12. Anh đã làm những gì, Taehyung?
Chiếc xe dừng trước cửa sở cảnh sát, mây đen đã lũ lượt kéo đến, những hạt to và nặng chao đảo đáp trên mặt đất, bóng to, bóng nhỏ lần lượt kéo đến trước sảnh đang hỗn loạn.
"Kim Taehyung, mày đã đi đâu cả ngày nay, có biết hiện giờ sở cảnh sát đang hỗn loạn lắm không?"
Hắn vừa bước vào cửa lập tức nhận lấy cái nhìn hằn học của cậu bạn thân và những ánh mắt hiếu kỳ dán lên người hắn cùng vị Đại đội trưởng. Họ bất ngờ hơn là lo lắng, bởi chưa bao giờ thấy hai vị khắc tinh của sở cảnh sát ngồi chung xe cả. Taehyung chán chường ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt chăm chú vào tấm thẻ bạc vẫn cầm trên tay.
Namjoon không quan tâm đến sự phớt lờ của người anh em, quay sang với vị tối cao vẫn đang đứng sững bên cạnh ánh mắt liên tục nhìn về phía Taehyung.
"Đại..."
"Vụ án xảy ra sáng nay ai là người đảm nhiệm?" Yoongi lên tiếng mắt hướng đến sự bối rối của Namjoon.
"Tổ số 2 - Đội điều tra do Jung Hoseok đảm nhiệm."
Taehyung bấy giờ mới gắt lên, giọng nói sắc lạnh, các cơ bắp căng cứng tiêu hóa câu nói vừa rồi của Namjoon.
"Sao hắn ta lại đảm nhiệm vụ này? Rốt cuộc mày ở đây chỉ để làm bù nhìn thôi à?"
"Mày bình tĩnh đi xem nào. Cấp trên hạ lệnh không cho tổ chúng ta dính tới vụ này. Tuy nhiên vẫn còn Kim Seokjin, đợi kết quả từ anh ấy đi." Namjoon chậm rãi nói.
Yoongi nhìn đến sự sững sờ của Taehyung, gương mặt đanh lại, giọng nghiêm nghị lên tiếng.
"Tổ trưởng tổ trọng án - Kim Taehyung, lập tức lên phòng nói chuyện với tôi. Còn cậu..." Yoongi chỉ tay về hướng Namjoon. "Dọn dẹp cái đống hỗn loạn này đi."
Nói rồi cậu đi một mạch về phòng làm việc, mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn hắn và cậu. Taehyung lững thững theo sau, có gì đó khiến đôi vai hắn trùng xuống thấy rõ.
Sự yên lặng được trả lại trong căn phòng chỉ có hai người. Phía cửa kính nhìn xuyên qua thành phố những màn mưa trắng giăng đầy, bụi mù và trắng xóa cả một khoảng không trước mặt. Không có sự hoạt động của con người dưới bầu không khí ấy, ngoài những tra tấn của thiên nhiên lên cây cỏ trơ trụi và gạch đường nứt nẻ.
"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Yoongi mắt vẫn hướng về khoảng không vô định, giọng sắc lạnh vang lên. "Tôi muốn biết tất cả những gì đã diễn ra. Anh đã làm những gì, Taehyung?"
Hắn thoải mái ngồi trên sofa tay nhẹ nhàng lật mở cuốn tạp chí lúc sáng, chạm dở đến những nếp gấp hắn mới đánh dấu lại sáng nay.
"Cậu đang nghi ngờ chính cộng sự của mình đấy Yoongi. Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả."
Yoongi thở dài xoay người hướng về phía hắn.
"Anh giấu tôi quá nhiều chuyện, với hiện thực rằng, tôi đang là sếp của anh, Kim Taehyung."
Hắn ném cuốn tạp chí lại trên bàn, hai tay vắt ngang qua ghế, chân gác lên thanh chắn bên cạnh, ngạo nghễ nói.
"Đêm, sau khi xảy ra cái chết của con gái chủ tịch tập đoàn Yeonsang, cậu nghĩ hôm đó tôi ở lại cả buổi tối trong công ty để điều tra vài ba thứ lý lịch gà vịt đến mức mắt thâm, mặt mày xơ xác hay sao?"
Yoongi nhướng mày, hai môi mím chặt trước những gì hắn nói.
"Min Yoongi cậu thông minh, nhưng về kinh nghiệm thì cậu không bằng tôi rồi. Nói sao nhỉ...đêm đó tôi đã một mình lẻn vào tập đoàn Yeonsang - phòng của vị Tổng giám đốc đáng kính vừa chết sáng nay."
"Cái gì?" Lúc này Yoongi mới sững sờ nhìn hắn.
"Biết gì không? Đêm đó không chỉ mình tôi mà cũng còn một người nữa đột nhập vào đó, ngay sau khi tôi lấy trộm tấm thẻ bạc và chuẩn bị rời khỏi, một chiếc bóng trắng cũng lập lờ sau cánh cửa, hắn ta đã đánh dấu một vài điều gì đó trong hộc tủ trái bên cạnh bức khảm cổ. Tôi đã đứng chờ ở đó cho đến khi hắn rời đi, nhưng chưa kịp định hình hắn làm gì với hộc tủ ấy, thì đội an ninh đã chạy tới. Tôi đã..."
"Bóng trắng?" Yoongi tiến về cạnh hắn, ngả lưng trên chiếc sofa êm đềm.
Taehyung khẽ gật đầu.
"Tôi cũng đã từng thấy nó ở phòng tài vụ."
"Cái gì?" Taehyung bật dậy nhìn chằm chằm vào Yoongi.
Yoongi vẫn điềm nhiên hỏi. "Rốt cuộc hắn ta là ai?"
"Tôi không biết."
"Vậy hiện trường hỗn loạn đó là do anh làm."
"Không phải tôi làm. Vấn đề là lúc tôi bước vào trong không hề có người cho đến khi tôi nhìn thấy tên giám đốc Wang Yang đó chễm chệ trên ghế, hắn ta có vẻ đã tắt thở trước khi bị súng nã thẳng vào đầu." Taehyung ôm chán suy nghĩ.
"Có người cố ý tạo ra vụ ám sát này để che dấu một vài điều gì đó?"
"Tôi không biết." Taehyung lắc đầu, tránh ánh mắt dò xét của Yoongi.
"Nhưng tại sao trông anh khá căng thẳng từ lúc rời khỏi chỗ đó?"
Taehyung thật muốn gào thét trong lòng, chẳng lẽ hắn nói toẹt ra là tại cậu, là vì cậu hay sao? Chẳng lẽ hắn lại nói hắn có những phản ứng khác lạ mỗi khi động chạm cơ thể với cậu hay sao? Hắn sẽ phát điên nếu như cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Cuộc đời hắn là một đường thẳng sẽ chẳng bao giờ có chuyện vì cậu mà hắn trở thành parabol được. Tốt nhất là nên như thế đi.
"Không có gì, chắc do hoảng sợ mà thôi."
"Anh cũng có lúc hoảng sợ?" Yoongi cười.
"Vậy đừng nói với tôi khi cậu nhìn thấy bóng trắng lướt qua mà không run nha."
Nói trúng tim đen, Yoongi câm nín, thu lại bộ dạng cao ngạo ban nãy.
"Nhưng tại sao cục trưởng không cử chúng ta điều tra vụ này, tại sao lại để tên Jung Hoseok đó đảm nhiệm?" Taehyung lên tiếng.
"Hai người có hiềm khích gì sao?"
Hắn phải nói gì nhỉ, nói hắn và tên đó là kẻ thù không đội trời chung hay nói là ghét nhau đến mức chỉ cần đứng gần nhau vài xăng ti mét cũng sẵn sàng sứt đầu mẻ trán. Mọi vụ án hắn nỗ lực giải quyết, những vụ án quan trọng luôn bị tên Jung Hoseok nhúng tay vào và lần nào cũng cho ra một kết quả: trắng án. Hắn có đủ bằng chứng chứng minh nhưng mỗi lần đưa ra đều vô hiệu trước những chứng cớ phản bác lại của tên đó một cách vô lý. Hắn luôn cảm giác được tên này không tầm thường. Và rồi sẽ sớm thôi, vụ án lần này do Jung Hoseok đảm nhiệm cũng sẽ ra cùng một kết quả, vẫn là không bắt được thủ phạm.
"Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra về tên Jung Hoseok này thì hơn. Biết đâu lại tìm ra được một vài điều gì đó thú vị thì sao?"
"Ý anh là..." Yoongi lưỡng lự nói.
"Hắn ta luôn hớt tay trên của tôi trong những vụ án quan trọng, tất cả đều khiến vụ án tôi đảm nhiệm đi vào bế tắc. Với một người bình thường sẽ chẳng có động cơ gì để làm điều đó cả, nhưng với tên này thì tôi không chắc. Vậy nên, giặc ngoài không bằng thù trong. Min Yoongi giờ cậu là Đại đội trưởng người tiếp theo tên đó nhắm đến là cậu - mọi vụ án của cậu."
Yoongi không nói gì, có lẽ cậu đã thực sự bỏ lỡ một vài chi tiết khi bước chân vào đây. Thế quái nào tên cầm đầu bí ẩn năm đó lại có thể qua mặt được cả hệ thống an ninh của cảnh sát trong thành phố, thành công đẩy bố cậu vào con đường chết. Chẳng có gì ngoài việc có sự giúp đỡ cho tên đó từ nội bộ. Kim Taehyung nói đúng, tốt hơn hết nên đề phòng những người xung quanh mình.
Yoongi lướt qua bộ dạng của Kim Taehyung trong lòng thầm thì. " Kể cả anh, Kim Taehyung."
"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn gì đó trước khi dạ dày của tôi hành hạ cơ thể này." Hắn vươn vai rồi với chiếc điện thoại bên cạnh lặng lẽ gọi đồ.
Đồ ăn được giao tới nhanh chóng vào 15 phút sau đó, chỉ ít ỏi thời gian ấy thôi cũng đủ để Yoongi chìm vào giấc ngủ.
"Này dậy đi. Chó sắp tiểu bậy lên mặt cậu rồi." Taehyung thẳng chân đạp lên đùi người bên cạnh. Đây là phương pháp hữu hiệu mẹ hắn hay gọi hắn dậy mỗi khi ngủ nướng, giờ cũng có cơ hội để mang bí kíp mẹ truyền đạt áp dụng.
Yoongi lọ mọ ngồi dậy, buông giọng chửi người vừa đánh thức giấc ngủ ngon lành của cậu.
"Con chó nào vừa đạp ông mày?"
"Con chó này được chưa." Taehyung vừa nhai vừa chỉ ngón trỏ về mình.
Yoongi chưa kịp ú ới gì, hắn đã thẳng tay nhét miếng thịt trong miệng cậu, làm người được đút cho ăn ho sặc sụa lên xuống.
"Kém thế. Như này không có cô nào để ý là phải."
"Có anh mới kém, kiếm của tôi sắc bén hơn của anh nhiều đấy."
"Sắc bén để làm cái gì, cuối cùng thì cũng như sợi mì này thôi." Hắn vừa nói vừa khua đũa mì tương đen trước mặt cậu.
"Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top