| 2 |
Cre: @Daegu_line
___________________
Ngày đám tang Doãn Khởi diễn ra, ba mẹ Tại Hưởng cũng không đến, vốn dĩ ông bà vẫn chẳng chấp nhận được việc con trai mình là gay. Khoảng thời gian hai người yêu đương công khai thật ra cũng chỉ là nhà Doãn Khởi chấp nhận việc Doãn Khởi yêu Tại Hưởng mà thôi, đấy cũng là lí do Tại Hưởng chẳng bao giờ về nhà từ suốt bao năm nay. Anh biết thừa rằng ba mẹ mình vẫn nuôi cái ý tưởng là kiếm cho anh một cô vợ, và anh thì chán ghét cái việc đó. Trong nhà, Tại Hưởng cũng chẳng phải là con cả hay con một gì cả, trên anh có tận 2 anh 1 chị, họ đều hoàn hảo và nghe lời ba mẹ còn Tại Hưởng thì không, anh thích sống theo phong cách của chính mình và thích làm những điều mình muốn.
Nhưng mọi thứ gần như lên tới đỉnh điểm khi ba mẹ Tại Hưởng coi cái chết của Doãn Khởi như một điều tất yếu và nhục mạ cậu trước mặt Tại Hưởng. Tại Hưởng khi đó như một con hổ xổng chuồng, anh điên cuồng với mọi thứ, chính miệng anh nói lên lời từ biệt với ba mẹ, tách khỏi cái gia tộc mà đầy rẫy những phong tục cổ hủ và tư tưởng thối nát. Tại Hưởng trở về với căn hộ của cả hai, anh vào thư phòng và tiếp tục mở quyển album để thoả lòng nhung nhớ Doãn Khởi của mình
Quyển album ngày nào giờ đã được kẹp thêm một bức thư nhỏ ở trong, Tại Hưởng vội vàng mở ra đọc những dòng chữ quen thuộc trong ấy
"Em biết anh sẽ lại mở quyển album này ra mà... anh nên đọc sách nhiều hơn chứ đừng tốn thời gian ngắm em nữa.."
Tại Hưởng gượng cười nhưng mắt đong đầy lệ, anh cũng gập quyển album lại, nâng niu bức thư trong tay như báu vật, Tại Hưởng với lấy quyển sách mà Doãn Khởi rất thích ở trên bàn, một quyển sách về thời trang, một bức thư màu đỏ được kẹp gọn gàng ở trang giữa quyển sách
"Đây là quyển sách em thích nhất, anh cũng là người em thích nhất, em vẫn luôn ở bên anh, nên anh không được đau khổ và buồn đâu nhé!"
Tại Hưởng lục tung mọi quyển sách trên giá, quyển nào cũng được Doãn Khởi kẹp một bức thư ngắn, bức thư nào cậu cũng gửi cho anh những lời yêu thương mà thường ngày khó nói
"Tại Hưởng, không được bỏ bữa!"
"Tại Hưởng, đừng tự hành hạ mình bằng việc lao đầu vào làm việc nghe chưa!"
"Tại Hưởng, nhớ phải mua đồ cho mình thường xuyên đó.. giờ không có em mua đồ cho anh đâu"
"Tại Hưởng, đừng có mà ngốc nghếch nữa, mau đi làm lành với ba mẹ"
Và đến lá thư cuối cùng...
"Tại Hưởng, nhẫn anh mua cầu hôn em năm em 24 tuổi rất đẹp.. giờ em mua lại cho anh nè! Em để nhẫn ở ngăn kéo tủ đầu giường ấy, cái hộp nhung màu đen. Nhưng em có một ước nguyện, anh hãy đeo cái nhẫn này với người yêu của anh trong tương lai nhé, coi như đây là món quà em tặng hai người. Đừng cố nhớ em nữa.. Ở trên thiên đàng em nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh"
Cuối mỗi bức thư, cậu đều kí tên của mình cùng dòng chữ 'người yêu của anh'. Nhưng đến lá thư cuối cùng, Doãn Khởi lại ghi 'Người bạn tri kỉ' , Tại Hưởng cười trong nước mắt, rõ ràng đã nhận nhẫn cưới của anh rồi giờ lại bắt anh đi đeo nhẫn cậu mua cho một người khác. Anh không làm được, không thể làm được, đừng bắt anh phải làm chuyện đó. Tại Hưởng chỉ có thể yêu Doãn Khởi, mãi mãi vẫn chỉ yêu mình cậu. Cất từng lá thư vào trong một chiếc hộp gỗ kín đáo, Tại Hưởng mở hộp nhung đen nâng niu đôi nhẫn Doãn Khởi mua trên tay, anh đeo một chiếc lên tay mình, chiếc còn lại vòng vào vòng cổ mà Doãn Khởi mua tặng đeo lên cổ. Anh và Doãn Khởi... Mãi mãi không xa rời
Từ ngày Tại Hưởng tách ra khỏi gia tộc nhà mình, anh sống như người không có mục đích, ngày ngày làm việc như thiêu thân lao đầu vào lửa, ăn uống cũng chẳng màng, cứ làm hành hạ bản thân như vậy mãi. Dù cho ba mẹ Mân có khuyên can hay anh trai Mân cũng mắng mỏ Tại Hưởng là đồ không biết nghe lời, nhưng anh vẫn không quan tâm, mất đi Doãn Khởi, anh chẳng là cái thá gì cả, anh sống bây giờ chẳng còn ai, người anh yêu đi mất rồi thì anh còn sống làm sao được, bảo anh sống làm sao được. Cậu bé Doãn Khởi từ nhỏ đã là người an ủi mỗi khi anh bị ba mẹ đánh đòn, là người mang cho anh những thứ mà anh chưa từng được thấy khi ở trong cái gia tộc máu lạnh kia. Doãn Khởi từng như ánh sáng soi rọi vào cuộc đời của Tại Hưởng, cho anh biết vẫn còn người trân trọng anh và yêu thương anh. Giờ không còn cậu, anh biết phải sống làm sao? Bảo anh sống làm sao bây giờ?
Đúng như Tại Hưởng muốn, khi anh được mời đến dự một buổi hội thảo ở bên Anh, căn phòng hội thảo diễn ra bỗng dưng bùng cháy, ai cũng nháo nhào tìm lối thoát thân cho riêng mình, nhưng toà nhà tổ chức hội thảo quá rộng lớn, đường đi lại như một mê cung, để thoát ra được thì rất khó. Ngay khi tìm được lối thoát hiểm, trước cửa bị chặn bởi cánh cửa do lửa mà rơi xuống, Tại Hưởng dùng hết sức nâng cánh cửa ra cho mọi người chạy đi.
Cuối cùng, anh ngạt khói, bỏ mạng trong căn nhà hoa lệ ấy. Giây phút từ bỏ đời, Tại Hưởng không hề có một cảm giác hối hận gì cả, anh chỉ mong cuộc đời mau kết thúc để được gặp lại Doãn Khởi yêu dấu của mình. Khi tìm được Tại Hưởng, người anh bị bỏng nặng, cũng không giữ được mạng nữa, anh được đưa về Hàn Quốc, người làm đám tang cho anh là gia đình Doãn Khởi. Mẹ Mân nói Tại Hưởng dù từ bỏ đời nhưng anh đã cứu được rất nhiều mạng người, gương mặt của anh cũng không mang vẻ nặng nề u uất mà ngược lại cảm nhận được sự thanh thản nơi ấy. Tại Hưởng sau bao năm tự dằn vặt bản thân giờ cũng tìm được lối thoát cho mình, anh không phải chịu cô đơn nữa, cũng không phải chịu sự nhục mạ từ gia đình nữa, anh giờ đã được giải thoát...Và sẽ được gặp người anh yêu nhất ở trên thiên đàng.
END.
~Juli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top