cùng anh vượt qua

Min yoongi ở nhà với ba cả ngày, đến lúc ông ngủ anh mới chợt nhớ đến mẹ đi đâu cả ngày vẫn chưa về

Vừa định gọi điện cho mẹ thì yoongi thấy bà từ cửa bước vào nhà, cả người vui vẻ sảng khoái

-mẹ! Mẹ đi đâu cả ngày thế? Sức khỏe của mẹ phải giữ gìn cho tốt

Yoongi lo lắng hỏi liên tục, aigoo thằng nhóc con này lo thái quá rồi, bà vẫn còn rất khỏe

-con ngồi xuống cái đã

Thấy mẹ vẫn tốt thậm chí còn có phần vui vẻ nên yoongi cũng bớt đi một chút lo lắng mà nắm tay bà lại ghế rồi cùng ngồi xuống

-mẹ, rốt cuộc là mẹ đi đâu thế?

-mẹ đi đâu không quan trọng, quan trọng là con trả lời một vài câu hỏi của mẹ cái đã

Yoongi ngơ ngác nhìn mẹ mình, hôm nay bà làm sao thế? Anh hỏi không trả lời, giờ còn muốn anh phải trả lời ngược lại

-con có còn yêu thằng bé taehyung kia không ?

-hôm nay mẹ bị làm sao thế? Sao lại hỏi con như vậy?

-mẹ rất bình thường, con hãy trả lời thật lòng con đi, nói ra hết thảy những gì con suy nghĩ

-nhưng làm vậy để làm gì? Con và em ấy đâu còn liên quan gì đến nhau nữa mẹ cũng biết mà

Yoongi thật sự không biết tại sao mẹ mình lại hỏi như thế nhưng mỗi khi nhắc đến taehyung, mặt anh lại thoáng hiện lên nỗi đau tê tái

-mẹ chỉ muốn xem xem con có còn yêu thằng nhóc kia hay không thôi

-mẹ đừng gọi em ấy là thằng nhóc này thằng nhóc kia, em ấy có tên mà

-được được, vậy con có còn yêu taehyung không?

-còn!

Yoongi trả lời một cách dứt khoát, còn thì nói là còn, dù gì anh thừa nhận taehyung cũng đâu có biết

-vậy nếu như ba con không bệnh, không ép con kết hôn, con có chia tay thằng bé không?

-tất nhiên là không rồi, em ấy thương yêu con như thế cho dù em ấy đá con con cũng mặt dày bám theo

-con có từng hối hận không?

-hối hận về chuyện gì? Về chuyện con đã chọn yêu em ấy hay chuyện chia tay? Cả hai con đều không hối hận!

Yoongi khẳng định câu cuối sau đó nói tiếp

-việc chọn yêu em ấy là chuyện đúng đắn nhất cả cuộc đời min yoongi con đã làm, còn chuyện chia tay con cũng chưa từng hối hận, vốn dĩ tình yêu giữa hai đứa con từ khi bắt đầu đã có một kết cục được định sẵn là không đi tới đâu vì chúng con đều là con trai, việc khiến con chắc chắn hơn chính là ba, suy nghĩ của ba như thế nào chắc mẹ hiểu rõ, vậy nên con chưa từng hối hận vì việc con đã làm

-vậy nếu như bây giờ taehyung đứng trước mặt con, kêu con quay về với nó, con có đồng ý không?

-chuyện đó làm sao có thể, em ấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt con khi con quay về lấy đồ mà, có lẽ em ấy rất giận con

Yoongi nhắc đến lại không giấu nổi phiền muộn, việc làm em ấy ghét anh có lẽ là cách duy nhất khiến em ấy buông tay anh

-cậu chắc cũng nghe hết nỗi lòng của nó rồi chứ? Cậu có thể vào rồi

Mặt yoongi liền ngơ ngác không hiểu mẹ mình đang nói gì, anh thấy bà nhìn ra cửa thì cũng tò mò nhìn theo

Sau cánh cửa ấy dần dần hiện lên một thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh mà anh thương nhớ, cả tháng nay dù có mơ anh cũng không dám mơ đến sẽ có ngày người đó đứng trước mặt mình

Dù yoongi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy taehyung tất cả nổi nhớ hòa cùng xót xa cứ thế hóa thành nước mắt lăn dài trên mặt anh

Anh nhớ em, thật sự rất nhớ ...

Taehyung nhìn thấy mèo nhỏ của mình bắt đầu có dấu hiệu khóc sướt mướt thì bước chân cũng nhanh dần tiến lại phía anh, quỳ một gối xuống cạnh anh, sau đó nhẹ nhàng áp hai tay mình lau đi từng giọt từng giọt nước mắt đó

Em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều ...

-được rồi nín đi, cả tháng không gặp anh vẫn còn khóc nhè như trước sao?

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình mà yoongi cứ ngỡ mình đang mơ, hoàn toàn không thật một chút nào, tại sao taehyung lại ở đây?

-tại sao em lại ở đây?

Cố gắng nén cơn nấc ngay cổ, yoongi phải hỏi cho rõ tại sao mọi chuyện lại thế này

-tại vì em yêu anh!

Taehyung nửa đùa nửa thật ngồi lên ghế ngang bằng với yoongi rồi nói

-em về đi, chúng ta chia tay rồi

-anh bị ngốc sao? Em đã ở ngoài từ lúc đầu rồi, mấy câu anh nói em đều nghe không xót chữ nào

-thế thì đã sao? Cũng có thay đổi được gì sao?

Yoongi lạnh lùng hỏi lại, thấy taehyung anh vui chứ, hạnh phúc chứ, nhưng mà thực tế thì vẫn là thực tế, ba anh còn đang ngủ kia kìa, như đã nói anh không muốn taehyung đối diện với sự khinh thường của ba mình

-thay đổi được chứ, lúc trước là một mình anh chịu đựng, còn bây giờ có cả em, em cùng anh vượt qua!

Giọng nói cùng ánh mắt của taehyung hiện lên một sự kiên định rõ ràng, lần này hắn sẽ nắm thật chặt tay của yoongi, dù anh có giằng ra hắn cũng sẽ không buông
___________
Tới đây thôi, mai thi nên không viết nhiều được 😢😢
Yêu mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi