Văn Án
Hoa dạ lan là loài hoa có thể sinh tồn một cách mạnh mẽ, khả năng lệ thuộc vào nguồn năng lượng rất ít, nhưng căn bản chỉ cần sau một cơn mưa phùn to kéo dài hay vài đợt gió lớn thổi, dạ lan sẽ cứ như thế mà héo tàn, hoặc bị làm cho tơi tả.
Em ấy cũng thế, một cậu bé đã ở tuổi đôi mươi, thành đạt cùng hào quang luôn bao bọc em, đem em biến thành bộ dạng thanh tú cùng chững chạc. Nhưng ai nào ngờ con người em lại yếu đuối đến như thế, tựa như hoa dạ lan, chỉ sợ một ngày nào đó chưa kịp bảo hộ, em đã vì đau khổ mà vụt mất khỏi nơi đây.
Tôi căn bản tất cả đều biết, đều nắm rõ. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải người em chọn, cuộc đời em cũng không phải do tôi làm chủ, hà cớ gì có thể xen vào chuyện em muốn làm gì hay đối nhân xử thế ra sao. Nhưng là kìm lòng không được, đứa ngốc em lúc nào cũng khiến người ta để vào mắt, dù lý trí tôi có chối từ thì bản thân con tim tôi đã đầu hàng mất rồi.
Chỉ mong em đừng một sớm một chiều đến rồi lại đi, vì em, tôi có thể chờ, cũng vì em tôi có thể làm tất cả, ngay cả lấy cái thân thể này để báo đền, tôi cũng liều mạng hy sinh.
Đứa nhỏ em là phải sống tiếp, quá khứ của em căn bản là không cần phải tốt đẹp, vì tôi yêu em không phải vì quá khứ, tôi yêu em vì hiện tại tôi yêu em.
*
Một chữ thôi, "ngược".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top