40. Mẹ của Taehyung (1)

"Nào ông tướng Kim! Đến giờ uống thuốc rồi đây. Mời ông xơi." Yoongi tay cầm ly nước, tay còn lại nắm cả vốc thuốc khiến hắn nhìn thấy thôi đã buồn nôn.

Hai ngày nay dạ dày hắn chỉ có thuốc là thuốc. Uống mãi thì cũng có khỏi quách đâu! Hắn làm gì cũng đi liền với cái nạng, đứng lên ngồi xuống còn khó khăn. Mấy tay bác sĩ rởm đời toàn lừa người, quảng cáo thuốc thượng hạng các thứ mà hắn uống hai ngày liền có khỏi thêm tí nào. Taehyung chán ngấy, cổ họng hắn giờ đắng ngắt, ráo và khát cháy. Hắn cứ hằm hằm từ khi Yoongi cầm vốc thuốc và chuẩn bị tống vào miệng hắn.

"Nào cầm lấy." Yoongi sốt sắng dúi ly nước vào tay hắn.

"Anh không uống một hôm có được không? Đắng gần chết." Hắn mè nheo. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dùng cái điệu nũng nịu cầu xin ai đó.

Yoongi cười ngất trước bộ dạng mặt sạm như đít nồi của Taehyung. Cậu cố lắm mới không cười ồ lên trước mặt hắn. Bụm miệng lại, Yoongi nghiêm giọng cố làm ra vẻ trịnh trọng và đứng đắn nhất, lườm hắn một cái khét lẹt, rồi nói.

"Không có sự nhân nhượng nào cho anh. Uống thuốc đi ông tướng. Vậy anh mới khỏi được."

"Nhịn một bữa thì cũng có chết đâu. Uống bây giờ thì cũng đâu khỏi luôn. Em không thấy anh sắp phát rồ vì bị em bắt uống thuốc mãi à?"

"Anh cứ như trẻ con thế nhở?" Yoongi tủm tỉm. "Bọn nít ranh còn không sợ thuốc bằng anh."

"Em thử vật bọn nhóc con ra rồi ném cả vốc thuốc vào miệng chúng nó, xem chúng nó có rống lên không. Còn nói anh."

Hắn phụng phịu, kéo chăn lên tận ngực. Ôi giời, bộ dạng của hắn trông vừa đáng buồn mà vừa đáng cười, thành ra lại buồn cười. Yoongi đi đến giật cái chăn xuống.

"Không nói nhiều. Giờ có uống không thì bảo?"

"Không uống đâu. Anh khóa miệng rồi, em có nhét thuốc đằng giời."

Nói rồi hắn làm ra hành động khóa miệng các thứ rồi bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. Yoongi cứ đứng đó cười xỉu. Từ khi nào người yêu cậu mang óc khôi hài đáo để như này.

"Thôi được." Cậu vẫn tủm tỉm. "Để em bón cho anh."

"Bằng cách nào?" Hắn quay qua hỏi.

"Miệng."

Yoongi bày ra bộ gợi tình, bắt đầu liếm môi, nhìn hắn say đắm còn hắn thì thấy nôn nao đến lại. Hôn? Nếu ngày trước thì hắn khoái gần chết khi được chạm môi cậu, còn giờ hắn chỉ muốn lăn ra xỉu cái đùng cho khỏi phải đối chất với sự thật rằng hắn sắp bị tống vào miệng hàng tá thuốc đắng ngắt.

"Anh không uống đâu. Bảo rồi. Không muốn uống."

"Vậy thì để em mớm cho đây." Yoongi bắt đầu tiến lại gần.

"Không cần. Mà em cứ đứng sát vô anh làm cái gì thế?"

"Trông mặt anh chả thích chết đi ấy, lại còn bày đặt các thứ." Yoongi nháy mắt với hắn. "Nào. Chuẩn bị nào."

Cậu từ từ đưa viên thuốc vào miệng một cách chậm rãi. Nhưng...

"Ôi! Con trai tôi"

...thuốc chưa chạm môi liền rơi tõm xuống đất vì cậu bị giật mình bởi tiếng thét chói tai của ai đó văng vẳng ngoài cửa. Lúc này Taehyung mới nhổm người dậy nhìn ra ngoài.

