34.Giờ lại biến thành chú chó nhỏ đáng thương
Mà Min Yoongi để ý thấy Yeontan từ lúc nãy tới giờ luôn bám theo dưới chân mình. Cậucúi xuống ôm chú cún lên, vuốt vuốt bộ lông mượt kia, cậu không nhớ lần cuối mình tiếp xúc Yeontan khi nào, chỉ biết là bây giờ chú chó nhỏ đã lớn hơn nhiều rồi, xem ra là được chăm sóc rất kỹ càng.
"Đói bụng sao?" Yoongi hỏi, Yeontan hai mắt long lanh, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của cậu khiến beta phì cười. Yoongi để Yeontan xuống sàn, quay sang hỏi cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa.
"Jungkook, con có muốn ăn gì đó không?"
Cậu bé lắc đầu, lễ phép nói. "Dạ không ạ, lúc nãy con ăn cơm vẫn còn no lắm ạ."
Yoongi ừm một tiếng, sau đó đi vào trong bếp kiếm đồ ăn cho chú cún đang đeo theo chân mình kia. Để Yeontan một mình thưởng thức đồ ăn, cậu đi ra phòng khách thì thấy Jungkook đã nằm ngủ trên ghế sofa. Yoongi mỉm cười, đúng là một cậu nhóc dễ ăn dễ ngủ. Cậu tắt tivi, vào trong phòng ngủ kiếm được tấm chăn bông nhỏ cẩn thận đắp lên rồi kê gối xuống dưới đầu cho cậu nhóc.
Yeontan ăn xong thì đã nằm ra sàn lười biếng. Yoongi tắt đèn lớn trong phòng khách, chừa lại đèn trong phòng bếp hắt ra. Cậu chỉ khép hờ cửa, để khi Taehyung về cậu còn thấy hắn.
Yoongi lấy một cái ghế, ngồi bấm điện thoại gần huyền quan, dưới chân cậu là Yeontan đang nằm, còn Jungkook ngủ trên ghế sofa. Bầu không khí trong nhà rất im lặng nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp lạ thường.
Một lát sau, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân, Yeontan cũng đánh hơi được mùi của Taehyung liền ngóc đầu dậy. Beta mở cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy Taehyung mặc áo măng tô dài, tay cầm túi của một nhãn hàng đồ chơi, dáng vẻ rất vội vã. Hắn nhìn thấy Yoongi đứng nhìn mình thì mở to mắt ngạc nhiên. Yoongi cũng đang nhìn Taehyung. Vì mới ở ngoài trời lạnh về, không có khăn choàng, không khăn tay nên mặt mũi cùng bàn tay hắn đỏ lên trông rất chói mắt, vì vội vàng nên nhịp thở của hắn có hơi gấp gáp, còn có làn khói nhàn nhạt toả ra không khí.
"Jungkook và Yeontan đều đang ở trong đây." Yoongi lên tiếng.
Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy đầu mình như phát nổ, cứ tưởng mình đang gặp ảo giác. Đến lúc nhìn thấy Yeontan từ nhà Yoongi chạy ra, vui mừng dụi dụi vào chân mình thì mới bừng tỉnh trở lại.
"Sao Jungkook và Yeontan lại ở nhà em? Chị Mikyung làm phiền em sao?"
Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Taehyung, Yoongi cũng không biết nói gì, hắn hiện giờ khác quá, khác xa với Taehyung lúc trước, là vì cậu cả sao?
Min Yoongi cụp mi mắt, lắc đầu. "Yeontan đòi ra ngoài, Jungkook mở cửa ra thì Yeontan chạy đến đây."
Kim Taehyung cau mày nhìn Yeontan, ánh mắt hệt như mấy ông bố đang răn đe, dạy dỗ lại đứa con nghịch ngợm của mình. Sau đó hắn lại nhìn tới Yoongi, ánh mắt chẳng còn cứng rắn như lúc nãy.
