35.Em chưa bao giờ hết yêu anh

Bỗng tiếng cửa sắt lâu ngày không châm nhớt vang lên kin kít choé tai, Kim Taehyung giật mình quay lại, đôi mắt hắn mở to nhìn Yoongi đang đứng ở cánh cửa ra vào trên sân thượng.

Min Yoongi không ngủ được, vốn định đi dạo nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đi lên sân thượng. Khi mở cửa ra, Yoongi không ngờ lại có người trên đây, cũng không ngờ lại là Kim Taehyung. Trái tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực, lúc Taehyung quay lại, cậu đã sửng sốt vì nhìn thấy đôi mắt kia long lanh dưới ánh đèn. Một trận âm ỉ đau lòng dâng lên. 

Nhìn Taehyung cô độc như thế, cậu lại muốn bước đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn giống như trước kia. Năm lần bảy lượt cậu và Taehyung tình cờ gặp được nhau, dù đã ở hai thành phố khác cũng sẽ bị đưa đẩy tới trước mặt nhau. Yoongi lại nhận ra, cậu và Taehyung cũng không phải là không hợp nhau như bản thân đã nghĩ.

Min Yoongi nhấc chân bước đến gần, Kim Taehyung lại càng mở to mắt, hắn vô thức lùi lại, muốn chạy trốn Yoongi. Để cậu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Còn hắn thì rất chán ghét chính mình. 

Thấy Yoongi càng đến gần, Taehyung vội vàng dụi tắt điếu thuốc. Đến khi cậu đứng trước mặt hắn, ngoại trừ đôi mắt mèo sáng long lanh kia thì gương mặt cậu rất lạnh nhạt, môi mỏng khẽ nhếch lên lại khiến người khác thấy thật xa cách.

"Sao anh lại khóc?"

Yoongi hỏi, Taehyung không trả lời. Hắn né tránh ánh mắt nghiêm nghị của cậu, đột nhiên Taehyung cảm thấy mình thực sự rất nhỏ bé. Yoongi thấy hắn không mở miệng thì bước lên thêm một bước. Lúc này cả hai chỉ cách nhau hai bước nhỏ nữa là sẽ đụng nhau. Kim Taehyung muốn lùi lại nhưng chân hắn như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

"Nói đi, tại sao lại khóc?"

Đôi mắt Taehyung dần đỏ lên, nước mắt lúc nãy chưa kịp chảy xuống bây giờ lại thi nhau tuôn ra khỏi hốc mắt hắn. Kim Taehyung không phải kiểu người mau nước mắt nhưng hắn không hiểu sao chỉ vì một câu hỏi của Yoongi, hắn lại không kìm được mà khóc như thế. Giống như một người đang gặp chuyện buồn nhưng lại giữ trong lòng, chỉ cần người khác hỏi "Bạn có sao không?" thì lại oà khóc lên. Tủi thân.

Đôi mắt Taehyung là mắt một mí, bình thường trông rất lạnh lùng và có chút xa cách. Nhưng khi hắn cười lên thì nhìn rất đẹp, giống như một dải ngân hà quý giá. Yoongi rút hai tay từ trong túi áo khoác ra, ôm lấy mặt Taehyung, giúp hắn lau đi nước mắt. Taehyung sững sờ nhìn Yoongi, hắn không cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Sự ấm áp từ bàn tay Yoongi, sự dịu dàng trong đôi mắt mèo của cậu, tất cả đều rất chân thật. Kim Taehyung bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào mặt cậu nhưng Yoongi đã nghiêng mặt đi, sườn mặt sắc sảo sượt trên đầu ngón tay của Taehyung tê rần. Alpha hụt hẫng, thu tay về.

"Nói đi, tại sao anh lại khóc?" Yoongi vẫn ôm lấy mặt hắn, giúp hắn lau nước mắt vẫn đang chảy xuống trên gương mặt đẹp đẽ kia.

Taehyung cụp mi mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài của hắn, trông long lanh yếu đuối vô cùng. "Anh nhớ em."

Yoongi nhìn hắn, sau đó rời tay ra khỏi mặt hắn nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại. Beta khẽ rùng mình vì bàn tay của Taehyung rất lạnh, cậu còn tưởng mình mới chạm vào nước đá. Kim Taehyung dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, mũi cũng đỏ.

"Anh sợ em không yêu anh thêm lần nữa."

"Anh sợ cả đời này sẽ không được bên cạnh em."

"Anh sợ em sẽ không bao giờ để ý đến anh."

Taehyung càng nói, nước mắt lại rơi, như thể nước mắt của hắn tích góp bao năm qua giờ lại có dịp dùng đến.

Lòng Yoongi rung lên, cậu vươn tay, một lần nữa giúp hắn lau nước mắt. "Đừng khóc, em sẽ không chịu được."

Cậu yêu Taehyung bằng cả tâm can, hắn bị đau lòng cậu cũng sẽ như bị kim đâm vào. Lúc nhìn thấy Taehyung khóc, lòng cậu đã chịu không nổi rồi. Lúc Taehyung trả lời câu hỏi của cậu thì đó chính là lúc tường gạch cậu xây lên vững chắc chính thức sụp đổ, biến thành nát vụn, không còn cái nào nguyên vẹn.

"Kim Taehyung, anh đừng khóc, không hợp chút nào cả." Yoongi mỉm cười, đôi mắt cậu long lanh, đầy dịu dàng nhìn hắn. Kim Taehyung có chút xúc động, hắn ngẩng ra nhìn cậu. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Yoongi của trước đây, luôn dịu dàng, luôn lo lắng cho hắn.

Ánh mắt Taehyung như vụn vỡ, hắn vội vàng ôm lấy cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất. Cả người hắn đều tỏa ra mùi hổ phách thơm ngọt dịu, bao bọc lấy Yoongi. Taehyung gục đầu lên vai cậu, giọng khàn khàn còn mang theo ủy khuất nói.

"Em đừng bỏ anh."

Yoongi đau lòng, cậu gượng cười. Ngay lúc cậu quyết định bước đến chỗ hắn, thì cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Beta dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của Taehyung, vỗ vỗ thật nhẹ lên lưng hắn an ủi.

"Kim Taehyung." Giọng Yoongi đều đều, vẫn bình thản. Tiếng gió thổi có hơi lấn át âm thanh cậu phát ra. Taehyung nghe giọng Yoongi, hắn chẳng thấy lạnh chút nào. "Em không thể yêu anh thêm một lần nào nữa."

Yoongi nói xong, Taehyung như nghe thấy sấm giữa trời quang, từ vai cậu nhanh chóng ngẩng lên, tay hắn vẫn đặt trên eo cậu, siết chặt. Kim Taehyung như chực vỡ nhìn Yoongi, thấy cậu vẫn bình thản như thế, hắn càng lo sợ. Taehyung thấy giọng mình nghẹn lại, ánh mắt alpha hoảng loạn, môi khô mấp máy không phát ra được âm thanh nào. Hắn cảm thấy Yoongi đang cho mình trải qua hiệu ứng ếch luộc. 

Mắt mũi của Kim Taehyung lại bắt đầu cay xè.

Nhìn gương mặt trông vừa ngốc nghếch vừa tội nghiệp của Taehyung, Yoongi khẽ cười. Cậu ôm lấy gương mặt hắn rồi nói.

"Bởi vì em chưa bao giờ hết yêu anh."

Yoongi vừa dứt lời, Taehyung đã kéo cậu vào lòng, hắn gục lên vai cậu rồi thút thít khóc. Dù lớp áo dày như vậy mà Yoongi cảm thấy như nước mắt của Taehyung đang thấm dần vào bên trong. Min Yoongi bất lực nở nụ cười, trời thì lạnh cóng mà thân thể Taehyung đang đổ ập lên người cậu, chân Yoongi tê rần, như thể sắp khuỵu xuống tới nơi. Mà Kim Taehyung từ bao giờ lại trở nên dễ khóc như thế này. Cậu vuốt lưng hắn để alpha bình tĩnh lại. Con sói cao ngạo giờ lại trở thành một con cún bự mít ướt.

