28. Tuyết đầu mùa
"Bác sĩ cậu ấy tỉnh rồi."
Tiếng Namjoon oang oang khiến hắn vừa mới tỉnh dậy lại chỉ muốn nhắm mắt ngất ngay tại chỗ còn hơn. Bác sĩ chạy đến, kiểm tra cho hắn một lượt.
"Mọi thứ đều ổn, nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể xuất viện được rồi."
"Cái gì?" Taehyung mở to mắt hướng về vị bác sĩ đáng kính. Gì mà nghỉ ngơi hai ba ngày, một giây một phút ở cái bệnh viện này thôi cũng khiến hắn ngột ngạt gần chết rồi, huống chi là ba ngày. Thôi thà cứ để hắn ngất đi còn hơn, kêu hắn dậy làm cái gì.
"Mày làm sao?" Người bạn chí cốt đi đến, đặt tay lên bả vai hắn, cả gương mặt chúi xuống lặng nhìn sắc quan của Taehyung. Còn hắn chỉ thiếu điều muốn đấm cho thằng bạn ngu ngơ này vài cái mà thôi.
"Tao không có làm sao hết. Mày làm thủ tục xuất viện cho tao đi."
"Mày điên à, vết thương vừa mới lành còn chưa nghỉ dưỡng đủ, xuất cái gì mà xuất..."
Taehyung đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía người bạn, dù gương mặt hắn nhợt nhạt đi trông thấy sau một đợt xém hấp hối trong phòng cấp cứu cũng không làm mất đi khí chất ngút ngàn của hắn. Namjoon thấy vậy chỉ biết rên rỉ rời khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện cho thằng bạn quý hóa.
Nãy giờ phòng bệnh vẫn còn một bóng người nhỏ con ngồi thọt lỏm trong chiếc sofa đơn đặt cạnh cửa sổ. Cậu chẳng nói gì, gương mặt cúi gằm nhìn xuống đôi giày đã lấm đất. Mái tóc dài che đi nửa gương mặt thanh tú. Người thanh niên cứ ngồi đó cô quạnh không cử động, không lên tiếng.
"Đây đâu phải nhà xác, cậu im lặng như thế làm cái gì?" Taehyung ngao ngán, đưa cái nhìn ghét bỏ về người phía trước.
Cậu ngẩng lên hướng ánh mắt đến người vẫn đang nằm trên giường bệnh, tay vô tư lật dở mấy trang báo cậu mang đến sáng nay.
"Tổ trưởng Kim. Tôi..."
"Không phải lỗi của cậu. Jimin." Hắn đặt tập báo sang bên cạnh, ngước lên nhìn chăm chú người đối diện. "Đó là tình huống bất đắc dĩ, cậu không bắn Jung Hoseok thì sau này sớm muộn hắn cũng phải chết trong vòng lao lý. Cậu chỉ đang đòi lại công bằng cho người bị hại mà thôi. Đừng áy náy gì cả."
"Nhưng tôi..." Jimin vân vê hai vạt áo đến nhàu nát, vẫn chẳng dám ngước lên nhìn hắn.
Hắn đến bất lực với cậu rồi. Taehyung thở dài, vén chăn sang bên cạnh bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh hắn nhận ngay một cơn run rẩy từ bụng phía mạn sườn. Đến giờ hắn mới cảm nhận được cơn đau tê tái, cố nhịn, hắn đưa tay đặt lên vùng băng bó chằng chịt vải bông, bước đến cạnh cậu cảnh sát nhỏ bé. Jimin thấy những bước lững thững của vị tổ trưởng nhanh chân chạy đến đỡ hắn.
"Anh không sao chứ?"
"Chưa chết được." Hắn đảo mắt quanh phòng rồi quay về ngó nhìn người bên cạnh. "Cậu và Namjoon ở đây với tôi suốt đêm qua sao?"
Jimin lắc đầu. "Không có, tổ trưởng kêu tôi về trước."