"Jungkook... nó không quậy phá làm phiền em chứ?"
Một câu làm phiền em không, hai câu cũng là có làm phiền em không, Yoongi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Jungkook vốn rất ngoan mà." Cậu nhẹ giọng. "Thằng bé đang ngủ rồi."
"Ngủ rồi sao?" Taehyung có hơi khẩn trương. "Anh có thể vào bế nó về nhà ngủ không?"
Môi Yoongi hơi nhếch lên, cậu gật đầu, đứng sang một bên để Taehyung vào nhà. Alpha lần đầu tiên bước vào nhà của Yoongi, trái tim hắn từ nãy giờ cứ đập thình thịch mạnh mẽ trong lòng ngực. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phòng bếp chiếu ra, Taehyung bước sâu vào bên trong, cả người khẽ run lên, trong nhà toàn là mùi hương quen thuộc của Yoongi, gỗ thông nhàn nhạt cùng mùi hương từ tinh dầu thơm bergamot, bạc hà kết hợp với vani. Lòng hắn đột nhiên râm ran chua xót, tất cả đều quen thuộc đến như thế nhưng bây giờ đã có một ranh giới được dựng lên, hắn không được phép bước vào.
Taehyung cúi thấp xuống, tóc mái xoà xuống che đi đôi mắt đang dần đỏ lên của mình. Hắn cẩn thận lấy tấm chăn trên người Jungkook xuống nhưng cậu nhóc trong giấc ngủ vô thức lại nắm lấy rất chặt. Taehyung cầm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, muốn gỡ ra nhưng lại bị Yoongi đánh nhẹ vào tay ngăn lại. Lòng bàn tay Yoongi rất mềm mại lại ấm áp, khi chạm vào mu bàn tay đang lạnh ngắt của Taehyung khiến alpha sững sờ. Lồng ngực Taehyung thắt lại đau đớn, hắn lúc này muốn ôm lấy cậu, hắn muốn nói là hắn nhớ cậu vô cùng. Trong lúc đó, Kim Taehyung nghe thấy giọng Yoongi thật nhỏ, cậu sợ Jungkook bị đánh thức.
"Để Jungkook giữ đi, anh cứ ôm thằng bé về trước đi. Đừng đánh thức nó, anh không nhớ Jungkook rất khó dỗ ngủ lại à?"
Lúc trước mỗi khi Jungkook tới nhà bọn họ ở qua đêm, có những khi Jungkook đang ngủ giữa chừng bị thức dậy, sau đó có dỗ bao nhiêu cũng không chịu ngủ lại, đôi lúc lại quấy khóc cả đêm. Min Yoongi mỗi khi như vậy đều thức để dỗ Jungkook ngủ, còn Taehyung sẽ đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt hắn tối sầm xuống doạ Jungkook đến mức thằng nhóc chỉ vùi vào lòng Yoongi, không dám nhìn hắn.
Có những thứ dường như đã trở thành thói quen, phải mất thật nhiều thời gian mới có thể quên đi.
Yoongi chỉ vô thức nói ra nhưng lại khiến cả hai sững người. Hai người họ đang rất gần nhau, có thể cảm nhận hơi thở, mùi hương của nhau rõ ràng. Trong ánh sáng yếu ớt từ phòng bếp, bọn họ cũng có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương có mình trong đó.
Jungkook khẽ cựa mình, phát ra âm thanh nức nở, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng gương mặt nhỏ khẽ nhăn lại khiến bọn họ giật mình, Yoongi khẽ vỗ vỗ vào người cậu nhóc, tránh để Jungkook tỉnh dậy.
"Vậy... để anh ôm Jungkook về, mai sẽ đem khăn trả cho em." Taehyung nhỏ giọng nói, bởi vì hạ thấp giọng nên trở nên trầm khàn, có chút nghẹn lại.