"Đừng khóc nữa, em đã nói là sẽ không hợp."

Hai tay của Taehyung ở eo Yoongi lại siết chặt. Alpha đang thả lỏng người thưởng thức hương gỗ thông nhàn nhạt lẩn trong mùi tuyết.

Yoongi thở ra một hơi. "Với lại chân em rất mỏi."

Kim Taehyung nghe thế liền đứng thẳng người lên, hắn vội vàng nói. "Anh xin lỗi."

Yoongi gật đầu. Hai tay cậu đút vào trong túi áo, lấy ra một túi sưởi đưa cho Taehyung. Hắn nhận lấy, rất cẩn trọng mà nói cảm ơn.

"Yoongi, còn việc kia..." Taehyung đứng thẳng lưng, cả người cứng đờ vì căng thẳng, bàn tay to lớn nắm chặt túi sưởi. "Chúng ta có thể trở lại không?"

Yoongi nhìn hắn, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. "Giống như trước kia sao?"

Giống như trước kia, quan hệ bao nuôi.

Min Yoongi biết khả năng diễn đạt của Taehyung có vấn đề, cậu chỉ là muốn hỏi hắn thật kỹ.

Kim Taehyung nhìn cậu, như nhận ra điều gì đó sau đó khẩn trương nói. "Không, không phải. Ý anh là chúng ta có thể hẹn hò với nhau không? Ở chung một nhà, làm mọi việc cùng nhau. Là người yêu của nhau."

Yoongi mím môi, hơi mỉm cười.

Taehyung nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói. "Yoongi, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi."

Đôi mắt Taehyung vẫn còn đỏ hoe do vừa khóc xong, ẩn đầy tia dịu dàng nhìn tới Yoongi, trân quý vô cùng.

"Em hãy cho phép anh bù đắp lại cho em, cho phép anh chạy đua với tình yêu của em, đuổi kịp em."

Taehyung chầm chậm nói, gió thổi trên tầng thượng khiến hắn thấy hơi lạnh. Nhưng vì căng thẳng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Alpha cảm thấy, dường như mình đang bước được vào ranh giới kia rồi.

"Yoongi, trời vào đông rồi nên lạnh lắm... Chúng ta ở bên nhau đi, có được không em?"

Nếu ở trong không gian kín, chắc hẳn hai người sẽ nghe thấy thật rõ tiếng thình thịch của trái tim trong lồng ngực. Mặt mũi Yoongi không biết là vì lạnh hay vì điều gì mà đỏ hết cả lên. Cậu khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói. "Em đang lạnh lắm, anh có thể cho em ôm một chút được không?"

Kim Taehyung nở nụ cười, đôi mắt alpha sáng lên như dải ngân hà, chính là nụ cười mà Yoongi yêu thích nhất. Hắn mở to áo bành của mình, đợi Yoongi nhào vào lòng. Beta ôm hắn, ở trong lồng ngực Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hương hổ phách như tràn vào mũi cậu, chính là mùi hương mà Yoongi thích nhất. Cậu cảm thấy Taehyung hôn lên đầu mình rồi nghe thấy hắn nhỏ giọng nói. "Anh yêu em."

Min Yoongi không biết phải làm sao, chỉ vùi mặt vào trong lòng Taehyung, giấu đi đôi mắt đang dần ngấn nước, đỏ hoe lên của mình. Đã nhiều năm như thế, cuối cùng tình cảm của cậu đã được đáp lại. Cũng chỉ trách rằng cậu tại sao lại yêu Kim Taehyung nhiều đến thế, có thể đủ để đợi hắn tới cả đời. Qua tất cả mọi chuyện, ngay lúc này Yoongi thấy bản thân mình rất hạnh phúc. Và cậu tin rằng Taehyung cũng thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top