| 1 |


Cre: @_SUGALOVER_

___________________

Tại Hưởng theo đuổi Doãn Khởi từ năm anh 14 tuổi, Doãn Khởi lúc đó mới chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi ngây thơ chẳng biết gì cả, cứ ngỡ cử chỉ thân mật của anh là vì anh quý mến cậu, mà chính Doãn Khởi cũng không có bài xích chuyện đó thậm chí còn hưởng thụ một chút.. Hai đứa trẻ nhà cách nhau 5m, ngày nào cũng đón nhau đi học, tình cảm chớm nở lại được vun đắp nên ngoài hạnh phúc ra thì chưa hiểu gì là đau thương cả

Năm Tại Hưởng tròn 18 tuổi, cậu bé Doãn Khởi đã 14 tuổi, đủ để hiểu được chuyện yêu đương, cũng chẳng đợi lâu, Tại Hưởng tỏ tình, Doãn Khởi đồng ý. Hai người chính thức xác nhận quan hệ, tuy nhiên đó là điều bí mật giữa hai đứa trẻ mà thôi

Năm Doãn Khởi 18 tuổi, Tại Hưởng 22 tuổi, hai người không học chung trường đại học, Tại Hưởng học bên trường kinh tế, Doãn Khởi lại học bên phía thành phố khác ở trường đại học truyền thông báo chí, hai người xa nhau cả một quãng dài, mỗi năm chắc gặp nhau được ba, bốn lần. Tuy nhiên tình cảm vẫn chẳng dứt, vẫn bền chặt khắng khít như ngày đầu mới yêu. Chớp mắt đã qua năm thứ 7...

Năm Doãn Khởi 21 tuổi, Tại Hưởng 25 tuổi, anh đã đi làm được 2 năm và có chức vụ ổn định trong một công ty kinh doanh, Doãn Khởi năm đó chiến đấu với một cơn ốm kinh hoàng của cuộc đời. Hôm đó trời tuyết dày, toàn bộ học sinh được nghỉ học, Doãn Khởi không hiểu sao bị nhiễm lạnh, ốm sốt như ngất đi chẳng còn sức gượng dậy ăn uống hay báo cho bất kì ai. Bạn ở chung kí túc xá thì lại về quê nghỉ đông sớm nên chỉ còn mình Doãn Khởi ở lại phòng. Ngày hôm đó, Kim Tại Hưởng có cuộc họp tổng rất quan trọng bắt buộc phải đi bởi vì anh là giám đốc chi nhánh, nhưng trong lòng Tại Hưởng nhộn nhạo từ sáng, không hiểu sao anh cứ cảm thấy thấm thỏm không yên nên Tại Hưởng gọi điện cho Doãn Khởi, gọi hơn 30 cuộc chẳng thấy cậu bắt máy, Tại Hưởng biết đã xảy ra chuyện gì đó rồi, anh vội vàng huỷ cuộc họp rồi đón máy bay nhanh nhất đến thành phố X, rồi thuê ô tô mặc trời tuyết lạnh lao vun vút đến kí túc xá trường đại học truyền thông B, anh lo lắng đến mức hai mắt đỏ au, tay run cầm cập, tim thì như rơi ra khỏi lồng ngực chờ đợi bác quản lí mở cửa phòng. Mở cửa xong thì Tại Hưởng cũng chẳng kiên nhẫn nổi mà bình tĩnh nữa, trực tiếp xông vào phòng Doãn Khởi, cậu phát sốt nóng ran nằm trên giường ngủ mê man, Tại Hưởng sờ trán cặp nhiệt độ lên tận 39.5 độ. Vừa sợ người yêu mệt mà thương, Tại Hưởng chăm lo cho Doãn Khởi từng chút, đến khi Doãn Khởi tỉnh lại cũng được anh đút cháo, ôm chặt trong lòng anh ngủ thì anh mới yên tâm. Doãn Khởi khỏi ốm xong cũng là chuyện của 5 ngày sau, cậu kêu anh về đi không cần lo cho em nữa nhưng Tại Hưởng đứng ở sân bay vẫn nắm chặt tay Doãn Khởi, trước khi đi còn ôm thật chặt dặn cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật kĩ, thấy có dấu hiệu bệnh là phải báo với anh liền. Doãn Khởi thấy buồn cười, dù sao cậu cũng 21 tuổi rồi, lần này chẳng qua cũng vì đột ngột quá chưa có chuẩn bị, chứ làm gì có lần sau..

