24. Sea
Nếu là Kim Taehyung của vài ngày trước hãy sẽ dẫn cậu đến quán bar, mai mối cho cậu vài cô. Nhưng giờ thì ý định ấy chắc không còn nữa rồi. Thứ hắn muốn thay đổi, thứ hắn cần can thiệp không còn là đời sống tình cảm, hay tâm tư gì của Min Yoongi nữa, mà hiện tại chính là hắn. Taehyung đã từng mạnh miệng nói mình không phải gay, và chẳng có cảm xúc gì với người cùng giới cả.
Có lẽ Yoongi là ngoại lệ của hắn.
Từ khi nào trong thế giới quan của Kim Taehyung chỉ tồn tại hai thứ. Một là: có Min Yoongi. Hai là: không có Min Yoongi. Từ khi nào vậy?
Hắn không chắc những cảm xúc ngổn ngang, bừa bộn của hắn hiện giờ đang hướng về cậu, hay hướng về một điều vô định, mông lung nào đó. Nhưng Kim Taehyung này có thể khẳng định, hắn đã dành cho Min Yoongi một cảm giác đặc biệt, không phải thứ tình bạn đơn thuần, càng không phải sự ghét bỏ mà trước đây hắn từng áp đặt lên cậu.
Bầu trời đêm nay có lẽ hiểu lòng hắn. Những vì tinh tú khẽ ẩn hiện sau màn mây mỏng. Trời nhiều sao hơn mọi ngày. Thích hợp để hắn đưa cậu đến một nơi, hắn đã từng hứa.
Yoongi tựa đầu trên thành kính, mắt nhìn con đường trải dài đang lùi lại phía sau. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đã từng nghi ngờ rất nhiều, nhưng chắc giờ cậu chỉ có thể tin tưởng vào hắn thôi. Yoongi hướng ánh mắt về người đàn ông đang lặng lẽ lái xe.
"Cậu nghĩ gì đó?"
Né tránh ánh mắt của hắn, Yoongi lần nữa thu về bộ dạng ban đầu, vẫn là tựa đầu trên khung cửa xe, ngắm nhìn thành phố về đêm trong tầm mắt.
"Không nghĩ gì."
"Cậu có thích biển không?" Hắn nói và quay ra nhìn cậu.
Yoongi có thích biển không? Cậu cũng chẳng biết. Đã từ rất lâu, từ 15 năm trước rồi, cậu còn chẳng để ý bản thân thích cái gì, hay yêu quý cái gì nữa. Yoongi từng nghĩ đó mới là cuộc sống của cậu. Vô định, trống rỗng và cô đơn. Min Yoongi chưa từng nghĩ đến việc sẽ để ai đó bước vào cuộc sống của mình, để bất kì ai vào một ngăn nào đó trong tim mình lần nữa.
Có lẽ Kim Taehyung là ngoại lệ.
Taehyung thôi nhìn cậu, mắt hướng lên chiếc gương chiếu hậu.
Chiếc xe tạt vào một góc bên vệ đường. Hắn mở cửa xe bước xuống, theo sau là chàng trai nhỏ nhắn. Trời về đêm có vẻ lạnh lẽo hơn.
Biển trời bao la, thứ người ta chẳng bao giờ có thể hiểu hết. Lòng nước đen ngòm ẩn hiện một vầng trăng mờ ảo, thỉnh thoảng vài cơn sóng tạt ngang qua làm loang lổ những ánh vàng trên mặt biển.
Biển đẹp, nhưng cũng chứa chấp hàng vạn mối nguy hiểm.
Yoongi còn nhớ, hồi nhỏ cậu cũng có một người bạn. Người ấy hay luyên thuyên với cậu về những câu chuyện của biển cả, người ấy kể với cậu về những nàng tiên cá mà cậu nhóc lắng nghe từ lời kể của bà ngoại, người ấy kể về màu nắng cháy của biển, thứ nước xanh ngọc lấp loáng, và những bãi cát vàng trải dài vô tận. Nhiều năm rồi, cậu cũng chẳng nhớ mặt người bạn ấy nữa. Có thể sau này gặp lại chắc cũng không thể nhận ra.
Thời gian phũ phàng hơn những gì chúng ta nghĩ. Nó thay đổi một con người và cũng cướp đi một con người.
Nếu thế giới của những kẻ ác chỉ tồn tại hai loại người là kẻ săn mồi và con mồi. Vậy thế giới của những người như cậu, như Taehyung tồn tại bao nhiêu loại người?
"Có lạnh không?" Hắn đi đến gần cậu. "Đừng để nước biển làm ướt giày, ướt rồi sẽ bị lạnh."
"Ướt rồi sẽ bị lạnh." Đúng thế. Nhưng vẫn có kẻ sẵn sàng để đôi giày sớm rách nát bị ướt. Điên cuồng và mù quáng. Đến mức nào mới là tận cùng của nỗi đau?
"Không lạnh lắm. Anh muốn dẫn tôi đến nơi này sao?"
"Ừ. Không phải nó rất đẹp à?"
"Rất đẹp."
Hắn dạo bước trên dọc bờ biển, sau lưng lững thững bóng dáng của chàng trai nhỏ bé.
"Đến đây. Đây là nhà của một người bạn của tôi. Vào trong đi, bên trong có lò sưởi đấy." Hắn nói và hai bàn tay bận rộn mở chìa khóa ánh mắt liếc về hướng vô định nào đó.
Căn nhà không quá rộng, nhưng bừa bộn những bức tranh đã cũ dán trên tường, những bức tự họa dàn trải khắp mặt bàn, những chồng sách ngổn ngang, và khung tranh dựa lưng chừng ở góc tường. Taehyung cũng chẳng có hứng thú mà dọn dẹp, hắn lần mò, đạp qua những mảnh giấy vụn trên sàn, bật lò sưởi.
