mèo nhỏ bệnh rồi ~

Seoul nhiệt độ lại bắt đầu hạ xuống gần như đến mức âm độ

Sáng hôm nay yoongi cảm thấy cả người mình nặng nề, mắt muốn mở cũng không mở nổi, miệng đắng ngắt, anh bệnh rồi sao?

Taehyung từ trong nhà vệ sinh bước ra vẫn chưa nhận thấy sự bất thường của người yêu, nghĩ chắc anh còn muốn ngủ thêm tí nữa nên không làm phiền mà chỉ lại hôn lên trán anh một cái sau đó đi làm

Mèo con mơ mơ màng màng nằm trên giường đến 9h vẫn không có tí sức nào dậy đi làm, hôm nay đành ở nhà vậy

Anh không dám gọi cho taehyung, em ấy bận trăm công nghìn việc không thể vì bệnh lặt vặt của anh ngăn cản được

Nằm mãi trên giường yoongi càng cảm thấy tay chân mình bủn rủn hơn, không còn tí sức

Sau đó...hmm anh không nhớ sau đó mình bị gì, chỉ nghe loáng thoáng có một giọng nói quen thuộc mà gấp gáp nói bên tai anh

.

Yoongi mơ màng mở mắt, cảm giác mệt mỏi khi sáng gần như chạy đi đâu mất, nhìn quanh một hồi ánh mắt anh rơi vào người đang ngồi im lặng ở sô pha kí kí ghi ghi

Khẽ động đậy để ngồi dậy, mèo nhỏ còn chưa kịp đã bị người kia một thân lao nhanh đến ấn anh nằm xuống

-anh nằm im đó cho em!

Giọng kim tổng còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài kia, gì chứ anh là đang bị bệnh đó, bị bệnh đó, không vỗ về an ủi thì thôi còn bày ra cái giọng đó hừ hừ

Bao nhiêu suy nghĩ cùng uất ức liền hiện lên đầy mặt anh, vì hiện tại anh không có tí sức nào để cử động nên chỉ nằm đó hai mắt đầy nước ngước nhìn con người lạnh lùng kia

-sau này anh bệnh còn không nói cho em thì em liền bỏ mặc anh!

Giọng nói thì khó nghe như thế nhưng hành động lại cực kì nhẹ nhàng, hắn vươn tay lau hết đi những giọt nước mắt uất ức kia, vỗ về yêu thương anh trong im lặng

Khi nãy nếu như hắn không tìm anh ở công ty thì sẽ không biết anh không đi làm

Lo lắng đến đứng ngồi không yên, điện thoại anh lại không bắt máy, trời biết đất biết lúc đó mặt hắn đã sợ đến mức không còn giọt máu như thế nào

Mặc kệ còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết, hắn một thân lao nhanh về nhà

Mở của nhà ra một sự im ắng bao trùm khiến nổi sợ của hắn càng tăng thêm

-min yoongi?! min yoongi? min yoongi

Hắn càng gọi càng gấp, gấp đến độ không thèm cởi giày ra đã chạy thẳng vào phòng

Người yêu hắn nằm đó, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt nói gì đến trả lời hắn chứ, một lần nữa nổi sợ lại xâm chiếm ý thức của hắn

.

-anh biết sai rồi, anh không nên làm em lo lắng

Yoongi dịu giọng nài nỉ, anh biết anh đã làm em ấy hoảng sợ như thế nào

-em đã nói anh có bất cứ việc gì cũng phải nói cho em, anh bỏ ngoài tai lời em nói sao?

-anh không phải bỏ ngoài tai, tại anh thấy em bận như thế, nếu anh còn làm phiền thì...

-thế anh có nghĩ nếu như hôm nay không phải là bệnh cảm bình thường mà là một việc gì đó nguy hiểm khiến anh không ở cạnh em nữa, anh nghĩ công việc có giúp em có lại được anh không? min yoongi em cần anh, là cần anh, công việc mất rồi em vẫn có thể có lại được, riêng chỉ có anh nếu vụt mất rồi em có tìm cũng tìm không ra

Taehyung không biết mình đã nhắc đi nhắc lại việc anh rất quan trọng với hắn bao nhiêu lần rồi nhưng con người ngốc nghếch kia lại không hiểu, một mình cam chịu

-được rồi anh sai rồi, taehyungie đừng giận anh nữa mà ~

-còn một lần nữa đừng trách em tại sao ác với anh!
_________

Hỏng biết viết gì nữa nên định cho ngược mà hoi, thích viết ngọt hơn

Yêu mấy cô💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi