Chương 1:
-Yoongi hyung...
Anh đang đi vào cổng trường với tâm hôn mơ màng vì hôm qua anh chơi điện tử tới khuya mới ngủ, đang vừa ngáp ngủ thì bỗng có bàn tay chạm vào anh từ đằng sau, cậu chạy ngay trước mặt anh hổn hển nói.
-Chuyện gì?
-Buổi sáng tốt lành hyung.
Cậu nỡ nụ cười tươi rói nhìn anh, hôm qua anh chơi bị một chuổi thua liên tục mà sáng còn gặp cậu nữa anh nhìn cậu mà phán sét : * sao ngày nào cũng bám mình hết vậy?* Anh khó chịu mà hất vai cậu xong bỏ đi mất.
Cậu hơi hụt hẫn bởi hành đồng của anh, nhưng không sao bởi vì anh dễ thương mà còn nhìn anh nữa, mấy hôm trước còn không thèm nhìn nữa mà nên hôm nay cũng bớt được phần nào. Nên cậu đã đuổi theo anh đi lên đằng trước mặt anh mà vừa đi lùi theo bước chân anh đi tới.
-Hyung ăn sáng chưa? sao hôm này Hyung nhìn quạo thế? À đúng rồi nếu chưa ăn gì thì đi ăn với em đi, hyung..bla bla.
Anh không hiểu tao sao tên nhóc này theo đuổi mình hơn hai năm rồi mà anh có thèm ngó tới tên nhóc này đâu, bởi vì tên nhóc này có phải gu anh đâu mà ngó tới làm gì chỉ tốn thời gian, mà cũng kì lạ thật rõ ràng anh lớn tuổi hơn người đó mà sao lại đứng cạnh nhóc chỉ tới mang tai cậu thôi. Gu anh nam nữ gì cũng được với lại anh phải nằm trên chứ ! cậu này cao quá tính đè người khác hay gì khuôn mặt cũng cũng đi, hừm nếu mà lùn hơn anh thì còn suy nghĩ lại chứ đã cao rồi còn bự con hơn anh nữa nên anh hơi sợ nên cứ thấy mặt là né như né tà luôn.
Anh dừng bước khó chịu mà nhíu mày lại nhìn tên trước mặt -Này bám hoài vậy?- nói xong anh vụt đi nhanh chạy qua người mình mà bất giác quay người nhìn anh chạy vào lớp, chân ngắn mà chạy cũng nhanh thật. phù người này cứ né cậu mãi làm sao đây? phải làm sao người đó yêu cậu đây, theo đuổi lâu thế mà không đổ, phải làm sao nhỉ? Mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhứt đầu mà thôi, cậu cũng dang bước đi mà đi vào lớp.
-Này Taehyung đợi tao.
Nói vọng lên mà gọi cậu không ai cả là Jimin là người bạn thân nhất của cậu đang nói cậu nhưng cậu không nghe thấy mà trong đầu phải làm sao để cua ảnh đây? Thấy cậu không nói lại nên cậu khó chịu mà chạy tới vỗ mạnh lên vai cậu một cái.
-Này thằng kia đầu đang nghĩ gì đấy mà sao tao gọi không trả lời.
Jimin nhắn mặt mà chất vấn người đang xoa vai trước mặt còn xổ thêm vài câu -Sáng tao đợi mày mà không ngờ mày lại vội vàng vụt xe đi mất không chờ tao luôn mà? bạn bè như shit vậy- mới sáng sớm đã đánh người khác trời ơi đã lạnh rồi còn bị đánh nữa buốt tới óc luôn.
Không biết có phải là thích tiền bối khóa trên hay không, từ lúc thích người
ta người cứ như trên mây vậy, ui là trời yêu vào hóa ngu luôn rồi trước đây có vậy đâu, còn là học sinh xuất sắc, người theo đuổi cứ xếp hàng dài dài mà cậu có thềm để vào mắt đâu Từ khi chuyển vào khóa trên gặp cái tên gì mà Yoongi nhỉ? cái ngu ngu ngơ luôn, không lẽ ai yêu vào cũng vậy à.
-Này có nghe tao nói không...
-Mày thì biết cái gì?
Nói xong thì cũng bỏ đi mất để lại cậu đứng đó há hốc mồm, ai đó hãy trả lại người bạn trước đây của tui đi, sao giờ lại thành như thế này thế không biết, lòng cậu gào thét.
---
/Reng reng/
Tiếng chuông vang lên, nghe thấy cậu lập tức đứng dậy mà ra khỏi lớp, lúc này giờ ra chơi với lại nghe nói anh thích caffe nên đã chạy ra quán mà mua cho anh mặc kệ cho giáo viên còn đang đứng trên mục giảng.
-Hyung..
Cậu ngó đầu vào tay thì đang cầm ly cà phê mà nói vọng vào, nhìn theo hướng mà anh hay ngồi..Ngủ rồi còn mèo lười biến này, tối chơi game quá mà giờ lên lớp ngủ bù hay gì.
-à cậu ấy ngủ rồi, tìm có việc gì không?
-Dạ? dạ không ạ, em có thể vào không?
-Hôm nào cũng vào mà xin phép chi vậy, cứ tự nhiên đi.
Một trong số đó cũng trong lớp làm bài thấy Taehyung qua thì cũng biết qua gặp anh rồi, nói thật thì cậu theo đuổi anh thì hầu như ai cũng biết cả nên cũng buồn cho nhóc là theo đuổi lâu mà người ta không để tâm, nên cũng đẩy thuyền dữ lắm mà.
Cậu bước vào lớp ngồi cạnh anh, anh đang nằm dài ra bàn mà thiếp đi, anh thấy cuốn vỡ và sách còn chưa đóng lại mà đã ngủ rồi nên cậu có viết vài lời lên vở. Rồi thì sau đó cứ nhìn anh ngue thôi, cảnh tượng anh ngủ nhìn bình yên lắm bởi thế anh rất ngắm anh ngủ.
Nói thật thì ảnh ngủ nhìn anh đẹp lắm không biết có phải nhìn người mình thương nên mới đẹp vậy không nhỉ? nhưng nhìn anh như cảnh cánh đồng đang uống lượn cùng với làn gió nhẹ nhàng bay vào buổi chiều tà mặt trời đang lặn dần vậy. Cậu cũng nằm sấp dưới bàn nhìn anh, ngắm kĩ từng những chi tiết trên khuôn mặt anh.
Làn da trắng như bông tuyết hào quyện với nó là một đôi môi hồng hào của anh, đôi lồng mày được thả lỏng không như lúc nảy như con mèo dẫy lông lên khi gặp vật gì đó lớn dọa nó mà nó chạy mất.
/Reng reng/
Tiếng chuông lại reo lên làm cậu giật bắn người, mà đứng dậy đi mất sợ anh lại nhìn thấy mình mà nhăn nhó nói này nọ.
-Ưm...
Tiếng chuông reo lên cũng làm anh tỉnh dậy mà ưởng người giãn cơ, mở mắt ra thấy bóng lưng quen thuộc đi mất, là Taehyung mà lại qua đây à? nhìn xuống thấy ly cà phê đang nằm trên bàn, kế bên là cuốn vở với câu viết.
"Tối qua anh thức khuya bài hay sao ạ? sao sáng nay nhìn anh có vẻ mất ngủ nên em có mua cho anh ly cà phê đá, anh uống cho tỉnh táo ạ ♡"
-Gì đây? uống cà phê cho tối khỏi ngủ hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top