Chương 1 - "y và hắn"

Y cùng hắn từ nhỏ lớn lên đều được coi là thanh mai trúc mã, riêng về mặt gia thế, y tự thấy mình không xứng để cùng hắn kết giao, ba mẹ hắn rất có tiếng nói ở giới kinh doanh xét cả thị trường trong nước lẫn ngoài nước, gia đình hắn từ trước lại có truyền thống quân nhân mẫu mực triệu người kính vạn người thất kinh, có đôi khi y cùng hắn một chỗ lại phát sinh cảm giác tự ti cùng hổ thẹn.

Riêng hắn lại nghĩ khác, còn bày tỏ ái mộ với lưu truyền nghề nhà giáo nhiều đời của ông nội y, còn thật thật lòng lòng sùng bái khi thấy y mới lên sáu đã đọc hiểu tiếng anh thông dụng, lên tám lại rất khiêm tốn đạt thủ khoa toàn quận, dần dà, thời gian bô bô ba ba của y cùng hắn chơi đùa đã biến thành cùng baba ở trong thư phòng đọc tài liệu nâng cao nhàm chán, bỏ quên mất một người bạn tên Kim Tại Hưởng.

Mân Doãn Khởi lên lớp năm là một tiểu đồng học má bánh bao, mắt có điểm to tròn chứa hơi sương mỏng manh, da thịt lại như thủy ngân óng ánh phát sáng, quan trọng là cái nụ cười hở lợi sinh ra đã có của cậu nhóc, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu. Kim Tại Hưởng nhiều lần đầu độc tâm hồn tiểu bánh bao nhỏ, vào giờ ra chơi lôi kéo Khởi Khởi tại sân sau thể dục cũ của trường, vui vẻ trộm cắn hai má bánh bao, lúc đó Tại Hưởng tỏ ra thích thú, đôi mắt chứa bao nhiêu là cái nhìn trìu mến dành cho "cặp bánh bao" của Khởi Khởi nhỏ bé.

Có lúc không chịu được, Doãn Khởi mới hùng hồn vươn người cắn lên đôi môi căn mộng trẻ con của Tại Hưởng, miệng chu chu nói.

"Cũng có phải là *tiểu Đậu đâu."

*tiểu Đậu là con chó nhà hàng xóm kế nhà Tại Hưởng và Doãn Khởi, bà hàng xóm hay rầy tiểu Đậu vì nó hay tha dép nhà cắn.

Đổi lại bé con Tại Hưởng không nói gì, chỉ đưa bàn tay múp thịt xoa lên môi vừa bị Doãn Khởi cắn, tựa như ông cụ non trả lời.

"Khởi Khởi cướp nụ hôn đầu của Hưởng mất rồi, baba bảo chỉ có vợ Hưởng mới được hôn, không chịu đâu, Hưởng không muốn thành góa phụ."

Doãn Khởi giựt mí mắt, cái gì mà nụ hôn đầu? góa phụ là món ăn nào thế? Thế là tiểu bánh bao chịu thua trước tên nhóc già mồm, thỏa hiệp.

"Được, được, cậu muốn ăn món đó, sau này tớ sẽ cho cậu ăn thoải mái."

Cậu nhóc Tại Hưởng lại lắc đầu, ánh mắt ngấn nước chỉ chỉ vào cặp má bánh bao của Khởi Khởi, rồi mắt, môi, cậu nhóc chỉ lần lượt từng bộ phận cơ thể của Khởi Khởi, ngay cả cặp mông đào cũng bị bàn tay trẻ con của Tại Hưởng sờ qua, sau đó phán một cậu xanh rờn.

"Tớ chỉ muốn tất cả thứ này trên người Khởi Khởi đều là của tớ."

Doãn Khởi nghĩ nghĩ, "cái nụ hôn" đầu đó của Tại Hưởng tuy không biết là thứ gì, nhưng chắc là quan trọng với người ta lắm, mình lở làm mất rồi, đền lại nhiêu đó cũng chả sao. Nghĩ rồi Doãn Khởi quay sang, gật đầu vẻ mặt cam chịu.

"Nếu có thể bù được cái nụ hôn đầu gì đó, tất cả đều cho cậu."

Tên nhóc già mồm Tại Hưởng cười cười, không ai nhận ra trong mắt cậu bé chứa bao nhiêu là tia ranh ma nhìn chằm chằm cái má bánh bao.

Còn Doãn Khởi thì vẫn ngu ngốc, cũng không biết là mình bị một tiểu tổ tông lừa.

Doãn Khởi xoa mắt, thoát khỏi giấc mơ về người bạn tên Kim Tại Hưởng. Mừng là hôm nay y không đắp chăn, nếu không thì sẽ không có chuyện vì lạnh quá mà thức dậy, nếu không thức dậy, có khi y sẽ mơ tới cảnh mình bị tên Kim Tại Hưởng của năm năm sau kể từ ngày hứa hẹn đó từ chối tình cảm, nghĩ lại đã thấy mất mặt.

Lúc đó không biết y đã tổn thương tới mức nào, khiến cả baba mình nhà cũng phải chuyển để tránh xa cái bóng ma cũ của Doãn Khởi, hiện tại là lúc y đã bắt đầu đi làm nhưng vẫn chưa quên được cái ngày đó, ngày bị Kim Tại Hưởng từ chối và những lời đồn ám chỉ giới tính của Doãn Khởi.

*

Cuối cùng cũng viết được chương 1 của bộ này, cảm động rơi nước mắt =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi#vga