"Mẹ." Hắn mừng rỡ. Không biết sao mẹ hắn biết hắn nằm viện mà lặn lội từ Daegu lên đây.

"Mẹ. Sao mẹ lại ở đây?"

"Bố anh! Nếu tôi không lên đây thì sao biết anh đang nằm vật vờ ở cái bệnh viện này. Không chịu lo cho mình gì cả. Làm ăn kiểu gì mà đầu băng bó, tay băng bó, chân băng bó. Anh nhìn xem! Trên người anh còn chừa tí kẽ hở nào cho lông nó mọc không? Băng bó kín mít thế kia. Ôi! Con trai tôi."

Bà cứ ngồi đó suýt xoa hắn. Nâng chân hắn lên rồi đặt xuống, xoa đầu xoa trán hắn, thỉnh thoảng lại kêu hắn chìa tay ra cho bà xem. Miệng bà thì không ngừng than giời. Còn cậu thì đích xác lúc này trở thành cái bóng đèn sáng quắc giữa ngày hè, trời đổ lửa. Thỉnh thoảng Taehyung liếc cậu, ánh mắt ái ngại. Cũng có thể mẹ hắn lo cho hắn quá, quên luôn cả việc quan sát trong phòng còn một người nữa.

Yoongi cứ đứng đó nhìn hai mẹ con âu yếm, hỏi han. Nếu mẹ cậu còn sống chắc chắn bà cũng sẽ săn sóc cậu như thế. Bà cũng sẽ mắng cậu. Yoongi muốn được mẹ mắng như hắn. Cũng muốn được mẹ xoa đầu như hắn. Muốn được mẹ ôm như hắn. Bỗng chốc hai mắt cậu cay xè, dòng nước mắt nhập nhòe như muốn trào ra tức khắc. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngăn những dòng ấm nóng cứ trực chờ rơi xuống.

"Được rồi mẹ. Con trai mẹ khỏe. Hoàn toàn khỏe. Đấy, mẹ thấy không? Con vẫn còn khỏe chán." Nói rồi hắn làm thế quyền Anh mà hắn vẫn thường dùng để trị những thằng trộm cắp đường phố.

"Anh làm mẹ đây lo chết đi được. Bố anh ở nhà sốt ruột lắm kia kìa. Ổng cứ giục mẹ lên cho nhanh xem anh thế nào."

"Bệnh khớp của bố đỡ chưa mẹ?" Hắn hỏi. Lâu rồi hắn cũng không gọi điện về thăm nhà, cũng đến nửa năm.

"Ôi giời. Vẫn thế. Ông ấy có chịu thuốc thang gì đâu. Người ngoài thì cứ lo sốt vó mà ổng vẫn tỉnh như sáo, không chịu lo cho cái thân mình gì cả. Mẹ thì đang nóng cả ruột gan đây." Bà thở dài. "Mà còn anh nữa. Làm gì mà ra nông nỗi này?"

"E. Hèm." Yoongi vờ ho vài cái để cho họ thấy được còn một người nữa vẫn tồn tại trong phòng. Lúc này mẹ Taehyung mới ngẩng lên nhìn cậu.

"Cậu này là...?"

"Bạn con đó mẹ. Cùng cơ quan với con. Là cấp trên của con. Cậu ấy chăm con suốt mấy hôm nay đó mẹ."

Bà đứng dậy, đi đến cầm lấy tay cậu. Tay bà ấm nóng lắm, dù đã điểm vài ba vết đồi mồi, và nhăn nheo bởi cái sương gió của thời gian nhưng nó khiến Yoongi xúc động, tim cậu cứ đập thình thịch.

"Cảm ơn con. Thật là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn con vì đã giúp đỡ thằng Taehyung nhà bác."

Bà suýt xoa, rồi lặng lẽ xoa đầu cậu. Yoongi cúi thấp xuống để bà đặt bàn tay của tuổi già vuốt mái tóc xanh của mình. Cậu xúc động, hai mắt nhòe đi, dòng lệ cứ thế ứa ra chảy dài trên má. Không cầm nổi hai hàng nước mắt, Yoongi cứ thế cúi gằm mà nấc lên nghẹn ngào.

"Ôi chao! Thằng bé xúc động đến khóc luôn rồi này." Bà vỗ vào tay cậu.

