11. Ông ta không phải do tôi giết
"A" Tiếng hét thất thanh vang lên, hai nhân viên nữ từ thang máy bước ra cũng bị làm cho khiếp sợ chạy thẳng xuống sảnh chính của công ty.
Yoongi nhanh chóng rút USB trong lòng hầm hập như lửa đốt, tất tả chạy ra ngoài.
"Kim Taehyung tên chó chết. Anh chết một mình thôi được rồi. Bỏ tôi một mình ở đây, lát nữa tôi mà bị chúng tóm sống, tôi thề sẽ lộn xuống kêu diêm vương xử tội anh."
Cậu hối hả chạy về dãy nhà A1 ban nãy. Yoongi tất bật chạy phía sau đoàn người, họ đang đi về phía phát ra tiếng súng và tiếng hét.
Một bàn tay bao trọn lấy tay cậu kéo mạnh khiến Yoongi dấm dúi đâm túi bụi vào bức tường, nói chính xác hơn là bờ ngực săn chắc của anh chàng lực lưỡng nào đó.
Đầu cậu đau nhói sau cú va chạm và có vẻ tên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Yoongi ngẩng lên chuẩn bị màn phun những lời cay độc về phía người nọ.
"Taehyung..." Yoongi ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt mở to hết cỡ.
"Anh vẫn chưa chết sao?"
Hắn bật cười với vẻ ngu ngốc lúc này của cậu.
"Cậu đang rủa tôi chết sớm đấy à?"
"Ừ chết sớm đi cho thế giới của tôi nó được thanh thản."
"Mau chạy đi trước khi có người phát hiện."
"Nhưng..."
Chưa kịp để Yoongi nói câu gì, hắn vội vã kéo cậu chạy theo đường thang bộ ban nãy hướng đến tầng hầm của công ty - là bãi đỗ xe. Hắn vẫn giữ chặt tay cậu, một mực chạy về phía trước. Yoongi có thể cảm nhận từng khớp tay của cậu đang sưng tấy, những khớp xương lạo xạo như muốn rã ra.
Trong đầu cậu đặt ra muôn vàn câu hỏi, ánh mắt vẫn găm thẳng nơi hai bàn tay đang bao trọn lấy nhau, thỉnh thoảng liếc bóng lưng to lớn của người phía trước, thục mạng kéo cậu đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Taehyung làm cách nào có được tấm thẻ bạc đặc quyền ấy, hắn ta đã làm gì khi đột nhập vào phòng của tổng giám đốc của công ty này, có phải hắn đã nổ súng, hay còn một ai khác nữa cũng xâm nhập vào đây ngoài họ. Cậu vẫn miên man cho những thắc mắc không được giải đáp của mình. Cho đến khi đầu cậu đập dữ dội vào tấm lưng hắn, Yoongi thất thần.
"Có người."
Hắn nhanh chóng kéo cậu nấp trong chiếc xe gần đó quan sát đám người phía trước. Yoongi bình tĩnh nép sâu trong vòng tay của hắn, cảm nhận hơi nóng đang phả thẳng vào mặt cậu. Và thực sự cậu đang rất khó chịu với khoảng cách quá gần như thế này, nhưng không có sự lựa chọn cho Yoongi.
Taehyung nép sát người, ngoái đầu nhìn đám người áo đen, Yoongi cũng tận dụng khe hở của tầm nhìn hướng về phía họ.
Một đám người mặc vest đen lịch lãm, họ trông giống như những tay sai được huấn luyện nghiêm ngặt và có sức chiến đấu bền bỉ. Chúng hẳn không tầm thường. Nhìn cách chúng đứng im và hướng về chiếc xe hơi màu đen đang đi xa đủ thấy chúng được chỉ dạy một cách đặc biệt như thế nào.
Taehyung không có bất kỳ lời buộc tội nào cho đám người kia ngay lúc này.
"Họ là ai?" Yoongi lên tiếng hỏi, khi đám người kia tản dần, lần lượt trèo lên xe đi theo chiếc xe đen lịch lãm ban nãy.
"Tôi không biết." Taehyung lắc đầu nhìn cậu.
Hắn bây giờ mới chú ý đến tư thế của hai người lúc này. Yoongi đang được hắn ôm trọn trong lồng ngực, hai bắp đùi hắn căng cứng ép sát vào người cậu, đủ để hai cơ thể to lớn chen chúc trong hẻm chật hẹp. Tư thế không ổn, hắn dứt khoát buông cậu ra, gương mặt bối rối, quay sang hướng khác không thèm để ý đến cú buông tay vừa nãy của hắn thành công khiến cậu ngã xoài ra đất.
"Anh đứng dậy cũng phải kêu một tiếng chứ."
"Hèm..." Hắn ho khan mấy tiếng, rồi lướt nhìn nơi họ đang đứng một lượt. Chẳng có gì khác lạ, vì nó là nơi đỗ xe đương nhiên sẽ có rất nhiều xe hơi rồi. Hắn cũng không quá để tâm lắm đến chúng, quay sang nhìn Yoongi đang chật vật đứng dậy.
"Nhưng mà Taehyung này, lúc nãy anh có để ý người đàn ông ngồi trên chiếc xe đầu tiên không?"
"Làm sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.
"Sau gáy ông ta có một hình xăm, vì khoảng cách quá xa nên tôi không thấy rõ. Nhưng có một điều tôi thấy rất lạ."
Yoongi đưa tay xoa cằm ánh mắt đăm đăm trong những suy nghĩ của mình. Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
"Hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu, rất lâu trước đây. Nhưng thật sự không thể nhớ hình dạng nó như thế nào."
Taehyung không để ý nhiều đến lời cậu nói nữa, nhìn nơi này một lượt rồi không ngần ngại nắm tay cậu kéo đi.
"Đi thôi."
.
Seoul hôm nay không nắng kéo theo một màu u tối, không có mây trắng và bầu trời lác đác những đốm đen, dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới. Vẫn như thường ngày, người ta lại tấp nập bên người đưa, kẻ đón, người đứng, kẻ ngồi, nhưng có vẻ hôm nay ai cũng bận rộn một dáng vẻ không yên. Yoongi lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính đặt mắt tới những bông Đinh Tử màu đỏ sẫm, những bông hoa úa tàn đỏ ngòm sau lớp lá xanh thẫm vẫn vươn cao. Một chút điên rồ lóe lên trong đầu cậu, những mảnh tư tàn của quá khứ nhói lên theo từng hơi thở phập phồng trong buồng phổi.
Năm đó, trước khi mẹ cậu mất, bà đã liên tục nhận được những đóa hoa Đinh Tử từ một người vô danh gửi đến.
Cậu ngồi phịch xuống, thôi ngoái nhìn theo dòng người, ánh mắt dán lên người vẫn đang yên lặng lái xe nãy giờ.
"Kim Taehyung rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì?"
Hắn vẫn im lặng. Từ lúc hai người thoát ra khỏi bãi đỗ xe dường như hắn cũng không có ý định nói cho cậu biết chuyện quái gì đã xảy ra khi cậu ở phòng tài vụ. Yoongi bắt đầu cảm thấy yếu thế trước hắn, dù cậu là sếp, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn tài năng hơn cậu rất nhiều lần. Và chẳng một ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn, hắn dửng dưng một cách lạ thường, điều đó dấy lên những nỗi bất an trong lòng cậu.
Chú cậu đã nói đúng, Kim Taehyung là một cộng sự tốt, nhưng không có nghĩa một cộng sự tốt sẽ chấp nhận đàm phán trong êm đềm với cậu vì bất cứ lý do gì?
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hắn và thực sự cậu nên làm như thế, thay vì ngồi đây phán đoán lung tung về những giả thuyết không chắc chắn của bản thân.
"Kim..."
"Tốt nhất cậu đừng hỏi tôi gì cả. Vì thực sự bây giờ tôi đang rối lắm."
"Sao...?"
"Rè...rè...rè..."
"Theo thông tin mới nhất vừa được cập nhật, vào sáng ngày hôm nay một vụ ám sát kinh hoàng xảy ra tại tập đoàn Yeonsang. Nạn nhân là vị Tổng giám đốc của công ty - ông Wang Yang là người Trung Quốc, nạn nhân tử vong do một phát súng chí mạng ngay giữa đầu. Theo như khám nghiệm hiện trường, nạn nhân đã xảy ra một cuộc tranh chấp trước đó, mọi đồ đạc trong phòng làm việc dường như bị đập nát, có thể hung thủ đã uy hiếm nạn nhân. Hiện tại phía bên đội ngũ cảnh sát của lực lượng cảnh sát hình sự Seoul đang phối hợp với Viện pháp y để điều tra vụ việc. Mọi người hãy cùng nhau chờ đợi câu trả lời từ người giấu mặt. Tôi là Han Hyungsik phóng viên tường thuật trực tiếp từ đài KMI."
Tiếng nói máy móc của vị phóng viên tắt ngủm sau những tiếng rè rè phát ra. Yoongi thật không ngờ hắn lại có chiếc đài đã hoen gỉ, cũ mòn đến như này.
"Ông ta không phải do tôi giết." Taehyung buông nhẹ một câu.
Không khí trong xe tiếp tục rơi vào trầm mặc. Không ai nói với ai câu gì nữa.
Phía trước quảng trường một bóng thanh niên mập mờ sau những tấm vải voan trắng ẩn hiện giữa lòng con phố. Mắt chàng trai găm găm trước màn hình lớn đang phát trực tiếp về vụ ám sát kinh hoàng vừa xảy ra hai giờ trước.
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy xem ai với ai, cùng ai sẽ trụ lại với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top