38. Ranh giới sống chết

"Sao rồi?" Hắn cuống lên, hai môi bặm chặt lấy nhau thành một đường thẳng, mắt dán lên màn hình đối diện.

"Đây rồi. Công trình cũ phía Nam thành phố."

"Tao sẽ đến đó." Nói rồi gã kéo áo trên thành ghế, chuẩn bị vụt ra ngoài nếu như không có cái kéo tay của Namjoon.

"Mày định một thân một mình mà đến đó à? Làm sao mày biết ở đó có bao nhiêu người, đội trưởng đang gặp chuyện gì? Lỡ có ai đó thật sự muốn hãm hại cậu ấy, mày đến đó một mình không những không giúp được mà còn hại cái thân mình. Chi bằng cứ cử người trong đồn đi cùng."

Hắn dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nhìn thẳng mắt Namjoon mà gật đầu.

Ba chiếc xe lần lượt rời khỏi sở cảnh sát. Namjoon và hắn cùng chung một xe, hai chiếc còn lại rẽ đi lối khác đến vị trí tập kích. Chỉ cần không bứt dây động rừng mọi thứ sẽ ổn.

Taehyung vịn chặt vô lăng vằn lên những gân xanh chằng chịt trên cánh tay. Hai mắt hắn đỏ lự, chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ đến như vậy, cảm giác cái chết lúc này cũng không khiến hắn sợ bằng việc Yoongi mất tích. Xe Taehyung vút trong gió, siết trên đường lớn, lẩn lên những làn bụi tuyết trắng xoáy tung trên không trung.

"Mày cứ bình tĩnh đi. Tao tin đội trưởng không sao đâu."

Hắn không đáp lại câu động viên xáo rỗng của người bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Xe của Taehyung đỗ sát xe của Yoongi. Hắn đạp mạnh cánh cửa chạy về phía xe của cậu.

"Đây là xe đội trưởng mà. Cậu ấy đâu rồi?"

Hắn không đáp, hai tay chống eo mà nhìn nơi này một lượt. Cỏ chung quanh mọc lên um tùm và ố vàng, đôi chỗ còn bủn nát do tuyết kết lại và tan ra. Xung quanh hiu vắng đến rợn người, những bức tường quét vôi trắng bong tróc và bám đầy rêu xanh. Vốn dĩ nơi này sẽ được đưa vào thi công và sửa sang lại từ hai năm trước, nhưng suốt hai năm đó chính phủ liên miên biện hết lý do này lý do nọ, mà đến nay cả công trình vẫn bị trì hoãn, ngày càng hư hại nặng nề.

Taehyung men theo lối mòn đi vào trong. Bước vào tầng hầm, mùi ẩm mốc, xú uế bốc lên khiến cả hai phải nôn khan mà đưa tay bịt mũi.

"Cái này là..."

Hắn đi đến giật lấy chiếc mũ trong tay Namjoon.

"Là mũ của Yoongi." Taehyung nắm chặt trong tay, tay còn lại kéo bộ đàm. "Tất cả chuẩn bị."

Hắn liếc Namjoon, cả hai không hẹn mà gật đầu rồi tiến vào trong, men theo dấu chân dẫn lên tầng ba của khu nhà bỏ hoang. Càng lên cao, gió lạnh càng níu lấy, mơn trớn vào từng tấc thịt khiến da gà, da vịt nổi dựng lên.

"Suỵt." Taehyung ra hiệu cho Namjoon dừng lại, cả hai im lặng mà lắng nghe tiếng sột soạt đang phát ra ngày một rõ hơn.

Một cú giáng kinh hoàng đập ngay sau gáy hắn. Cú đánh bất ngờ khiến Taehyung lảo đảo đổ ập cả cơ thể lên nền lạnh. Namjoon quay lại phía sau tung cú đấm ngang mũi vào kẻ vừa ra tay với thằng bạn của anh. Đỡ Taehyung dậy, anh vỗ lên vai hắn.