Năm Doãn Khởi 23 tuổi, Tại Hưởng 27 tuổi, anh bị ba mẹ giục lấy vợ, trong một lần quá tức giận vì bị gia đình ép buộc quá đáng, Tại Hưởng come-out, ba mẹ Tại Hưởng kinh hoàng vì con trai của mình là gay càng không ngờ bạn trai của nó lại là đứa nhóc hàng xóm cách nhà 5m. Lúc này Doãn Khởi cũng đã đi làm và chuyển về thành phố Y, Doãn Khởi biết chuyện Tại Hưởng come-out, chính mình cũng lấy hết dũng cảm nói thật với ba mẹ, sau đó Doãn Khởi bị ba đánh một trận to, sau lưng tím hết thậm chí còn phồng rộp chảy máu, sau trận đánh ấy lưng Doãn Khơi chằng chịt vết roi, không có lấy một mảng thịt trắng nào sót lại. Tại Hưởng và cậu trải qua thời kì kinh khủng nhất trong mối quan hệ của hai người, sau đó hai đứa quyết định cùng nhau đi đến thành phố khác, chờ một ngày ba mẹ thay đổi suy nghĩ về họ..

Ròng rã một năm trời, ba mẹ của Doãn Khởi và Tại Hưởng chấp nhận cho cả hai qua lại với nhau, cả hai chính thức yêu đương công khai mà không sợ bất kì một điều gì cả, tưởng chẳng có gì có thể ngăn cách được tình yêu của cả hai nhưng chuyện của 2 năm sau là chuyện kinh khủng nhất đời của Tại Hưởng..

Năm Doãn Khởi 25 tuổi, thân thể không hiểu sao dần trở nên yếu hơn, cậu thường xuyên chán ăn, mệt mỏi, ho nhiều, đau ở vùng bụng và thậm chí là ho ra máu. Biết thân thể mình không ổn Doãn Khởi quyết định đi khám, không ngờ căn bệnh quái ác này xảy ra với chính Doãn Khởi.. ung thư dạ dày. Khi biết được ung thư đã từ giai đoạn hai bước sang giai đoạn ba, cũng đồng nghĩa với việc cậu chẳng còn con đường sống nào cả. Bác sĩ nói rằng, nếu quá trình chữa trị tốt thì cậu có thể sẽ sống được thêm 3 năm, vỏn vẹn 3 năm. Doãn Khởi như người mất hồn sau buổi khám ngày hôm đó, cậu lựa chọn cách giấu mọi người chuyện này, cậu cũng không chọn việc điều trị ung thư bằng xạ trị, cậu muốn dành thời gian cho gia đình mình và người yêu của cậu-Tại Hưởng. Doãn Khởi từ ngày hôm đó thay đổi hoàn toàn, cậu dành thời gian cho gia đình rất nhiều, lấy hết số tiền dành dụm bao năm qua để mua cho ba mẹ một mảnh đất, cho anh trai một món đồ cổ quý báu vì anh có niềm đam mê với đồ cổ, mua cho Tại Hưởng và cậu một cặp nhẫn cùng với dây chuyền tình nhân, cậu còn chuyển một khoản tiền lớn đến trung tâm trại trẻ mồ côi, và số còn lại thì cậu để lại cho ba mẹ sau này cùng với tiền chữa trị nếu mai sau căn bệnh có kinh khủng hơn lúc này. Doãn Khởi từ chối thân mật với Tại Hưởng vì cậu sợ anh sẽ lây căn bệnh quái ác này từ mình.. Nhưng Tại Hưởng là người yêu 11 năm của Doãn Khởi, anh đã ngầm nghi ngờ từ khi cậu nhờ anh tìm một mảnh đất phía ngoại ô cho ba mẹ, cùng với vài món đồ cổ cho anh trai rồi. Tại Hưởng nhân một ngày Doãn Khởi không có ở nhà liền lục tung đồ đạc của cậu ở khắp mọi nơi trong nhà thì tìm được hồ sơ khám bệnh ở phía khe tủ quần áo của cả hai. Ngày hôm đó, cả thế giới xung quanh anh như sụp đổ ngay trước mắt...

Tại Hưởng khóc, khóc rất nhiều, cứ ôm lấy hồ sơ khám bệnh của Doãn Khởi mà khóc, anh tự trách mình tại sao không chăm sóc cậu, tại sao không phát hiện sớm hơn... Cho đến khi Doãn Khởi về nhà, mới chỉ mở cửa ra đã bị một cánh tay ôm siết vào ngực, người ôm mình thì nức nở không ra tiếng, miệng thì luôn trách cứ chính bản thân mình, Doãn Khởi biết ngày này cũng đến, cậu xoa lưng anh rồi giọng nói tỉnh bơ:

"Em không sao"

"Tại sao? Tại sao em không để anh biết? Em đừng như vậy! Anh không muốn vậy đâu"

Tại Hưởng cứ ôm ghì lấy Doãn Khởi không buông, nước mắt cứ không ngừng trào ra ướt đẫm cả vai áo Doãn Khởi. Cậu cũng chẳng giữ được bình tĩnh hơn nữa, hai mắt cũng bắt đầu rơi lệ, từng giọt lệ trong suốt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đã nhỏ bây giờ còn hơi xanh xao vì bệnh của Doãn Khởi

"Em cũng đâu có muốn vậy, bác sĩ nói em chỉ sống được ba năm nữa nếu căn bệnh không di căn quá nhiều. Anh biết không? Em đã rất tuyệt vọng, nhưng vì anh, vì ba mẹ, em sẽ sống thật tốt cho ba năm này. Anh cũng đừng đau khổ, nếu muốn em sống ba năm trọn vẹn thì anh nhất định không được đau khổ"

Làm sao Tại Hưởng làm được điều đó, bây giờ bảo anh là người yêu đang đứng trên bờ vực tử thần, anh lại không làm được gì cả, chỉ ngày một nhìn cậu đi từng bước xuống địa ngục trần gian, hỏi làm sao anh làm được điều đó. Sau đó, Tại Hưởng chuyển hẳn công tác về nhà, anh làm việc qua mail thay vì lên công ty ngồi 8 tiếng một ngày. Anh muốn ba năm của Doãn Khởi luôn luôn phải có anh theo sát. Tại Hưởng ở nhà 24h với Doãn Khởi, cái gì anh cũng làm cho cậu, anh cũng không cho cậu đi làm nữa bởi vì việc của cậu lúc này là ở cạnh anh. Mỗi tối khi Doãn Khởi say ngủ, Tại Hưởng thường lén lút tỉnh dậy sang thư phòng ngồi khóc... bởi vì anh không chịu được cái tình cảnh này, Tại Hưởng thường lôi album ảnh của cả hai đứa ra để ngắm, vuốt ve từng tấm ảnh cho phẳng phiu rồi cất gọn gàng trên tủ sách.

Bước sang năm thứ 2 của bệnh tật, các cơn đau của Doãn Khởi ngày càng nhiều, có đêm cậu còn không ngủ được bởi vì cơn đau quặn thắt từ bụng, ăn uống cũng không được gì mấy bởi vì Doãn Khởi cứ ăn vào lại nôn hết ra. Tại Hưởng đau lòng nhưng không dám khóc trước mặt cậu, cứ khi nào Doãn Khởi đau là Tại Hưởng lại ôm chặt cậu vào phòng, xoa lưng xoa bụng cho cậu đỡ đau. Và cuối cùng.. Ba mẹ Doãn Khởi biết, cậu cũng không thể chịu đựng cơn đau nữa, Doãn Khởi nhập viện..

