18. Loằng ngoằng

Căn chung cư hơn hai mươi tầng tọa lạc giữa khu đất đắt đỏ nhất Seoul, nơi dành cho những tay chơi máu mặt, tiền là cỏ rác, mọi thứ điều giải quyết bằng tiền. Và hãy nhìn đi, nơi những con người khốn khổ trốn chui nhủi đang khát khao được một lần đặt chân lên nền lát hoa bóng loáng ấy, nơi những kẻ được chúng cung tụng với cái tên "lũ chuột cống thối hoắc" đang thèm thuồng xỏ dãi, lại là cái bãi rác với trăm thứ đê tiện, nghìn kẻ bần hèn.

Một nơi như này cũng tồn tại ư?

Taehyung cùng Yoongi theo đoàn người cảnh sát đi về phía căn biệt thự xa hoa. Quả nhiên căn nhà xây bằng tiền và máu, nó tanh tưởi và xa hoa, khốn nạn đến mức người ta muốn nôn khan.

"Đội trưởng."

"Sao rồi?" Yoongi hỏi mắt nhìn về phía cái xác.

"Bắt được hai kẻ tình nghi. Một là Kang Taeoh, 24 tuổi, làm phục vụ, người phát hiện ra cái xác. Hai Park Suri, 21 tuổi, người đã cùng nạn nhân đây quan hệ tình dục đêm qua và hai người đã xảy ra xô xát trước đó. Hiện tại đã được bắt giữ đưa về đồn, đang trong quá trình lấy khẩu cung." Jimin rõng rạc lên tiếng.

"Ai đang lấy lời khai từ tình nghi?" Taehyung quay qua hỏi, mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.

"Tổ trưởng Kim Namjoon."

"Jimin cậu đã cho điều tra CCTV của tòa nhà chưa?" Yoongi hỏi lại.

Chàng thanh niên lắc đầu. "Vẫn như vụ trước, khi án mạng xảy ra, mọi hệ thống điện của tòa nhà đều bị ngắt."

Taehyung đi gần hơn về phía cái xác.

Nó nằm sấp, đầu nhìn về phía cửa sổ còn đang mở toang, hai mắt trợn ngược. Một chiếc dây trắng móc ngang qua thành cửa. Một đóa đinh tử đỏ bị đạp nát tan tành ngay cạnh đầu nó - nơi máu đang loang ra, đỏ thẫm cả một mảng nền nhà bóng loáng.

Hắn nhìn ra được điều gì đó.

"Đinh Tử." Yoongi đeo găng tay, nhặt đóa đinh tử lên.

"Ừ." Hắn gật đầu.

"Này hai người đến nhanh thế." Seokjin hớt hải chạy tới.

"Anh đi đâu?"

"Nãy bỏ quên thứ này ở ngoài xe." Seokjin nói rồi chìa con dao nhọn hoắt về phía hắn.

"Taehyung, Jimin hai người điều tra lý lịch của nạn nhân, kiểm tra nguyên nhân tại sao bị ngắt điện, mọi người tình nghi ra vào trong suốt thời gian hung thủ gây án đều bắt lại, cung khảo." Yoongi rõng rạc từng câu, gật đầu về phía hắn.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, hất tay Jimin đi ra ngoài.

"Thấy thế nào?" Jin nhìn về phía Yoongi trên miệng đầy ý cười.

"Tôi phát hiện ra điều này thú vị lắm."

.

" Cậu đã gọi cho bên điện lực chưa?" Taehyung nhìn màn hình máy vi tính với hàng trăm chiếc camera được lắp đặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chiếc camera nào được gắn quanh khu vực nạn nhân sống cả.

"Họ nói trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 2 giờ sáng hôm qua, bên họ xảy ra chút trục trặc, có ai đó đã hack vào hệ thống của họ. Hiện tại vẫn đang trong quá trình khắc phục."

Taehyung rơi vào trầm tư cho những suy nghĩ của riêng mình. Kỳ lạ. Ừ, hắn chỉ có thể nói là kì lạ thôi. Vì hiện tại mọi giả thuyết hắn đặt ra trong đầu chẳng thể xâu chuỗi lại được. Rõ ràng căn phòng không hề có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Tư thế nạn nhân nằm có thể là bị đánh bất ngờ từ phía trước, vì suy đoán mà xem, đôi mắt mở to chỉ có thể là ngạc nhiên vì một điều gì đó không lường trước. Chiếc cửa sổ mở toang, không đúng. Hắn dừng lại mọi suy nghĩ và bắt đầu phân tích.

"Jimin đưa tôi tờ giấy và cái bút."

Cậu nhanh nhẹn chạy lại bàn làm việc của một IT gần đó, lấy vài thứ đồ dùng đưa cho hắn. Taehyung trải dài mảnh giấy trắng trên bàn, và bắt đầu mọi thứ bằng những con số.

Căn biệt thự nằm ở tầng 13. Một căn phòng sạch sẽ, một chiếc giường sạch sẽ, một chiếc cửa sổ mở toang, một sợi dây trắng và một đóa đinh tử. Hắn không dám chắc về đóa đinh tử ấy, nhưng hắn có thể khẳng định con đường hắn đang vẽ ra là đúng hướng.

"Jimin khi cậu nhìn về chiếc cửa sổ và sợi dây màu trắng thì cậu nghĩ gì?"

"Hung thủ đã đột nhập vào phòng từ phía ban công."

"Vậy thì đúng rồi?" Hắn khẳng định.

Jimin ngờ nghệch, rốt cuộc tổ trưởng của cậu đang suy nghĩ gì thế.

"Jimin, hung thủ không vào bằng hướng ban công mà đi cửa chính."

"Nhưng tại sao?"

"Tầng số 13, với độ cao như này cậu nghĩ hắn có thể trốn thoát chỉ bằng một sợi dây thừng, không lộ liễu đến mức mở toang cửa ra như thế chứ. Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta thôi, nói chính xác hơn hắn đã đường đường chính chính được nạn nhân mời vào căn phòng này. Và mọi chuyện xảy ra, nhưng tôi không hiểu tại sao lại có đóa đinh tử ở đó thôi."

"Tại sao anh khẳng định được điều đó chắc chắn như vậy?" Cậu hỏi lại.

Hắn đưa tay xoa cằm, bắt đầu lời giải thích của mình.

"Đơn giản thôi. Hai ly cafe còn nóng ngay cạnh chiếc tủ kệ, mọi người thường bỏ qua những chi tiết đơn giản ấy, tôi cá là họ đã có một cuộc trò chuyện thú vị trước đó."

"Sếp, đã có thông tin sơ yếu lý lịch của nạn nhân."

Cậu cảnh sát Han vội vàng đi tới. Gì chứ, rõ ràng đội trưởng đã giao nhiệm vụ này cho hắn, ấy vậy mà hắn lại đùn đẩy mọi việc cho cấp dưới Han. "Trong vòng mười phút phải điều tra được", cậu Han khi nghe câu nói này thiếu điều sốc não mà chết thôi.

"Cảm ơn cậu." Hắn nói rồi nháy mắt với chàng cảnh sát trẻ, Han chỉ đành ngượng ngùng gật đầu rồi quay ra ngoài.

"Là tổng giám đốc JH, mấy nay gặp toàn những ông trùm máu mặt trong giới kinh doanh phải chịu cái kết thảm. Vơ nhiều tiền quá đến lúc người ta đòi rồi." Hắn chép miệng thán một câu.

"Anh biết hắn?" Jimin nhìn vào đống hồ sơ hỏi.

"Không biết." Hắn ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay gần đó. "Có nghe qua. JH nổi tiếng với những phi vụ bất hợp pháp, nhưng luôn được thông qua một cách khó hiểu, mọi vụ kiện liên quan đến JH đều do Jung Hoseok xử lí và cậu đoán được điều gì không Jimin?" Hắn cười sỗ sàng rồi ngả trớn nhìn về phía cậu.

"Không."

"Đều phán vô tội. Hừ. Tên này sớm muộn cũng lòi đuôi thôi." Hắn thở hắt một cái, rồi bắt đầu chắp vá những mảnh ghét hắn thu thập được.

Hay rồi đây, chuẩn bị có kịch để xem, hắn cũng nên chuẩn bị một vài thứ để chào đón Jung Hoseok chứ nhỉ. Cái đuôi cáo giấu kỹ đến đâu thì cũng sớm ngày lòi ra thôi. Đúng không nào?

.

"Dù sao thì hắn ta cũng đáng chết." Yoongi nhìn cái xác lạnh nhạt buông một câu, rồi nhìn về phía Seokjin. "Gọi cho Namjoon dùm tôi với."

Hừm, cậu vẫn còn hậm hực chuyện sáng nay đấy. Tên Taehyung chết dẫm hùng hục lôi kéo cậu như bao tải không bằng, khiến cậu áo khoác chưa kịp mặc, điện thoại nghe xong vứt vội ở bàn chưa kịp mang, giày còn đang xỏ dở.

"Đây, cậu ấy đang đợi cậu phản hồi đấy."

Yoongi cầm lấy chiếc điện thoại áp lên tai mình. "Thả hai tình nghi đi, họ không có liên can gì đâu."

Phía đầu dây bên kia ồ ồ, với những tiếng thút thít, tiếng van xin, tiếng chửi rủa khẩn thiết. Ôi một mớ âm thanh hỗn độn, khiếp đảm đang làm lũng đoạn tai cậu đây. Namjoon nên trả lời nhanh chóng trước khi Min Yoongi này nổi điên.

"Tại sao?....Tôi đang lấy lời khai."

"Cậu cứ thả đi, có gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Cậu nói xong ngay lập tức cúp máy. Ném chiếc điện thoại về phía Seokjin, người đang chao đảo nhận lại điện thoại từ cú ném của cậu.

Phía bên pháp y cũng đã dọn cái xác mang đi. Nhìn kìa trông nó thật khủng khiếp đấy, mùi máu tanh phát ra từ nó không phù hợp cho căn nhà xinh đẹp được đắp tiền lên như này.

Yoongi thảnh thơi nằm xuống chiếc giường king size êm ái. Căn bản, chiếc giường chưa được sử dụng qua. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp thôi phải không, Jung Hoseok?

"Tối hôm qua hai người đã làm gì?" Seokjin nhìn cậu tay săm soi những chậu bạc khắc họa cầu kỳ đặt trên chiếc kệ thơm mùi gỗ thông. Ít ra căn phòng này còn tồn tại một chút mùi hương dễ ngửi.

"Ngủ với nhau."

"Cái gì?" Seokjin nhìn về phía cậu, hai mắt mở lớn.

"Tôi với hắn đâu có thể suy ra mối quan hệ như anh với Namjoon được."

"Sao cậu biết?"

"Nhìn cách Namjoon nhìn anh mà xem, vậy mà vẫn xua đuổi người ta cơ đấy. Tôi cũng không kì thị gì đâu. Nhưng cơ bản điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa tôi và Taehyung."

"Làm sao mà cậu có thể dám chắc như thế chứ. Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén mà." Anh nói rồi đưa gương mặt đầy ẩn ý nhìn về phía cậu.

Yoongi chẳng buồn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top