39. Thằng người yêu

Yoongi tỉnh dậy trong cơn đau nhức tấy lên tận đỉnh đầu. Cậu cố căng thật to đôi mắt để thấy đây là đâu, nhưng không có gì ngoài một màu trắng đến kinh người. Thật muốn chửi thề lúc này. Đầu cậu nặng chịch như bị hàng ngàn tảng đá đè lên. Vài tiếng rục rịch bên cạnh vẳng lên, cậu muốn cử động, muốn cho một bóng ma nào đấy đang ở trong phòng biết cậu đã tỉnh và khát nước đến độ nào. Nhưng không một ai đáp lại cậu. "Mình chết rồi hả?" Cậu tự hỏi.

Và ơn giời, cuối cùng cũng có vài cái xác biết cậu đã tỉnh.

"Cậu ấy tỉnh rồi gọi bác sĩ đi."

Chẩn đoán một thôi một hồi, với hàng tá thứ dây dụa trên người cuối cùng họ cũng cho cậu tí không khí mà thở. Yoongi nghe loáng thoáng tay bác sĩ nói rằng cậu chỉ bị chấn thương nhẹ, do thiếu khí và kiệt sức mà ngất đi, không có vấn đề gì đáng ngại. Không đáng ngại cái con khỉ, đầu cậu đây sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng mà, người yêu cậu đâu? Giờ Yoongi mới có tâm tình mà nghĩ đến hắn. Không lẽ chết rồi chứ.

Yoongi ngóc đầu dậy, vừa mới nhổm người thôi mà cảm giác như bị ai đó long đi mười tám cái xương sườn. Cậu vừa ngồi dậy vừa rên hừ hừ trong cổ họng. Cái quả đất chết tiệt, cậu bệnh đến mức sắp xuống lỗ mà không lấy một mống đến hỏi thăm. Nhưng giờ không quan trọng, cậu cần biết người yêu cậu còn sống hay chết.

Lúc này mới thấy bóng dáng một người nữa trong phòng.

"Cậu tỉnh rồi. Có thấy mệt không?" Mệt, mệt bỏ mẹ ra ấy. Nhưng cậu hơi đâu mà than. Yoongi lúc này mới quan sát người đang nói chuyện với mình. "Namjoon?"

"Ừ. Tôi đây."

"Taehyung đâu rồi?" Cậu hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừm...nó...nó..." Vẻ ậm ừ của anh khiến cậu cáu điên. Yoongi chỉ muốn biết Taehyung sao rồi, hắn ở đâu, chứ không phải lắng nghe mấy câu từ vô nghĩa của anh lúc này.

"Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi?" Yoongi gần như là quát vào mặt Namjoon. Người trước mặt cậu cũng chỉ biết bày ra bộ dạng thở dài. Ôi giời, cậu mới bất tỉnh có một chút, một chút thôi mà cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

"Này! Tôi đang hỏi anh đấy có nghe không? Kim Taehyung đang ở đâu?" Lần này thì cậu hét thẳng vào mặt anh. Namjoon vẫn bày ra bộ dạng thở dài thườn thượt.

Anh đứng đó một lúc cho đến khi có người gõ cửa phòng bệnh. Namjoon đi đến mở cửa, cảnh tượng bên ngoài càng làm anh ngao ngán hơn. Anh thở dài lần nữa. Yoongi thề rằng việc duy nhất mà Namjoon làm tốt nhất trong suốt cuộc đời là thở dài, chỉ biết thở dài.

"Ai đó?" Cậu hỏi vọng ra và Namjoon đang loay hoay cái gì ở ngoài cửa.

Yoongi không dậy đi được. Sức đâu mà đứng, chân tay cậu rã rời bủn rủn như bún riêu, cả cơ thể uể oải rời rạc.

Chật vật một lúc Namjoon cũng đi vào, lấp ló sau lưng anh là một ai đó trong dáng vẻ hết sức cồng kềnh. Là hắn. Kim Taehyung.

"Ối giời." Điệu bộ của hắn khiến cậu phải than trời. Tiếp sau đó là một tràng cười giòn giã đến từ vị trí của đội trưởng Min. Cậu ôm bụng mà cười, quên luôn cả đau đớn từ đỉnh đầu, từ xương sườn, từ sống lưng. Yoongi cười khành khạch như thể không có ngày mai.

"Đáng cười lắm à?" Lúc này hắn mới lên tiếng.

Taehyung đầu cuốn băng trắng, tay trái bó bột, chân phải đeo nẹp, khệ nệ sau cái đỡ của cậu bạn thân. Trông hắn nửa mùa đến buồn cười. Yoongi muốn thương mà cũng thương không nổi, cậu chỉ thấy buồn cười. Cậu lăn cả ra giường mà cười. Còn hắn thì mặt mày méo xệch, tức đến hộc máu mà không thể nện cho cái con người toe toét kia vài phát.

"Đáng lẽ tôi nên để cho em gã xuống tan xương luôn đi, nếu biết trước em sẽ cười vào mặt cái thằng đã bất chấp cả mạng sống che chắn cho em. Kim Taehyung tôi ngu quá mà!"

Hắn làm ra vẻ mặt giận dỗi, ùn cậu bạn đưa hắn đến chiếc sofa đối diện với giường bệnh của cậu. Nói rồi hắn quay về phía Namjoon.

"Mày ổn chứ?"

"Yên tâm, còn sức để nhặt xác mày."

"Thôi được rồi." Hắn chán chẳng buồn nạt lại, hắn đang rầu kinh khủng khi cái con người dở hơi kia vẫn cứ khúc khích trước mặt hắn. Bỗng chốc hắn ghét cái điệu cười của cậu ghê gớm.

Taehyung không thèm nhìn cậu mà quay về phía Namjoon "Mày về đồn cảnh sát lo liệu nốt vụ án của Jung Bok Jo đi."

"Đúng rồi đấy. Anh cứ về trước đi, tạm thời đảm nhiệm vị trí của tôi quản lý mọi thứ trong sở cảnh sát. Mọi việc ở đây..." Cậu ngập ngừng nhìn về phía Taehyung tủm tỉm. "Có tôi lo. Yên tâm đi."

Namjoon gật đầu. Anh lằng nhằng vài câu gì đó với Taehyung rồi cũng quay lưng bước ra ngoài. Lúc này Yoongi mới kéo chăn khỏi người, bước đến chỗ hắn.

Taehyung bày ra vẻ bộ tịch không quan tâm. Hắn cóc cần! Chẳng có cái thể loại người yêu nào thấy bạn trai suýt bỏ mạng mà vẫn nhăn răng cười được. Cái số hắn đúng khổ, yêu phải cái người quái gở như cậu. Taehyung không thèm liếc người kia lấy một cái, chân bị băng bó vẫn gác lên bàn, mặt ngoảnh nhìn ra phía cửa sổ.

"Có đau không?" Yoongi hỏi, giọng thỏ thẻ. Cậu ngồi sang chỗ ghế trống bên cạnh hắn.

Taehyung vẫn không trả lời. Hắn còn đang rất giận. Thể loại người yêu gì đâu mà thấy ghét. Hắn ngồi rạp hẳn về phía tay ghế cách cậu cả một khoảng trống. Hắn khiến cậu tổn thương bỏ mẹ. Yoongi gào thét trong lòng. Cậu đang hỏi han, quan tâm mà hắn lại phớt lờ thế đấy.

"Rốt cuộc có đau không?" Yoongi nâng tông giọng, ngồi sát vào hắn. Người kia vẫn không thèm trả lời.

"Đau hay không?" Cậu hỏi lại lần nữa, gằn từng chữ trong cổ họng khiến hắn suýt đứng tim.

Taehyung đảo mắt qua lại. Hắn đang suy nghĩ xem nên nói gì. Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới trả lời.

"Không đau."

Yoongi đến khổ với anh người yêu hay giận dỗi này. Mặt hắn hốc hác cả ra, môi trắng bệch, tay chân cuốn đầy bông băng, vậy còn nói không đau. Yoongi thở dài, tay tìm đến bàn tay không bị băng bó của hắn mà nắm chặt lấy. Người kia cũng không giằng ra, mặc kệ cho cậu nắm.

"Anh không đau nhưng mà em thì đau lắm."

Taehyung đang tự hỏi mặt trời hôm nay mọc đằng tây có phải không? Sao nay Yoongi của hắn lạ thế? Cậu trước giờ đâu có biết nói mấy câu sến sẩm kiểu này, hay ngã từ lầu ba xuống đầu bị đập vào đâu đó thành ra bản tính thay đổi luôn cả rồi.

"Thôi nào. Sao anh cứ bày ra cái vẻ mặt ngơ ngơ thế nhở? Em đang thật lòng quan tâm anh đấy."

"Em thật lòng mới khiến anh thấy lạ. Trước giờ có thấy em thật lòng hỏi han gì đâu." Hắn bĩu môi, quay mặt sang hướng khác.

"Ai nói với anh vậy? Em thương ở trong tim chứ không thương nơi lời đầu môi. Em không nói thì anh cũng phải hiểu là em thương anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này chứ."

Hắn quay cả người lại phía cậu. Bỗng chốc hắn thấy hắn yếu đuối ghê gớm. Hắn muốn bật khóc, muốn khóc thật lớn.

"Em nói thật đấy chứ." Mắt hắn đỏ hoe và giọng nói thì lè nhè khẽ vang lên.

"Em nói thật. Ai lại không yêu thương một người đàn ông sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì mình cơ chứ. Anh còn giận em nữa không đấy?"

"Vẫn giận." Hắn nói "Em phải khiến anh hết giận đi đã."

"Đừng có mà được nước lấn tới nha."

"Sao thế? Không được lấn tới à?" Mỗi câu từ hắn lại nhích gần hơn về phía cậu còn Yoongi thì lùi dần về sau. Hắn trong bộ dạng này thì làm được gì cậu cơ chứ, nhưng vẫn phải đề phòng con cáo già này. Ngầm nghĩ rồi cậu lấy đà dúi hẳn người hắn về bên kia. Taehyung la lên oai oái, hình như cậu vừa chạm phải vết thương của hắn.

"Đau không? Có đau lắm không? Em xin lỗi. Đâu đưa tay đây em xem nào?" Nói rồi cậu giằng lấy tay hắn, nhiệt tình mà thổi. Làm như việc đó sẽ khiến hắn hết đau. Nhưng Taehyung không hết đau, hắn kêu to hơn. Ôi giời, hắn khiến Yoongi cuống cuồng cả lên.

"Min Yoongi..." Hắn gọi tên cậu.

"Em đây."

"Đây cái gì mà đây. Em đang ngồi lên cái chân vừa mới băng bó của anh đấy."

Ngay lập tức Yoongi nhìn xuống dưới. Trời ơi, cậu đặt cả cái bàn tọa lên chân hắn.

"Em xin lỗi. Anh đau lắm không, có cần gặp bác sĩ gì không?"

Taehyung chỉ biết lắc đầu mà kêu lên. "Sao tôi lại có thằng người yêu như này? Ôi giời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top