Yoongi gật đầu rồi đứng thẳng người dậy, đi ra giữ cửa. Taehyung ôm Jungkook theo ngay sau cậu. Bởi vì ôm bằng hai tay nên lúc tới trước cửa nhà alpha lúng túng không biết làm sao. Yoongi nhìn bóng lưng của hắn đứng tần ngần ở cửa rồi đi đến mở cửa giùm. Kim Taehyung nói cảm ơn với cậu rồi ôm Jungkook vào nhà. Đến lúc sắp xếp xong xuôi cho Jungkook và Yeontan, hắn đi ra ngoài thì thấy cửa nhà Yoongi đã đóng lại. Kim Taehyung đứng nhìn một hồi sau đó mới xách túi đồ chơi vào trong nhà.
—----------------------
Tắm rửa xong xuôi hết cả, Taehyung khoác áo đi ra ngoài. Hắn bước tới thang máy định xuống tầng nhưng lại dừng chân, nhìn lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Lúc mới chuyển đến, hắn có được quản lý giới thiệu ở trên có sân thượng, mọi người thường dùng nó để tiệc tùng hoặc lên đó hóng mát. Nhưng giờ là mùa đông, cũng ít có người lên đó. Kim Taehyung nhấc từng bước chân lên cầu thang, mở cánh cửa có thể thấy sân thượng rộng lớn, trên nền còn có một lớp tuyết trắng của cơn mưa tuyết lúc nãy để lại. Gió lạnh thổi qua khiến da đầu alpha tê rần nhưng Kim Taehyung lại thích như thế, nó khiến hắn tỉnh táo hơn. Taehyung dựa người vào thành lan can lạnh lẽo, ngắm nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn.
Thành phố sầm uất náo nhiệt, muôn sắc muôn vẻ như vậy nhưng có người lại thấy nó thật buồn chán và tẻ nhạt, lý do là chỉ bởi vì thế giới của họ đã rời đi mất rồi.
Kim Taehyung thở ra một làn khói, chớp chớp mắt rồi lấy từ túi ra gói thuốc và zippo, hắn rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Mùi thuốc lá khiến hắn cảm thấy dễ chịu, cũng cảm thấy cả người ấm lên. Taehyung ngửa mặt lên trời nhả khói thuốc, hắn nhắm nghiền mắt, hàng mày thanh tú khẽ giãn ra rồi chau lại. Hắn nhớ tới lúc mình bước vào trong nhà Yoongi, ngửi thấy những mùi hương quen thuộc, được tay cậu chạm vào, được nhìn thẳng vào trong đôi mắt mèo xinh đẹp ấy, tất cả điều đó khiến hắn như phát điên lên.
Kim Taehyung yêu Yoongi đến phát điên.
Nhưng mà Yoongi không nhận nó thì không có ích gì nữa nên hắn phải ém nhẹm lại. Với Kim Taehyung mà nói, bắt cậu lại giữ bên mình là điều dễ dàng nhưng hắn không thể làm vậy, nhìn thấy Yoongi hắn không thể làm tổn thương cậu.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của alpha run lên, tàn thuốc rơi xuống nền lan can, đốm lửa đỏ lên rồi nhanh chóng biến mất. Kim Taehyung sợ, sợ Yoongi không yêu hắn thêm lần nào nữa, sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn không bao giờ quay lại.
Taehyung cúi đầu, trái tim hắn đau thắt lại, thở ra một hơi nặng nhọc, hương hổ phách hoà vào mùi tuyết trong không khí, vừa lạnh vừa ngọt. Giọt nước mắt rơi xuống lan can lạnh lẽo rồi đọng lại trên đó. Alpha chớp chớp mắt, nín nhịn bao lâu nay cũng không làm được nữa, nước mắt cũng không kìm được thi nhau rơi xuống. Giữa đêm mùa đông lạnh lẽo, bờ vai rộng của alpha run lên từng đợt, dáng hình hắn thoạt nhìn rất cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top