"Thằng đó cũng có lòng tốt ở lại chăm sóc tôi sao? Chuyện lạ, đáng được ghi vào sử sách. Mà gia đình tôi biết chuyện chưa?"
"Dạ, chưa."
Hắn thở dài rồi kêu Jimin ra ngoài. Taehyung đi đến cửa sổ gần đó, kéo hai tấm mành trắng để những tia nắng sớm mai khẽ sà vào phòng. Vẫn là Seoul nhộn nhịp. Vẫn là lòng người hiu quạnh. Hắn đang tự hỏi Yoongi hiện giờ đang làm gì, cậu ở đâu. Những gì ngày hôm qua xảy ra với hắn, ngỡ tưởng như một giấc mơ chợt đến chợt đi. Hắn thấy Yoongi sẵn sàng lao đến đỡ phát súng cho hắn mà chẳng ngần ngại. Cậu ngốc quá, nếu lúc đó Jimin không ra tay kịp liệu ngày hôm nay nằm trên giường bệnh và nương theo hơi thở của bình oxy là cậu rồi không?
"Nhìn gì mà như thằng thất tình thế hả mày?" Namjoon đi đến đưa cho cậu bạn ly nước.
"Không có gì. Mà, cảm ơn mày."
"Chuyện gì?" Namjoon trố mắt nhìn hắn. Có bao giờ cái tên Kim Taehyung này chịu xin lỗi hay cảm ơn anh đâu. Sao mới tỉnh dậy trông hắn như cái thằng lập dị vậy? Nó bị đâm ở bụng chứ đâu có bị đánh ở đầu, chẳng lẽ trong lúc phẫu thuật để lại di chứng ảnh hưởng luôn đến não rồi sao.
Nghĩ là làm, anh đưa tay lên xoa trán người bạn.
"Mày làm cái gì vậy?" Hắn gắt gỏng lên, nhưng vẫn nở nụ cười nửa miệng nhìn người bạn thân.
"Gì, gì, mày đâu có sốt. Mày bị cái gì đập trúng đầu à, hay trong lúc giằng co với Jung Hoseok, tên đó đã nã mày mấy phát vào đầu đến nỗi mày bây giờ bị ngu luôn rồi."
"Ngu, ngu cái đầu mày." Hắn nói và gõ mạnh lên đầu anh. "Tao chỉ muốn cảm ơn vì tối qua mày đã ở lại chăm sóc tao thôi."
"Hả...hả..." Câu nói của Taehyung càng làm anh thất kinh hơn. Namjoon này ở lại chăm sóc nó lúc nào. Anh há hốc miệng nhìn về phía cậu bạn, phì phèo thở như thằng say rượu.
"Tao ở lại chăm mày lúc nào?"
"Vậy thì..." Hắn nhướng mày nhìn về phía anh.
"Là đại đội trưởng. Min Yoongi đấy."
-
Taehyung bật lò sửa, nhìn căn nhà một lượt. Cuối cùng thì về nhà vẫn là hạnh phúc nhất. Hắn cởi chiếc áo to sụ của Namjoon khoác cho hắn. Tên này cũng kỳ thật, lúc bình thường sao không đối tốt với hắn đi, tự nhiên nay quan tâm đến lạ làm hắn rợn cả sống lưng.
Kéo tấm rèm lâu ngày đã phủi bụi sang hai bên, hắn nhìn về phía thành phố đã lên đèn. Trời đêm nay đầy sao và gió. Tính chất công việc không cho hắn lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, huống hồ là rảnh rỗi ngồi ngắm sao như lúc này. Nhưng Taehyung phải công nhận bầu trời về đêm thật đẹp. Trước giờ hắn chưa từng để ý, cũng không quan tâm, nhưng hôm nay đặc biệt khác, Taehyung lặng lẽ đếm những vì tinh tú trên trời không.
Hắn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến câu nói của Namjoon sáng nay. Hóa ra đêm qua là Yoongi ở lại chăm sóc hắn. Nhưng cả ngày nay rồi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Cái con người này thật quái lạ, đến như một cơn gió, rồi biến mất như một cơn mưa rào.
Cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại lưu tâm ở phía cậu nhiều hơn. Ngày ngày tích góp một chút, đến giờ thứ tình cảm không nên có cũng sắp dâng lên thành lũ rồi, chỉ trực chờ ngày lành tháng tốt có cơn bão kéo đến để nó trào lên thôi.
Namjoon từng nói với Taehyung rằng "Mày dịu dàng với cả thế giới khẩu chiến với mình Yoongi."
Taehyung bất giác mỉm cười với câu nói ấy của người bạn, hắn làm sao mà như thế được, khi Min Yoongi đã thực sự chiếm một vị trí đặc biệt trong tim hắn rồi.
Ting...Ting...Ting
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Taehyung khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn với chiếc điện thoại trên bệ cửa sổ gần đó, áp lên tai, tay bận rộn khuấy ly Chocolate nóng.
"A lô."
"Tôi đây. Gặp nhau một chút đi."
"Min Yoongi." Hắn đặt ly Chocolate xuống, hai tay nâng điện thoại giọng run run.
"Ừ."
Không chần chừ, Taehyung khoác chiếc măng tô trên giá treo, mở cửa nhà và chạy vụt ra ngoài, như sợ ngày mai sẽ không còn đến nữa vậy. Hắn một thân lem luốc, hồng hộc thở, đứng trước mặt cậu. Taehyung hai tay chống nạnh nhìn con người phía trước bất giác cười lớn. Cậu nhìn hắn không nói gì cũng lặng lẽ cười theo.
Tuyết. Những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, vương trên vai áo, vương trên tóc, trên đôi môi, rải đầy trên con phố nhỏ.
Taehyung lặng lẽ bước đến cạnh cậu, hơi thở đều đều, nhưng lồng ngực nhộn nhạo như trống đánh. Còn cậu thì hai má đỏ hây hây, mắt dáo dác không dám chạm ánh nhìn với hắn.
"Min Yoongi thấy gì không?" Taehyung trầm ấm nói, giọng hắn tựa như một bản ca mùa xuân ấm áp mà thượng đế vô tình bỏ quên giữa chốn nhân gian vô thường.
Cậu ngước lên nhìn hắn, hai mắt đượm tầng sương mờ. Còn hắn say đắm nhìn cậu.
Trót uống nhầm ánh mắt em, khiến tôi cả đời phiêu lãng.
"Là tuyết đầu mùa." Hắn nhẹ giọng, bàn tay khúm núm vén những bông tuyết trắng xóa vương trên mái tóc xơ của cậu. Cậu xấu hổ quay mặt đi, hai tay đan chặt vào nhau.
Taehyung nhìn đến đôi bàn tay lạnh buốt đang đỏ dần, vô thức nắm chặt lấy kéo về phía lồng ngực. Áp cả bàn tay to lớn của mình lên, cảm nhận từng cái run run của người trước mặt. Cậu thanh niên chỉ biết đứng im nhìn hắn, ánh mắt như đi vào miền du dương.
"Yoongi cảm nhận được trái tim tôi không?"
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, cái ấm nóng từ đôi bàn tay hắn truyền đến khiến tim cậu đập thổn thức, đôi môi mím chặt khẽ gật đầu.
Taehyung chẳng thiết gì nữa, hắn nhìn cái gật đầu của cậu và hét lên sung sướng như một đứa trẻ. Chẳng phải cho ngày mai, cũng không dành cho ngày hôm qua, chỉ cho giây phút này. Hắn ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay đan chặt sau lưng người kia.
"Tôi hiểu mà." Yoongi nhẹ thốt lên, vòng ôm của người kia lại chặt hơn nữa.
Những hạt tuyết trắng xóa cứ chầm chậm xoay theo dòng chảy của thời gian, đáp trên đất lạnh , đáp trên cỏ úa, vô tình nán lại nơi góc phố, tình yêu ta tự chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top