chỉ hai ta là đủ

Yoongi được ngồi trên con xế hộp xịn xò của kim tổng trở về ngôi biệt thự thu nhỏ do chính tay anh chọn lúc trước mà ngỡ ngàng

-này, có thật là chúng ta...

-anh còn sợ em lừa anh?

Taehyung đang lái xe nghe câu hỏi liền quay qua liếc xéo yoongi, anh nghĩ anh có gì để hắn lừa? À ừm thì có nhưng mà không đáng kể, tóm lại không có lừa lọc gì ở đây hết

-không phải nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen, cậu giàu có như vậy làm sao có thể yêu tôi? Theo như cậu nói thì tôi không phải môn đăng hộ đối với cậu

-mẹ em không quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối, bà ấy thích anh là anh được duyệt!

-thế tôi được duyệt chưa?

-chỉ còn thiếu việc chưa hỏi cưới anh thôi chứ không biết được duyệt hay chưa

Biểu cảm của yoongi lúc này đa dạng lắm, thật sự anh không ngờ mình lại có một lịch sử hiển hách đến như vậy, ở vạch đích! anh đích thị là đang ở vạch đích còn gì, vừa tỉnh dậy liền có một người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có chưa hết chuyện tình cảm này còn được gia đình chấp nhận há chẳng phải anh được ông trời ưu ái quá rồi sao?

Thật ra suy nghĩ này đã có từ lúc anh chưa mất trí cơ, anh nhiều lần cảm thấy mình nhận được quá nhiều ân huệ từ ông trời, nhiều đến nỗi lúc nào anh cũng sợ mất đi dù chỉ là một thứ bởi những thứ anh xem như mình được ban tặng kia anh đều trân quý từ tận trái tim, mất đi tim đau lắm
___________

Xe lăn bánh rồi đỗ lại ở sân, taehyung cầm đồ bước xuống xe trước, yoongi ngơ ngác bước xuống sau

Dù là không còn nhớ bất cứ thứ gì của trước kia đi chăng nữa nhưng yoongi vẫn cảm thấy căn nhà này từ màu sơn đến nội thất đều rất hợp với ý của anh, nói lộ liễu ra là thích lắm á

-anh còn đứng thừ người ra đó làm gì? Vào nhà thôi

Taehyung thật bó tay với sự ngỡ ngàng đến ngốc nghếch này của người yêu mình, anh mất đi kí ức cũng không phải quá tồi tệ, quên đi hắn cũng không sao, quên đi những chuyện đau lòng mới khiến hắn thấy an tâm

Lấy lại được tự trọng mình vừa đánh rơi sau khi nhìn xung quanh ngôi nhà yoongi liền chạy bước nhỏ lại phía taehyung, vừa cùng hắn vào nhà vừa hỏi

-căn nhà này do chính tôi chọn, do chính tôi trang trí có phải không?

Nghe được yoongi hỏi như thế taehyung liền đứng sững lại, ánh mắt hắn thoáng qua một chút kích động

-yoongi anh nhớ lại thứ gì rồi có phải không?

Nhưng việc kích động đó còn chưa kịp chuyển hóa thành mừng rõ thì...

-không, chỉ là tôi cảm thấy mấy cái đồ trang trí rất hợp với tôi, với lại tôi nghĩ cậu cũng không thể nào mua mấy thứ này, nhỉ?

Từ "nhỉ" được yoongi phát ra khi ánh mắt anh chạm đến cái chuông gió màu hồng hình trái tim đang đung đưa trước cửa nhà

Quả thật không quá khó đoán, cái chuông gió đó từng là một vật khiến hắn và anh chiến tranh lạnh hai ngày vì anh cứ muốn mua và treo nó trước cửa còn hắn thì không, nhưng cuối cùng ai thắng cũng biết rồi

-không những là nội thất hay vật trang trí, ngay cả căn nhà này cũng là do anh chọn

Taehyung vừa mở cửa vừa nói, hắn gần như đang ở ké nhà của anh mặc dù tiền là do hắn bỏ ra

-cậu có phải quá nuông chiều tôi không?

-không nuông chiều được sao?

Taehyung chu môi định phản bác gì đó nhưng thôi, nuông chiều là do hắn muốn, ai kêu hắn yêu yoongi quá làm gì

-tôi muốn biết nhiều chuyện hơn về chúng ta và cả ba mẹ của tôi nữa

Yoongi vừa đi quanh nhà quan sát vừa nói

-chuyện của chúng ta tất nhiên anh phải biết, còn ba mẹ anh đợi khi nào kí ức của anh quay lại thì tự nhớ ra chứ gì

-cậu...không có thiện cảm với ba mẹ tôi?

-với mẹ anh thì có nhưng ba anh thì không

-về vấn đề gì? Liên quan đến tôi?

-em không muốn giữa cuộc nói chuyện của chúng ta xuất hiện một ai khác, chỉ hai chúng ta là đủ rồi

Cảm giác như taehyung đang ngầm tức giận nên yoongi cũng không tiện hỏi thêm nữa, đành đi lanh quanh vậy

Như có một thứ gì đó thôi thúc anh, cảm giác này giống như là nhớ nhung khi đã cách xa quá lâu vậy, nó đưa lối anh đến một căn phòng

-đây là phòng của chúng ta

Từ phía sau vọng lên tiếng nam trầm ấm, hắn đi theo anh từ nãy, chỉ không biết tại sao đến đây anh lại không đi tiếp

-thảo nào tôi lại có cảm giác rất thân thuộc

-vào đi

Taehyung nắm tay yoongi bước vào, căn phòng họ đêm nào cũng ở cùng nhau rất lâu không có hình bóng anh xuất hiện đã trở nên u ám nhưng nay anh trở về ánh sáng cũng theo đó mà len lỏi vào

Vừa bước vào một cảm giác thân thuộc lại cứ thế bủa vây yoongi, vì thế anh cũng tự nhiên hơn rất nhiều

-chắc hẳn tôi đã từng sống một cuộc sống không lo toan về tiền bạc nhỉ?

-cũng không hẳn

Taehyung chỉ đứng im lặng ngắm nhìn anh, bây giờ hắn chỉ mong bình yên như thế này đến mãi mãi

-anh rất ít khi dựa dẫm vào em vì anh nghĩ anh phải luôn nỗ lực để sánh bằng em, anh sợ anh thua thiệt em sẽ làm em cảm thấy chán ghét, tiền anh làm không có bao nhiêu anh còn đòi gánh vác gia đình với em nữa

Taehyung nói có vẻ hờn dỗi nhưng là mang nét hờn dỗi của một đứa trẻ con

-vậy cậu có chán ghét tôi không?

-có!

Một nét buồn hiện rõ lên mặt mèo nhỏ, taehyung mỉm cười đi lại trước mặt anh, cho lưng anh nhẹ nhàng áp vào bức tường cứng rắn ở phía sau, còn phía trước hai tay hắn để qua hai bên trái phải của anh, nhẹ nhàng khóa chặt anh vào lòng

-có chán ghét nhưng là chán ghét kiểu mạnh mẽ của anh, chỉ toàn là cố giả vờ thôi, em thích anh dựa dẫm vào em, dù anh không giỏi như em anh vẫn là số một trong lòng em

-đừng nói với tôi cậu nuôi tôi bằng mấy lời đường mật này suốt 5 năm nhé?

-không những lời mật ngọt mà còn có cả sữa nữa

-sữa?

-sữa mang thương hiệu kim taehyung mà cả đời này chỉ mỗi min yoongi được uống

Như hiểu ra được ý tứ trong lời nói của ai kia mặt yoongi dần dần đỏ lên, ngượng ngập cúi gầm mặt xuống

-mà này, lúc trước anh không xưng hô với em như thế, đừng xưng cậu với tôi, nên đổi lại đi

Yoongi ngước gương mặt đỏ lựng như quả cà chua của mình lên chu môi cãi lại

-nhưng tôi vừa mới tỉnh lại, cũng phải cho người ta thích nghi chớ

-được, em cho anh ba giây để thích nghi, 1...2

-yahhh

-thôi được rồi không ép anh nữa, chỉ là anh xưng hô như thế khiến em cảm giác anh không phải là của em nữa, xa lạ lắm

Mặt taehyung buồn hẳn, bàn tay để chặn hai bên trái phải của anh từ nãy giờ cũng buông xuống

Nhưng yoongi lại to gan hơn, anh bắt kịp tay taehyung còn chưa buông thõng để lại chỗ cũ, còn tay mình liền dang ra ôm lấy bờ hông tráng kiện của người kia

-tôi à không phải, anh sẽ từ từ sửa đổi mà

Taehyung bất ngờ từ lúc yoongi ôm mình rồi lại không ngờ anh sẽ sửa đổi cách xưng hô nhanh như vậy

Thật ra yoongi cũng không hiểu tại sao anh lại làm như thế, hmm là do bản năng chăng? Không biết nhưng anh rất sợ làm taehyung đau lòng, từ tận sâu trong anh rất sợ nhìn thấy em ấy buồn

-không sao cả, anh nếu thấy không thoải mái thì không cần cố

Taehyung cũng nhẹ nhàng đưa tay mình ôm trọn yoongi vào lòng, hắn nhớ anh lắm, nhớ mùi hương trên cơ thể của anh, nhớ môi của anh, nhớ mọi thứ và bây giờ hắn đang ôm anh trong lòng, hắn sẽ không để anh chịu tổn thương nữa

-anh không sao
__________
Thật ra còn một khúc ở phía sau nữa nhưng tui lại không biết tại sao wattpad nó cắt mất của tui rồi, mất luôn cả phần lịch sử chỉnh sửa, hôm nay vào coi lại mới phát hiện chứ tui cũng không hề biết nó bị cắt, tui cũng không nhớ rõ từng chữ mình đã viết nên không dám viết lại, sợ không đúng lại ảnh hưởng đến các chap sau, thiệt tình chán watt dễ sợ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi