anh tin mắt mình!
Sáng hôm nay yoongi dậy rất trễ vì tối qua lỡ chọc nhầm hang cọp
Ba chân bốn cẳng chạy đến công ty, thường ngày anh và taehyung sẽ không đi làm chung chỉ có khi về mới cùng nhau, taehyung cứ vì chuyện này mà lo lắng cho anh suốt
Đến cửa phòng yoongi chợt dừng bước, cuối đầu lết lết vào chỗ của mình, bây giờ anh chỉ cầu trời khấn phật cho ông trưởng phòng khó tính đang bận gì đó đừng để ý đến anh, nếu không thể nào cũng ăn mắng
Đúng là ở hiền gặp lành mà, yoongi an toàn đặt đít xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng yên bình cũng chỉ là trước khi đặt đít thôi, vừa đặt đít thì ông trưởng phòng ở đâu liền nhảy ra
-min yoongi đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi trễ rồi?
Đã khó tính, xấu xí còn đóng vai phản diện, yoongi thầm nghĩ trong bụng lúc trước taehyung định đuổi ổng đi vì cứ sai vặt anh hoài tại sao lúc đó anh lại mềm lòng mà không đuổi thẳng ổng cơ chứ
-dạ em xin lỗi, tối qua em thức hơi khuya
Còn tại ai? Tất cả là tại cái tên đang ngồi trong văn phòng sếp tổng kia kìa, có ngon thì vào đó mà mắng đi
-lần nào đi trễ cậu cũng nói như thế, hôm nay ở lại tăng ca cho tôi!
Thì lần nào đi trễ cũng vì lí do đó mà, xùy tăng ca thì tăng ca ông đây không sợ, ông đây có kim tổng bảo kê, bảo đảm chỉ cần không thấy anh chắc chắn em ấy sẽ lên đây lôi anh về rồi ngày hôm sau nói đại một lí do nào đó là xong
-vâng!
Bị mắng no nê yoongi lại phải quay về với màn hình máy tính, bấm bấm gõ gõ đến giờ nghĩ trưa
Bình thường taehyung sẽ gọi một phần ăn đặc biệt cho anh sau đó anh chỉ cần ăn thôi nhưng hôm nay khi đồ ăn đến như thường lệ anh không ăn vì không nuốt trôi cục tức bị mắng hồi sáng, cuối cùng quyết định ngoe nguẩy mông lên phòng sếp tổng mà mắng lại hắn
Như những lần được taehyung gọi lên, hôm nay yoongi vẫn đẩy cửa bước vào nhưng cảnh tượng bên trong khiến anh không biết nên đập đầu vào đâu
Cô thư kí taehyung vừa tuyển hôm qua lại đang ngồi hẳn lên đùi hắn, váy thì ngắn áo thì hở, lại muốn giành đồ của ông?
-à xin lỗi sếp em quên gõ cửa, sếp cứ tiếp tục đi ạ
Yoongi nhanh chân chạy ra ngoài, tên kia gan lắm lại dám tò te tú tí với nhân viên trong công ty, lại còn là nhân viên mới vậy mà hôm qua nói không cương nổi với phụ nữ, ông khinh!
Taehyung thật ra bị oan mà, giờ nghỉ trưa hắn đang ngồi nhắm mắt một chút thì cô thư kí chạy vào kêu hắn kí cái gì đó, rồi tự nhiên lỡ chân té lên người hắn, tất cả mọi chuyện xảy ra hắn chưa hề phản ứng kịp
Thấy yoongi vào rồi chạy đi taehyung lần nữa ão não, tối qua khó lắm mới dỗ anh không giận, bây giờ lại bị hiểu lầm tiếp tục, làm sao đây làm sao đây
-em xin lỗi sếp, chân em đứng không vững nên có hơi...
Giọng nói của cô thư kí làm taehyung trở về thực tại khi đang đau đầu suy nghĩ cách dỗ mèo nhà
-đi làm không cần mang giày cao như thế, ra ngoài đi
Sau khi cô thư kí ra ngoài, taehyung liền lấy điện thoại gọi cho yoongi, chắc chắn bây giờ đang hậm hực khó chịu
-có chuyện gì?
Chuông vừa đổ sang hồi thứ hai yoongi đã bắt máy, giọng nghe rõ mùi giấm chua
-lúc nãy không phải như anh nghĩ đâu, em thật sự không có gì với cô ta hết
-ừ
-ừ? Anh phải trả lời em anh không được nói như thế
-trả lời
Yoongi lập lại từ vừa nãy, anh đang không vui đừng có mà nhờn
-anh phải đáp lại câu em giải thích không phải nói như thế
-chính mắt tôi thấy còn bắt tôi phải nói gì? Tôi tin mắt của tôi không tin mấy người
-không phải thật mà
-tôi không tin! Mới hôm qua còn nói không thể cương với phụ nữ vậy mà hôm nay đã ôm ấp một cô em xinh tươi, lời đàn ông mấy người nói đều là dối trá
Yoongi lửa giận bùng phát, đúng là ông đây có ngu mới tin lời hắn
Ngu muội thật mà ...
-anh phải tin em
Taehyung giải thích trong vô vọng, tên kia cố chấp lắm làm sao mới nói cho hiểu được đây
-no no, niềm tin tôi đặt vào mấy người quá nhiều để rồi mấy người sau lưng phản bội tôi, đi đây tạm bịt, không hẹn gặp lại
Nói rồi yoongi cúp máy luôn không thèm đợi phản hồi, chỉ vì một cô thư kí mà cãi vã giận dỗi hai lần, không thể chịu được mà
Taehyung bên này quá ão não rồi, hắn biết yoongi không giận lâu nhưng nếu không dỗ liền thì sẽ giận thật sự
-gọi nhân viên min lên phòng của tôi
Hai mặt một lời đi
Yoongi được lệnh triệu hồi thì cũng ngoan ngoãn đi lên, chỉ là không có tự nhiên bước vào nữa mà khép nép đứng gõ cửa
-anh không vào còn gõ cửa làm gì?
Vừa nói vừa ra mở cửa cho anh, cái mặt thật sự đã buồn thiu rồi
-sợ vào rồi lại thấy như hồi nãy
Cà khịa, hai từ dùng để diễn tả câu nói này của yoongi
-em đã nói là không phải rồi mà, hiểu lầm thôi, là cô ấy vấp chân ngã đúng lúc anh bước vào
-sớm không vấp muộn không vấp lại vấp đúng lúc thế cơ
Giọng nói mỉa mai này là sao?
-thật mà
Taehyung gần như khóc không ra nước mắt, giải thích không chịu nghe thì làm gì đây
-lúc nào cũng nói thế, em thử xem xem cô thư ký đó vừa được tuyển chưa đến hai ngày thì anh với em đã cãi vã hai lần
Giọng yoongi bất giác nghiêm túc, nếu cứ thế này thì cãi nhau dài dài
-tại anh không tin tưởng em chứ em hoàn toàn không có gì với cô ta
-em hay nhỉ? Chính mắt anh thấy rồi còn chối vậy nếu lúc anh không thấy em và cô ta đã làm những gì?
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng lên, lúc nãy là yoongi giận dỗi nhưng không tức đến độ phải lớn tiếng thế này còn bây thì bùng nổ rồi
-anh trẻ con quá rồi đó! Anh phải nên tin tưởng em chứ?
-tôi tin vào mắt của tôi hơn!
Nói rồi yoongi cũng bỏ đi ra ngoài, lúc cãi nhau thì anh thường không đối diện với em ấy vì những lời nói khi nóng giận rất dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ thậm chí có khi còn đưa mối quan hệ đi xa đến độ không thể cứu vãn được
Taehyung là người ở lại cũng không khá khẩm hơn người vừa bỏ đi là mấy, hắn biết yoongi trẻ con cố chấp nhưng như thế có phải là không công bằng không? Hắn chưa từng ghen tuông vớ vẩn với mối quan hệ của anh nhưng anh lại luôn giận hờn vô cớ như thế
Vì một cô thư kí mà giận dỗi, lần này xem ai xin lỗi trước!
_________
Yêu mấy cô 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top