"Không sao chứ?"

"Chưa chết." Hắn cười.

Cả hai nhìn nhau rồi quay ra nhìn một toán hơn mười người đang tiến về phía mình. Họ vận vest đen lịch lãm, nhưng trên tay ai ai cũng lăm lăm cho mình một cây gậy bóng chày đen bóng.

"Sẵn sàng chưa chú em?" Namjoon tựa lưng vào hắn, giọng đè xuống mà nhả ra không khí.

Hắn lắc lắc đầu mấy cái, cú đánh mạnh tay của tên vừa nãy xém chút nữa đã lấy mạng hắn rồi đấy. Đầu Taehyung ong ong như có hàng vạn tảng đá đang đè nặng lên mình.

"Cũng lâu không hoạt động gân cốt."

Cả hai chuẩn bị xông lên thì giọng nói khàn đặc rành rọt rọi vào không khí, khiến cả hai sững sờ mà nhìn về phía phát ra tiếng.

"Đợi đã nào!"

"Jung Bok Jo. Tại sao ông lại ở đây?" Hắn hỏi.

"Câu này tôi nên hỏi cậu mới phải chứ. Cảnh sát Kim."

Taehyung đã từng suýt bỏ mạng năm năm về trước nếu như không có sự giúp đỡ của lão. Thật thế, lần đó chính lão là người đã cứu hắn, nhưng không may sau vụ án ấy mắt của Taehyung bị mù tạm thời. Ròng rã suốt một năm hắn sống nương nhờ vào sự giúp đỡ và chăm sóc của một cậu thanh niên. Taehyung thậm chí còn chẳng biết mặt cậu ta ra sao. Chỉ biết rằng cậu ta là người của Jung Bok Jo, nhưng sau khi lấy lại ánh sáng người ta nói rằng cậu ấy chết rồi. Đến bây giờ hắn vẫn khăng khăng tin như vậy.

"Tôi đến tìm người."

"Vậy cậu đã tìm được người của cậu chưa?" Lão hỏi và bật cười, điệu cười ghê rợn phả vào màng nhĩ khiến hắn sởn tóc gáy.

"Hình như người đó ông cũng biết."

"Ồ. Là ai thế?"

Taehyung nhún vai tựa lưng trên lan can gần đó, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực.

"Cháu ông. Min Yoongi." Hắn nói đến đây, khiến điệu cười man rợn của lão tắt ngúm.

"Nó sao rồi? Nó giờ ở đâu? Nó ổn chứ?"

Lúc này là hắn cười, tiếng cười khanh khách, Taehyung ôm miệng mà cười, hắn cười như thằng được mùa rửng mỡ và lên cơn. Khiến cho chính Namjoon cũng thấy xấu hổ thay cho thằng bạn quý hóa của mình. Anh huých vào khuỷu tay hắn, để Taehyung thôi ngay cái điệu cười nửa mùa ấy đi.

"Thật nực cười." Hắn đi đến đứng ngang hàng với lão. "Sao ông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cháu mình thế?"

"Cậu nói hay nhỉ, tôi đương nhiên phải lo cho cháu mình rồi. Nó ở đâu nào? Cậu tìm thấy nó chưa?"

Đến lúc này Taehyung thôi diễn trò mèo với lão, hai tay siết chặt lấy cổ áo người đối diện, đôi mắt sắc bén như muốn băm vằm người trước mặt thành nghìn mảnh.

"Min Yoongi đang ở đâu? Rốt cuộc ông đã đưa em ấy đi đâu?"

Lão giằng khỏi cái siết chặt của hắn, tay nới lỏng chiếc cà vạt bị lệch hẳn sang một bên.

"Tôi thật không hiểu cậu nói gì?"

Lời lão vừa dứt cùng lúc đó một đám người xông đến, cỡ trên dưới 10 người tay trong tay súng mà chĩa về phía lão.

"Jung Bok Jo. Ông tốt nhất nên nói cho tôi biết Min Yoongi đang ở đâu? Nể tình ông đã từng cứu tôi mà tôi tha cho ông một mạng."