"Thôi nào. Có gì đâu mà con khóc thế. Bác chỉ cảm ơn con thôi mà." Bà vừa nói vừa xoa lưng cậu, Yoongi cứ vậy mà cúi mặt khóc rưng rức. Cậu vừa hạnh phúc lại vừa tủi thân.

Taehyung bên này lặng lẽ nhìn cậu. Hắn biết tại sao cậu lại khóc. Hắn thở dài rồi hắng giọng.

"Mẹ ở chơi với con mấy hôm đi. Khi nào mẹ tính về?"

Bà quay ra nhìn hắn, tay vẫn cầm tay Yoongi. "Mẹ tính ở chơi với anh ba ngày thôi. Bố anh ở dưới đấy vẫn cần có mẹ chăm lo ổng. Dạo này trái gió dở trời, lại còn tuyết đổ ùn ùn nữa. Nên mẹ tính về sớm với ổng."

"Mẹ ơi. Hay để con xuất viện. Ở đây mãi buồn chán lắm. Con muốn về nhà. Mà mẹ cũng đâu có thích bệnh viện mà đúng không?"

"Nhưng bệnh anh còn chưa khỏi mà." Yoongi lúc này mới ngẩng lên, cậu lau hai hàng nước mắt tèm lem nhìn hắn.

"Thằng bé nói phải. Chưa khỏi hẳn thì cứ ở đây. Ở đây có bác sĩ, có gì còn nhờ họ giúp đỡ. Anh về nhà rồi, nhỡ thế nào thì mẹ biết đâu mà lần."

"Con khỏe, cực khỏe. Chỉ mấy tháng là khỏi hẳn thôi mà mẹ. Con muốn về nhà. Ở đây con sẽ rầu chết mất." Yoongi không hiểu hắn học cái thói mè nheo ở đâu ra. Người ngã xuống đầu óc có vấn đề không phải là cậu mà là hắn mới đúng.

Taehyung phải múa may ba tấc lưỡi suông thì bà mới đồng ý cho hắn xuất viện, nhưng Yoongi thì mặt mày vẫn còn hậm hực lắm. Hắn về nhà thì cậu lấy lý do nào mà đến thăm. Vậy mà cậu vẫn phải lết xác đi làm thủ tục xuất viện cho hắn.

"Mẹ anh đâu rồi?" Cậu mới ở lễ tân trở về, chuẩn bị cuốn gói về nhà và không được nhìn mặt hắn nữa, vì hắn phải đi cùng mẹ yêu dấu của hắn về căn nhà thân thương rồi. Càng nghĩ, Yoongi càng rầu rĩ.

"Bà ấy về nhà anh trước rồi." Hắn vứt quyển tạp chí sang bên cạnh, vẫy tay với cậu. "Lại đây với anh."

"Làm gì?" Yoongi lầm lì, đứng ỳ ra đó, dù nãy giờ hắn vẫy đến mấy chục cái.

"Cứ lại đây, ngồi với anh một tí thôi mà. Anh có làm gì em đâu."

Yoongi nghe thế thì liền bĩu môi. "Anh thì làm được gì em cơ chứ." Cậu đi đến ngồi cạnh hắn, ngay lập tức Taehyung dùng cánh tay còn lành lặn ôm cậu vào lòng. Hắn thủ thỉ.

"Anh đã kể chuyện của gia đình em cho mẹ. Em giận anh không?" Yoongi không trả lời hắn, hắn cũng chẳng muốn để cậu trả lời.

"Anh muốn mẹ biết quan hệ của chúng ta. Bà quý em lắm, Yoongi. Mẹ anh rất thương em. Anh muốn em trở thành một phần trong gia đình anh."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt mở lớn mà nhìn hắn. Thấy vậy hắn liền đưa tay búng mạnh vào trán cậu. "Sao cứ trố mắt nhìn anh thế?"

"A...Đau lắm đấy."

"Tạm thời anh tính chưa vội nói. Đợi vụ án của Jung Bok Jo xong xuôi anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ anh không đáng ngại nhưng bố anh thì khác. Nãy anh có bảo mẹ là em đang ở nhờ nhà anh. Lúc nữa em về nhà anh nhé. Có em mẹ anh cũng có người để chuyện trò, bà không khoái tán gẫu với thằng cục mịch như anh đâu."

Yoongi không nói gì. Lặng lẽ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top