Cuối cùng thì nơi đây cũng đúng nghĩa của một ngôi nhà. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khiến đôi bàn tay Yoongi thôi đỏ.
"Ngồi đi. Lâu rồi tôi không có đến đây, nên giờ này chắc cũng chẳng có gì để mời cậu."
"Không sao? Mà, Taehyung này." Cậu quay qua nhìn người đàn ông đang xắn tay áo, sẵn sàng dọn dẹp chồng sách ngổn ngang trên bàn. "Anh thích vẽ tranh hả?"
"Không. Tôi thích chụp hình. Đó đều là tranh của một người bạn cũ."
"Cậu ấy thật có khiếu nghệ thuật!" Yoongi nhìn chăm chú bức ảnh phác họa một chàng trai nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ trên bờ biển về chiều. Bức tranh dù dùng gam màu tối, loang lổ những vết ứ đọng của thời gian nhưng vẫn rất có hồn. Nó đẹp đến lạ! Nhìn ngắm càng lâu, càng thấy nét u buồn phủ đầy bức tranh vốn đã bị mài dũa bởi thời gian.
Bất chợt Yoongi nghĩ về người bạn thân ngày ấy, người mà cậu đã từng cất giấu vào một ngăn trái tim nào đó đến nỗi bấy lâu nay đã rơi vào quên lãng. Và giờ cậu mở ngăn tủ ấy ra - nơi đã phủ bụi u ám bám đầy.
Giá như! Mà trong cuộc đời mình nói hai chữ giá như thì có nghĩa là không bao giờ có thể thay đổi được.
Thứ khiến người ta day dứt, thứ khiến người ta tiếc nuối, đôi khi không phải sự tan vỡ của một mối tình mà là sự kết thúc của một tình bạn tốt đẹp. Trong cuộc đời, người ta cần hành trang là những người bạn hữu hơn là những khát vọng về tình yêu đôi lứa không thể mãi mãi.
Taehyung trầm mặc hơn, hắn không nói gì chỉ chăm chú vào những cuốn sách ngổn ngang trên bàn. Bàn tay bận rộn với vật kim loại nào đó hơn.
"Người bạn ấy của anh đã chuyển đi đâu vậy?" Yoongi buộc miệng hỏi. Sự trang nhã của bức tranh, u sầu và tăm tối hơn những gì mà bề ngoài nó thể hiện, đánh thức cơn tò mò của cậu.
"Cậu ấy mất cách đây năm năm rồi. Rất tiếc không thể để cậu gặp mặt cậu ấy một lần. Nếu cậu gặp được cậu ấy, nhất định cậu sẽ yêu quý cậu ấy. Yoongi." Hắn nói và hai mắt cụp xuống lặng lẽ thở dài.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
"Tôi có thể phụ anh gì không?" Yoongi đề nghị.
"Chắc không cần đâu, tôi cũng không có ý định dọn dẹp, chỉ là sắp xếp vài cuốn sách này lại thôi. À, có nước ấm đấy, cậu tự lấy uống nha. Tôi nghĩ mình phải ra ngoài mua vài thứ. Cậu muốn ăn gì không?"
Yoongi lắc đầu, tay vẫn giữ chặt bức tranh.
"Thôi được rồi. Ngồi đây chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
"Ừ."
Đôi chân hắn gấp gáp hơn mọi khi. Taehyung đóng vội cửa và lao ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Yoongi nhìn căn nhà bừa bộn lần nữa. Cậu chẳng thể làm ngơ được bãi chiến trường này rồi. Xắn tay áo và Yoongi bắt đầu dọn dẹp.
"Nên bắt đầu từ đâu đây?" Cậu phân vân, mắt liếc căn nhà một lượt. Đảo đi đảo lại Yoongi mới phát hiện, không có chổi. Phải nhờ Taehyung mua, dù sao chắc cậu và hắn sẽ phải qua đêm ở đây, cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi.
Yoongi nhặt lại những khung tranh bừa bộn trên lối đi, xếp ngăn nắp qua một góc tường và đi về phía cánh cửa.
"Sao vậy? Sao không được?"
Yoongi xoay nắm cửa lần nữa, cậu dồn lực vào bàn tay, cố đẩy cánh cửa đang bị khóa. Không mở được, hắn ra ngoài thôi có cần khóa cửa chặt như vậy không? Yoongi thật không hiểu Taehyung nghĩ cái gì. Hay đang lo lắng cho cậu. Gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, cậu quay vào nhà, nhìn lò sưởi vẫn đang tí tách. Đành dọn dẹp mà không có chổi lau vậy.
Vật lộn suốt một giờ đồng hồ cuối cùng cũng dọn xong cái bãi chiến trường.
"Như này mới ra dáng ngôi nhà chứ."
Yoongi thả lưng trên chiếc sofa màu nâu xám ngay giữa căn nhà, sự mệt mỏi cộng thêm những đêm trằn trọc mất ngủ khiến cậu nhanh chóng đi vào cơn mộng mị. Bất chợt...
Lạch cạch...Lạch cạch...
Tiếng động ngoài cửa, kéo ý thức Yoongi tỉnh táo lại, cậu ngồi bật dậy và xoa mớ tóc bù xù của mình. Có lẽ là Taehyung đã về.
"Anh về rồi đấy hả? Đi gì mà lâu vậy." Xỏ tạm đôi dép được vứt lăn lóc gần đó, Yoongi đi về phía cánh cửa vẫn đang phát ra những tiếng động ngày một rõ ràng.
"Sao anh...? Kim Taehyung mở cửa đi..."
Đoàng
"Min Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top