"Mày giỏi thì đấu với tao xem nào?" Lão già vẫn trợn mắt đưa cái nhìn nảy lửa về phía hắn.

"Để ông nếm thử mùi nhà tù đã rồi đấu đá tính sau."

Cùng lúc đó thuộc hạ bên cạnh lão đều bị còng lại, lão không chống cự, vẫn giữ nụ cười méo xệch trên mặt mà chìa tay để viên cảnh sát còng chặt.

"Các cậu dẫn tất cả bọn họ về đồn. Đợi điều tra và xét xử sau. Việc ở đây để tôi và Namjoon được rồi."

Viên cảnh sát gật đầu, áp tùng tất cả ra xe. Namjoon quay lại nhìn hắn, cả hai thở dài mà tiến về căn phòng trước mặt.

Căn phòng chật hẹp và ẩm ướt, dưới đất bừa bãi phân chuột, phân gián, tường phủ đầy rêu xanh đã kết lại thành mảng. Giữa phòng chỏng chơ một chiếc thùng thiếc. Hắn đi đến tay không mà cạy mở.

Yoongi nằm gọn trong đó, đôi mắt cậu nhập nhòe khi bị ánh sáng bên ngoài hắt vào. Còn tưởng sẽ bỏ mạng ở đây rồi cơ chứ. Hắn ôm cả người cậu ra khỏi chiếc thùng, cả cơ thể Yoongi đổ nhào về phía hắn.

"Em không sao chứ?"

"May mà không phải vào nhà xác."

"Thôi được rồi. Để anh đỡ em." Taehyung quàng tay qua vai cậu, ôm cơ thể Yoongi vào lồng ngực.

Namjoon đứng đó, cứu được Yoongi nhưng anh cứ cảm thấy có một nguy hiểm nào đó đang rình rập. Anh lặng người lắng tai nghe tiếng" tít tít" đang ngày một rõ dần. Namjoon chết sững khi ngước lên nhìn bức tường đối diện.

"Không xong rồi." Anh hét lên, khiến hai người còn lại giật mình.

"Sao vậy?"

"Bom hẹn giờ. Còn 58 giây nữa. Chạy thôi."

Cả ba chạy vụt ra ngoài.

"Không kịp, còn 42 giây. Từ đây chạy ra xe không kịp, tòa nhà sẽ sụp đổ mất." Vừa chạy Namjoon vừa hét lên.

"Nhảy xuống thôi."

"Từ tầng ba?" Namjoon quay lại hỏi hắn

"27 giây nữa" Yoongi bên này nói vọng vào. Chân cậu mềm nhũn và không thể lết thêm một bước nào nữa.

"Nhảy xuống. Cỏ khô và tuyết sẽ không làm mày chết đâu. Nhanh lên." Nói rồi hắn ôm chặt lấy Yoongi trong lồng ngực. Vì nhốt trong thùng thiếc bị thiếu oxy và phải chạy cật lực khiến Yoongi ngất đi trong vòng ôm của hắn.

"Nhảy thôi. 10 giây nữa."

"Mười"

"Chín"

"Tám"

"..."

"Nhảy."

Cả ba cứ thế nhảy nhào xuống, ngã túi bụi trên đống cỏ mùn nhầy nhụa trong tuyết.

"Đoàng." Căn phòng nổ tung lên. Sự cũ mòn của công trình khiến nơi đây dần lung lay và lún xuống.

Hai viên cảnh sát đi chung xe với Taehyung vẫn ở lại chờ, nghe thấy tiếng nổ cả hai chạy ra đã thấy thấp thoáng trong đám cỏ mùn chồm hổm ba thân ảnh. Cả hai chạy lại kéo Taehyung, Yoongi và Namjoon ra ngoài trước khi căn nhà đổ ụp xuống đè lên họ.

"Nhanh lên. Nhanh lên. Lái xe đến bệnh viện."