Doãn Khởi bắt đầu xạ trị, Tại Hưởng thuê phòng bệnh VIP rồi chuyển hẳn đến ở trong bệnh viên với Doãn Khởi, chỉ thỉnh thoảng phải lấy đồ dùng cần thiết anh mới về nhà. Ba mẹ Doãn Khởi vẫn cố vui tươi khi ở trước mặt cậu, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, mẹ Mân sẽ nước mắt chảy dài, ba Mân thì đau khổ ngồi trên hàng ghế hành lang mà nén nước mắt, anh trai thì thơ thẩn ngồi nhìn hành lang cả một lúc lâu. Tại Hưởng cũng như vậy, cứ khi nào đi ra ngoài hay trở về nhà lấy đồ, anh lại như một đứa trẻ cứ cầm khung ảnh của Doãn Khởi mà khóc, khóc đến mức cả người mềm nhũn, đau đớn tinh thần dày vò Tại Hưởng từng chút một như căn bệnh quái ác dày vò Doãn Khởi bé nhỏ của anh vậy..

Sau thời gian dài xạ trị, tóc Doãn Khởi đã rụng hết, bệnh thì chẳng có gì tiến triển, người cậu ngày càng xanh xao gầy gò, đi đứng cũng không được nữa mà phải ngồi xe lăn, các cơn đau đến triền miên hơn và thời khắc cuối cùng cũng đến với Doãn Khởi...

Ngày ba mẹ Mân được bác sĩ nói rằng Doãn Khởi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, vi rút đã di căn đến gần hết bộ phận trong cơ thể cậu rồi. Điều tốt nhất bây giờ là rút ống thở cho Doãn Khởi thanh thản ra đi bởi thân thể cậu cũng chẳng thể chịu đựng nổi căn bệnh nữa. Ba mẹ Mân nói chuyện với Tại Hưởng, anh như người mất hồn sau ngày hôm đó, Tại Hưởng đau đớn tột cùng nhưng chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt tay người trên giường bệnh. Doãn Khởi giờ này chỉ có thể dựa vào bình thở ô xi mới có thể duy trì được nhịp thở, cậu gần như trở thành một cái xác không hồn, thân hình đã nhỏ nhắn lại cắm chi chít là dây dợ khiến cho ai nhìn cũng không kìm được nước mắt..

Ngày Doãn Khởi ra đi, tất cả mọi người đứng bên giường của cậu, Doãn Khởi dùng hết sức của mình để nói lời cuối cùng với gia đình và Tại Hưởng

" Ba, mẹ... Hai người phải sống tốt... Còn có anh trai nữa... Mẹ không được khóc... Không thì... Con sẽ không yên tâm được... Ba... Ba hãy chăm sóc mẹ thật tốt...Nếu con thấy ba mẹ sống khổ... Con ở trên trời sẽ chết một lần nữa..."

"Anh trai... anh phải mau cưới vợ nhé... Ba mẹ đều nhờ cả vào anh đấy... Em bất hiếu... Không lo được cho ba mẹ... Anh nhất định... Phải làm thay em"

"Tại Hưởng... anh đừng khóc nữa nhé... Em biết anh rất đau... Nhưng em sẽ rất vui nếu anh có cuộc sống vui vẻ sau khi em đi mất... trên đời có nhiều người... không phải chỉ có mình em... Anh phải sống tốt.. để còn lo cho ba mẹ em và ba mẹ anh... anh phải biết rằng... Em rất yêu anh... Em ghét phải nhìn anh sống khổ cực như tháng ngày em bị bệnh.. Cám ơn... Tại Hưởng, em yêu anh..."

Sau đó Doãn Khởi nhắm mắt, mẹ Mân đau khổ nắm chặt tay con trai mà oà khóc, bà gọi tên Doãn Khởi rất nhiều, nói xin lỗi rất nhiều. Ba Doãn Khởi thì ôm mặt ngồi sụp xuống sàn mà khóc, anh trai cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà cũng rơi lệ dài trên mặt, Tại Hưởng thì lại càng không, anh ôm Doãn Khởi, gọi tên cậu nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng đau lòng. Đứa trẻ Doãn Khởi này, vừa ngây ngô lại vừa tốt bụng, tại sao ông trời lại bắt cậu phải chịu cái cuộc đời này...



~Juli
Một câu truyện buồn cho một ngày mưa Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top