà như chết mới khổ. Nếu chọn bên tình, anh không đành lòng."

Nói rồi, hắn ôm chầm lấy cậu. "Anh cần cả hai. Cả em và gia đình. Như thế mới đáng sống. Anh sẽ đấu tranh cho kì được. Và em cũng phải thế."

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ. Yoongi không nói gì, cố cất những giọt nước mắt sau nụ cười rạng rỡ. Dạo này, cậu tự nhận thấy mình yếu đuối ghê gớm. Cậu rất hay khóc, đôi khi khóc chẳng vì lý do gì. Nhiều khi đi qua cả một quãng đời, ngoảnh lại nhiều lúc bất chợt mắt cay, vì ta đã đi, đã nắm tay nhau vượt qua.

Từ lâu Yoongi đã quên bẵng cái khái niệm về thời gian. Ở bên hắn nhiều lúc cậu không cần để ý thời gian trôi theo tựa nào, chảy ra sao. Chỉ cần ngoảnh mặt về phía sau là luôn thấy bóng dáng hắn. Vậy là hạnh phúc. Vậy là đủ.

"Nào ngủ đi. Chà! Giường hôm nay chật ghê." Hắn kéo cậu nằm xuống, ủm chăn lên tận ngực.

"Chê em mập đấy à?"

"Đâu có."

Yoongi bĩu môi, đánh vào tay hắn. "Đâu có. Đâu có. Lúc nào anh chẳng cãi bay cãi biến như thế. Miệng thì ngọt như mía lùi, nhưng trong thâm tâm anh đang hạch em chứ gì. Em biết thừa, biết thừa đấy nhé!"

Hắn vòng tay ra sau, ôm cậu chặt hơn. Hắn muốn véo chiếc mũi nhỏ đang hếch lên của cậu lắm. Muốn lắm, nhưng tay hắn giờ gói chặt như người ta buộc giò, còn không cử động, thì làm sao mà hắn thỏa ham muốn chứ.

"Sao lặng im thế? Thấy em nói trúng tim đen nên thế chứ..." Cậu chưa ngắt lời, hắn đã hôn chụt lên má rồi mỉm cười toe toét nhìn cậu.

"Bậy! Quá bậy! Em toàn nghĩ xấu cho anh. Người ta thương đứt ruột, cồn cào cả tâm can đây. Toàn nghĩ bậy, nghĩ xấu cho anh."

"Không có lửa làm sao có khói. Anh mà..."

"Rồi!" Hắn ngắt lời cậu. "Mình ngủ. Ngủ thôi." Câu chuyện này nên dừng ở đây. Còn nói nữa chắc đến sáng mai khi hắn chưa chợp mắt chút nào, cậu vẫn nói, vẫn thao thao nghĩ xấu cho hắn. Tội hắn!

Lim dim chìm trong giấc ngủ, hắn mơ về một ngày trời xanh trong, không gợn mây nào. Yoongi ngồi trước hiên, hình ảnh cậu trai đang ngân những nốt nhạc li la qua cây đàn guitar trên tay, mái đầu xanh mướt, đôi mắt xa xăm rực sáng; tướng hao gầy, thon nhỏ giữa chiếc xích đu lớn, nụ cười tinh nghịch vương trên khóe môi; đã lọt vào hồn hắn như một tia nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top