"Sao rồi?" Hắn cuống lên, hai môi bặm chặt lấy nhau thành một đường thẳng, mắt dán lên màn hình đối diện.

"Đây rồi. Công trình cũ phía Nam thành phố."

"Tao sẽ đến đó." Nói rồi gã kéo áo trên thành ghế, chuẩn bị vụt ra ngoài nếu như không có cái kéo tay của Namjoon.

"Mày định một thân một mình mà đến đó à? Làm sao mày biết ở đó có bao nhiêu người, đội trưởng đang gặp chuyện gì? Lỡ có ai đó thật sự muốn hãm hại cậu ấy, mày đến đó một mình không những không giúp được mà còn hại cái thân mình. Chi bằng cứ cử người trong đồn đi cùng."

Hắn dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nhìn thẳng mắt Namjoon mà gật đầu.

Ba chiếc xe lần lượt rời khỏi sở cảnh sát. Namjoon và hắn cùng chung một xe, hai chiếc còn lại rẽ đi lối khác đến vị trí tập kích. Chỉ cần không bứt dây động rừng mọi thứ sẽ ổn.

Taehyung vịn chặt vô lăng vằn lên những gân xanh chằng chịt trên cánh tay. Hai mắt hắn đỏ lự, chưa bao giờ hắn cảm thấy lo sợ đến như vậy, cảm giác cái chết lúc này cũng không khiến hắn sợ bằng việc Yoongi mất tích. Xe Taehyung vút trong gió, siết trên đường lớn, lẩn lên những làn bụi tuyết trắng xoáy tung trên không trung.

"Mày cứ bình tĩnh đi. Tao tin đội trưởng không sao đâu."

Hắn không đáp lại câu động viên xáo rỗng của người bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Xe của Taehyung đỗ sát xe của Yoongi. Hắn đạp mạnh cánh cửa chạy về phía xe của cậu.

"Đây là xe đội trưởng mà. Cậu ấy đâu rồi?"

Hắn không đáp, hai tay chống eo mà nhìn nơi này một lượt. Cỏ chung quanh mọc lên um tùm và ố vàng, đôi chỗ còn bủn nát do tuyết kết lại và tan ra. Xung quanh hiu vắng đến rợn người, những bức tường quét vôi trắng bong chóc và bám đầy rêu xanh. Vốn dĩ nơi này sẽ được đưa vào thi công và sửa sang lại từ hai năm trước, nhưng suốt hai năm đó chính phủ liên miên biện hết lí do này lí do nọ, mà đến nay cả công trình vẫn bị trì hoãn, ngày càng hư hại nặng nề.

Taehyung men theo lối mòn đi vào trong. Bước vào tầng hầm, mùi ẩm mốc, xú uế bốc lên khiến cả hai phải nôn khan mà đưa tay bịt mũi.

"Cái này là..."

Hắn đi đến giật lấy chiếc mũ trong tay Namjoon.

"Là mũ của Yoongi." Taehyung nắm chặt trong tay, tay còn lại kéo bộ đàm. "Tất cả chuẩn bị."

Hắn liếc Namjoon, cả hai không hẹn mà gật đầu rồi tiến vào trong, men theo dấu chân dẫn lên tầng ba của khu nhà bỏ hoang. Càng lên cao, gió lạnh càng níu lấy, mớn chớn vào từng tấc thịt khiến da gà, da vịt nổi dựng lên.

"Suỵt." Taehyung ra hiệu cho Namjoon dừng lại, cả hai im lặng mà lắng nghe tiếng sột soạt đang phát ra ngày một rõ hơn.

Một cú giáng kinh hoàng đập ngay sau gáy hắn. Cú đánh bất ngờ khiến Taehyung lảo đảo đổ ập cả cơ thể lên nền lạnh. Namjoon quay lại phía sau tung cú đấm ngang mũi vào kẻ vừa ra tay với thằng bạn của anh. Đỡ Taehyung dậy, anh vỗ lên vai hắn.

"Không sao chứ?"

"Chưa chết." Hắn cười.

Cả hai nhìn nhau rồi quay ra nhìn một toán hơn mười người đang tiến về phía mình. Họ vận vest đen lịch lãm, nhưng trên tay ai ai cũng lăm lăm cho mình một cây gậy bóng chày đen bóng.

"Sẵn sàng chưa chú em?" Namjoon tựa lưng vào hắn, giọng đè xuống mà nhả ra không khí.

Hắn lắc lắc đầu mấy cái, cú đánh mạnh tay của tên vừa nãy xém chút nữa đã lấy mạng hắn rồi đấy. Đầu Taehyung ong ong như có hàng vạn tảng đá đang đè nặng lên mình.

"Cũng lâu không hoạt động gân cốt."

Cả hai chuẩn bị xông lên thì giọng nói khàn đạc rành rọt dọi vào không khí, khiến cả hai sững sờ mà nhìn về phía phát ra tiếng.

"Đợi đã nào!"

"Jung Bok Jo. Tại sao ông lại ở đây?" Hắn hỏi.

"Câu này tôi nên hỏi cậu mới phải chứ. Cảnh sát Kim."

Taehyung đã từng suýt bỏ mạng năm năm về trước nếu như không có sự giúp đỡ của lão. Thật thế, lần đó chính lão là người đã cứu hắn, nhưng không may sau vụ án ấy mắt của Taehyung bị mù tạm thời. Ròng rã suốt một năm hắn sống nương nhờ vào sự giúp đỡ và chăm sóc của một cậu thanh niên. Taehyung thậm chí còn chẳng biết mặt cậu ta ra sao. Chỉ biết rằng cậu ta là người của Jung Bok Jo, nhưng sau khi lấy lại ánh sáng người ta nói rằng cậu ấy chết rồi. Đến bây giờ hắn vẫn khăng khăng tin như vậy.

"Tôi đến tìm người."

"Vậy cậu đã tìm được người của cậu chưa?" Lão hỏi và bật cười, điệu cười ghê rợn phả vào màng nhĩ khiến hắn sởn tóc gáy.

"Hình như người đó ông cũng biết."

"Ồ. Là ai thế?"

Taehyung nhún vai tựa lưng trên lan can gần đó, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực.

"Cháu ông. Min Yoongi." Hắn nói đến đây, khiến điệu cười man rợn của lão tắt ngúm.

"Nó sao rồi? Nó giờ ở đâu? Nó ổn chứ?"

Lúc này là hắn cười, tiếng cười khanh khách, Taehyung ôm miệng mà cười, hắn cười như thằng được mùa rửng mỡ và lên cơn. Khiến cho chính Namjoon cũng thấy xấu hổ thay cho thằng bạn quý hóa của mình. Anh huých vào khuỷu tay hắn, để Taehyung thôi ngay cái điệu cười nửa mùa ấy đi.

"Thật nực cười." Hắn đi đến đứng ngang hàng với lão. "Sao ông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cháu mình thế?"

"Cậu nói hay nhỉ, tôi đương nhiên phải lo cho cháu mình rồi. Nó ở đâu nào? Cậu tìm thấy nó chưa?"

Đến lúc này Taehyung thôi diễn trò mèo với lão, hai tay siết chặt lấy cổ áo người đối diện, đôi mắt sắc bén như muốn băm vằm người trước mặt thành nghìn mảnh.

"Min Yoongi đang ở đâu? Rốt cuộc ông đã đưa em ấy đi đâu?"

Lão giằng khỏi cái siết chặt của hắn, tay nới lỏng chiếc cà vạt bị lệch hẳn sang một bên.

"Tôi thật không hiểu cậu nói gì?"

Lời lão vừa dứt cùng lúc đó một đám người xông đến, cỡ trên dưới 10 người tay trong tay súng mà chĩa về phía lão.

"Jung Bok Jo. Ông tốt nhất nên nói cho tôi biết Min Yoongi đang ở đâu? Nể tình ông đã từng cứu tôi mà tôi tha cho ông một mạng."

"Mày giỏi thì đấu với tao xem nào?" Lão già vẫn trợn mắt đưa cái nhìn nảy lửa về phía hắn.

"Để ông nếm thử mùi nhà tù đã rồi đấu đá tính sau."

Cùng lúc đó thuộc hạ bên cạnh lão đều bị còng lại, lão không chống cự, vẫn giữ nụ cười méo xệch trên mặt mà chìa tay để viên cảnh sát còng chặt.

"Các cậu dẫn tất cả bọn họ về đồn. Đợi điều tra và xét xử sau. Việc ở đây để tôi và Namjoon được rồi."

Viên cảnh sát gật đầu, áp tùng tất cả ra xe. Namjoon quay lại nhìn hắn, cả hai thở dài mà tiến về căn phòng trước mặt.

Căn phòng chật hẹp và ẩm ướt, dưới đất bừa bãi phân chuột, phân gián, tường phủ đầy rêu xanh đã kết lại thành mảng. Giữa phòng chỏng chơ một chiếc thùng thiếc. Hắn đi đến tay không mà cạy mở.

Yoongi nằm gọn trong đó, đôi mắt cậu nhập nhòe khi bị ánh sáng bên ngoài hắt vào. Còn tưởng sẽ bỏ mạng ở đây rồi cơ chứ. Hắn ôm cả người cậu ra khỏi chiếc thùng, cả cơ thể Yoongi đổ nhào về phía hắn.

"Em không sao chứ?"

"May mà không phải vào nhà xác."

"Thôi được rồi. Để anh đỡ em." Taehyung quàng tay qua vai cậu, ôm cơ thể Yoongi vào lồng ngực.

Namjoon đứng đó, cứu được Yoongi nhưng anh cứ cảm thấy có một nguy hiểm nào đó đang rình rập. Anh lặng người lắng tai nghe tiếng" tít tít" đang ngày một rõ dần. Namjoon chết sững khi ngước lên nhìn bức tường đối diện.

"Không xong rồi." Anh hét lên, khiến hai người còn lại giật mình.

"Sao vậy?"

"Bom hẹn giờ. Còn 58 giây nữa. Chạy thôi."

Cả ba chạy vụt ra ngoài.

"Không kịp, còn 42 giây. Từ đây chạy ra xe không kịp, tòa nhà sẽ sụp đổ mất." Vừa chạy Namjoon vừa hét lên.

"Nhảy xuống thôi."

"Từ tầng ba?" Namjoon quay lại hỏi hắn

"27 giây nữa" Yoongi bên này nói vọng vào. Chân cậu mềm nhũn và không thể lết thêm một bước nào nữa.

"Nhảy xuống. Cỏ khô và tuyết sẽ không làm mày chết đâu. Nhanh lên." Nói rồi hắn ôm chặt lấy Yoongi trong lồng ngực. Vì nhốt trong thùng thiếc bị thiếu oxi và phải chạy cật lực khiến Yoongi ngất đi trong vòng ôm của hắn.

"Nhảy thôi. 10 giây nữa."

"Mười"

"Chín"

"Tám"

"..."

"Nhảy."

Cả ba cứ thế nhảy nhào xuống, ngã túi bụi trên đống cỏ mùn nhầy nhụa trong tuyết.

"Đoàng." Căn phòng nổ tung lên. Sự cũ mòn của công trình khiến nơi đây dần lung lay và lún xuống.

Hai viên cảnh sát đi chung xe với Taehyung vẫn ở lại chờ, nghe thấy tiếng nổ cả hai chạy ra đã thấy thấp thoáng trong đám cỏ mùn chồm hổm ba thân ảnh. Cả hai chạy lại kéo Taehyung, Yoongi và Namjoon ra ngoài trước khi căn nhà đổ ụp xuống đè lên họ.

"Nhanh lên. Nhanh lên. Lái xe đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top